Truyen3h.Co

[LevixYou] Được Gặp Anh

#14. Ốm

minmin2610

Ngắm anh mỏi mắt thật, nên nước mắt cứ rơi này.
Mễ
-------------

Suy cho cùng thì con người cũng không thể so bì được với máy móc. Một người thường xuyên thức đêm làm việc bất chấp sức khỏe bản thân như Levi thì cũng có ngày bị cơn sốt hành hạ. Và nhờ vậy, một mặt khác trong tính cách của anh được bộc lộ.

Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi vẫn dậy muộn.

Bình thường ở nhà rảnh rỗi, Levi lại đi làm sớm nên tôi cũng chẳng có lý do gì để dậy sớm cả.

Vừa mở mắt ra, tôi liền dùng hết sức vươn tay lên để lấy lại tỉnh táo nhưng lại va vào người nào đó nằm bên cạnh?

Gì đây?

Levi vẫn nằm cạnh bên tôi và còn đang ngủ.

Nhìn sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi, tối qua chắc lại làm việc đến tận khuya đây mà.

Tôi thở dài, kéo chăn lên đắp cho anh rồi len lén xuống giường. Nhưng vừa nhích được một đoạn thì liền bị một cánh tay kéo trở lại, nằm gọn trong lòng anh.

Trễ thế này rồi mà anh vẫn chưa chịu dậy đã là một chuyện rất lạ rồi, đằng này còn không cho tôi dậy, có phải là lạ quá không?

Tôi không nghe anh nói gì, tôi cũng chẳng dám hó hé, nằm im không nhúc nhích.

Có gì đó không đúng, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, nó không bình thường. Ở khoảng cách gần như vậy, rất dễ để nhận ra.

Khẽ đưa tay sờ lên trán anh, nóng thật, anh sốt rồi.

Tôi hoảng hốt bật dậy, áp má mình lên trán anh để có thể cảm nhận chính xác hơn.

Levi mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt tôi gần trong gang tấc, anh không hiểu lắm về hành động này của tôi, dùng tay vỗ vỗ vào đầu tôi.

- Mới sáng sớm mà làm gì vậy?

Giọng anh cũng có vẻ yếu ớt hơn mọi ngày, đôi mắt thì lờ đờ, anh ốm thật rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, mặt không giấu được vẻ lo lắng, nhưng cũng không quên trách anh vì làm việc quá sức.

Tôi cầm tay Levi rồi đặt lên trán anh.

- Anh sốt rồi này, hôm nay ở nhà một ngày đi, em đã bảo là làm việc vừa phải thôi, đồ lì lợm.

Tôi lo quá hóa giận, không biết phải làm sao vì từ trước đến giờ toàn tôi ốm và được anh chăm sóc, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh thế này.

- Đúng có hơn bình thường một chút, nhưng chắc không sao đâu...

Tôi trừng mắt với anh, không để anh nói hết đã vội ngắt ngang lời.

- Còn nói nữa thì em sẽ mặc kệ anh thật đấy.

Tôi đắp chăn cho anh thật kín, rồi nhanh chóng xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó thì đi xuống bếp.

Làm gì trước nhỉ?

Lần đầu tiên chăm sóc người khác nên tôi có vẻ hơi bỡ ngỡ. Từ trước đến giờ người bị ốm luôn là tôi và người vào vai "bảo mẫu" thì chẳng còn ai khác ngoài Levi, nên suy cho cùng thì tôi vẫn là người thiếu kinh nghiệm.

Trước tiên thì vẫn phải hạ sốt cho anh đã.

Tôi bê một thau nước ấm cùng một cái khăn lên phòng.

Anh từ nhà vệ sinh đi ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.

- Anh không sao, đừng làm quá lên như thế.

Tôi đặt đồ trên tay xuống, đi đến kéo anh lại giường.

- Anh còn cứng đầu hơn cả em đấy.

Tôi đắp chăn sau đó đo nhiệt độ cho anh.

Không còn chút sức để nhúc nhích thế này mà cứ luôn miệng bảo không sao, anh có phải siêu nhân không vậy.

Tôi thấm ướt chiếc khăn và đặt lên trán anh. Anh nhắm đôi mắt thâm quầng của mình lại, có lẽ nó đã rất mệt rồi.

Hôn lên đôi môi đỏ tươi vì sốt của anh, thầm cầu mong anh sẽ mau khỏi, nhìn anh như thế này thật chẳng quen mắt tí nào.

---------

Tôi nấu một ít cháo mang lên phong cho anh, kèm thêm một bình nước và cả thuốc hạ sốt.

Anh ngồi dậy, cầm bình nước ấm và bắt đầu than thở.

- Không có trà à? Pha cho anh một ít đi.

- Anh đang sốt cao lắm đó, uống trà không tốt đâu, uống hết bình nước đó nhanh lên đi.

Anh im lặng, không nói gì nữa.

Tôi gỡ thuốc ra, đưa cho anh, ở nhà chỉ còn ít thuốc nên chắc một lát phải ra hiệu thuốc mua thêm rồi.

Levi rất ngoan ngoãn nghe lời, anh dường như trở thành một người khác vậy.

Tôi từng đọc được một bài viết về kiến thức thường nhật rằng khi sức khỏe con người không được ổn định thì tâm lý của họ cũng thay đổi, thường xuyên lo lắng, rụt rè hay suy nghĩ nhiều. Có lẽ anh cũng sắp như vậy rồi, chắc buồn cười lắm.

Cầm tô cháo lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa cho anh, anh không nhận, ngược lại còn yêu cầu tôi một chuyện không thể ngờ.

- Anh không muốn tự ăn.

Anh nói một cách rành mạch khiến tôi cũng phải giật mình. Từ trước đến giờ Levi không hề thích mấy việc kiểu này, anh luôn muốn tự làm mọi thứ vì anh nghĩ để người khác làm thay mình sẽ rất phiền. Nhưng chỉ vì một cơn sốt mà anh thay đổi 360 độ?

Anh đang bệnh, tôi buộc lòng phải chiều theo ý anh.

Tình huống này gọi là gì nhỉ? Làm nũng à? Nó giống cách tôi hay làm với anh, người từng trải nên tôi hiểu rất rõ đó nha.

- Được rồi, hả miệng ra.

-...

- Cháo ngon không?

- Mặn quá, em cho vào bao nhiêu muối vậy hả?

Rõ ràng là nó rất vừa ăn mà, tôi còn tự tán thưởng bản thân vì hôm nay nấu cháo khá ngon cơ đấy. Với lại bình thường dù tôi có nấu dở cỡ nào thì anh vẫn ăn mà chẳng chê trách gì, vì anh quá rõ tài năng ẩm thực của tôi rồi.

Ngoan ngoãn thì có ngoan ngoãn, nghe lời thì có nghe lời nhưng khó tính thì nhân lên gấp đôi ngày thường nha.

- Mặn cũng cố mà ăn hết đi nhé, anh đang ốm đấy. Với lại, ăn xong thì ngủ một giấc cho em nhờ, anh là con người không phải máy móc.

Anh im lặng, suy nghĩ gì đó xong lại lên tiếng:

- Anh không ngủ được, em ở đây với anh nhé!?

- Em còn phải giặt quần áo, rửa đống chén bát vừa bày ra dưới bếp nữa, nhiều việc lắm nên ăn xong thì anh nằm ngủ một mình đi nhé.

Không hề phàn nàn, chỉ hơi tiếc nuối mà "ừ" một tiếng.

Đôi mắt anh lờ đờ, trông rất mệt mỏi, gương mặt xanh xao. Tôi thở dài, chỉ có như vậy thì anh mới chịu nằm yên nghỉ ngơi thôi.

--------------

Việc nhà vừa xong thì cũng đến đầu giờ chiều. Tôi quay lên phòng xem anh thế nào.

Anh đang ngủ, gương mặt điềm tĩnh.

Tôi nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên trán anh, vẫn chưa hạ sốt lắm, kiểu này thì chắc đến tối cũng không giảm.

Chợt nhớ ra nhà hết thuốc hạ sốt rồi nên chắc phải đi mua ngay nếu không sẽ trễ mất.

Ra ngoài được một lúc lâu thì anh tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra không thấy tôi đâu liền đi khắp nhà tìm kiếm, trên mặt anh hiện lên nét lo lắng và không kém phần hốt hoảng, anh như lật tung cả căn nhà chỉ để được nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn, quen thuộc của tôi.

Anh đi chân trần ra ngoài, cả dép cũng không thèm mang thì đủ hiểu là anh đang lo đến mức nào.

Cũng may là hiệu thuốc khá gần nhà nên khi tôi quay về cũng vừa kịp lúc anh ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy anh tôi liền vội vã chạy đến, vừa lo lắng, vừa khó hiểu.

- Anh ra đây làm gì thế, nhở ốm nặng hơn thì sao...

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ôm chặt, chặt đến mức khó hiểu và chỉ biết ngây người để anh ôm.

Tim anh đập rất nhanh và mạnh mẽ, mỗi nhịp đều mang đầy sự lo lắng và sợ hãi.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Này Levi, anh sao thế?

- Đừng rời xa anh được không? Tự dưng anh cảm thấy rất sợ.

Tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng anh để trấn an, những lúc cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì phần yếu đuối trong họ sẽ trổi dậy, và anh không phải ngoại lệ.

- Vào nhà đã nhé, đứng ngoài này lâu không tốt đâu.

Tôi kéo anh vào nhà, để anh ngồi tựa xuống ghế sofa. Nhìn vẻ mặt xanh xao của anh khiến trái tim tôi như thắt lại.

- Em đi mua thuốc cho anh này, làm sao em có thể rời xa anh được.

-...

Anh cứ im lặng và nhìn tôi mãi, tay thì cứ nắm chặt tay tôi không chịu buông.

- Đừng nhìn em như thế chứ, nào nào, lên phòng nhé, em sẽ ở đấy với anh.

Anh gật gật đầu rồi cả hai cùng lên phòng. Anh ôm tôi trên giường, lúc này nhìn anh đã bình tĩnh trở lại như thể đã chắc chắn rằng tôi sẽ không đi đâu nữa vậy.

Cứ thế chìm vào giấc ngủ, không còn lo âu, mệt mỏi vì người mình cần cuối cùng cũng ở ngay bên.

----------

Mễ Mễ

[220726]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co