hoa ly
lần đầu tiên anh gửi bó hoa ly đến tay em, là một buổi chiều cuối thu, khi ta hẹn gặp nhau dưới mái hiên của một công viên đã cũ
em nhớ ngày hôm đó trời mát lắm, gió cứ thoang thoảng hương thơm của bó hoa trên tay, lần đầu mà, em ngại lắm vì mình chẳng phải một cô nàng xinh đẹp để xứng đáng với bó hoa này
nhưng anh chỉ cười rồi nhẹ đặt tay lên má em, anh nói " em là người đầu tiên của cuộc đời anh, không phải là người đầu tiên anh yêu, mà là người đầu tiên anh dám đối diện với lòng mình "
cái tuổi 19-20 em còn ngây thơ lắm, chỉ hỏi anh vì sao lại chọn hoa ly làm bó hoa tặng em, anh đáp nhẹ rằng hoa ly thể hiện một tình yêu chung thuỷ và chân thành, nhưng đây lại là ly trắng, nó còn mang theo bên mình một ý nghĩa sâu sắc hơn cả chính là một tình yêu trong sáng, tinh khôi
cái thứ tình yêu mà tại thời điểm đó em đã từng nghĩ rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực, thứ tình yêu mà ta sẽ trọn lòng dân hiến hết thẩy để được yêu
em và anh cười, em cười vì mình được yêu và anh cười vì ta đã bên nhau, nụ cười đó em sẽ mãi chẳng quên đâu vĩ à.
__
rồi lại đến một ngày của vài năm sau, vẫn là bó hoa ly trắng ấy gửi đến em khi anh và em mỗi người một nơi và ta chỉ gặp nhau vài lần trong một tháng
lúc đó em cũng trưởng thành hơn đôi phần rồi, nhưng tính khí mà anh, em cứ thế giận anh cả tuần trời thì phải, cả trăm tin nhắn, cuộc gọi và đương nhiên chẳng có lời hồi đáp nào
thế rồi anh nhờ người quen gần chỗ em làm đến tận nơi gửi hoa và thư, lúc nhận em còn tưởng mình đẹp tới mức có người đến tận công ty tỏ tình công khai, nhưng chẳng ngờ người đó lại là anh, cái người phải làm việc ngày đêm ở một thành phố khác
chữ viết anh không đẹp cũng không đều, thật lòng mà nói em còn xém thì chẳng dịch ra, nhưng anh viết hay lắm, anh xin lỗi em vì những chuyện cũ, anh hứa sẽ về ở với em hẳn 1 tuần để mình tâm sự, anh còn để một ngoặc nhỏ để nhắn gửi em ý nghĩa của bó hoa ly lần này
" hoa ly vẫn trắng như lần đầu tiên tặng em, nhưng lần này nó mang ý nghĩa rằng mong ta hiểu và cảm thông cho nhau, anh xin lỗi và sẽ thu xếp về với em
Thế Vĩ yêu Hữu Sơn nhõng nhẽo "
em cười, cười nhưng mắt em hơi ướt, chắc vì bụi của đường xá tấp nập, trong dòng người đó chẳng hiểu sao ta lại thuộc về nhau
__
lần cuối anh gửi tặng em bó hoa ly trắng, nhưng lần này em không còn cảm giác gì nữa, vì anh đã rời đi rồi, anh đi mà chẳng đợi em, anh đi về nơi mà em và anh cách nhau qua một tấm bia đá lạnh ngắt
lá thư tay lần này anh nắn nót từng chữ như sợ em sẽ lại không dịch được, anh cười trong thư rằng anh biết mình sẽ từ biệt thế gian này, và ngày em nhận được bức thư có lẽ anh đã không còn bên cạnh em nữa
anh bệnh, bệnh nặng lắm và anh không muốn em đau lòng vì anh, nhưng anh nào biết cái thứ mà em đau lòng nhất chính là việc mất anh, giờ thì cuộc sống này chẳng còn ai cạnh bên em nữa rồi
chẳng ai chịu cùng em dầm mưa và nghe nhạc nữa rồi, chẳng còn ai chịu đựng được nữa rồi, và chẳng còn ai ôm em vào lòng nữa rồi
nhưng anh ơi, em muốn anh biết một điều rằng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, em biết chắc anh đang cười mà, em sẽ sống thật tốt và sẽ thăm anh mỗi ngày, em sẽ chăm sóc căn nhà của cả hai chúng ta, và em sẽ yêu anh bằng cả cuộc đời còn lại của em, nguyễn hữu sơn thương lê bin thế vĩ, em yêu anh, yêu và đau đến không thở được
" anh viết dòng cuối cùng này để giải thích cho em về ý nghĩa của bó hoa lần này, người Việt mình hay nghĩ hoa ly là ly trong ' chia ly ' nhưng mà nó hoàn toàn không đúng, bởi vì bó hoa lần này không phải dành để nói lời tạm biệt với em, mà chính là chúc em bình an và hạnh phúc, anh nguyện dân hiến hết những gì còn có thể của cuộc đời anh để mong em sống thật khoẻ mạnh và thật rực rỡ!
Thế Vĩ yêu Hữu Sơn đến khi nào chẳng còn tình yêu xuất hiện "
cảm ơn anh, em cũng xin hứa sẽ yêu anh đến khi tình yêu không còn tồn tại.
— Hữu Sơn
" hôm nay em lại nhớ anh rồi "
__
4.5.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co