HE
---
Sau đêm dài đó, tôi nghĩ mình đã hết pin.
Không còn hứng để viết, không còn lý do để thức đến ba giờ sáng lọ mọ với đám file nhạc cứ chập chờn như hơi thở. Phòng thu của tôi nằm lọt thỏm giữa Sài Gòn cũ kỹ, lặng như thể âm thanh cũng mệt.
Tôi vẫn đến, vẫn pha cà phê, vẫn ngồi nhìn dải đèn LED nhấp nháy trên mixer, rồi chẳng chạm vào gì.
Giữa những ngày chán đến độ tiếng quạt cũng nghe như trách móc, “em” xuất hiện.
Một buổi chiều có mưa nhẹ.
Thằng kỹ thuật viên trẻ nói với tôi: “Anh Long, có cậu ca sĩ mới gửi demo, hay lắm, anh nghe thử không?”
Tôi gật cho có lệ. Bản nhạc chạy, tôi định sẽ tắt sau mười giây. Nhưng giọng hát đó khẽ, trượt qua loa, rồi chui thẳng vào cổ họng, ngọt và ấm như hơi thở phả vào da.
Tôi bật dậy. Không hiểu sao tim lại nặng như bị ai đó bóp nhẹ.
Không kỹ thuật, không phô trương, chỉ là một người hát như thể đang sống thật.
Tôi gọi thằng kỹ thuật viên:
"Ai vậy?"
"Nguyễn Quốc Hùng. Ca sĩ indie. Tụi em bắt được clip nó hát ở quán nhỏ trên Phan Xích Long."
Tên đó lọt vào đầu tôi, như cú chạm đầu tiên của một giai điệu chưa được viết ra.
Tối đó tôi mở lại bản demo bốn lần. Đến lần thứ năm thì tôi thấy mình đang mỉm cười, lạ lùng như người vừa tìm lại được lý do để thở.
Tôi gửi tin nhắn:
> “Tôi là Lê Hoàng Long. Giọng hát của em có thứ khiến người ta muốn quay lại từ đầu. Em có muốn thử thu thật không?”
Một phút, hai phút, ba phút, rồi hồi âm bật sáng:
> “Em muốn. Nhưng em sợ không đủ tốt cho anh.”
Tôi nhìn dòng chữ, cười khẽ.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy tim mình đập nhanh. Không phải vì caffeine, mà vì một giọng hát xa lạ.
Hôm đó, mưa kéo dài đến nửa đêm.
Tôi mở cửa sổ, để tiếng mưa hòa vào nền nhạc đang dở.
Bản phối vẫn chưa có lời, nhưng trong đầu tôi đã vang lên.
---
Ngày Hùng bước vào phòng thu, tôi thấy mình đang nhìn một thằng nhóc không hề hợp với không gian này.
Ánh đèn vàng đổ lên vai áo phông trắng, tóc rối, giày dính bùn. Hùng nhìn quanh, cười ngượng:
"Em hơi run, anh ạ."
Tôi gật.
Cách em nói “anh ạ” khiến tôi không biết phải để mặt nghiêm hay cười lại. Tôi chọn đứng dậy, chỉ vào micro:
"Cứ coi như ở quán quen của em đi. Hát thôi, đừng cố."
Hùng gật, đặt tai nghe lên, nhắm mắt.
Và khi tiếng đầu tiên bật ra, cả căn phòng thay đổi. Giọng em vừa mộc vừa sạch, có thứ nhịp riêng khiến mọi tạp âm đều tan. Tôi không chỉnh gì hết, chỉ ngồi nghe, như đang chứng kiến ai đó trồng cây bằng giọng nói.
Đoạn điệp khúc, Hùng khẽ mở mắt, nhìn tôi qua lớp kính.
Tôi không thở. Chỉ có mỗi ánh nhìn đó, vừa trong vừa gan, như một lời mời: Anh có dám không?
Buổi thu hôm đó kết thúc bằng im lặng.
Tôi chỉ nói:
"Em có biết hát như vậy là nguy hiểm không?"
"Nguy hiểm sao ạ?"
"Vì người nghe sẽ không thoát được."
Hùng cười, ánh đèn phản chiếu vào mắt thành hai đốm sáng nhỏ.
"Em hát vậy là vì em tin vào người thu cho mình."
Tôi nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Giữa bao tiếng vang và nốt nhạc, có thứ gì đó vừa gieo xuống rất khẽ.
---
Những ngày sau đó, Hùng đến phòng thu thường xuyên hơn.
Chúng tôi chỉnh từng đoạn nhỏ, bàn nhau cách giữ “hơi thở” trong bài hát. Giữa những buổi làm việc, Hùng hay đem cà phê sữa, đặt lên bàn tôi mà không nói gì. Tôi bắt đầu quen với mùi đường tan trong không khí.
Có lần, mưa tạt mạnh vào cửa kính, điện tắt, chỉ còn tiếng mưa và tiếng tim đập. Hùng ngồi cạnh tôi trong bóng tối, khẽ nói:
"Anh Long, anh có nghĩ… tụi mình đang trồng gì đó không?"
Tôi bật cười:
"Ừ. Mà chưa biết là hoa hay cỏ dại."
"Em nghĩ hoa. Vì dù sao em cũng thấy mình đang lớn lên."
Câu nói đó ám vào tôi mãi.
Chúng tôi “gieo trồng” thật, không chỉ bản nhạc, mà cả cảm xúc. Mỗi lần em cười, tôi thấy như mình đang tưới nước cho thứ gì đó. Mỗi lần em buồn, tôi sợ nó úa mất.
Một đêm, sau khi thu xong, Hùng ngồi lại một mình trong phòng tối, không rời micro.
Tôi mở cửa, định gọi về. Nhưng Hùng hát tiếp, giọng thấp, run và thật đến mức tôi không dám bước thêm.
Không bản phối, không hiệu ứng. Chỉ là tiếng hát của người đang yêu hoặc sắp yêu.
Tôi đứng sau cánh cửa, nhận ra có lẽ cả hai chúng tôi đều đang sợ cùng một điều:
Rằng thứ vừa được gieo kia, một khi bén rễ, sẽ không thể dừng lại.
---
Buổi sáng hôm đó, Hùng không đến phòng thu.
Không tin nhắn, không cuộc gọi. Chỉ còn file nhạc dở dang và ly cà phê sữa nguội trên bàn.
Tôi gọi. Số không liên lạc được.
Cả ngày hôm đó, tôi ngồi trong phòng, nghe lại giọng em. Mỗi câu hát như kim găm từng chữ một, toàn thứ tôi nghĩ là ẩn dụ, hóa ra lại là thật.
Đến tối, tin nhắn tới.
> “Anh Long, hãng kia mời em ký hợp đồng. Em không biết nên vui hay sợ. Em chỉ sợ anh thất vọng.”
Tôi đọc đi đọc lại, không trả lời ngay.
Giữa đêm, tôi ra ban công, nhìn mưa đổ xuống mái tôn, nghe như tiếng hi-hat trong bài phối dang dở. Tôi biết mình nên để cậu đi vì giấc mơ của ai cũng cần không gian. Nhưng lý trí thì yếu hơn cả giọng hát em.
Tôi gõ:
> “Nếu em đi, nhớ giữ lại bài đó. Vì trong đó có một phần anh.”
Không có hồi âm.
Chỉ có một tháng trôi qua, trống rỗng như bản nhạc thiếu nốt cuối.
---
Đêm diễn cuối năm, tôi được mời phối âm cho một lễ hội ngoài trời. Đèn, khói, âm thanh lớn đến mức tim tôi cũng bị nén lại. Tôi đứng sau cánh gà, chỉ muốn làm cho xong, rồi về.
Người MC đọc:
– Tiết mục tiếp theo, ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng, với ca khúc...
Tôi ngẩng lên.
Hùng bước ra, dáng gầy hơn, mắt sáng hơn. Ánh đèn rọi xuống, cậu nhìn thẳng vào tôi.
Không micro, không band nhạc, chỉ có một chiếc piano. Cậu ngồi xuống, hát.
Cả không gian đông nghẹt người mà tôi nghe như chỉ có hai chúng tôi. Giọng hát đó không run, không giấu giếm. Giữa câu cuối, Hùng dừng lại, mím môi cười, kiểu cười từng khiến tôi mất nhịp trong phòng thu.
Cậu rời micro, bước thẳng xuống khán phòng. Tôi vẫn đứng đó, ngốc nghếch, tim đập như lần đầu.
Hùng tới gần, thì thầm:
"Em quay lại rồi, anh có dám giữ không?x
Tôi không trả lời, chỉ kéo cậu lại.
Không cần ánh đèn, không cần nhạc chỉ có hơi thở và tiếng người xung quanh tan dần như nền trắng.
Chiếc hôn đến, êm, gọn, vừa đủ để tim tôi kịp nhận ra: đoạn kết này không phải là hết, mà là bắt đầu.
---
Sáng hôm sau, tôi mở cửa phòng thu.
Hùng ngồi sẵn, hai cốc cà phê sữa.
"Em nghĩ mình nên viết thêm chương nữa, anh thấy sao?"
Tôi cười:
"Ừ. Mình viết thơ đi. Không cần nhạc."
Và chúng tôi bắt đầu.
Không ai nói về “happy ending” nữa. Vì hạnh phúc không phải là kết nó là thói quen. Là việc mỗi sáng có người pha cà phê sai tỉ lệ, rồi vẫn thấy ngon.
Hùng ngồi kế bên, hát vu vơ một câu:
“Bình yên dạo quanh, em hát lên...”
Tôi quay sang, hôn khẽ lên tay em, trả lời:
"Ừ, hát đi. Anh thu đây."
---
Ba năm sau, Sài Gòn vẫn ồn như cũ, nhưng tôi chỉ nghe tiếng gió.
Phòng thu giờ biến thành căn nhà nhỏ ở Đà Lạt, mái tôn kẽo kẹt mỗi khi trời mưa. Hùng bảo, ở đây tiếng mưa “nghe được cả nhịp tim của đất”. Tôi thì nghĩ, cũng chỉ vì cậu nói thế mà tôi tin thật.
Buổi sáng, Hùng dậy sớm hơn tôi. Lúc tôi còn đang vật vờ tìm điện thoại, cậu đã pha cà phê, nướng bánh, và mở nhạc bé bé.
Bản nhạc cũ của chúng tôi vẫn được bật hằng ngày.
Không phải vì nó nổi tiếng, mà vì nó nhắc hai đứa nhớ mình đã từng gieo, từng giữ, từng sợ, rồi vẫn chọn ở lại.
Một lần, Hùng nhìn tôi, hỏi:
"Anh Long, anh có thấy mình đang hạnh phúc không?"
Tôi không trả lời ngay, chỉ ngó ra cửa sổ sương đang tràn xuống, mỏng như hơi thở.
"Nếu có thứ nào yên như buổi sáng này, thì chắc đó là hạnh phúc."
Hùng cười, lấy cuốn sổ nhỏ, viết gì đó, rồi đưa cho tôi.
Dòng chữ cậu viết:
> “Nắm tay ta cùng viết thơ.”
Tôi bật cười, nhăn trán:
"Lại câu đó nữa hả?"
"Ừ, em thích lặp lại những gì đúng."
" Thế thơ hôm nay là gì?"
" Là ngày mình vẫn chọn nhau, vậy là đủ."
---
Chiều, tôi ngồi trước máy thu, Hùng gác cằm lên vai, thì thầm:
"Anh biết không, khi em hát, em không hề nghĩ nó là cuối. Em chỉ nghĩ… có thể anh sẽ nghe."
Tôi quay lại, cắn nhẹ lên môi cậu, khẽ đáp:
"Anh vẫn đang nghe đây, từ ngày đầu đến giờ."
Ngoài kia, gió thổi qua hàng thông. Tiếng đàn guitar cũ của tôi lẫn trong hơi sương, trôi đi.
Hùng ngáp, ngồi dựa lưng vào tôi, mắt lim dim.
"Mai mình viết bài mới nha anh?"
"Viết gì?"
"Bài hát về hai người chưa từng tin vào happy ending, mà lại đang sống trong nó."
Tôi đặt cằm lên tóc cậu, khẽ nói:
"Ừ. Nhưng lần này, để em viết giai điệu, anh chỉ cần nghe thôi."
Cậu mỉm cười, gật nhẹ.
Bên ngoài, trời chuyển sẫm, hương cà phê lan ra khắp nhà, hòa với tiếng mưa.
Bản nhạc chưa kịp bắt đầu, nhưng tôi biết nó sẽ là chương tiếp theo của “đoạn kết” chúng tôi.
Một chương không có dấu chấm hết, chỉ có tiếng hát nhẹ, kéo dài.
---
Thank for watching
📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co