Truyen3h.Co

[LH]Thá Luốc

🚬

littleprince_kw


---

Lê Hoàng Long chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào lưới tình với một thằng nhóc nghiện thuốc lá nặng đến thế.

Long ba mươi tuổi, làm thiết kế đồ họa tự do, sống trong căn chung cư nhỏ xinh quận 7. Anh cao ráo, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh nam tính, tóc undercut gọn gàng. Long không phải kiểu người lãng mạn sến súa, nhưng khi yêu thì yêu sâu đậm, kiểu chiếm hữu nhẹ nhàng và chiều chuộng vô điều kiện.

Còn Nguyễn Quốc Hùng, cậu nhóc mà Long gọi là “bé cưng” mới hai mươi ba, đang học năm cuối nhạc viện. Hùng nhỏ con, chỉ cao đến vai Long, thân hình mảnh khảnh nhưng không yếu đuối. Khuôn mặt cậu là kiểu baby thật sự: mắt to tròn long lanh, mũi cao thanh tú, môi cong cong lúc nào cũng như đang cười. Da trắng hồng, tóc mái xòa xòa che bớt đôi mắt hay lim dim khi cậu hát. Hùng thích ôm cây guitar cũ kỹ ngồi trên sofa nhà Long, nghêu ngao hát những bản ballad buồn buồn kiểu Trần Lập hay Bức Tường, giọng ngọt ngào ấm áp khiến Long chỉ muốn dừng mọi việc lại để ngồi nghe mãi.

Họ gặp nhau tình cờ ở một quán cà phê acoustic gần trường Hùng. Long đến làm việc, Hùng lên sân khấu hát góp vui. Một ánh mắt chạm nhau, một nụ cười ngại ngùng, rồi số điện thoại được trao. Yêu nhau gần một năm, ba tháng trước Hùng dọn về ở chung với Long vì “nhớ anh quá không chịu nổi”. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo: sáng Long pha cà phê cho Hùng, tối Hùng nấu ăn (dù vụng về), đêm về họ quấn lấy nhau như hai kẻ nghiện nhau thật sự.

Long cũng hút thuốc. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, lúc deadline dí sát nút, lúc uống bia với bạn bè, hoặc lúc ngồi ban công ngắm thành phố về đêm. Anh không nghiện, có thể bỏ cả tháng không đụng đến gói Marlboro trong ngăn kéo. Còn Hùng… Long chưa từng nghi ngờ.

Cậu nhóc này trông quá trong sáng. Mùi nước hoa ngọt ngọt trên người cậu, mùi dầu gội trái cây, mùi da thịt sạch sẽ sau khi tắm, làm sao Long nghĩ được rằng có một thứ mùi khác đang giấu kín đâu đó.

Cho đến một buổi chiều thứ sáu oi bức.

Long về sớm vì dự án hoàn thành trước hạn. Anh mở cửa nhà, tiếng khóa lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh. Không thấy Hùng ra đón như mọi khi. Long cởi giày, gọi khẽ: “Bé cưng, anh về rồi.”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió nhẹ từ ban công thổi vào.

Long bước ra phòng khách, rồi khựng lại ở cửa phòng ngủ. Cửa sổ mở hé, rèm cửa bay phất phơ. Hùng ngồi trên bậu cửa sổ, lưng tựa vào khung kính, một chân gác lên thành ghế nhỏ. Tay cậu kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, khói trắng lượn lờ bay ra ngoài trời chiều vàng cam.

Hùng mặc áo thun rộng của Long, quần short ngắn cũn cỡn, tóc rối bù vì gió. Cậu hít một hơi dài, mắt nhắm nghiền, rồi chậm rãi thở ra. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay mảnh mai, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn.

Long đứng chết trân ở cửa, không tin vào mắt mình.

Thằng nhóc mặt baby, giọng ngọt như mật, mỗi lần hôn Long còn ngại ngùng đỏ mặt… lại đang hút thuốc thành thạo như một con nghiện lâu năm?

Hùng mở mắt, quay đầu. Thấy Long, cậu giật mình đánh rơi cả điếu thuốc xuống sàn. “A… anh… anh về sớm thế?”

Long bước tới, cúi xuống nhặt điếu thuốc, dụi tắt vào gạt tàn nhỏ trên bàn. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi anh, mùi mà giờ đây anh mới nhận ra vẫn thoang thoảng trên áo Hùng những ngày qua.

“Em hút thuốc à?” Giọng Long trầm xuống, không giận dữ, chỉ là bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Hùng cúi gằm mặt, hai tay xoắn lấy vạt áo. “Tại… tại stress thôi anh… Kỳ thi sắp tới, em…”

Long thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo Hùng vào lòng từ phía sau. Cậu nhỏ bé đến mức Long chỉ cần vòng tay là ôm trọn. “Sao không nói với anh? Hút bao lâu rồi?”

Hùng tựa đầu vào vai anh, giọng lí nhí: “Bốn năm rồi… Từ hồi học cấp ba. Em giấu kỹ lắm, không hút trước mặt anh vì… sợ anh ghét.”

Long im lặng một lúc. Anh không ghét. Chỉ đau đầu thôi. Hình ảnh Hùng ngồi hút thuốc thế này… vừa lạ lẫm, vừa có gì đó cuốn hút kỳ quặc. Điếu thuốc làm đôi môi cậu đỏ thêm, làm đôi mắt cậu sâu hơn, làm cậu trông trưởng thành hơn hẳn cái vẻ baby thường ngày.

“Anh không ghét,” Long cuối cùng cũng lên tiếng, hôn nhẹ lên tóc cậu. “Nhưng em phải bỏ, được không? Không tốt cho sức khỏe.”

Hùng gật đầu lia lịa. “Em bỏ! Em bỏ mà!”

Nhưng mà… đâu có dễ thế.

Từ đó, Long bắt đầu hành trình “giám sát” bé cưng của mình. Mỗi lần thấy Hùng đứng ban công lâu, Long lại ra kéo vào. Mỗi lần cậu lén lấy gói thuốc trong cặp, Long giật lấy giấu đi. “Hùng ơi, bỏ thuốc đi em.” “Em hút ít thôi được không?” “Em mà hút nữa anh giận thật đấy.”

Hùng dỗi, Long cũng dỗi. Có lần cậu lén hút trong nhà tắm, Long đứng ngoài cửa nghe tiếng bật lửa “tách” mà tức đến nghiến răng. Cậu ra ngoài mặt đỏ bừng, Long kéo cậu vào lòng, hôn đến nghẹt thở để “trừng phạt”. Rồi lại làm hòa bằng những cái ôm siết chặt và những lời ngọt ngào.

Long không biết rằng, cái tật xấu ấy của Hùng không chỉ dừng lại ở những điếu thuốc lén lút. Nó còn len lỏi vào cả những khoảnh khắc thân mật nhất giữa hai người, nơi mà dục vọng và khói thuốc hòa quyện thành một thứ gì đó khiến Long vừa bực mình, vừa không thể rời mắt.

-

Sáng chủ nhật hiếm hoi cả hai đều không phải dậy sớm. Long thức dậy trước, nhưng không muốn rời giường vì Hùng đang cuộn tròn trong lòng anh, đầu gối lên ngực, hơi thở đều đều phả vào da thịt anh nóng ấm. Đêm qua họ đã quấn lấy nhau đến khuya, bắt đầu từ một nụ hôn vu vơ trên sofa, rồi Hùng bị bế vào phòng, quần áo rơi vãi khắp sàn. Long nhớ rõ từng tiếng rên khe khẽ của cậu, từng cái cắn nhẹ vào vai anh khi cậu lên đỉnh, và cả cách cậu siết chặt lấy anh như không muốn buông.

Giờ đây, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu lên tấm ga giường nhàu nhĩ và hai cơ thể trần trụi vẫn đang quấn chặt. Long nằm ngửa, ngực phập phồng vì hơi thở chưa đều hẳn sau trận “thể dục buổi sáng” vừa kết thúc cách đây không lâu. Họ đã làm thêm một lần nữa khi vừa tỉnh giấc, Hùng chủ động ngồi lên, dạng chân quỳ hai bên hông anh, chậm rãi nhún nhảy theo nhịp mà cả hai đều nghiện.

Hùng vẫn còn ở đó, ngồi dạng trên người Long, đầu gối quỳ sát hai bên hông anh. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu run run vì dư chấn, mồ hôi lấm tấm trên da trắng hồng, má ửng đỏ, mắt lim dim mệt mỏi mà thỏa mãn. Long vẫn còn ở sâu bên trong cậu nóng rực, đầy đặn, chưa rút ra vì cả hai đều chưa muốn kết thúc hoàn toàn. Mỗi lần Hùng thở mạnh, cậu lại vô thức siết chặt lấy anh một chút, khiến Long phải cắn răng kìm nén để không lật cậu xuống mà tiếp tục.

Hùng mỉm cười lười biếng, đôi môi sưng mọng vì những nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Cậu chống một tay lên ngực Long, nơi cơ bắp săn chắc vẫn còn nóng bỏng dưới lòng bàn tay, tay kia chậm rãi với lên đầu giường. Ngăn kéo nhỏ được kéo ra nhẹ nhàng, tiếng bật lửa “tách” một cái vang lên khô khốc, cắt ngang không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người.

Long đang vuốt ve dọc sống lưng cậu, ngón tay lướt qua những vệt đỏ mờ do chính anh để lại đêm qua, thì đột ngột khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn, mắt mở to một giây như không tin nổi.

Hùng kẹp điếu thuốc mới châm giữa đôi môi đỏ mọng, hít một hơi dài sâu, mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Khói trắng lượn lờ bay lên trần nhà, quấn quýt trong ánh nắng vàng nhạt. Cậu phà ra chậm rãi, đầu hơi ngửa ra sau, lộ rõ cần cổ trắng ngần với vài dấu hôn tím mờ.

Thằng nhóc này… đang hút thuốc. Ngay trên người anh. Khi anh vẫn còn ở sâu trong cậu, khi cơ thể cậu vẫn còn run rẩy vì cao trào vừa qua, khi cả hai vẫn đang kết nối chặt chẽ nhất.

“Em…” Long bật ra một tiếng, giọng khàn khàn vì dục vọng chưa tan hết và cả sự bất ngờ xen lẫn bực bội.

Hùng mở mắt, cười híp mắt. Cậu đưa tay vuốt tóc mái ướt mồ hôi của Long, ngón tay lướt qua trán anh dịu dàng. “Anh cũng hút mà, có gì đâu… Thư giãn chút thôi.”

Long không trả lời ngay. Mùi thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi anh, mùi mà giờ đây hòa quyện với mùi da thịt cậu, mùi mồ hôi, mùi dục vọng vẫn còn nồng nặc trong phòng. Anh đưa tay lên, nhanh như chớp giật luôn điếu thuốc từ môi cậu, đặt lên môi mình, hít một hơi sâu dài. Khói tràn vào phổi, đắng cay quen thuộc, nhưng lần này lại ngọt kỳ lạ vì Hùng đang ngồi trên anh, cơ thể nóng bỏng vẫn siết chặt lấy anh từng nhịp nhỏ, như đang mời gọi.

Hùng nhướn người đòi lại, giọng nũng nịu: “Trả emmm! Anh xấu!”

Long cười khẩy, đưa tay ra xa, giơ cao quá đầu cậu. “Không. Em nghiện quá rồi đấy.”

Hùng bĩu môi, cúi xuống cố với, ngực cậu ép sát vào ngực anh, da thịt chạm nhau nóng rực. Ngay khoảnh khắc ấy, Long đột ngột ưỡn hông một cú thật mạnh từ dưới lên thúc sâu, mạnh mẽ, đúng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu.

“Á— anh!” Hùng giật nảy cả người, tiếng rên cao vút thoát ra khỏi cổ họng, run rẩy và lạc đi vì khoái cảm bất ngờ ập đến. Chân cậu mềm nhũn, không còn sức chống đỡ, cả người ngã sấp xuống ngực Long, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh. Tay cậu bấu chặt vào vai anh, móng tay bấm nhẹ vào da thịt, hơi thở dồn dập phả vào cổ Long nóng hổi.

Long cười khẽ, một tay vòng qua giữ chặt eo cậu không cho rời ra, tay kia vẫn cầm điếu thuốc, chậm rãi phả khói lên không trung. “Ai bảo em nghiện thế làm gì. Giờ thì nằm yên đi, bé cưng… đừng có mà động đậy nữa, trừ khi em muốn anh phạt tiếp.”

Hùng cắn nhẹ vào cổ anh như trả đũa, nhưng không mạnh, chỉ đủ để lại dấu răng mờ. Giọng cậu lạc đi, thì thầm bên tai anh: “Anh… xấu lắm… Em đang mệt mà…”

Nhưng cậu không đẩy anh ra. Thay vào đó, Hùng nằm im, nghe tim Long đập mạnh dưới tai mình, cảm nhận thứ nóng rực vẫn ở nguyên vị trí trong cơ thể cậu, như một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng anh đang kiểm soát tất cả.

Long đưa điếu thuốc lại gần môi Hùng. Cậu ngậm lấy mà không do dự, hít một hơi nhỏ, mắt nhìn anh đầy thách thức. Rồi cậu cúi xuống, nhả khói chậm rãi vào miệng Long khi hai đôi môi chạm nhau. Nụ hôn sâu, ướt át, khói thuốc hòa quyện giữa hai người đắng, cay, xen lẫn vị mặn của mồ hôi và vị ngọt của dục vọng.

Long liếm nhẹ lên môi cậu giữa nụ hôn, thì thầm khàn khàn: “Em hư thật… Nhưng anh thích. Thích đến phát điên.”

Hùng cười khẽ trong nụ hôn, tay vuốt ve ngực anh. Khói thuốc tan dần trong không khí, nhưng hơi nóng giữa hai người thì vẫn còn nguyên cháy âm ỉ, chờ đợi lần bùng nổ tiếp theo.

Buổi sáng ấy, họ nằm như thế thêm một lúc lâu, điếu thuốc cháy hết mà không ai buồn dụi tắt. Long biết rằng, cái tật xấu của Hùng không dễ bỏ. Nhưng anh cũng biết, anh sẽ dùng cách riêng của mình để “cai” cho cậu, bằng những nụ hôn, những cái ôm, và những khoảnh khắc mà khói thuốc chỉ là gia vị cho dục vọng giữa hai người mà thôi.

-

Sau buổi sáng đầy khói ấy, Lê Hoàng Long chính thức tuyên chiến với cái tật xấu của bé cưng mình.

Long không cấm đoán gay gắt, anh biết Hùng nghiện nặng, bỏ đột ngột chỉ khiến cậu stress hơn. Thay vào đó, anh chọn cách “thay thế” theo kiểu rất… riêng tư. Mỗi lần thấy Hùng đứng ban công lâu hơn bình thường, mắt nhìn xa xăm, tay vô thức sờ vào túi quần tìm gói thuốc, Long sẽ lặng lẽ bước ra, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

“Thèm à?” Long thì thầm bên tai, giọng khàn khàn đầy ý tứ.

Hùng thường gật đầu lí nhí, hoặc giả vờ lắc đầu rồi lại dựa sát vào anh. Long sẽ quay cậu lại, ép sát vào lan can, hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, tay luồn vào áo xoa nắn da thịt nóng ấm, cho đến khi Hùng quên béng điếu thuốc trên tay, nếu cậu đã kịp châm. Điếu thuốc rơi xuống sàn, bị Long dùng chân dụi tắt, còn cậu thì bị bế xốc vào phòng, đặt lên giường, quần áo lại một lần nữa rơi vãi khắp nơi.

“Anh cai giùm em,” Long nói một tối, khi Hùng lại ngồi bên cửa sổ, gói Marlboro nằm gọn trong lòng bàn tay, mắt long lanh van xin như cún con. “Nhưng phải nghe anh.”

Hùng cười, dúi đầu vào ngực anh, hít sâu mùi nước hoa nam tính quen thuộc. “Em nghe mà… Nhưng cai khó lắm anh ơi. Em thèm suốt.”

Long bật cười khẽ, vuốt tóc cậu. “Anh biết. Nên anh sẽ giúp em quên.”

Từ đó, nhà họ bắt đầu một “chiến dịch” đặc biệt.

Sáng sớm, nếu Hùng tỉnh dậy với cơn thèm đầu ngày, Long sẽ kéo cậu nằm sấp lên người mình, hôn dọc sống lưng, tay luồn xuống dưới chậm rãi vuốt ve cho đến khi cậu rên rỉ van xin. “Quên thuốc chưa?” Long hỏi, giọng trêu chọc. Hùng chỉ biết gật đầu, chân quắp chặt lấy hông anh, để anh lấp đầy cơn thèm bằng một thứ khác nóng rực hơn, gây nghiện hơn.

Chiều về, khi Long làm việc mà Hùng ngồi bên cạnh ôm guitar nhưng tay cứ run run tìm bật lửa, Long sẽ gập laptop lại, kéo cậu ngồi lên đùi mình ngay trên ghế làm việc. “Thèm thì nói anh.” Rồi anh hôn cậu, tay mở nút áo, liếm mút từng inch da thịt lộ ra, cho đến khi Hùng thở hổn hển, quên mất mình đang thèm gì.

Có lần Hùng tái phạm. Cậu lén hút một điếu trong nhà tắm, nghĩ Long đang họp online không biết. Nhưng Long nghe tiếng bật lửa “tách” quen thuộc, lập tức tắt mic, bước vào. Hùng giật mình, điếu thuốc còn kẹp trên môi, mặt đỏ bừng xấu hổ.

Long không nói gì, chỉ giật lấy điếu thuốc dụi tắt, rồi đẩy cậu ép sát vào tường gạch lạnh. “Phạt.” Giọng anh trầm xuống, đầy dục vọng.

Hùng run rẩy, nhưng mắt lại lấp lánh chờ đợi. Long bế cậu ra giường, trói nhẹ tay cậu bằng chính chiếc áo thun đang mặc, rồi chậm rãi “trừng phạt”, hôn khắp cơ thể, liếm mút những điểm nhạy cảm nhất, đưa cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác mà không cho thỏa mãn hoàn toàn. Hùng khóc vì khoái cảm quá độ, van xin tha thứ, hứa sẽ không tái phạm.

“Em ngoan… em ngoan mà anh…” Hùng thì thầm, nước mắt lăn dài trên má.

Long cuối cùng cũng buông tha, lật cậu nằm sấp, tiến vào sâu và mạnh mẽ như lời hứa “gấp đôi”. Hùng rên rỉ đến khản giọng, cơ thể run rẩy trong vòng tay anh.

Nhưng cao trào của chiến dịch là một tối mưa gió.

Hùng ngồi trên sofa, gói thuốc nằm trước mặt, mắt đỏ hoe vì đấu tranh nội tâm. Cậu đã nhịn được ba ngày, kỷ lục mới nhưng cơn thèm hành hạ đến mức tay run run. Long từ bếp bước ra, thấy cảnh ấy, ngồi xuống bên cạnh.

“Thèm lắm hả bé cưng?”

Hùng gật đầu, giọng nghẹn ngào: “Em cố rồi… nhưng khó quá anh ơi.”

Long kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán. “Em giỏi lắm. Giờ muốn thưởng không?”

Hùng ngẩng lên, mắt sáng rực. “Thưởng gì?”

Long cười, tay vuốt ve đùi cậu qua lớp quần mỏng. “Mỗi ngày không hút, anh sẽ… làm em thật mạnh. Như em thích ấy. Như sáng hôm nọ, em ngồi lên anh, nhún đến mệt lả.”

Hùng đỏ mặt, nhưng gật đầu lia lịa. “Đồng ý! Nhưng nếu em nhịn được tuần, anh phải làm em… ba lần một đêm.”

Long bật cười lớn, bế xốc cậu lên, ném nhẹ xuống giường. Mưa ngoài trời rơi lộp độp, còn trong phòng thì nóng bỏng. Long lột sạch quần áo cậu, hôn từ môi xuống ngực, xuống bụng, rồi chậm rãi chuẩn bị. Hùng nằm dưới anh, chân dạng rộng, mắt mờ đi vì khoái cảm.

“Em đồng ý…” Hùng rên rỉ khi Long tiến vào, sâu và mạnh mẽ ngay từ cú đầu tiên.

Đêm ấy, họ làm đến kiệt sức. Long giữ lời, làm cậu hết lần này đến lần khác, cho đến khi Hùng nằm mềm nhũn trong lòng anh, không còn nhớ đến thuốc lá nữa.

Từ đó, mùi thuốc lá dần biến mất khỏi nhà. Không còn thoang thoảng trên áo Hùng, không còn tàn thuốc trong gạt tàn. Thay vào đó là mùi mồ hôi sau những trận cuồng nhiệt, mùi da thịt quấn quýt, và những tiếng rên khe khẽ mỗi đêm.

Long vẫn thỉnh thoảng hút một điếu khi stress công việc. Nhưng giờ đây, anh sẽ gọi Hùng lại, kéo cậu ngồi lên đùi mình trên ban công. Họ cùng chia sẻ hơi thuốc cuối cùng, Hùng hít một hơi nhỏ từ môi anh, rồi nhả khói vào nụ hôn sâu. Khói tan trong không khí, nhưng hơi nóng giữa hai người thì mãi không nguội.

Vì với Long, nghiện thuốc lá của Hùng không còn là tật xấu nữa. Nó đã trở thành một phần của cậu, phần mà anh yêu đến điên dại, và sẵn sàng “cai” theo cách chỉ hai người hiểu.

---

Thank for watching
🌷

Miẹ, trả nợ đầu năm rồi đấy nhé cái bọn lâu la 😔🖕🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co