LHBG300
Liên hoa bảo giám chương 252 nam nhân vô uy bất lập (nam nhân ko có uy ko dc - anh em nhớ kỹ nhá)
bên ngoài, ngũ ca vừa dứt lời, liên hoa trong tay Đỗ Trần đột nhiên run lên, liên hoa nội kính cùng nguyên thần lực lượng vô mệnh tự động, nhanh chóng quán chú vào văn thân, toàn lực áp chế lực luợng cuồng bạo nọ.
Đỗ Trần chấn động, lập tức điều động tòan bộ lực lượng áp chế, miệng hỏi ngũ ca: "tới cùng là làm sao vậy? ngũ ca, khối ngọc thạch có vấn đề gì?"
ngũ ca thật lâu không nói gì, tựa hồ đang bận làm cái gì.
chấn động trên cánh tay Đỗ Trần lập tức đình chỉ, hắn truyền đến thanh âm phẫn hận: "Francis, ngươi sao lại làm loạn lên vậy? đáng chết, ngươi có đúng là muốn chơi đùa với sinh tử của chúng ta...."
vẫn lớn tiếng mắng chửi, ngũ ca tức dận dần bình tĩnh lại, phẫn nộ nói: "ta nào biết ngọc thạch này là thứ đồ vật gì? ta chỉ biết, nó khi tới thân thể lão đại, hạt cây kia bắt đầu hấp thu lực lượng của nó, sau đó xảy ra nổ lớn! uy lực không thua gì thánh khí thủ hộ trên đấu thần đảo - lôi hỏa chích viêm pháo."
"uy lực nổ có thể so với lôi hỏa chích viêm pháo sao?' Đỗ Trần cả kinh, mồ hơi lạnh trên ngừoi hắn toát ra như tắm, tên lôi hỏa chích viêm pháo sớm đã như sấm bên tai, chỉ một thánh khí pháo này có thể trở thành 'Diêu lam của thiên hạ đấu thần', thủ hộ thánh khí của đấu thần đảo, vậy đủ nói lên uy lực của nó.
"hoàn hảo lão đại áp chế lần nổ mạnh này của nó, nếu không hậu quả không thể tuởng tượng nổi." Đỗ TRần lau mồ hôi lạnh.
'áp chế cái rắm! ta vừa rồi lợi dụng thân thể của lão đại làm thừoi gian bên trong dình trệ, làm dừng vụ nổ lại. lực lượng nổ mạnh áp súc một chút, chỉ cần ngươi dám mang cái lực lượng mà ta đã áp chế thành hình cầu ra.... di? được rồi, nơi này cách ổ cảng new zeland của ngươi xa lắm không?"
Đỗ Trần sửng sốt, tư duy của ngũ ca chuyển đổi thật sự quá nhanh. hắn nói; "ta vừa rồi bay rất nhanh, bây giờ đã có thể thấy thành tường của new zeland."
"a, nếu ngươi không muốn ổ, vậy xuất ra khỏa cầu lực lượng, như vậy, vụ nổ mấ đi khống chế, có thể hủy diệt nửa cái ổ của ngươi, người chết không dưới vài vạn.'
tuặ hồ thấy vẻ mặt kinh nghi của Đỗ TRần, ngũ ca lại nói; "ngươi còn không tin, ta bao lâu trước đã nói cho ngươi, lực lượng tà ác của thụ loại đã siêu ra cảm giác cực hạn của ta, trong thiên hạ chỉ có nhờ vào thân thể lão đại cùng thần thánh lực lượng mới có thể áp chế nó, bây giờ thì tốt rồi. ngươi ném nó cho nổ mạnh, không kém đỉnh cấp đấu thần liều chết tung ra một kích tự bạo a, ta tính ra uy lực vụ nổ như vậy còn là nhẹ.'
điều này, điều này... Đỗ Trần cười khổ, không cần phải nói, bên trong liên hoa thứ nhất có một vũ khí nhỏ hình tròn?
"ta đang chứa thứ này sao?' Đỗ Trần nhíu mày hỏi.
'đại bộ phận đều bị hủy, bất quá động tác của ta rất nhanh, bảo vệ cho ngươi một bộ phận, chờ chút, ta bắt bọn nó chuyển tất cho ngươi. ngươi ngàn vạn lần đừng động tới lão đại, nếu không muốn động đến quả cầu năng lượng trogn thân thể lão đại... hắc hắc."
không bao lâu, hơn mười kiện vật phẩm bị chuyển qua giữa liên hoa của Đỗ Trần, mà đồ lạp mỗ chi tinh cũng ra đến, ngũ ca giải thích: "ngọc thạch này bây giờ là cái xác chết không hồn. lực lượng của nó đều giống hạt cây, bị áp súc trong quả cầu năng lượng bên trong.'
Đỗ Trần lòng còn sợ hãi cầm lấy ngọc thạch nhìn chút, cũng không có phát hiện nó có gì khác trước, căn bản là giống nhau như đúc a: "ngũ ca, quả cầu năng lượng áp úc xử lý thế nào? không thể để nó ở lại trong thánh khí của ta a!"
"cho uy lực của vụ nổ thoát ra là được! bất quá ta nhắc nhở ngươi, vụ nộ này là thực vật vong linh hệ tự bạo, với vụ nổ bình thường không giống! ở trong nước cùng mặt đất, uy lực của nó tăng lên, hơn nữa dù cho nổ trên bầu trời, nó cũng sẽ tạo ra một trận mưa vong linh trên mặt đất, cho nên địa điểm dẫn bạo ngươi phải chọn cho tốt.'
Đỗ Trần hỏi: "phương pháp dẫn bạo thì sao? trong khi nổ mạnh có thể thương tới lão đại cùng ta không?'
"ngươi không cần phải động vào lão đại, hắn không dễ dàng chết vậy đâu, về phần ngươi..." ngũ ca đắc ý thích thú nói ra biện pháp của mình, lại dặn dò: "nhớ kỹ a, địa điểm dẫn bạo phải chọn tốt, nếu không là đại tai nạn.'
Đỗ Trần ngạc nhiên trong chốc lát, đôt nhiên vuốt cái mũi nở nụ cười, hán trong lòng đột nhiên phát ra ý tưởng, không thể áp chế một ý niệm sinh ra trong đầu, ý niệm trong đầu khiến cho đáy lòng hắn run lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi lanh...
ẩn mãng sơn, bọn người adam sửng sốt một lát rồi khẩn trương tìm kiếm xung quanh, nhưng đồ lạp mỗ chi tinh đang sờ sờ trước mắt lại biến biến. một chút đầu mối đều không có.
Baru cùng bốn dong binh khác cũng từ đỉnh núi xa xa chạy tứoi, cả đám vẻ mặt đều mệt mỏi, brockman ném đồ lap mỗ chi tinh vào lôi điện, bọn họ mạnh mẽ thu lực, cũng chịu chấn động không nhỏ. mặc dù chiến lực còn, nhưng phải tĩnh dưỡng một chút.
thương nghị một hồi, baru thở dài: "đi thôi, chúng ta đã lục soát phụ cận mấy lần, xem ra đồ lạp mỗ chi tinh không có ở chỗ này, Adam, tam gia cũng mau tới, chúng ta chuẩn bi đi nghenh đón ngài a.'
doàn người giúp đỡ thương viên, cơ đơn rời đi ẩn mãng sơn.
mà một chỗ khác, brockman cùng trừu cân mặc dù bình an vô sự nhưng cười khổ.
'lúc này đây phiền tóai thật lớn, ai, ta tự mình đi thỉnh tội với đại nhân phillip a.' brockman nâgn tiểu thú seattle trên tay, chậm rãi nói: 'hai khối đồ lạp mỗ chi tinh tòan bộ bị mất, với tính tình dụng binh cẩn thận của nguyên soái, sợ rằng sẽ hòan toàn đóng cửa căn cứ đồ lạp mỗ, không để lại dấu vết.'
"ta cũng nghĩ như thế, kế hoạch 'tử huyết' đã bắt đầu, nhưng lại đột nhiên bị tổn thất lớn như vậy, nguyên soái nhất định sẽ đại phát lôi đình, không ít người chịu xui xẻo." trừu cân cũng than vãn.
'quên đi, chúng ta trở về đi, ta có hohman, ngươi là cao thủ hàng đầu trong quân, chúng ta nhiều nhất chịu mắng vài câu thôi, không cần lo bọn bổn tộc." brockman trong núi nhìn biển rộng xa xa, buồn bã nói: "ta lo lắng chính là, đồ lạp mỗ chi tinh mất đi, căn cứ đóng cửa, ngư nhân mất đi không chế, lại lâm vào trọng thái điên cuồng, không biết... sẽ chết bao nhiêu người."
trong khi trở lại thành chủ phủ, đồ trần gặp dịch cốt ra ngòai chấp hành nhiệm vụ dang vội vã trở về, nghe Đỗ Trần giảng thuật xong một hồi đại chiến, dịch cốt có chút tiếc nuối. đáng tiếc, không có thấy lôi điện đại trận có thể áp chế trừu cân, không thể nào phán đoán nó là bí pháp nhà nào.
bất quá, chỉ năm người áp chết cao thủ đỉnh phong đương đại! đương kim thế lực có thể vận dụng trận pháp uy lực như thế có thể đếm trên đầu ngón tay, dịch cốt cung cấp mười mấy mục tiêu lo lắng - giáo đinh, Mi gelie, đấu thần học viện, còn có tiêu kinh đại lục, sư tâm vương alonso của đế quốc renault. cùng với 'vũ tôn' Robert, tân vương của đế quốc Sauber! dịch cốt nghĩ, đương kim chỉ có năm nhà này.
những nguời khác không xứng.
Đỗ Trần kêu dịch cốt mang theo andy cùng harry đi tới chiến trường ẩn mãng sơn một lần, từu mùi vị đoán xuất, adam đi theo hướng bắc. ở lại một thôn nhỏ bên bờ new zeland chữa thương, mà hướng brockman đi lại khiến người ta giật mình không thôi...
hắn cùng trừu cân đi về phía biển!
hơn nữa là vùng biển có nhiều ngư nhân nhất.
đây có thể minh xác một vấn đề, brockman cung ngư nh nhân rất có thể có liên lạc bí ẩn, nói không chừng, ngọc thạch màu trắng có quan hệ với ngư nhân.
kêu dịch cốt một mặt tiếp tục thanh trừ đại nhân vật, một mặt để ý adam. Đỗ Trần lại sa vào sự vây bủa của công văn.
thừoi gian vội vã qua đi hơn mười ngày. poster chưởng quản chánh vụ. đồng thời cònc hủ trì tân quân tập huấn, nhưng khả năng có thừa. mỗi ngày còn có thời gian cùng Đỗ TRần nói chuyện vài câu.kế hoạch lứon trì lý thủy tai dadx tiến vào giai đoạn khảo sát thật địa, mấy nhân tài mà thánh giáo chiêu lãm cho Đỗ Trần cũng đã tới... bên trong lãnh địa đều đang phát triể theo hướng tốt, ngoại trừ....
bến cảng phía nam new zeland, pháo đài bảo vệ biển.
poster mặc trường bào màu lam, ngồi trên đài quan sát ủa pháo đài, trong tay cầm motọ quyển sách chậm rãi đọc, nhưgn dưới bình đài, ba đội tân quân tập huấn đang huấn luyện không ngừng, mặc dù thiếu đi sát khí của lão binh, nhưng quân trận cụng có dáng vẻ. poster chưa bao giờ để tóc dài quá năm phân giừo đã để tóc dài, hôm nay tùy ý xõa sau lưng, mặc cho gió biến thổi tóc dài màu lam vũ động, motọ cặp mắt kính to, cũng thành thủy tinh kính phiến.
xa xa nhìn lại là một thiếu niên văn nhã đẹp trai.
bên ngòai luyện binh trường phụ cận pháo đài, năm trăm người lúc trước bảo vệ cảng new zeland, trải qua huyết tinh, lão binh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú một mặt chỉ điểm tân binh, một mặt nghiêm mật giám thị ngoài khơii! lúc ngoài khơi nổi lên gợn sóng, một trọng giáp đấu sĩ bước nhanh lên lầu, chắp tay nói; 'poster tổng quản đại nhân, điểm số sáu của pháo đài phát heịen ngư nhân đánh úp lại từ hướng đông nam, số lượngd đại khái ba ngàn.'
ánh mắt poster nhìn chằm chằm thư quyển, lạnh nhạt nói: "đệ nhất liên đội thủ vệ các nơi quan trọng, đệ nhị liên đội đìn chỉ huấn luyện, tập hợp xem chiến cuộc, đệ tam liên đội phân binh hia lộ xuất trận giáp công, trung lộ do thân vệ đội ngăn trở trì hoãn! ngươi tự mình đốc chiến, tân binh vào trung tâm trận kéo nguời chết ra, quân pháp từ sự! người ra sức giết định, trọng thưởng! nguời giết được ba mươi ngư nhân, đề bạt làm ngũ trưởng."
'tuân mệnh.'
đấu sĩ ứng tiếng rời đi, poster buông thư quyển, nhìn ra biển rộng, trong mắt hàn quang chợt lóe, đây là lần thứ ba! ngư nhân đồng thời tập nhiễu nhiều hải vực, hình dáng điên cuồng, chúng nó nhất định có gì chiếu cố.
bất quá, hỉa tộc các ngươi đến đây đi, tòa thành thị này giờ do ta thủ hộ, ta tuyệt sẽ khôgn để cho như năm đó, thi cốt phụ thân cùng đầu pho tượng tổ tiên từ trên rơi xuống lại hiện ra.
hai tộc đáng chết.
hàn quang trong mắt hắn càng thịnh, nhưng lại cúi đầu đọc sách.
chiến sự nhanh chóng diễn ra, cổng bến cảng new zeland lại mở ra, binh lính phân ba đường đónt iếp ngư nhân hỗn loạn lao tới, một mặt lập quân trận, motọ mặt là đoàn dã thú toán loạn, hai bên giao chiến, tựa như cương đao đâm vào loạn ma.
'giết! giết ba mươi ngư nhân, chúng ta từ binh lính có thể bíen thành quan quân.'
'mẫu thân hài tử của ngài thân thủ giết hai mươi ngư nhân, báo thù cho ngài.'
'đáng chết, là ngư nhân các ngươi ăn thịt muội muội ta....'
trong tân quân cảng new zeland cơ hồ mỗi người đều có thù sâu như biển với ngư nhân, bất cộng đái thiên, mọt hồi giao chiến, cừu hận trong lòng bọn họ bị áp súc bấy lâu bộc phát, mỗi lần huy vũ binh khí đều không chút lưu tình, hai mắt đầy máu, so với ngư nhân cùng giống dã thú hơn! ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào hiểu nổi bọn ĩnh đã thấy cha mẹ huynh đệ tỷ muội thân tộc bị ngư nhân ăn sống trước mắt mình.
trên bình đài, poster có chút lắc đầu. thở dài, hắn cũng muốn thân thủ giết chóc mấy ngư nhân, phát tiết mối hận trong lòng! nhưng thốgn suất có trách nhiệm của thống suất! trận chiến này không có gì phải lo, phải lo lần công kích tiếp theo của ngư nhân....
trong lúc anỳ thì, đấu sĩ đốc chiến bước nahnh tới, la lên: "tổng quản đại nhân, lại có lượng lớn ngư nhan từ truơng nước biển đánh tới, số lượng... không cách nào tính ra. bọn họ như là điên rồi, hòan toàn điên rồi, không sợ chết.'
đang nói chuyện, biển rộng đối diện bến cảng như một núi lửa bộc phát, từng đợt từng đợtngư nhân từ ngoài khơi xông tới. liên miên bất tuyệt, số lượng ngư nhân bằng mắt thường không tính được.
binh lính đã gặp qua ngư nhân tập kích không lâu trước nhất thời luống cuống, lúc ấy, cũng là tình hình này, ngư nhân hằng hà sa số từ dưới nước xông ra, tiếp đó, là tập kích pháo đài hải phòng, đánh vào thành khu, ăn thịt phụ mẫu già nua....
cùng mấy ngàn ngư nhân giao chiến, đối mặt với vô số ngư nhân điên cuồng hoàn toàn là hai khái niệm. những kẻ này đều là tân binh a.
thu hết tình hình trên biển vào mắt, poster nhẹ nhàng ngẩng đầu lên; 'trong ngư nhân nhất định xảy ra biến cố gì đó! lập tức thông tri lĩnh chủ đại nhân, lúc này cần hắn tự mình tọa trấn để ổn định quân tâm của tân binh.' đặt quyển sách xuống mặt bàn. đối mặt với chiến dịch không có khả năng đánh thắng, tân binh sẽ ỷ vào công sự phòng ngự bảo vệ tính mạng, tuyệt không chủ động xuất chiến giết địch, nếu không, trong lòng bọn họ sẽ mất ý chí.
poster trầm giọng nói; 'truyền lênh không thể cùng ngư nhân cận chiến trên bờ biển, đội thân vệ cản phía sau, tàon quân bỏ qua công sự bờ biển, lùi vào phòng thủ pháo đài! mặt khác, mời lĩnh chủ đại nhân dùng danh vọng của hắn, triệu tập trai tráng trogn thành hiệp phòng, mời thánh giáo tham chiến... lại mang thụ cầm ra đây cho ta."
dang lúc Đỗ Trần chạy tứoi pháp đò, đã thấy một tràng cảnh cực kỳ thảm thiết.
ngư nhân cuồn cuộn không dứt đang tấn công pháo đài, bề ngang vài trăm thước, chiền cao mười thước, trên pháo đài, chíen tranh thánh khí pháo nhỏ không ngừng oanh kích, mỗi phát pháo có hơn mười ngưu nhân hóa thành tro bụi, nhưgn chúng vẫn không sợ chết, mất mười tên, lại có thêm trăm tên bổ sung.
tân quân ỷ vào công sự phòng ngự, chống cự ngư nhân tấn công, nhưng trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, ngược lại tự trấn đinh, đối mặt với vô số đối thủ, chiến dịch đánh không thắng phải lùi! điều này đối với tân binh
là hợp tình hợp lý.
trền đỉnh pháo đài, tiếng đàn vang lên.
poster đứng trên đỉnh pháo đài, hai mắt khép hờ, ngực ômt hụ cầm, tóc dài tung bay, ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt trên huyền cầm gẩy ...
nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, tiếng đàn đã bắt đầu đứt quãng, khiến cho cảnh ngư nhân công kích pháo đài hải phòng càng thêm bi tráng.
'ba ba, là bí pháp trấn an tinh thần.' tiểu bối bối nấp trong liên hoa bên người Đỗ Trần kinh hãi kêu lên; "poster thật là lợi hại, bất quá ba ba nhanh lên một chút, poster đấu khí không đủ, chỉ có thể ảnh hưởng tới binh lính, hơn nữa nhanh không chi trì đựoc nuẵ."
Đỗ Trần phi thân tứoi bên poster, gật đầu với hắn, lúc này không lúc hỏi bí pháp cua poster sao lại cường đại như vậy, hắn quát lớn: "binh lính của ta, sau lưng các ngươi là đồng bào cùng gia viên của các ngươi! phía trước là ngưu nhân, nên làm thế nào, các ngươi trong lòng hẳn rất rõ ràng - không chống được ngưu nhân, đồng bào các ngươi sẽ biến thành thực vật cho dã thú.\
nói xong, Đỗ Trần ôm eo poster sắc mặt đã tái nhợt, thấp giọgn nói; "đừng cố quá."
poster có chút lắc đầu, dựa vào người Đỗ Trần, cắn môi thấp giọng nói; "Francis, ta quyết không cho phép thành thị đựoc ta thủ hộ bị hủy trong tay hải tộc." hắn căm tức giật thụ cầm trong tay Đỗ Trần.
hai người nhìn nahu, Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên kịnh của hắn chốc lát, lại nhfin chiến trường thảm thiến cùng thành thị hỗn loạn, gật gật đầu.
"giao ra thánh vật! nhân loại đáng chết, giao ra thánh vật.' trong lúc này, giũa loạn trận của ngư nhân vang lên tiếng kêu liên miêng, poster sửng sốt, tiếng đàn không ngừng, trầm ngâm nói; "cư nhiên có ngư nhân nói tiếng người? hưo nữa thanh âm hỗn loạn cũng nhiều, chẳng lẽ lần công thành này của ngư nhân cũng có nhiều cao đẳng ngư nhân bốn năm cấp sao? Francis, cần cẩn thận ........"
hắn nghi hoặc nhíu mày: "thánh vật? thánh vật của ngư nhân là thứ gì? chẳng lẽ cử động dị thường của ngư nhân là do cái này? Francis, ngươi suy nghĩ gì vậy?' hắn cảm giác được, cảnh tay đang ôm lưng hắn có chút cứng ngắc.
Đỗ Trần nhìn chằm chằm ngư nhân, quang mang trong mắt chợt lóe lên, lúc không đành lòng, lúc tàn nhẫn, lúc chần chờ....
mầy ngày gần đây Đỗ Trần đã hiểu ra nhiều, thánh vật của ngư nhân, rất có thể là khối ngọc thạch mày trắng trong tay hắn.
ý nghĩ mấy ngày trước lại hiện ra trong đầu Đỗ Trần, bất quá, giờ phút này, ý nghĩ này đã không phải là tưởng, mà là một việc chỉ cần hắn làm, thì có thể đạt thành sự thật! nhưng.. mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn, hơn mười vạn tính mạng a.
poster đột nhiên phát hiện, đôi mắt màu lam của Đỗ Trần có chút đỏ lên, tay cũng bắt đầu run rẩy: "ngưoi phát hiện cái gì sao? Francis, nói mau, trên chiến trường châm chờ một chút, binh lính của ngươi, tử dân của ngươi sẽ thêm một phần nguy hiểm."
Đỗ Trần hé miệng mỉm cười, nhìn chằm chằm poster hỏi; 'từng có người nói với ta một câu nói, đáng chết liền giết, cso đôi khi, một thanh đồ đạo so với trăm ngàn mưu kế còn công hiệu hơn! ngươi nói sao?'
poster nhìn chiến trường một chút, lại nhìn Đỗ Trần một chút, tựa hồ cảm giác được cái gì, chăm chú nói: "ta cũng nói cho ngươi một câu, trên chiến trường,c hri có người mạnh mới có tư cách nói chuyện, hơn nữa bất luận hắn đã làm gì, chỉ cần hắn là cường giả, điều hắn nói chính là chân lý! Francis, nam nhân vô uy bất lập." ( nam nhân không thể không lập uy.'
"nam nhân vô vuy bất lập."
Đỗ Trần trong mắt hiện ra tinh mang, ngữ khí âm sâm, lạnh lùng nhìn ngư nhân vây thành; "poster, lệnh quân đội thay đổi chiến lược, phòng ngự tai nạn đột ngột phát ra trên đại dương là chính, ngư nhân, không cần quan tâm."
- Sư phụ ...
Tần Tiên Nhi kêu lên một tiếng kinh ngạc mừng rỡ.
- Người chưa chết?
"Ta choáng, cô ta chưa chết, ta chết chắc rồi." Tâm lí Lâm Vãn Vinh vội vàng xoay chuyển, chớp mắt, cười nói:
- Tiên Nhi, đừng kêu linh tinh. Vị tiên tử này trẻ đẹp như thế sao mà là sư phụ được, rõ ràng là tỷ tỷ.
Một giọng cười nhu mì của con gái vang lên:
- Nha đầu ngốc, sư phụ còn chưa thấy con lấy chồng. Sao có thể chết dễ dàng như thế được.
Cô nàng nhấn nhấn thanh chủy thủ vào trước ngực của Lâm Vãn Vinh, cười nói:
- Đây chính là vị Lâm tướng quân sao. Quả nhiên là anh hùng thiếu niên a! Khó trách Tiên Nhi nhà ta si mê ngươi như thế.
Cảm giác chủy thủ trước ngực truyền tới từng cơn ớn lạnh, chỉ sợ là không để ý một chút là đâm xuyên qua tim. Lâm Vãn Vinh trong lòng tự rủa thầm bản thân quá sơ ý: "Mẹ nó, vừa là tên giặc đầu sỏ, vừa là cao thủ. Có đâu tiêu tùng dễ dàng thế? Sớm biết như vậy, sau khi bắn ngã vị nữ cao thủ này, rồi để bọn Lý Thánh nhắm thân thể bà ta bắn thêm trăm phát, lại để chiến mã của kỵ binh đạp vạn lần. Cuối cùng cho bộ binh cùng đạp lên, cho thi thể cô ta nát bét thành mấy chục vạn mảnh.
Lúc này có uống thuốc hối hận cũng không còn kịp. Lâm Vãn Vinh cầm khẩu súng trong tay đè đè vào huyệt thái dương của vị cao thủ xinh đẹp, cười nói:
- Úy, vị tỷ tỷ này, người tỉnh rồi à?
Vị cao thủ xinh đẹp cười khúc khích, bộ ngực run run, làm thành một làn sóng nhấp nhô tuyệt vời, như chứa sức nóng vô cùng từ trên thân người nàng phát ra. Chủy thủ trong bàn tay ngọc của cô ta hơi nhấn vào:
- Vị tiểu đệ đệ này, ngươi dùng cái ám khí gì thế, sao mà cứng ngắc thế. Tỷ tỷ ta có chút chịu không nổi a!
- Tiểu đệ đệ?
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc nói:
- Cái cách gọi thật là gợi lên nhiều sự tưởng tượng. Tỷ tỷ, ám khí của ta có thể làm toàn thân nàng tê liệt đó. Cũng không biết là nàng có bảo bối gì để thu cái ám khí này của ta không vậy?
Tần Tiên Nhi thấy đoản đao trong tay sư phục chích vào trước người công tử, hai ống ám khí thần bí trong tay công tử kề vào đầu sư phụ. Hai người khống chế lẫn nhau, tạo nên một thế chết.
- Công tử, sư phụ, các người không được đánh...
Tần Tiên Nhi gấp rút la lên. Bao nhiêu niềm vui khi thấy sư phụ chưa chết đã thành số không. Hai người này chính là cừu địch sinh tử. Tổn thất người nào cũng khiến nàng thương tâm muốn chết.
- Nha đầu ngốc, tên tiểu tử này mồm mép trơn tuột, chỗ nào cũng lừa bịp con. Uổng cho một tấm si tình con dành cho hắn.
Vị cao thủ mỹ nữ nhìn Tần Tiên Nhi thở dài nói.
- Úi, tỷ tỷ, người không thể phỉ báng ta như thế a. Ta và Tiên Nhi hai người yêu nhau, tình trao ý hợp. Tuy là ở với nhau nhiều ngày vẫn không làm loạn. Ngay cả Liễu Hạ Huệ cũng chẳng so được với ta, làm gì có lừa dối hồi nào. Mà thực là tỷ tỷ nàng cố ý giả bộ trúng đạn, dắt Tiên Nhi xông ra theo. Người rõ ràng biết ta sẽ không thương hại đến Tiên Nhi một cọng lông, vì thế mới lợi dụng tấm si tình của ta. Muốn thừa cơ ta không phòng bị bắt ta, đúng hay không?
Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm lẫm nói.
- Lâm tướng quân tiểu đệ đệ, ngươi thật là hiểu ta.
Vị cao thủ mỹ nữ cười khúc khích nói.
"Tiểu đệ đệ?" Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi khắp người. Vị sư phụ của Tiên Nhi rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi. Sao mà dáng vẻ khuynh quốc nghiêng thành thế này. Còn may là lão tử ý chí vững vàng, nếu không chắc bị cô ta mê hoặc lâu rồi.
Tần Tiên Nhi thấy hai người giằng co không buông, trong lòng sốt ruột, bất ngờ quỳ xuống nói:
- Sư phụ, xin người buông tha công tử đi. Chàng trọng tình trọng nghĩa, đối với Tiên Nhi có ân như núi. Tiên Nhi dù có bị chàng lừa cũng cam tâm tình nguyện...
Vị cao thủ mỹ nữ thấy tâm tình của đệ tử như thế, nhịn không được, thở dài:
- Nha đầu ngốc, nam nhân trên thế gian này, đều là vô tình vô nghĩa. Con đối đãi với hắn như thế, ngày sau hắn bỏ rơi ngươi như rơm rác. Như thế chẳng phải là muốn lấy mạng của con sao? Mà nói lại, lúc này, giờ này, cho dù là ta có muốn buông tha y, y cũng đã vị tất bỏ qua cho ta .
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Mỹ nữ tỷ tỷ người có thể yên tâm. Người như ta ngoại trừ quá thành thật ra, cũng không có khuyết điểm gì khác. Chỉ cần nàng có thể thu cây đao trong tay lại, ta tự nhiên cũng sẽ thu hồi ám khí rồi.
- Như vậy thì quá tốt!
Vị mỹ nữ cười yêu kiều:
- Vậy ta đếm đến ba, ta và ngươi cùng buông vũ khí. Ngươi thấy được không?
- Vừa hợp ý ta.
Lâm Vãn Vinh cười thành khẩn.
- Một...
- Hai...
- Ba...
Chữ "ba" vừa dứt, Lâm Vãn Vinh liền hung hăng dí khẩu súng tới trước. Lại cảm thấy trước ngực càng lạnh lẽo hơn. Cuối đầu liếc qua, lại thấy cây chủy thủ đó rạch đứt áo khoác của mình, dí sát vào lớp da trước ngực.
- Ha...ha...ha...ha... tỷ tỷ, người quá...gian trá đi!
Lâm Vãn Vinh cười dài, khẩu súng trong tay nắm càng chặt hơn.
- Cũng vậy, cũng vậy thôi mà. Lâm tướng quân tiểu đệ đệ. Ngươi vô sỉ có tính cách, ta thực càng lúc càng thích ngươi rồi.
Vị cao thủ mỹ nữ cười quyến rũ, thân thể uốn nhẹ. Thân hình đầy đặn như bốc lửa phừng phừng, trên mặt nàng ta thoáng có nét xấu hổ đỏ hồng. Đôi mắt toát ra vô số ánh nhìn mê hoặc, tựa như dáng vẻ thiếu phụ phong tình sắc sảo mặn mà.
Nhịp tim Lâm Vãn Vinh đập gấp từng cơn. Hắn đã tự biết từ sớm, vị nữ nhân này tuyệt đối không phải là thích hắn, đó là mị thuật. Ngày đó, ở Diệu Ngọc phường, Tiên Nhi cũng đã từng thi triển qua. Chỉ là hôm này lại đổi thành cô ta, một diễm phụ thành thục, uy lực tăng mấy lần: "Mẹ nó, khó trách cái tên Bạch Liên thánh vương gì đó ở trên người cô ta mà không chiếm được chút tiện nghi nào, lại cam tâm tình nguyện để cho cô ta sai bảo ngần ấy năm. Chỉ cần cô ta phóng điện như thế, tên nam nhân đó sao không chết được."
- Ài, chúng ta cứ giằng co kiểu này cũng thật không phải. Chẳng thà chúng ta cầm cái gì ám khí đều giao cho Tiên Nhi cầm. Nàng là thân nhân của cả hai chúng ta. Sư phụ tỷ tỷ, nàng thấy thế nào?
Lâm Vãn Vinh rộng lượng nói.
- Chỉ cần ngươi không giở trò, ta cũng không có ý kiến.
Vị mỹ nữ cao thủ cười duyên, lần này không dùng mị thuật, Lâm tướng quân lại nhìn đến lửa lòng phừng lên: "Mẹ nói, chưa thấy qua gái đẹp hay sao, càng sống càng giống hồi xưa." Trong lòng hắn bực dọc khinh bỉ bản thân, nhìn lại cô ta, cảm thấy cũng bình thường nhiều.
Quan sát cẩn thận vị mỹ nữ này, tuy là nét cười như hoa, nhưng gương mặt lại trắng bệch, thân thể còn run nhè nhẹ. Lâm Vãn Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Mấy phát pháo đó tuy chưa bắn chết vị mỹ nữ này, nhưng cũng đã trọng thương cô ta. Mẹ nó, ta nói sao cô ta lại khách khí với ta như thế, lại còn chơi trò chủy thủ với ta. Hóa ra là không còn sức lực rồi. Có phát hiện như thế, trong lòng hắn cam đảm lên rất nhiều.
Tiên Nhi nghe thấy hai người hắn đạt thành hiệp nghị, trong lòng tự nhiên vui vẻ, bước đến bên hai người, cất giọng nói:
- Công tử, sư phụ, Tiên Nhi đắc tội.
Bàn tay ngọc của nàng ta nhẹ đưa ra, một tay cầm đao, một tay cầm súng, rồi thu hung khí của hai người vào trong tay.
Vị cao thủ mỹ nữ đó tự hồ cũng mất đi chút sức lực cuối cùng, nhũn người té ra sau. Tiên Nhi vội vàng đỡ cô ta, hoảng sợ kêu lên:
- Sư phụ, người sao rồi?
Vị cao thủ mỹ nữ cười thảm:
- Vừa rồi cái hỏa pháo đó uy lực cực lớn, chấn động đến nội phủ. Phải tịnh dưỡng vài ngày mới khỏe lại được.
Quả nhiên là như thế, thật là cơ hội trời cho. Trong lòng Lâm Vãn Vinh cực kỳ vui mừng, ngầm vận sức lên tay, chợt nghe vị cao thủ mỹ nữ đó cười nói:
- Lâm tướng quân, Lâm công tử. Ngươi có phải là đang muốn một chưởng giết chết ta phải không?
- Đâu có đâu? Ta đang nghĩ đến chuyện đi đâu tìm một tiệm thuốc để trị thương cho tỷ tỷ đây!
Lâm Vãn Vinh mặt đầy chính khí nói.
Tiên Nhi đối với thói quen của vị công tử này cũng hiểu đôi ba phần, nhìn hắn nước mắt tuôn rơi, nói:
- Công tử, Bạch Liên Giáo của thiếp đã phá xong rồi. Tâm huyết bao năm của sư phụ đã bị hủy hoại trong phút giây. Người đừng làm khó người, bỏ qua người được không?
"Choáng, ta bây giờ bộ không bỏ qua được sao? Có Tiên Nhi ở đây, ta muốn động thủ, cũng phải tính tới tính lui a!" Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:
- Người Hồ ở phương bắc xâm lấn, uy hiếp con dân Đại Hoa ta. Mục đích của quan binh chính là trừ nội loạn Bạch Liên Giáo. Năm tới là tập trung binh chống lại người Hồ. Chỉ cần sư phụ tỷ tỷ không gây họa nữa, ta coi như chưa từng thấy qua tỷ tỷ.
Vị cao thủ mỹ nữ cười thảm:
- Tâm huyết hai mươi năm hủy trong chốc lát. Khiến cho sư tỷ trong môn phái cười nhạo An Bích Như ta. Ông trời sao mà ác như vậy, vì sao lại lần nữa đối đãi với ta như thế?
Hóa ra vị cao thủ mỹ nữ này tên là An Bích Như. Cái tên này thực là vô cùng thanh nhã, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Lại thấy Tiên Nhi và An Bích Như ôm nhau, bộ dạng vô cùng thê thảm.
"Thành Tế Ninh phá rồi, Bạch Liên Giáo cũng diệt rồi. Trận này cũng coi như là đánh xong, chỉ là Tiên Nhi phải làm sao đây." Lâm Vãn Vinh thở dài trong lòng: "Chẳng lẽ nàng lại muốn theo sư phụ bỏ đi."
Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe một tiếng rít dài phá không vút tới.
- Đây là tiếng gì vậy?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi.
An Bích Như cười quyến rũ đáp:
- Sao? Lâm tướng quân chưa từng nghe qua sao? Vừa rồi ngươi còn đem cái đồ đó bắn ta đó.
- Hỏa pháo?
Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên nói. Trong lúc nói, đạn pháo đã nổ cách ba người vài trượng. Biến nơi đó nổ tung thành một cái hố cực lớn. Sức nóng từ vụ nổ vả vào mặt.
"Mẹ nó, là ai đang bắn pháo? Chẳng biết bổn tướng quân còn đang ở đây sao?" Trong lòng hắn tức giận bất bình. Lại nghe Tần Tiên Nhi nói:
- Công tử, hỏa pháo của đám quan quân này sao lại nhắm người mà bắn thế?
- À, không có gì, đó là lựu đạn. Yên tâm, sẽ không có ...
Còn chưa nói xong, lại nghe vù vù rít dài. Mấy viên đạn pháo đặc ruột rớt xung quanh ba người. Bụi khói dấy lên bắn vào đầy đầu, mặt của Lâm Vãn Vinh. Cái này không phải là lựu đạn, là có người cố ý nhắm ta mà bắn. Lâm Vãn Vinh thình lình tỉnh ra. Tiếng pháo vang lên rầm rầm, mang theo tiếng rít chói tai, chớp mắt vùi ba người trong khói bụi.
Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn ra xa, thấy quân trung lộ của Đông Thành. Hai mươi khẩu pháo cùng gầm lên, ánh hồng chói mắt. Pháo đạn của quân Đông Thành đang hướng về ba người mà bay tới, chớp mắt liền đốt xung quanh thành một biển lửa.
- Bị đâm lén rồi!!!
- Đông Thành, ta rủa tổ tông tám đời nhà ngươi!!!
Lâm tướng quân hai mắt đỏ au, nhảy lên lớn tiếng chửi. Chỉ là trong tiếng pháo rầm rầm, còn có ai nghe được tiếng hắn nói.
- Công tử, chúng ta làm sao đây?
Tần Tiên Nhi gấp rút hỏi. An Bích Như đang bị trọng thương trên người, xung quanh lại toàn là lửa pháo, đi một bước lớp lớp nguy cơ.
Lâm Vãn Vinh nghiến răng, ngắm cái hố của viên pháo đầu tiên gây ra, nhảy vào nói:
- Tiên Nhi, mau nhảy xuống.
Tần Tiên Nhi đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nghe xong cũng không nghĩ gì, ôm An Bích Như nhảy liền xuống. Đến lúc này còn không buông được sư phụ của nàng. "Nha đầu này quả nhiên tình sâu nghĩa nặng!" Lâm Vãn Vinh thở dài.
Cái hố lớn mà viên pháo đó gây ra, chứa ba người cực kỳ chật chội. An Bích Như ngọ ngoạy ngồi xuống. Ba người ngồi sát vào nhau, Lâm Vãn Vinh ngồi ngay giữa.
Hỏa pháo càng lúc càng mạnh. Một trăm trượng xung quanh đã hố lỗ chỗ. Sức nóng táp vào khiến gương mặt ba người đỏ bừng. Đạn pháo nổ xung quanh, khói bụi cuồn cuộn. Nhưng cái hố đạn mà ba người núp lại chẳng có viên đạn nào bắn trúng.
- Công tử, chúng ta sẽ không chết như thế này chứ?
Tần Tiên Nhi dựa vào lòng hắn, thỏ thẻ nói, gương mặt đỏ bừng nóng hừng hực.
Lâm Vãn Vinh lén lén đưa tay tiến vào trong nội y của nàng ta. Bàn tay to của hắn vuốt vuốt trước ngực mấy cái rồi nói:
- Không đâu, chúng ta không chết được.
"Sư phụ còn đang ở bên, chàng không ngờ lại lớn mật như vậy." Tần Tiên Nhi sợ đến nhảy dựng lên. Chỉ vì ba người áp vào nhau quá sát, nàng không thể động đậy được, chỉ còn biết đỏ mặt tía tai để cho hắn làm loạn. An Bích Như quay lưng với hai người, thân thể xinh đẹp dán chặt vào người Lâm Vãn Vinh. Bờ mông căng tròn ngồi nhẹ lên, vừa khéo ngồi lên vùng giữa hai chân Lâm Vãn Vinh khiến hắn muốn nghẹt thở: "Mẹ nó, lão tử bị mỹ nữ bao bọc mất rồi. Cái mùi vị này thật là mẹ nó kỳ diệu."
- Lâm tướng quân, con người ngươi thật là vô cùng âm hiểm.
An Bích Như cười khúc khích, trong tiếng lại lẫn chút tức giận.
- Âm hiểm?
Lâm Vãn Vinh đang vuốt ve trên bờ ngực của Tiên Nhi, nghe thấy chợp sững người:
- Sư phụ tỷ tỷ, trước mắt chúng ta đang cùng hội cùng thuyền. Ta lại chẳng làm gì người, sao lại bảo là âm hiểm.
- Ngươi không âm hiểm?
Vị cao thủ mỹ nữ hừ một tiếng, nói:
- Chúng ta đã nói đem binh khí giao vào tay Tiên Nhi. Ngươi lại giấu trong người một món binh khí. Đó không gọi là âm hiểm sao?
- Binh khí? Không có a?
Lâm Vãn Vinh sửng sốt nói không nên lời. Súng thì còn trên tay của Tiên Nhi, phong châm thì trước ngực, đâu ra còn binh khí.
- Cái vật cứng cứng của ngươi, chống vào ta là cái gì?
Giọng An Bích Như vẫn kiều mị như cũ, nhưng pha lẫn sự tức giận khó giấu. Thân thể đẩy về phía sau, vừa đụng ngay món binh khí đó.
- Công tử, là cái gì ...
Tần Tiên Nhi thở hổn hển, liều mạng cắn môi, tránh bị sư phụ phát hiện có kẻ xấu đang làm ác.
- À, chỉ là một món binh khí trời sinh. Gặp chuyện thì không kiểm soát được, sẽ tự nhiên phát triển hình thành.
Lâm Vãn Vinh mặt dày cũng phải đỏ lên nói.
Trong lòng Tần Tiên Nhi kỳ quái, muốn sờ thử món binh khí đó. Lâm Vãn Vinh sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng vuốt ve lên trên ngực của Tiên Nhi, nói:
- Tiên Nhi, nàng có nghe qua lý thuyết về lỗ đạn chưa?
Tiên Nhi hô lên một tiếng yêu kiều, toàn thân mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn hé mở. Vị mỹ nữ cao thủ vội vàng hỏi:
- Tiên Nhi, con sao rồi?
Tần Tiên Nhi xấu hổ vô cùng, không dám nhìn sư phụ, hấp tấp hỏi:
- Cái gì mà lý thuyết lỗ đạn? Tiên Nhi chưa từng nghe qua.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Cái lý thuyết lỗ đạn này, nói ra cũng đơn giản. Chính là bắn pháo mà nói, có người đã làm qua thống kê. Hai viên đạn pháo, xác suất rơi vào cùng một chỗ, sẽ không thể vượt quá một phần vạn. Nói như thế, chúng ta trốn ở trong đây, là an toàn.
An Bích Như cười nói:
- Lâm tướng quân. Lời này của ngươi nói dường như cũng có lý. Xem ra, chúng ta sẽ không táng thân dưới hỏa pháo rồi.
- Đó là tự nhiên ...
Lâm Vãn Vinh cười nói. Còn chưa dứt lời, liền nghe một tiếng rít chói tai vang lên, một viên đạn đặc ruột nhắm ba người bay tới.
- Hỏng bét, chạy...
Lâm Vãn Vinh sợ đến hồn phi phách tán. 'Huây' một tiếng ôm hai người, dùng hết sức lực từ trong hố nhảy lên, phóng về phía trước. Tự ý thức lấy thân thể che hai người con gái.
'Đùng' một tiếng lớn. Cái hố chỗ ba người vừa trú bị nổ tung lên. Sau lưng Lâm Vãn Vinh như bị một chùy nặng đánh trúng.
- Công tử...
Tiên Nhi kinh hoàng hét lên, vội vã ôm hắn vào trong lòng, nước mắt rơi lả tả. An Bích Như cắn răng, nhưng lại không nói gì.
"Một phần vạn đó, vậy mà cũng để lão tử ta gặp cho được". Lâm tướng quân rên lên một tiếng, trước mắt đen kịch rồi cũng không còn biết cái gì nữa.
- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân...
Mấy ngàn con khoái mã phóng nhanh lại, ra khỏi phía tây thành Tế Ninh, hướng thẳng tới chỗ Lâm Vãn Vinh lưu lại lúc trước. Vọt lên trên cùng là đám người Cao Tù, Hồ Bất Quy. Đại quân tiến vào thành, mọi người đều tưởng rằng chiến sự đã kết thúc, ai ngờ rằng sau lưng đột phiên bắn pháo, chơi lén Lâm tướng quân. Thấy thân ảnh Lâm tướng quân biến mất trong khói súng trùng trùng, bọn Cao Tù và Hồ Bất Quy hai mắt đỏ rực, thúc ngựa lao tới như phát điên.
Sau khi pháo bắn, trong cát bụi khắp nơi sặc mùi khói súng, lửa đạn bừng bừng thiêu đốt, quân sĩ hai bên chết trận lúc trước, lại trải qua hỏa pháo bắn phá, di hài tán loạn khắp nơi. Chúng nhân quan sát cả bốn phía cũng đâu còn có thể tìm thấy bóng hình Lâm tướng quân đâu.
- Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ...
Cao Tù lớn tiếng hô hoán, âm thanh vừa bi sảng lại vừa thê lương, hắn trong lòng ảo não vô cùng: "Nếu chẳng phải mình nhất thời sơ ý, Lâm huynh đệ làm sao gặp kiếp nạn này."
- Lâm tướng quân...
Mấy ngàn binh sinh cùng nhau hô to, nhảy xuống ngựa, cẩn thận tìm kiếm khắp nơi trên trận địa khói lửa, hy vọng có thể phát hiện tung tích của Lâm tướng quân.
- Nhìn này, đây là là mũ trụ của Lâm tướng quân...
- Đây là bội đao của Lâm tướng quân...
Một tiếng kinh hô truyền đến, Đỗ Tu Nguyên đưa tay cầm lấy mũ trụ và chiến đao, tỉ mỉ đánh giá một phen, mặt mang vẻ đau thương, đưa cho Cao Tù nói:
- Cao đại ca, người xem xem, những thứ này là vật phẩm của tướng quân phải không?
- Lâm huynh đệ a...!
Cao Tù nhận lấy hai thứ, 'xụp' một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu lớn:
- Là lão Cao ta có lỗi với đệ a!
Đỗ Tu Nguyên vừa nhìn thấy thần thái của hắn, liền biết đó thật sự là đồ của Lâm tướng quân, hắn nghiến răng run rẩy nói:
- Đều tại ta, tại sao ta lại tự tiện tiến quân vào thành, chỉ để lại mình tướng quân bên ngoài. Đông Thành, cái trên Vương bát đản nhà ngươi...!
- Lên ngựa!!!
Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng, dậm chân lên ngựa, vừa ngồi lên yên, mấy ngàn tinh kỵ xoay người lên theo. Khôi giáp đập vào yên ngựa, phát ra một tràng âm thanh leng keng.
Hồ Bất Quy vung đại đao, nhiệt lệ tràn đầy khóe mắt, giận dữ gầm lên:
- Giết Đông Thành, báo thù cho Lâm Tướng Quân!
- Giết Đông Thành, báo thù cho Lâm tướng quân...!
Mấy nghìn tinh binh giơ cao chiến đao, nhiệt huyết sôi trào, ngàn ngựa hí vang, vang vọng tiếng bi thương, sát thanh kinh thiên động địa.
Hồ Bất Quy ghì cương, con ngựa hí lên một tiếng, liền nhảy dựng lên, đạp liền mấy cái. Hồ Bất Quỷ mắt đỏ bừng căm giận :
- Đỗ Tu Nguyên, nếu ngươi vẫn còn là đấng nam nhi, ngươi hãy đi theo ta.
Đỗ Tu Nguyên hai má cũng đỏ bừng, hắc một tiếng, xoay ngươi lên ngựa:
- Đại Hồ tử, đi...!
Lý Thánh hét lên một tiếng:
- Hai vị đại ca, còn ta nữa...
- Giết chết Đông Thành, vì Lâm tướng quân báo thù!
Ba vị thiên hộ cùng Cao Tù lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu. Mang theo hơn vạn nhân mã đại quân hữu lộ , vứt bỏ thành Tế Ninh trống không, hướng thẳng doanh trướng trung lộ quân của Đông Thành chuẩn bị chém giết.
Hữu lộ quân này bởi vì được Lâm tướng quân anh minh chỉ huy, trận đánh hôm nay bắt được thánh vương của Bạch Liên giáo cực kỳ dễ dàng, lại không phí sức chút sức lực nào chiếm được thành Tế Ninh, hơn nữa trước đó còn có thể chém chết Bạch Liên giáo đệ nhất dũng sĩ, thật sự có thể nói chiến công hiển hách, kinh động ba quân.
Lâm tướng quân liệu việc trong trướng, cười đùa mà diệt cường địch tan thành mây khói, hắn sớm đã là chiến thần và cũng là thần tượng trong lòng các tướng sĩ. Hôm nay khi phá thành, đại quân vốn đã toàn bộ vào thành, đang lúc đợi tướng quân kiểm duyệt. Vậy mà ngoài thành đột nhiên vạn pháo cùng nổ, vô số tướng sĩ chính mắt nhìn thấy thân hình Lâm tướng quân bao phủ trong biển lửa, chiến thần dũng mãnh vô địch lại chết trong âm mưu oán toán của người ta, điều này làm sao khiến họ không bi phẫn.
Mấy vị thiên bộ dẫn đầu, mấy vạn binh mã tràn đầy nộ hỏa, hướng thẳng doanh trướng Đông Thanh vọt tới. Thanh thế ấy, quy mô ấy, khiến người ta tim đập chân run.
Quan quân trung lộ thấy mấy vạn binh mã hữu lộ tiến tới, vội vàng xoay đầu pháo, hướng về mấy vạn binh mã hữu lộ quân, nghiêm trận chờ đợi. Đông Thành đứng trên đài cao quát lớn:
- Các ngươi làm cái gì? Muốn tạo phản sao?
- Đông Thành, ngươi là đồ chó cái được nuôi, dám bắn pháo sau lưng, mưu hại Lâm tướng quân, hôm nay lão tử phải lấy cái mạng chó của ngươi, báo thù cho Lâm tướng quân.
Hồ Bất Quy cả mặt đỏ phừng, mắt như tét ra, gầm lớn:
- Các huynh đệ, xông lên...
Địa vị của Lâm tướng quân trong hữu lộ quân chính là thần, chúng tướng sĩ nghĩ vậy đều hô hoán, hành động căm phẫn chính đáng, cùng nhau quát to một tiếng:
- Xông lên...
Mấy vạn tướng sĩ như thủy triều, kết trận hướng tới đại trướng của trung lộ quân lao tới.
- Tạo phản, muốn tạo phản sao? Đông Thành tim đập chân run, không hề nghĩ tới một tên Lâm Tam lại có sức hiệu triệu như thế, hắn vội vàng hét:
- Thần cơ doanh, bắn pháo!
Chứng kiến hai lộ đại quân muốn giao tranh một trường đại chiến, thì một đạo binh mã vừa tiến tới, đột hiên một tiếng hét lớn truyền đến:
- Tất cả dừng tay cho ta!
Đám người Cao Tù quay đầu nhìn lại, xa xa mấy trăm nhân mã tiến tới, ngựa phi như bay. Vọt lên phía trên cùng, vẻ mặt đầy giận dữ, chính là Đại Nguyên Soái Từ Vị của lần chinh phạt Bạch Liên giáo lần này.
Từ Vị được tin thành Tế Ninh bị phá, trong lòng vạn phần vui mừng, vội vàng từ hậu phương tức tốc chạy tới, vậy mà thấy tình hình hữu lộ quân và trung lộ quân đụng độ nội chiến, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, dưới cơn thịnh nộ, râu tóc như dựng lên, vô cùng uy nghiêm, thế ngựa phi nhanh, đảo mắt đã đến trước trận hai quân.
- Từ đại nhân!
Cao Tù vội vàng xuống ngựa, phóng tới trước người Từ Vị, quỳ xuống khóc ròng:
- Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết!
- Cao Tù, ngươi thế này là sao, đứng lên nói chuyện ...
Từ vị vội nói. Cao Tù này là hộ vệ bên người Hoàng Đế, tính tính cao ngạo cương liệt chừng nào, chưa từng chảy nước mắt trước mặt người khác, hôm này lại ảo não chán nản như thế, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
-Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ không thể bảo vệ tốt Lâm huynh đệ, để hắn bị gian nhân làm hại, xin Đại nhân bào thù cho Lâm huynh đệ.
Cao Tù khóc rống lên. Hắn những ngày qua cùng với Lâm Vãn Vinh đồng hành cùng ăn ở, trải qua sinh tử, tình cảm sâu sắc vô cùng, sớm đã coi hắn là thân huynh đệ của mình. Hôm nay lại do mình không cẩn thận, để cho Lâm huynh đệ mất mạng, bảo sao không hối hận muốn chết.
- Lâm huynh đệ làm sao rồi?
Từ Vị cả kinh thiếu chút nữa ngã xuống ngựa, thủ hạ thị vệ vội vàng đỡ lấy lão, chậm rãi đưa lão xuống ngựa.
Từ Vị sắc mặt tái nhợt, thần tình nghiêm trọng vô cùng, lớn tiếng nói:
- Lâm tiểu huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cao Tù, ngươi mau mau nói đi.
Ngón tay của Cao Tù vội vã chỉ về hướng tới Đông Thành, cả giận nói:
- Là tên chó má Đông Thành, thừa dịp đại quân của ta vào thành, khi Lâm Tướng Quân ở lại phía sau, lấy việc công trả thù riêng. Trọng pháo oanh kích, Lâm huynh đệ hắn...
- Lâm huynh đệ làm sao rồi?
Tự Vị tức giận hỏi.
- Vạn pháo vang lên, chúng ta đều thấy Lâm Huynh đệ xương cốt không còn ...
Cao Tù gào khóc. Cao Tù là người ngay thẳng hào sảng, hôm nay trước mặt mọi người khóc gào như thế. Có thể thấy được tình cảm thâm hậu với Lâm tướng quân.
- Xin đại nhân làm chủ cho chúng ta, chém chết Đông Thành, báo thù cho Lâm tướng quân!
Đỗ Tu Nguyên, Hồ Bất Quy, Lý Thánh ba người nước mắt lã chã, thân đeo giáp quỳ xuống nói.
- Xin đại nhân làm cho cho chúng ta, chém chết Đông Thành báo thù cho Lâm tướng quân.
Mấy vạn tướng sĩ hữu lộ quân cùng nhau quỳ phục trên đất, hướng tới đại soái kỳ cầu xin.
Từ Vị sắc mặt như thép lạnh, 'keng' một tiếng ném lệnh bài hành quân trên mặt đất, giận dữ nói:
- Đồng Thành, ngươi thật lớn gan!
Đông Thành vội vàng quỳ trên mặt đất:
- Đại soái quyết không thể nghe lời bừa bãi của một phía. Ta cùng Lâm tướng quân là thủ lĩnh hai lộ quân, có thể nào lại đi hại Lâm tướng quân chứ?
Từ Vị trong mặt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lớn tiếng quát:
- Chẳng lẽ vạn pháo cùng oanh kích này không phải do ngươi làm?
Đông Thành đập đầu nói:
- Bẩm đại soái, vạn pháo này thật sự là do mạt tướng ra lệnh bắn ra, nhưng tuyệt dối không phải nhằm vào Lâm tướng quân.
- Ngươi nói cái gì?
Cao Tù, Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên 'xoạt' một tiếng muốn lao tới, nhưng bị Từ Vị quát dừng lại. Từ Vị nói:
- Vậy ngươi nhằm vào ai?
- Mạt tướng thấy hữu lộ đại quân công nhập Tế Ninh. Trong lòng rất vui mừng, đang muốn giữ lấy trung môn, lại thấy cửa phía Tây một nữ tử lao ra. Được thám tử bẩm báo, nữ tử này không phải ai khác chính là Thánh Mẫu của Bạch Liên giáo, nhưng lúc này lúc này hữu lộ quân đã vào thành,quân của ta cách Bạch Liên thánh mẫu rất xa, không kịp đến chém giết, không không muốn để tên cầm đầu đạo tặc này lọt lưới, mạt tướng mới hạ lệnh vạn pháo cùng oanh kích. Khi mạt tướng phát pháo, không hề thấy Lâm tướng quân. Nếu nói có tội là quá phóng đại, chứ thực ra không hề có chút ác tâm gia hại.
Đông Thành biện hộ.
- Đồ chó má. Ngươi dám lừa gạt đại soái.
Cao Tù giọng giận dữ nói:
- Khi ở ngoài thành, trừ Lâm tướng quân, không hề có người khác. Bạch Liên thánh mẫu vừa lao ra, đã bị đạo pháo của Thần Cơ doanh ta bắn chết, lại còn cần ngươi đến bắn pháo. Ngươi chính là tên vương bát đản rắm tâm hại Lâm tướng quân, vì báo thù cho tiểu cửu tử của ngươi, tướng sĩ ba quân người nào chẳng biết.
Đông Thành nói:
- Chỉ là lời nói bừa một phía. Hai quân giao chiến, tình huống xoay chuyển vạn lối. Khi ta khai pháo, chỉ thấy đầu sỏ Bạch Liên, không hề thấy Lâm tướng quân.
Từ Vị lạnh giọng hừ nói:
- Đông Thành, ngươi xuất lĩnh chính là trung lộ đại quân, chẳng lẽ ngươi có thiên lý nhãn, từng giây từng phút chằm chằm vào hữu lộ đại quân? Ngươi nói bắn pháo vào Bạch Liên thánh mẫu, nhưng chúng tướng sĩ đều thấy, Bạch Liên thánh mẫu kia trước khi ngươi bắn pháo đã bị Lâm tướng quân hạ gục, há cần ngươi tới bắn pháo? Ngược lại pháo của ngươi bắn Lâm tướng quân, chính là mọi người dương mắt nhìn thấy, ngươi còn gì để nói nữa?
Đông Thành nói:
- Tất cả đều là lời nói của quân sĩ hữu lộ, lời nói một bên, sao có thể dễ dàng tin được?
Từ Vị giọng giận dữ:
- To gan, sự thật bày ra đó, ngươi còn dám giảo biện. Bay đâu, lột khôi giáp của hắn, đợi bẩm rõ với hoàng thường, rồi hãy định đoạt!
Thấy quân sĩ áp giải Đông Thành đi, đám người Hồ Bất Quy ôm quyền nói:
- Tạ đại soái.
Từ Vị hỏi:
- Lâm huynh đệ bỏ mạng ở đâu? Mau dẫn ta đi xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co