Tường Tận.
Tháng mười một se lạnh, Miyeon dễ dàng tìm thấy người nọ ở góc club quen thuộc.
Người nọ gục mặt xuống, đôi mắt đỏ ửng. Dường như đã khóc ngất từ lâu.
Không biết đã uống từ bao giờ rồi.
Bợm rượu thật mà.
Miyeon nheo mắt, chuyện gì đây, em như trở về khoảng thời gian trước vậy. Cái khoảng thời gian em và Rosé thay phiên nhau chạy đôn chạy đáo vì người nào đó mãi chìm trong ưu buồn. Nhưng gần đây Rosé vừa gọi cho em vừa bảo unnie đã ổn hơn trước rất nhiều rồi mà, còn đóng phim trở lại nữa, thế hà cớ gì lại ra nông nỗi này đây.
Nhưng em chắc chắn một điều rằng không riêng vì chuyện tình cảm.
Quen biết Hyeri nhiều năm, dĩ nhiên em hiểu người này không đơn thuần xem một góc nào đó của cuộc sống là tất cả. Với Hyeri, mọi thứ đều có thể cân bằng tốt. Hyeri là một người tham vọng, cán cân trong cô sẽ không bao giờ thay đổi.
Thế nên hôm nay có lẽ là do quá nhiều sự bế tắc ập đến khiến cho lớp phòng bị kia vỡ nứt.
Miyeon thở dài, em đến gần, nhẹ nhàng vỗ tay người kia :
" Unnie à, chị sao thế " - Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, một phát uống cạn - " Em cũng đang buồn, để em uống với chị nhé "
Đây là phương thức giao tiếp san sẻ nỗi buồn giữa các cô.
-
Hyeri đã thật sự say lắm rồi. Ánh mắt đã sớm không còn tiêu cự. Cô hừ nhẹ, nhìn vào người kế bên cũng đã ngà ngà không ít. Trông thấy em khờ mặt ra, Hyeri thở dài, thôi thì cho cô lần này được sống thật với cảm xúc mình vậy.
" Miyeon à, chị không biết nữa hiện tại mình như thế nào nữa. Thuở ban đầu khi trông thấy em ấy từ xa, chị như tìm được bản thân của ngày xưa vậy. "
" Luôn tự tin, thu hút, rực rỡ, cháy bỏng, chứ không như bây giờ..." - Hyeri cười cười - "... Ảm đạm biết nhường nào "
" Chị cứ nghĩ đó là sự tò mò thôi, nên là chị đã tiếp cận em ấy, chỉ mong chiêm nghiệm hình bóng của mình "
" Nhưng dần dần tiếp xúc với em ấy, chị như được thức tỉnh luôn á. Em ấy vốn không như chị, em ấy có cá tính riêng của mình "
" Và chị cảm thấy hoảng sợ hơn là hưng phấn "
" Chị nghĩ mình đã bị cuốn hút, chị không biết đó có gọi là yêu thích hay không, nên là chị đã đến tìm em ấy. Miyeon à, chị đã nghĩ chỉ cần em ấy tiến thêm một bước nữa thôi thì không có gì chị không thể vượt qua được, nhưng khi nhìn vào mắt em ấy, chị lại thấy có sự chần chừ trong đó.
" Em ấy bảo rằng chúng mình cần thời gian hơn, em ấy bảo chị thật sự không hiểu em ấy một xíu nào cả. " - Từng giọt nước mắt nóng hổi của người lớn hơn thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả mảng áo của Miyeon - " Bọn chị đã cãi nhau rất to, đến cái mức mà hôm sau có phân cảnh cãi nhau bọn chị diễn như không diễn á. Đến cái mức mà đạo diễn Kim còn tấm tắc khen nức nở cơ mà "
" Miyeon ơi, chị không biết mình đã làm sai ở đâu nữa.."
Miyeon bừng tỉnh, việc đầu tiên em làm đó là quan sát xem xung quanh có ai đã nghe thấy không. Bầu không khí club yên tĩnh lạ thường, có lẽ vì hôm nay không phải cuối tuần, cũng có thể là do Hyerim đã hạn chế sự xuất hiện của khách lạ vào khu vực này vì an toàn của chị gái.
Trái ngược với Miyeon, trải lòng xong, Hyeri cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô thút thít, không quên cẩn thận dùng khăn thấm đi mảnh áo đã ướt sũng của em gái. Những vấn đề trong cuộc sống lần lượt ập đến khiến cô có chút xoay sở không kịp. Từ chuyện công ty, đến cả gia đình, và đến cả chuyện cá nhân. Hyeri thật sự không chuộng việc ban ngày phải vật lộn với đời đêm về lại phải vật lộn với hạnh phúc của chính mình.
Cô muốn bản thân buông thả một lần, chỉ một lần này thôi.
Miyeon thấy chị gái đã nhẹ nhõm hơn nhiều, em cũng nhẹ giọng :
" Unnie, thật ra tình yêu không phức tạp như chị nghĩ đâu. "
" Sự yêu thích vốn xuất hiện dần khi ta có nhiều sự tiếp xúc với nhau. Chị cứ đơn giản hóa mọi chuyện thôi, đừng quá phức tạp nó lên. Chuyện gì trên đời cũng có thể phức tạp hóa, trừ tình yêu. Khi chị đặt câu hỏi như thế thì em nghĩ chị cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, hãy để bản thân bình tĩnh lại, khi ấy chị sẽ sáng tỏ hơn "
" Còn bây giờ ta về nhà đi thôi, hôm nay chị đã đủ vất vả rồi, để em đưa chị về nha "
-
Ánh sáng len lỏi dần qua rèm cửa sổ, nơi chiếc giường to lớn có thân ảnh vẫn say giấc nồng.Nhờ có cồn mà Hyeri đã có một giấc ngủ khá ngon, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Miyeon cùng Hyerim là người đã đưa cô về nhà an toàn.
Rót cho mình một cốc cafe đậm đặc quen thuộc, vuốt ve Hodu đang không ngừng cọ quậy, Hyeri thả hồn theo những dòng suy nghĩ.
Thực ra xuyên suốt quá trình này, có những lúc cô cũng đã vô thức làm những hành động mà bản thân cô cũng không biết rõ. Ban đầu cô cũng không nghĩ đó là yêu, chỉ là cảm giác như mọi lần : muốn chăm sóc các em gái xung quanh mình, không để cho các em ấy chịu thiệt. Nhưng dần đà, sự chăm sóc ấy dần chuyển thành thói quen.
Mà thói quen, lại thường khó bỏ.
Cô không nhịn được mà quan tâm đến em nhiều hơn, tâm trí lúc nào cũng đặt ở em, đồng thời vấn đề xảy ra cũng nhiều hơn. Dần dần cảm thấy bất ổn, sự chần chừ rụt rè đã lấn át tâm trí cô.
Thì ra cảm giác đầu tiên khi biết yêu một người chính là tự ti.
Cảm thấy bản thân đã luống tuổi, và dù đã dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách nhưng đâu đó vẫn còn đầy những mảnh vụn còn sót lại trong chuyện tình cảm. Một người chứa đựng quá nhiều sự đổ vỡ dần dần sẽ sinh ra lớp màn mỏng kháng thể trong tâm trí, cái đó vừa giúp bảo vệ cơ thể nhưng cũng khiến chủ thể của nó có nhiều hơn một chút sự bài xích e dè với tất cả mọi chuyện xảy ra, dẫn đến dần sinh lòng sợ sệt mà chùn bước.
Hyeri sợ bản thân mình làm chưa đủ tốt, để rồi khi đến bên nhau, em sẽ ngộ ra rằng, à, hóa ra yêu đương với chị ấy cũng chỉ có như vậy.
Càng vì quá để tâm đến em, nên lại càng sợ mất em.
Thế nhưng Hyeri chưa bao giờ là một người bỏ cuộc dễ dàng cả, cô muốn thử can đảm một lần nữa trong đời. Có một động lực nào đó thôi thúc cô bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cô thực sự hy vọng Subin sẽ cảm thấy thoải mái với mình, và dĩ nhiên cô biết mình cũng phải tin tưởng em ấy nhiều hơn nữa.
Tin vào em ấy, tin vào mối quan hệ mà lần đầu tiên cô được làm chính mình.
Hyeri như bừng tỉnh.
Đúng vậy, mình phải tin tưởng em ấy chứ.
Không quá lâu để cô thức tỉnh bản thân, nhanh chóng chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, khi nhìn lên thì đồng hồ cũng đã điểm muộn.
" Chắc sẽ kịp mà .. "
Hyeri đã đưa ra một trong số những quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời mình, đó là đến phim trường thăm em. Phải, chính là ở bên em ấy ở đoạn quay cuối cùng.
Hyeri muốn kiểm chứng rằng rốt cuộc trái tim mình nghĩ như thế nào, máu huyết trong người cô gần như sôi sục lên cả.
Ba mươi lăm cây số, phóng trên cao tốc tại giờ cao điểm.
Đoạn quay cuối cùng của Seulgi nhưng sẽ là cảnh mở đầu của cuộc đời hai cô.
-
Cách đó hàng chục cây số, Subin cuối cùng cũng đã hoàn thành xong vai diễn của mình. Em thở dài, di chứng từ cuộc cãi vã hôm ấy ảnh hưởng đến năng suất của em không nhỏ.
Em cũng không biết vì sao cả hai đứa lại gây lộn được nữa luôn.
Có lẽ vì Hyeri quá ôm đồm mọi thứ vào mình. Y hệt như Jaeyi vậy. Dù em đã cố trấn an người nọ nhưng gần như vô dụng. Khi ấy em đã giữ chị lại một cách thô bạo và hằn học rằng chị đừng có lúc nào cũng giữ trong lòng, cái chúng ta cần chính là thời gian, chị cũng giống như Jaeyi, không hiểu Seulgi một chút nào, không hiểu em một chút nào cả.
Đáp lại em là cái mím môi đầy bất lực của chị.
Em biết mình đã lỡ lời làm tổn thương Hyeri, nhất là khi mối quan hệ cả hai như đang đi trên tảng băng mỏng. Em không muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tồi tệ này. Chính em cũng rất yêu chị ấy, nhưng lại không biết thể hiện như thế nào cả.
Với một đứa trẻ còn mãi lay hoay đọc sách để tìm khái niệm cho tình yêu như Subin thì việc ấy có vẻ hơi quá sức với em rồi. Dĩ nhiên em nhận thức được sự tự ti của người nọ, nhưng đồng thời chính em cũng lo lắng không kém cạnh gì. Em cũng sợ, sợ rằng mình quá nhàm chán, sợ khi yêu em rồi chị ấy lại có những trải nghiệm chẳng ra gì.
Bạn không thể yêu họ theo cách họ cưỡng cầu không đồng nghĩa với việc bạn không yêu họ.
Hai người trong lòng đều có hình bóng đối phương nhưng lại để nỗi sợ vô hình chèn ép cảm xúc hai người. Việc duy nhất có thể làm đó là chọn tin tưởng vào nhau, tin vào nhịp đập của cả hai, chậm rãi mà dung hòa tính cách với nhau.
Sống mũi Subin không biết từ khi nào trở nên cay dần.
Khóc vì Seulgi đã mất đi Jaeyi một khoảng thời gian, dù sau này họ vẫn gặp lại.
Khóc vì em sắp mất đi Hyeri, không biết còn có thể gặp lại hay không.
Ở đây, Subin đã có một cuộc sống đầy ắp tiếng cười cùng đoàn phim, cùng bạn diễn, và cùng cả người em thương. Mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều là đằng khác, em nghĩ mình nên học cách hài lòng với thực tại vì khi một bộ phim kết thúc, về cơ bản tất cả bọn họ đều trở thành đồng nghiệp cũ của nhau, trở thành bạn bè thân thiết lại là một điều vô cùng xa xỉ.
Subin lặng người, em ngây ngốc nhìn mọi người xung quanh dần dần tản ra để dọn dẹp.nĐạo diễn Kim nhẹ nhàng bước đến cạnh em, bàn tay chị đặt lên đôi vai gầy :
" Subin à, cảnh cuối của em đã xong rồi, có muốn xem lại không, rất đẹp đó nha "
Chị hỏi ý em vì bà biết em còn đang đắm chìm trong cảm xúc của Seulgi rất nhiều, xem lại cảnh cuối sẽ khiến em càng thêm day dứt hơn. Subin hít một hơi thật sâu, vượt qua được cảm xúc của Seulgi sẽ là bước đầu tiên cho hành trình sắp tới của mình.
" Đẹp thật đấy "
Subin khen ngợi, những cô chú anh chị xung quanh cũng tấm tắc gật gù. Với tất cả những người trong đoàn thì không ai không nhận thấy được sự nổ lực đáng khen của Subin trong từng phân đoạn nhỏ. Cũng vì thế mà mọi người yêu quý em gấp bội.
Subin rất trân trọng những tình cảm ấy, nó sẽ là động lực cho em trên con đường nghệ thuật này.
Em lần lượt chào tàm biệt và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua, phụ em họa lên một Woo Seulgi vô cùng hoàn hảo.
Buổi chia tay diễn ra đầy lưu luyến.
" Em ơi "
Một tiếng gọi thân thương kéo bước chân sắp rời đi của em lại. Thời gian dường như ngưng đọng ngay giây phút ấy. Đó là người em đã mong mỏi từ lâu, ngay bây giờ, người ấy đang vẫy tay với em.
Em từng nghĩ đã không còn cơ hội gặp lại người. Cảm thấy mặt mình ươn ướt, Subin nhận ra đó là nước mắt của mình.
Trời ạ, sao em lại mít ướt như thế chứ.
Em không muốn khóc đâu nhưng sương mờ từ đôi mắt phủ kín khiến em chẳng tường tận được gì hết. Em không muốn khóc vì khi khóc em sẽ chẳng nhìn được dáng vẻ người ấy nữa.
Không nhìn được thì cảm nhận vậy.
Subin cảm nhận được vòng tay ấm áp của người ấy. Người ấy ôm chầm mình vào lòng, gói gọn mình trong vòng tay đó.
Em còn cảm nhận được người ấy nâng mặt em lên.
Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống đôi tay ấy, với những tiếng nấc nghẹn ngào như dội thẳng vào lòng Hyeri.
-
Hyeri không nghĩ hành động của mình lại khiến em bé khóc ngất lên như thế. Sự bối rối đã lấn át đi sự lo lắng đeo bám cô hằng dẳng mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Kèm theo đó là sự đau lòng không tài nào diễn tả được.
Nếu trước đây cô còn lo lắng, bâng khuâng và sợ hãi vì cảm xúc của mình thì giờ đây, ngay giây phút này, chứng khiến cảm xúc của em, cô như tường tận nỗi lòng.
Hyeri yêu em.
Hyeri yêu Subin.
Là loại yêu thích luyến tiếc không rời được.
Vì yêu em, nên là chị chẳng muốn đợi nữa, chị không muốn đợi, và cũng đợi không nổi.
Yêu bạn nhỏ hậu đậu hay lo lắng vì diễn xuất có thể sẽ không tốt ấy.
Yêu bạn nhỏ hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất mỏng manh.
Yêu bạn nhỏ hay cau mày khi cô đùa bỡn em, cau mày nhưng má lúm vẫn bất giác xuất hiện.
Yêu bạn nhỏ kính nghiệp, cố gắng không ngừng nghỉ dù bản thân đã kiệt sức. Em ấy nỗ lực đến mức có những lúc cô phải tự hỏi rằng làm sao em ấy có thể như vậy cơ chứ.
Yêu bạn nhỏ không biết chăm sóc bản thân nhưng lại rất giỏi trong việc chăm sóc người khác.
Nhiều quá đi thôi,
Kể mãi không hết.
Chỉ muốn cả thế giới biết rằng Hyeri yêu em, muốn đồng hành tri kỷ, tham muốn một đời có em.
Tuyết có vẻ sắp rơi rồi nhỉ.
Nhưng từ giờ có em, cô sẽ không còn co rúc một mình với bốn bức tường nữa. Không còn căn nhà trống vắng tiếng người. Khu vườn cũng sẽ không trơ trội. Không còn những buổi ăn vội vàng qua loa. Từ giờ có em, cô sẽ không còn đắn đo gì nữa. Hodu cũng sẽ có thêm một người mẹ, một nhà ba người các cô sẽ sống thật hạnh phúc với nhau.
Có em rồi, đời cô sẽ điểm tô thêm nhiều gam màu hơn.
-
Tiếng thút thít nhỏ dần, cún con với mặt mũi tèm lem nức nở, em hỏi nhỏ : Thời gian qua chị đã làm gì thế, sao chị hông liên lạc với em, mắng em cũng được, nhưng đừng hông để ý đến em mà.
Người nọ tựa cằm trên đỉnh đầu em, tay vỗ về tấm lưng gầy bé, đáp lại rằng : Chị dành thời gian làm mấy chuyện em hay làm một mình, chị muốn biết với hiểu cảm giác của em hơn nữa.
Em nói, cảm giác của mình đâu có giống nhau đâu chị.
Chị cười cười, vì hông giống nhau nên chị mới muốn tìm hiểu ấy mà.
Em buông chị ra, đôi mắt ướt ánh lên vẻ nghiêm nghị :
"Sao chị đến đây, cảnh của chị kết thúc từ lâu rồi mà. Trời đang vào tuyết nữa, chị lái xe trong đêm dị đó hả, rồi lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao, sao chị lại ngốc như thế chứ "
Hyeri mỉm cười dịu dàng nhìn em khiến em không khỏi đỏ mặt, gấp gáp bào chữa :
" Không phải là em lo lắng cho chị đâu đấy nhá "
" Chị biết mà "
Lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hằn trên má, cô dịu giọng :
" Nhưng ở một mình thì em sẽ cô đơn lắm "
" Nên chị sẽ đến bên cạnh em, dù em ở bất cứ nơi nào, dù trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Chị không muốn để em một mình "
" Miễn là em cần chị, em nhé "
Cho phép chị chủ động với em nhé. Không cần gì nhiều, chị chỉ mong mình là người mà em có thể nghĩ đến và dựa vào bất cứ lúc nào. Không riêng lần này đâu, từ giờ để chị làm tất cho.
Ở bên chị, em cứ thoải mái là em thôi, em ạ.
Subin nghĩ đó là lời bày tỏ chân thành nhất trên đời. Không câu nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.
Hyeri cười cười, lại cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối bời của em. Chăm chú nhìn đối phương, cô nguyện dùng cả đời để buột gọn đống muộn phiền tả ơi đã in hằn lên mái tóc ấy.
Có lẽ sẽ thật trọn vẹn nếu kết thúc cảnh này là một nụ hôn nhỉ.
Nhưng Hyeri muốn cho em sự chỉnh chu hơn, muốn để em cảm nhận được lòng thành của mình. Vì thế nên hồi kết của hôm nay chỉ là hai bức ảnh cô cùng em trong buổi đóng máy, sự đối lặp được thể hiện hoàn toàn.
Hyeri thì cười toe toét, còn Subin thì khóc sưng cả mắt, dỗ mãi chẳng ngưng.
Chỉ duy nhất tình yêu trong mắt hai người là một thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co