Truyen3h.Co

lhr × csb ; chạm.

Về nhà.

ngla123


Ánh nắng chói chang của mùa hạ thật gay gắt.

Buổi đọc kịch bản lần ấy diễn ra rất suôn sẻ, mọi người trong đoàn hầu hết đều đã hiểu rõ được nhau, đặc biệt là F4, sự hòa hợp giữa bọn họ nhanh chóng được thể hiện rõ ràng.

Woori, Subin và Hyewon vốn quen biết từ trước nên dễ dàng thân thiết hơn, Hyeri đến sau nhưng cũng không khó để hòa nhập vào. Thế nên tiến độ của bộ phim càng được thúc đẩy rõ rệt.

Tuy nhiên em bé có vẻ còn hơi ngại ngùng với cô, sắp tới lại còn có một số phân cảnh quan trọng, vì thế Hyeri quyết định mời em về nhà mình.

Ngoài mặt là để giúp đỡ em một số kỹ thuật diễn xuất nhưng bên trong là muốn gần em hơn nữa. Thật là một lý do chính đáng, Hyeri tự khen lấy mình.

Không biết em ấy có nguyện ý không nhỉ.

-

Ngày định ra là một buổi chiều yên ả vào dịp cuối tuần. Sáng sớm Hyeri đã tất bật đủ đường, từ khâu dọn dẹp nhà cửa, mua sắm thức ăn đến cả dạy dỗ Hodoo không được càn quấy, không quên chuẩn bị chổ nghỉ lại qua đêm cho em.

Khoan đã, cô cảm thấy có gì đó sai sai.

" Di chuyển một đoạn đường xa như thế chắc em ấy cần nghỉ ngơi ấy mà.." - Chị gái nào đó tự biện hộ cho hành động quái rỡ của mình, dù nhà em cách nhà cô chưa đầy ba mươi phút di chuyển.

Ba mươi phút, như thế là đủ xa rồi.

Tất bật xong mọi thứ, Hyeri bế bé cún lên người, cô nghiêm giọng :

" Bé con, hôm nay có một người rất quan trọng với mẹ đến nhà mình, con không được quậy phá em ấy biết hông "

" Chị làm như em ấy sẽ nghe hiểu thế vậy " - Cánh cửa mở ra, Hyerim tay xách nách mang tỉ tỉ món đồ từ nhà mẹ qua nhà chị gái mình - " Phù, mệt hết cả người "

Trông thấy em gái, Hyeri không khỏi bất ngờ :

" Sao em lại đến đây, còn nữa, đống đồ gì thế này "

Hyerim vươn vai, tay rót cốc nước ừng ực vào bụng, em thở dài :

" Toàn bộ là đặc sản mẹ nhờ em đem qua đấy. Mẹ nghe thấy hôm qua chị gọi điện cho bạn, lại còn mời bạn đến nhà. Mà đã lâu lắm rồi chị không đưa ai về hết nên mẹ vui lắm, unnie biết mà, mẹ chỉ sợ chị chìm đắm trong nổi buồn, nay thấy chị như thế nên mẹ rất vui "

" Vui như thể chị sắp cưới vậy " - Hyerim chọc ghẹo chị gái.

" ... "

Vành tai Hyeri khẽ đỏ lên. Cô ho khan : " Đâu đến mức đó, chỉ là bạn diễn của chị thôi, chị thấy em ấy có vẻ ngại ngùng nên mới muốn tạo chút không gian riêng để giúp em ấy thích nghi với nhân vật hơn, mẹ với em nghĩ nhiều rồi "

" Bạn diễn thì cũng có thể trở thành bạn đời mà, chẳng phải chục năm trước chị diễn xong cũng yêu ông già kia à "

" ??? "

Cô nhận quà xong đuổi nó về được mà đúng hông?

-

Ngọn ngành câu chuyện phải kể về vài tháng trước. Khi Hyerim nhận được cuộc gọi của quý phu nhân là lúc em còn say ngủ.

Phải mất mười lăm phút để em hoàn hồn và nhớ đến những hành động gần đây của chị gái.

Nghe giọng điệu của mẹ em tưởng như chị mình sắp cưới đến nơi á. 

Hyerim phải trấn an mẹ liên tục : Không có chuyện đó đâu, dạo này chị chẳng dẫn ai về hay gặp gỡ ai cả. Chị chỉ chăm xem phim và lướt web hơn thôi.

Xem phim.

Ừ nhỉ, sao tự dưng lại xem phim trời? 

Hyerim gần như bật dậy. 

Nữa tiếng sau hai mẹ con đã ngồi đối diện nhau.

Mẹ hỏi em, chị con xem phim của ai.

Hyerim cố gắng dùng hết hai trăm phần trăm giữ liệu bộ nhớ để nhớ ra những bộ phim mà chị gái vừa xem vừa cười khúc khích.

Hình như là một số tác phẩm tâm lý nặng của nữ diễn viên nhỏ tuổi nào đó.

Hình như tên này thì phải, em tìm kiếm, sau đó liền đưa cho quý phu nhân xem.

" Mẹ biết người này " - Bà gần như là hét toáng lên - " Mẹ có xem phim của con bé đóng. Con bé đóng đạt lắm luôn, mẹ là fan cứng của con bé đó "

Cũng từ đó Hyerim chú tâm vào mối quan hệ tưởng xa mà gần của Hyeri và Subin hơn. Em phát hiện, chị gái dường như rất quan tâm đến Subin. Hyeri xem từng bộ phim cô ấy đóng, theo dõi từng bài phỏng vấn, đến cả những bình luận về Subin trên các website.

Gì thế này, chị gái mình cong rồi à.

Hyerim bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Nhưng mà Subin đáng yêu thật, như chú mèo đen cao quý vậy.

Vì chị gái, Hyerim đã thử thăm dò mẹ mấy lần nhưng đều nhận lại tín hiệu khá tích cực.

Mẹ bảo, bà không phải là kiểu người cổ hủ, với bà, miễn là hai đứa hạnh phúc là bà đã mừng. Cũng giống như em vậy, còn trên ghế nhà trường đã yêu sớm rồi, nhưng bà vẫn chấp nhận đấy, vì bà nhìn ra bạn trai em là một chàng trai đáng tin cậy. Quả thật bà đã đúng, mối quan hệ của em đã kéo dài gần một thập kỷ. Với Hyeri cũng vậy.

Từ bé Hyeri đã có chính kiến cho riêng mình. 

Chưa được hai mươi tuổi đã dấn thân vào showbiz, trở thành idol của hàng vạn người.

Có gì mà con bé chưa trải qua chứ. Bà tin vào lựa chọn cũng như con đường con bé chọn. 

Mẹ luôn tôn trọng quyết định của hai chị em em. Cứ làm những gì mình thích, hai chị em biết rằng dù trời có sập cũng có mẹ ở phía trên chống cho cả hai.

-

Chuông cửa vang lên, Hyeri nhanh chóng ra mở cửa cho em.

Subin đứng đó. Lợi thế về chiều cao nên Hyeri dễ dàng quan sát được toàn bộ. Hôm nay Subin diện váy trắng xòe rủ tinh khôi, chiếc cài tóc trắng nhỏ khéo léo an vị trên mái tóc suôn mượt. Trên tay em còn có bó hoa tươi thắm.

Dường như Subin biết cô thích loại hoa ấy nên hầu như lần gặp gỡ nào cũng không thiếu sự có mặt của nó.

" Em tặng unnie ạ " - Em bé ngoan ngoãn chìa bó hoa trên tay ra trước măt.

" Chị nhận nhé" - Đáp lễ bằng cái ôm vô cùng nhẹ nhàng.

" Vào nhà thôi em, cẩn thận thềm cửa nha "

-

Căn hộ được bày trí vô cùng tối giản, gồm có ba đến bốn gian phòng. Bao phủ là tông màu xám trắng đan xen tạo cảm giác cô đọng. Hyeri đưa em đến sofa to lớn giữa gian phòng, còn bản thân hướng vào bếp.

Một cục bông nâu xù cọ cọ đôi chân em, dường như bé rất quấn lấy mình.

Hyeri trở lại cùng cốc nước mát trên tay. Chớp mũi Subin được bao phủ bởi mùi hương bạc hà thanh mát. Thính giác mang đến cho em chất giọng nhè nhẹ :

" Đây là Hodoo " - Chị bế nó trên tay, dúi vào người em - " Đáng yêu đúng hông, em bế thử nó đi Subin "

Hodoo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, Subin nhẹ nhàng vuốt ve em nó. Em thấy chị chống cằm nhìn mình, ánh mắt mười phần dịu dàng:

" Bất ngờ nha, Hodoo trước giờ ít khi chủ động lại gần ai lắm, hông ngờ lại quấn em như thế "

Chị xách nó trên tay : " Đúng là cái đồ mê gái mà "

Subin không khỏi cười khúc khích.

-

Buổi đọc thoại diễn ra khá suôn sẻ, chớp mắt đã quá nữa giờ. Subin dường như cũng đã gỡ bỏ lớp phòng bị với Hyeri hơn, em thậm chí còn chủ động đùa giỡn với cô.

Bầu không khí diễn ra vô cùng hòa hợp.

" Được rồi, mình tạm ngừng ở đây nhé " - Hyeri nhìn lên đồng hồ treo tường, dí dỏm nhìn em - " Đến giờ ăn tối rồi, MasterChef này sẽ đích thân phục vụ quý khách thực đơn tối nay, hông biết quý khách nhỏ đây có yêu cầu đặc biệt gì hông nhờ "

Đáp lại cô là giọng cười giòn tan của bạn nhỏ.

" Hyeri unnie, em muốn ăn cơm xào bò ạ "

" Với cả canh rong biển nữa ạ "

 " Tuân lệnh công chúa " - Chị lớn xoa đầu bạn nhỏ. Xoay người vào bếp, trước khi đi không quên dặn dò :

" Nếu chán em có thể tham quan nhà của chị a, Hodoo sẽ là hướng dẫn viên cho em, phải hông Hodoo "

" Gâu gâu~"

Một nhà ba người lại được thêm tràng cười sảng khoái. Căn nhà vốn lạnh lẽo giờ đây lại ấm áp vô cùng.

-

Trên bàn ăn rộng lớn, một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau. Người lớn hơn không ngừng gắp đồ ăn vào bát người bé hơn.

" Em gầy quá đi thôi, Subin, bình thường em nạp không khí vào người để duy trì sự sống hả "

Má Subin phồng lên, chị cứ nói quá không à.

Cơm rang sánh mịn cùng thịt bò cháy cạnh khiến em không thể chối từ, chưa đầy nữa tiếng thì bàn ăn đã vơi gần hết.

Đồ ăn ngon khiến em hài lòng, còn người bên cạnh khiến em thỏa mãn.

Tranh mãi Hyeri mới để cho em dọn dẹp bàn ăn. Subin nhanh chóng bắt tay vào việc.

Người nọ quan sát bóng hình em trong gian bếp, ý cười trong đôi mắt chưa từng vơi đi.

Đây là cảm giác vốn có của cái được gọi là nhà mà người ta hay liên tưởng đấy sao. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi toàn bộ nơi này giờ đây đều in đậm vết tích của cả hai.

Nhịp đập trong trái tim ngày càng hiện hữu, Hyeri không biết đây là gì, nhưng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc với hiện tại. 

Tựa người vào thành ghế, cô nhắm mắt lại tận hưởng phút giây ngắn ngủi này.

Thật hy vọng nó có thể kéo dài mãi mãi a.

-

Dọn dẹp xong xuôi hết tất cả, bầu trời ngoài kia cũng đã trút xuống những giọt mưa nặng hạt. Một cơn mưa thật bất ngờ giữa mùa hạ khiến cả hai không biết xoay sở như thế nào.

" Em có thể nghỉ tạm ở đây một hôm, chị đã dọn dẹp phòng dành cho khách rồi "

Hyeri trở lại với chiếc chăn ấm trong tay, cô bọc kín người đang ngồi dưới sàn kia, ân cần chu đáo :

" Em buồn ngủ chưa, có muốn nghỉ ngơi sớm chút hông "

" Em chưa ạ " - Subin dụi mắt, kéo Hyeri ngồi xuống sofa, còn em thì nữa tựa vào đấy, tay chống lên má - " Em muốn nghe unnie kể chuyện cơ "

Hyeri bất lực nuông chiều.

Thế là một lớn một nhỏ thì thầm thủ thỉ với nhau.

Cô ngồi trên sofa, giọng kể đều đều về những kinh nghiệm mình đúc kết được suốt bao năm, về hành trình làm idol đến cả quá trình làm nghề.

Em bọc chăn kín hơn kén bướm, dựa người vào chân người nọ, chăm chú lắng nghe thanh âm ấy. Em trân trọng giây phút này, đáy lòng em bất giác cảm thấy vô cùng yên bình.

Y hệt những câu chuyện mà em được bà kể cho nghe khi còn nhỏ.

Hơi thở em đều đều.

Khi Hyeri phát hiện ra thì em đã ngủ lúc nào không hay.

Người nọ thở dài, buồn ngủ mà còn cố chấp.

Dịu dàng bế thốc em trên tay, cún con gầy quá, bế chẳng mất sức tí nào.

Đặt em xuống giường, tay cô xoa xoa đôi mày nhíu chặt của em đến khi nó không còn nhíu lại nữa. Lại cẩn thận chỉnh nhiệt độ sưởi trong phòng cho phù hợp.

" Ngủ ngon nhé " - Hyeri thì thầm.

Cánh tay người níu chặt lấy vạt áo cô.

Động tác quay người sững lại, cô biết em chỉ đang mơ màng. 

Thế nhưng cô lại chẳng thể chối từ nổi.

Hyeri quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve giương mặt em.

Từ đôi mắt tròn xuống cánh mũi nhỏ, từ vành tai đỏ ửng đến đôi môi trái tim.

Một nữa bên giường lớn lún xuống, nhịp thở trong người cô ngày càng vững vàng.

Mặc kệ hơi lạnh giằng xé ngoài kia, có hai trái tim nhỏ vẫn đang nhẹ nhàng sưởi ấm lẫn nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co