01
Thi thoảng ánh mắt như chim ưng của Hoseok luôn di chuyển lên gương mặt thanh nhã của người con trai nhà đối diện, cậu ta có thứ gì đó rất cuốn hút, phần nào đó trong anh nghĩ rằng cậu ta làm người mẫu, bởi cái dáng cao gầy và vẫn luôn luôn là gương mặt tựa như lông vũ. Cậu ta rất đẹp, Hoseok dám khẳng định.
Hoseok dừng tay lật sách, gác một tay lên thành cửa sổ và ngắm nhìn người vừa đi vào nhà. Nó trông thật biến thái gấp bội nếu như anh luôn làm hành động đó mỗi khi cậu ta xuất hiện, Hoseok sẽ thừa nhận rằng mình đã bị thu hút là thu hút và không có nghĩa rằng anh sẽ thích cậu ta đâu.
Cậu ta luôn toát lên một phong thái của người đứng tuổi mặc dù anh nghĩ rằng cậu chỉ ở mức hai mươi đến hai mươi lăm, vì cái cách cậu im lặng và quan sát mọi thứ hay luôn làm điều gì đó bằng một cách chậm rãi, hoặc chỉ đơn giản là mặt cậu ta trông quá vô cảm xúc. Cậu luôn về nhà một mình, đôi khi là có người đi bên cạnh nhưng hai người cứ hành xử như thể mình không quen biết người kia, không ai nói gì cả.
Hoseok vô tình chạm mắt người kia qua cửa sổ và suýt nữa thì anh bắn ra tiếng chửi thề trước khi lục đục vội nằm xuống.
•
Một buổi sáng đẹp trời, Hoseok vô tình phát hiện một thứ gì đó trông như hình hộp, to đùng và nằm chình ình trước bậc thềm nhà mình. Hoseok lục lại trong trí nhớ, chắc chắn rằng mình đã không hề đặt một món hàng nào (hoặc thứ gì đó to như thùng hàng này)
"Chae Hyungwon...", Anh tên là Lee Hoseok và chắc chắn người đưa thư đã đưa nhầm nhà, Hoseok ngó nghiêng chiếc thùng trước khi tìm xem địa chỉ của nhà được ghi trên đó.
Số chín mươi tư, Hoseok hốt hoảng, là căn nhà của cậu ta và ôi chúa ơi tên của cậu thật đẹp làm sao, Hoseok có chút sợ hãi bởi cái gọi là định mệnh quá vội vã này anh vội quay trở lại vào nhà để chuẩn bị cho mình một màn chào hỏi (thật ra thì đó chỉ là lần đầu tiên họ trò chuyện nhưng anh cũng không thể để cho mình quá tả tơi như thế này được).
Không quá phô trương nhưng đủ lịch sự để cậu không phải e dè khi gặp anh, Hoseok hào hứng bê thùng hàng lên và mẹ khiếp anh thắc mắc cậu đã mua thứ quái quỷ gì thế này, nó nặng hơn cả khối tạ mà hôm qua anh đã nâng. Hoseok vận động hết thớ cơ trên người bao gồm cả những dây gân bắt đầu nổi lên, bắp đùi săn chắc lại và cả cơ mặt cũng thay đổi một cách đột ngột. Hoseok nhấc nó lên khỏi mặt đất và đi về phía nhà đối diện.
Tưởng chừng như mình có thể bị đè bẹp bởi thứ này khi Hoseok cố gắng dùng một tay để bấm chuông cửa nhưng giữa chừng, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trước khi tay nắm bị xoay một vòng. Hoseok có hơi ngạc nhiên khi cánh cửa bị mở ra một cách đột ngột và khuôn mặt có một không hai của chàng trai nhà đối diện xuất hiện.
Thề có chúa, Hoseok điên rồi.
"Xin chào, tôi là Lee Hoseok nhà đối diện và tôi đem trả lại thứ này cho cậu" Hoseok nhìn xuống thùng hàng, "Tôi thấy nó trước bậc thềm nhà tôi và nó đề tên của cậu."
Có một khoảng lặng kéo dài, đủ để chiếc thùng sẽ rơi khỏi tay anh và đáp xuống bàn chân tội nghiệp của anh bất cứ lúc nào nhưng ngay lập tức người đối diện đã phá vỡ nó, cậu hơi ngơ ngác trước khi vội cúi đầu để nhận lấy nó.
Anh không nhận lại được câu trả lời nào và nói thật thì, Hoseok có chút giận dỗi. "Nó nặng lắm, cậu có chắc là mình cầm được không?"
Một khoảng lặng khác cùng giới hạn của Hoseok kéo đến, anh đặt thùng hàng xuống và thở hồng hộc, được rồi, anh chàng này thật thô lỗ.
Lần này cậu quỳ xuống trước mặt anh, chạm các ngón tay vào môi mình sau đó di chuyển bàn tay ra trước theo chiều đi xuống về phía anh, và Hoseok, anh chẳng hiểu cái gì hết. Cậu đang cố làm gì đó với tay mình, nhìn anh cùng với cái cười mỉm. Không, Hoseok không-hiểu-gì-hết.
Sau khi thấy vẻ mặt đầy rẫy những khó hiểu của anh, cậu biết rằng anh hoàn toàn ngu ngơ về thứ này. Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cậu chàng đã chịu di chuyển, cậu nắm lấy tay anh và ghi bằng cây bút mình rút ra khỏi túi vài giây trước.
"Xin lỗi, tôi bị khiếm thính"
"Cám ơn vì đã thông báo cho tôi về chiếc thùng bưu phẩm"
Oh. Được rồi.
Hoseok cảm thấy có chút tội lỗi vì đã nghĩ người kia thô lỗ, anh hơi khịt mũi trước khi giật cây bút từ tay người kia.
"Tôi sẽ giúp cậu đem nó vào, nó rất nặng"
Cậu nhìn lên tay mình, đứng dậy và nép sang một bên để Hoseok đem nó vào nhà. Hoseok đã thấy nụ cười của Hyungwon khi cậu cúi xuống để cảm ơn sau khi anh đã ra khỏi nhà. Cảm xúc đó thật khó nói.
Chỉ là, cậu ta bị khiếm thính.
___
Tui đã quay lại rồi đây uwu tuy không hứa hẹn sẽ ra thường xuyên như stalker nhưng tui sẽ chăm chút nhiều nhất có thể cho em nó. Hi vọng đây sẽ là một chiếc fic khác để rèn dũa cách hành văn non nớt của tui và rất cám ơn mọi người có thể góp ý cho tui uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co