🐶🐱🐭🐹
"Nếu hồi đó không vào Nadao, anh đã chẳng thèm bắt chuyện với em đâu."
Billkin vung tay hùng hổ, nói cứ như thật, hoàn toàn quên sạch cái hồi chưa dám lại gần, ánh mắt hắn dán chặt lên người PP nóng bỏng đến mức có thể gom lại xây được mấy cái tổ chim.
PP chẳng thèm chấp, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi đảo mắt khinh bỉ: "Thật không đó?"
"Không biết là ai ngày nào đi ngang qua cũng 'vô tình' va vào góc bàn của tôi nhỉ?"
"Cũng không biết là ai ngày nào cũng lái xe bốn mươi cây số sang nhà tôi chỉ để chơi với chó nhỉ?"
PP cầm đũa chỉ thẳng vào mặt Billkin: "Thích chó đến thế thì tự nuôi một con đi, cứ sang nựng ké chó nhà người ta làm gì?"
Cậu nói có lý, nhưng Billkin bỗng nhiên xìu xuống, lầm bầm: "Không thèm."
PP đã chuẩn bị sẵn một tràng để cãi tiếp, nhưng giọng điệu đột ngột nhũn ra của Billkin làm cậu ngẩn người: "Sao lại không thèm?"
"Thì... anh không cần." Hắn liếc PP một cái, vẫn cái giọng kiêu kỳ khó chiều: "Anh có con tốt nhất thế giới rồi."
"Thần kinh." Biết hắn đang ám chỉ mình, PP lườm một cái rồi đứng dậy khoác tay người bên cạnh đi ra ngoài. Đến cửa, cậu sực nhớ quay lại bảo: "P'Oab sắp đi du lịch với bồ, gửi Beibei sang nhà mình vài bữa."
Chỉ là một con chó nhỏ thôi, Billkin gật đầu cái rụp. Tiệc tùng xong về đến nhà, Billkin uống chút rượu nên hơi ngà ngà say, hắn nhoài nửa người từ ghế phụ sang để ngấu nghiến môi PP. Men rượu khiến không khí đặc quánh và nóng bỏng, ngón tay Billkin mơn trớn, nắn bóp sau gáy PP. Nhìn đôi môi cậu bị mình gặm nhấm đến bóng loáng, hắn bắt đầu rạo rực không yên.
"P'Oab mà còn không mang Beibei tới thì bảo anh ta khỏi mang luôn đi." Billkin nắm tay PP đặt lên chỗ đang gồ lên giữa hai chân mình, giọng trầm đục bên tai cậu. Bàn tay hắn luồn vào trong áo thun, vê kéo và giật nhẹ hạt đậu đỏ trước ngực PP. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng, PP không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn.
"Cộc cộc cộc, PP ơi?"
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Bị tiếng gõ cửa kính của P'Oab làm gián đoạn, PP vừa bịt miệng vừa trừng mắt nhìn Billkin, chửi thầm một câu vẫn chưa hả dạ, cậu còn vung tay phát mạnh một cái vào hạ bộ đang cương cứng của hắn.
"Đồ thú vật!"
Sau khi dắt Beibei vào nhà, Billkin đứng giữa phòng khách nhìn con chó nhỏ một hồi. Trông nó nhỏ xíu, cũng dễ thương đấy chứ. Vừa tắm xong bước ra, Billkin định ngồi xuống vuốt ve thì Beibei đột nhiên gầm gừ, nhe răng về phía hắn.
"Gâu! Gâu gâu gâu!"
"Gâu gâu gâu cái gì!" PP đang tắm, Billkin thấy buồn chán nên cũng nhe răng dọa lại nó. Nghe tiếng ồn, cửa phòng tắm hé mở, PP để đầu ướt sũng thò ra mắng: "Đừng nghịch, anh làm nó sợ đấy."
"Ơ kìa, em tắm nhanh lên tí." Billkin đứng dậy đi về phía cậu. Dưới ánh mắt ướt át của PP, hắn túm lấy cánh cửa đang mở rồi lách người vào trong. Beibei đuổi theo sủa thêm vài tiếng, Billkin nhanh tay móc cửa đóng sầm lại.
Dục hỏa vừa nhóm lên trong xe dường như lại bùng lên mãnh liệt. PP lùi lại một bước, thấy Billkin tiến tới ôm chặt eo mình, cơ thể cậu nhũn đi một nửa.
"Anh gấp cái gì chứ?" Cậu trách móc, đấm nhẹ vào vai Billkin. Trên người toàn là bọt xà phòng trơn trượt. Billkin đưa tay ra sau mông cậu nắn bóp, dễ dàng đưa một ngón tay vào trong.
Cơn say làm "đồ cún lớn" trở nên vô lý: "Tại em tắm chậm quá đấy." Hắn thúc mạnh người tới, nắm lấy chân PP bắt cậu quấn chặt lấy eo mình: "Kẹp chặt vào."
Làm gì có kiểu người ta đang tắm dở thì xông vào đụ như thế này. PP bị đẩy ép vào tường, nhanh chóng đầu hàng trước sự tấn công điên cuồng của Billkin, chỉ đành để mặc hắn làm loạn.
Sữa tắm chưa rửa sạch trở thành chất bôi trơn tiện lợi nhất. Billkin muốn bế bổng cậu lên nhưng cứ bế được nửa chừng là PP lại trơn tuột khỏi vòng tay. Hết cách, hắn đành xoay người cậu lại, ép vào tường mà đâm mạnh từ phía sau. Dù tiến vào rất trơn tru nhưng PP vẫn không nhịn được mà hét lên, căng quá, cậu quay đầu nhìn Billkin, xị mặt nũng nịu: "Nhẹ thôi... cái cú vừa rồi anh đâm đau bụng em luôn rồi."
"Không sướng sao?" Billkin cúi đầu ngậm lấy vành tai cậu, mút mát tạo ra tiếng nước đầy ám muội. PP nhắm mắt lắc đầu, lầm bầm phủ nhận.
Mặc cho hắn hôn dọc từ tai xuống rãnh lưng, Billkin dưới thân vẫn không ngừng chuyển động. Những đầu ngón tay thô ráp xoa nắn trước ngực PP rồi lại tìm xuống xương cụt ấn mạnh, nhấn nhấn vài cái rồi lại ngứa tay vỗ bốp bốp vào hai cánh mông cậu. PP vốn đã bị đụ đến mức tê dại, hai cái tát này làm cậu rùng mình hét lên: "Billkin!"
PP rơm rớm nước mắt ngoái đầu nhìn, hai cánh mông cong vểnh bị Billkin vỗ đến hiện rõ dấu tay. Nhưng cảm giác đau rát lại kích thích dây thần kinh nhạy cảm của cậu hơn bao giờ hết. Cho đến khi Billkin cúi xuống, nắm chặt lấy thứ đang đung đưa trước người cậu, PP mới bật ra những tiếng rên rỉ run rẩy dài thượt.
"Biết ngay là em thích mà." Billkin cười thấp, vê mạnh đầu ngực cậu. Hạ bộ định tăng tốc thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng sủa dồn dập: "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Tiếng chó sủa bất ngờ làm PP giật mình siết chặt miệng huyệt. Billkin vốn đã sắp cán đích, bị kẹp mạnh như vậy nên không nhịn nổi mà bắn thẳng vào bên trong.
"Ưm... a..."
"Anh không đeo bao... dám... ưm... bắn vào trong..." PP nằm gục lên thành bồn tắm trách móc, chân run đến mức không đứng vững nổi. Billkin vừa rút ra là cậu ngã ngồi xuống sàn thở dốc. Billkin ngồi xổm xuống nâng cằm cậu lên hôn một cái, phả hơi thở nóng rực vào mặt cậu: "Em không thích bắn vào trong à? Thế để anh bú ra cho nhé."
Nói đoạn hắn định nhấc chân PP lên để cúi đầu xuống. "Không được!" PP hét lên chống tay vào ngực hắn. Giây tiếp theo, Beibei lại gào lên ngoài cửa, thậm chí còn cào cửa sồn sột.
"Cái con nhãi này..." Billkin bực mình buông PP ra để mở cửa. Con chó nhỏ thấy cửa mở liền như gặp đại địch, nhe răng gầm gừ thị uy với Billkin. Hắn chẳng thèm chấp, đuổi nó lùi lại vài bước rồi quay lại bế người đang ướt nhẹp lên giường. PP vẫn chưa bắn, Billkin định làm hiệp nữa, nhưng thấy Billkin bẻ chân PP vắt lên vai, Beibei lại nhảy tót lên giường sủa inh ỏi. Cứ như nó đang đấu đầu với Billkin, chỉ cần hắn chạm vào PP là nó lại lao tới sủa cắn.
Billkin bị nó làm cho vừa cáu vừa gấp, mà PP thì chẳng có ý định dỗ chó, cứ nằm trên giường cười nắc nẻ. "Lại đây." Billkin xách gáy Beibei ném vào lòng PP. Kỳ lạ là vừa chạm vào người PP, Beibei lập tức im bặt. Billkin nghẹn cục tức, uất ức nhìn PP đang khỏa thân nằm trước mặt mà mình chẳng làm gì được.
"Tống cổ nó ra ngoài ngay!"
Billkin chỉ tay ra cửa, ấm ức nhìn PP. Nhưng PP có vẻ do lúc nãy làm ở phòng tắm nên mỏi lưng, cứ ôm Beibei lăn qua lăn lại trên giường không chịu dậy.
"Anh ôm em, em ôm nó, chúng mình cùng ra ngoài." Mặt PP vẫn còn vương nét tình hồng, nhìn cậu như vậy, thứ bên dưới của Billkin lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
"Em có biết là rèm cửa chưa kéo không?"
PP nằm sấp quay đầu nhìn hắn. Billkin nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh về phía mình. Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, hắn đã ấn eo cậu xuống rồi đâm sầm vào lại. Vừa đụ, hắn vừa vỗ mông cậu cảnh cáo: "Ôm chặt Beibei vào, cấm buông tay đấy."
Beibei bị PP ôm nên không thấy Billkin, nhưng tai nó vẫn nghe rõ mồn một tiếng "bạch bạch" liên hồi từ phía sau, và cả tiếng rên rỉ nóng hổi của PP ngay trên đầu mình.
Cái đầu nhỏ của Beibei lắc lư qua lại trong lòng PP, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó phát ra tiếng kêu ư ử nhỏ xíu, cái mũi ướt át hít hà trước ngực PP, rồi bỗng nhiên tò mò liếm một cái lên hạt đậu đỏ của cậu.
"Không được!" PP hoảng hốt buông Beibei ra. Ngay khoảnh khắc đó, Billkin lại giáng một cái tát vào mông cậu, làm Beibei nhảy dựng lên định cắn hắn. Cú đó Billkin đâm cực sâu, PP vội vã túm Beibei nhấn xuống dưới người, mắt đẫm nước, không biết là vì bị kích thích hay vì quá sướng.
Cơ thể trắng nõn run rẩy liên hồi, sau khi bắn ra, chút sức tàn cuối cùng của PP đều dùng để giữ con chó. Thấy cậu đã ra, Billkin mới thúc mạnh vào nơi ấm áp chặt chẽ ấy vài cái rồi bắn theo.
"Gâu gâu gâu!"
PP lả đi không giữ nổi Beibei nữa, con chó nhỏ chui ra nhảy sang một bên. Giây tiếp theo, Billkin thừa cơ rúc vào lòng PP, ôm ấp hôn hít đủ kiểu.
"Còn muốn nuôi thú cưng nữa không?" Billkin nắn bóp eo PP, chẳng đợi cậu trả lời đã tự đáp: "Có nuôi thì nuôi con nào không biết chạy ấy, tốt nhất là không biết kêu luôn."
Bình thường thấy Beibei ở ngoài cũng ngoan, sao về nhà lại quậy thế không biết. Billkin nhịn mấy ngày, cuối cùng khi Beibei cứ canh chừng PP, không cho hắn chạm vào, hắn không chịu nổi nữa liền gọi cho P'Oab: "Anh định bao giờ thì về hả? Không về là tôi quăng con chó nhà anh ra đường đấy!"
"Nó cứ sủa vào mặt tôi suốt đây này!"
"Chẳng phải cậu thích chó lắm sao?" P'Oab ngạc nhiên hết sức: "Nó không ngoan à? Beibei chỉ hung dữ khi thấy người ta đánh nhau thôi, bình thường nó hiền lắm mà. Cậu đánh nhau với ai à?"
"..."
Nếu làm tình cũng tính là đánh nhau.
"Anh mau về đi, tóm lại là cái con chó này, tôi không nuôi thêm nổi một ngày nào nữa đâu!"
"Cả đời này cũng không bao giờ nuôi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co