Chương 1
Ngày thứ ba liên tiếp hắn đến đây mua vui, Nam Tuấn lúc đầu chỉ đơn giản là thấy hắn buồn chán nên đã đưa hắn đi uống rượu. Dụ dỗ năm lần bảy lượt hắn mới miễn cưỡng đi, thế mà giờ lại ở lì nơi đó.
Như hai hôm trước hắn vẫn đang xem đánh đàn vừa uống rượu với đệ nhất mỹ nam ở hoa lâu này - Vi Nhã. Vi Nhã nói rất nhiều chuyện, muốn kéo lấy sự chú ý của hắn nhưng tâm trí hắn dường như đã chỉ đang chuyên chú đặt ở đâu đó. Hắn ậm ờ qua loa, bỏ mặc nỗ lực lấy lòng của chàng.
- Trời cũng tối rồi hay là... Tướng quân ở lại với ta một đêm đi?
Chàng hỏi với giọng ngọt ngào, ngón tay cuộn lấy lọn tóc của hắn đùa nghịch. Đôi mắt hắn vẫn đang đặt trên mái tóc đen ngắn của thiếu niên cúi rạp người quỳ hầu bên dưới, cạnh bên cầm sư từ đầu buổi khi hắn đến đây. Thấy người đó có chút động đậy dường như sắp ngẩng lên nhìn vì lời của Vi Nhã hắn mới quay sang nhìn chàng.
- Ngươi nói gì?
Thấy hắn chịu để tâm đến mình Vi Nhã lập tức mắt sáng rỡ.
- Tướng quân ở lại với ta đêm nay, được không?
Chàng thỏ thẻ lặp lại với ánh mắt ướt át, bàn tay còn lại đã cấu lấy ống tay áo của ngài níu giữ. Hắn nghiêng người sang đưa bàn tay đang chống trên trán qua để nâng lấy gương mặt kiều diễm, mê hoặc hơn cả một nữ nhân của chàng.
- Như vậy cũng được sao?
- Haha, sao lại không được chứ?
Chàng cười cợt nũng nịu tựa theo bàn tay hắn đang chạm vào mình. Hắn từ từ kề đến, chàng cũng liền sát qua, hai đôi môi sắp chạm hắn đã đổi ý cúi xuống hôn nhẹ lên cổ chàng. Hương hoa nồng đậm trên người Vi Nhã làm hắn không thích, nhưng vì muốn xem thử một điều khác hắn vẫn cố tình nán lại. Vi Nhã cười, cố tình để vạt áo vốn đã lả lơi rơi xuống lộ ra bờ vai trần. Hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một đường, đảo mắt lại nhìn xuống bên dưới, tim cũng hẫng một nhịp khi thấy cái giật mình cúi đầu của người kia.
- Tướng quân thật vội vã, chúng ta vào phòng được chứ?
- Được.
Vi Nhã vòng tay ôm lấy cổ hắn quay đầu nhìn xuống hầu cận của mình.
- Li, ngươi đi chuẩn bị phòng.
- Vâng.
Thiếu niên không dám ngẩng đầu chỉ đứng ngay dậy lui về sau rèm đi chuẩn bị giường, đôi mắt hắn vẫn nhìn theo cho đến khi bị bàn tay của Vi Nhã kéo sự chú ý của hắn quay lại. Chàng bắt đầu những trò dụ dỗ quen thuộc.
Chỉ một lúc sau bọn họ đã ở trên giường, thiếu niên nghe thấy tiếng hôn ngân của chủ nhân và tướng quân vọng đến có chút đỏ mặt. Nhiệm vụ của cậu là mỗi ngày hậu hạ Vi Nhã tắm gội, chải đầu. Giặt đồ cho Vi Nhã, giặt cả những tấm chăn đệm loang lổ dịch nhờn của vô số nam nhân. Cậu ở đây đợi Vi Nhã sai bảo, mang nước ấm và khăn đến để khách lau người nếu khi xong việc người ấy phải rời đi ngay. Thế mà hôm nay điều gì đó khiến những âm thanh vốn đã nghe đến quen thuộc ấy làm cậu khó chịu muốn rời đi. Chân vừa lùi hai bước đã nghe thấy giọng trầm thấp của hắn ra lệnh.
- Ai cho phép ngươi ra ngoài? Qùy ở đó.
Cậu giật thót, lạnh toát cả người vội vả quỳ mọp xuống, hoảng sợ vừa lo lắng vì không biết sao hắn lại bắt mình phải quỳ ở đó. Lẽ nào hắn đã sớm nhận ra cậu, nhưng nếu thế hắn còn bắt cậu phải ở đây nhìn hắn ân ái để làm gì? cậu vô thức mím chặt môi mình, đôi mắt nhìn chầm chầm thảm lông cáo dưới mặt đất.
Vi Nhã cũng ngạc nhiên khi đang vui vẻ với mình mà hắn vẫn còn chú ý đến cả hầu tử của mình. Chàng nhìn cậu rồi hỏi hắn.
- Thì ra ngài thích được người khác nhìn lúc đang mây mưa sao, huh? Hay... nếu ngài muốn ta sẽ gọi Li qua đây chơi cùng chúng ta.
Thiếu niên bên dưới nghe xong đôi mắt mở bừng run lên một đợt, dường như hắn cũng nhìn thấy được cơn run rẩy ấy qua ánh đèn chợt chao đảo trong phòng. Không rõ dao động ấy là từ cậu hay là từ đáy lòng của hắn, nhưng rõ ràng có gì đó trong lòng hắn bắt đầu cuộn lên. Hắn quay lại với những cái hôn vờn cùng Vi Nhã. Bên dưới khi không nghe câu đáp mà chỉ còn lại tiếng thở gấp cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà hơi thở vừa rời khỏi chưa lâu đã nghe Vi Nhã a lên một tiếng rồi im bặt. Cậu ngẩng nhìn lên thấy hắn đặt chàng xuống giường nhưng nhìn như chàng đã ngất.
"C-Chuyện gì vậy?"
Cậu nhìn thấy hắn quay lại nhìn mình, cả cơ thể cóng như bị hổ nhìn vội vả cúi đầu, tim đập thình thịch, hơi thở vô thức không kiềm được mà bắt đầu gấp rút. Bàn chân trần của hắn đặt xuống mặt đất cạnh giường, cậu tự hỏi liệu mình có nên bỏ chạy hay không? Nhưng... hắn đã vừa làm gì với Vi Nhã vậy?
- Mang khăn đến cho ta.
Cậu nửa muốn nửa không đến gần hắn nhưng chung quy không thể cãi lời đành phải đi lấy khăn ấm rón rén bước đến, tay dâng cho hắn. Có lẽ hắn định rời đi chứ không định vui vẻ như đã nhận lời Vi Nhã lúc nảy nên mới đánh ngất chàng như thế chăng? Bao nhiêu câu hỏi vẫn ở trong đầu cậu.
Cậu tiến đến gần dâng khăn, hắn đợi một lúc lâu cậu vẫn không chịu ngẩng lên nhìn. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng bấc đèn cháy tí tách. Sau cùng tay hắn đột ngột đưa lên bắt lấy tay cậu, rất nhanh đã kéo cậu lại gần sát bên mình. Cậu hoảng sợ vội đẩy ra, không để cậu trốn thoát hắn thuận thế ép cậu thẳng xuống mặt sàn giá buốt, tấm lưng tiếp đất khiến cậu rùng mình. Bàn tay to lớn ghim cứng hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu.
- T-tướng quân, xin...
- Tướng quân? xin tha? em còn cho rằng ta không nhận ra em sao Trí Mân?
Thoáng chốc linh hồn cậu như thoát ra khỏi người, đôi mắt mở to nhìn hắn sợ sệt lại vừa chớm một chút cảm kích vui mừng đã lại hổ thẹn chỉ muốn nhanh chóng bỏ trốn. Trí mân vội ngoảnh mặt đi.
- Không, ngài... ngài nhầm rồi... tôi là Li.
Đáy mắt hắn biến đổi phức tạp, từ lạnh lẽo đến giận dữ, ngay cả hơi thở cũng run lên vì kích động, tay hắn bóp chặt cằm cậu ép nhìn mình.
- Dám chối? Nhìn ta...
Trí mân to gan nhắm mắt, giọt lệ ứa ra chạy trên gò má. Tay hắn bất ngờ nắm lấy vạt áo của cậu kéo mạnh. Trí mân nhận ra hắn có ý gì liền cố hết sức mình vùng vẫy.
- Không! Ngài muốn làm gì? xin hãy bỏ ra!
Áo vừa vạch ra trên ngực đã nhìn thấy một vết đỏ quen mắt, hắn kích động tới mức bàn tay buông lỏng. Trí Mân thoát ra, tay túm chặt áo kéo lại, muốn bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị hắn ghì xuống hung hăng cắn vào môi, vào cổ. Cậu như con thỏ trắng dưới nanh vuốt của loài lang sói chỉ biết khóc van.
- Đừng... làm ơn... xin ngài!
Nhưng mặc kệ lời van lơn, hắn làm sao mà buông ra được. Tâm trí hắn đã cố nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhận ra Trí Mân ba hôm trước hắn đã biết mình không thể rời đi thêm nửa bước, muốn gắt gao giữ lấy nhưng lại hận bản thân đã để cậu lưu lạc ngần ấy năm, liệu cậu có còn muốn nhìn thấy hắn?
Hắn rời ra giọng nói lạc hẳn đi nhưng cậu đã quá thất kinh để nhận ra tan vỡ trong âm vực và ánh mắt hắn.
- Còn có một người giống người khác đến cả vết bớt sao Trí Mân?
Tới nước này cậu chỉ có thể khóc lên tủi hổ. Lẽ ra cậu nên trốn khỏi tầm nhìn của hắn ngay sau lần chạm mắt đầu tiên, làm sao cậu lại ngây thơ cầu mong hắn không nhận ra mình được chứ? Cậu không dám mở mắt nhìn, nghẹn ngào không nói được thành lời.
- Tại sao... Ngài phải bức người khác đến cùng như vậy... Huh...ah...Ngài muốn gì chứ?
Hắn lặng thinh, một lúc ánh mắt mới dịu xuống, hơi thở ra như gỡ đi tản đá đè nặng trong lòng. Nói như thế nghĩa là cậu đã thừa nhận có phải không? Hắn trân trân mắt nhìn cậu, hắn thật sự cũng không hiểu nổi hắn đã tức giận vì điều gì khi thấy cậu ở đây. Hắn thấy thật tệ.
- Ta... muốn em.
Đôi mắt cậu mở bừng vì sốc, môi hắn đã ép xuống mút mát, nụ hôn vội vã và bạo liệt làm cậu đau mà không thể né tránh. Trí Mân cố xoay đầu hắn vẫn đuổi theo không nhân nhượng, từ cổ đến ngực đã in hằn một dãy nụ hôn. Ngọn lửa trong hắn càng bừng bừng cháy rực khi xé rách cả áo ngoài của Trí Mân.
- Tướng quân! Xin ngài! Xin tha cho tôi!
Mặc kệ sự khước từ trong nước mắt của cậu, hắn vẫn lột bỏ quần áo trên người Trí Mân từng lớp, bàn tay chạm vào làn da mềm mại ấm áp nhưng lại như đau đớn thiêu đốt trong lòng.
- Chết tiệt...
Trí Mân gầy quá. Môi hắn hôn xuống để lại những dấu đỏ, nghe cậu khóc càng lớn hắn càng cắn mạnh, chỉ tiếc không thể ăn tươi uống máu cậu để cậu chỉ thuộc về hắn. Hắn nghĩ bản thân bị điên rồi mới bức cậu như thế nhưng hắn thật sự đã sớm điên rồi vì cơn ghen khi chốn hai người gặp nhau lại tại một hoa lâu.
- Im miệng! em luôn tiếp đãi với khách của mình thế này sao?
Hắn quát lớn, Trí Mân im bặt mím chặt môi. Sau đó hắn lập tức hối hận khi cậu ngoảnh đi cố cắn răng để khỏi nấc lên. Hắn kéo cằm cậu lại ép nhìn mình, ngón tay cái vuốt qua môi mạnh mẽ ấn xuống để mở miệng cậu. Trí Mân cau mày không hiểu, hức hức khóc thành tiếng.
- Nói!
Trí Mân lắc đầu làm hắn không rõ ý cậu là gì. Không có hay không phải?
- Chỉ từ chối một mình ta? Tại sao?
Ánh mắt hắn sâu đến mức Trí Mân tưởng mình đã bị dìm xuống tận đáy biển đến nghẹt thở nhưng tận cùng nơi đó lại có một đốm lửa nóng thiêu rụi cơ thể cậu.
- Không phải...
Cả hai nhìn nhau tha thiết, mắt hắn xao động chờ đợi câu trả lời.
- Không có ai... tôi... chưa từng phục vụ ai hết...
-...
Mày hắn cau lại rồi giãn ra, cánh môi mấp máy không thốt ra được chỉ có thể lại cúi xuống hôn cậu, lần này dịu dàng như an ủi, xin lỗi. Trí Mân vẫn thút thít nhưng không giống lúc đầu không kháng cự nữa. Hắn rời ra buông lỏng khống chế để Trí Mân tự do, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Hắn nghĩ mình không muốn hỏi thêm, Trí Mân nói thế nào hắn sẽ tin hết những lời nói này của cậu.
- Được, nếu đã là lần đầu tiên, vậy ta sẽ nhẹ nhàng với em.
Trí Mân thảng thốt, vậy nghĩa là hắn vẫn sẽ không tha cho cậu. Vừa ngẩng dậy đã lại bị hắn ghì chặt xuống.
- Tướng quân!
- Không được gọi ta như vậy...
Giọng hắn có chút đe doạ, nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống an ủi những vết cắn ban nảy. Trí Mân cắn lấy môi mình, gai ốc nổi lên vì những động chạm của hắn.
- Đừng... sao ngài lại làm muốn vậy với tôi chứ?
- Trí Mân,... đừng nói mấy câu mất hứng như vậy nữa.
Tay hắn len lỏi man trơn như vờn qua một khóm hoa, vuốt ve từng khe lá, chạm vào đoá hoa cúc e thẹn, rồi như con ong mật chen chút vào trong mở rộng nhuỵ hoa, cướp lấy phấn hoa.
Trí Mân chỉ có thể khóc lên vì lần đầu đau đớn khi bị dị vật xâm nhập vào cơ thể. Hắn nhắm mắt hôn cậu an ủi, hôn lên mắt cậu, trán cậu. Cậu cũng buông bỏ cảnh giác đôi tay đưa đến bám vào vai áo hắn vẫn chưa dám ôm lấy. Hắn thấy thế liền một tay tự mình vạch vạt áo ra kéo tay Trí Mân áp vào ngực mình.
- Chạm vào ta đi...ugrr...
Bàn tay cậu vẫn rụt rè muốn rút lại.
- Hmmm, em sợ ta?
Cậu lắc đầu, hơi thở hổn hển vì đã không chịu nổi những dao động liên tục của ngón tay bên dưới liền phải bám vào hắn.
- Tướng...
- Gọi Doãn Kỳ.
- Ngài... Dừng tay đi mà! K-không được nữa rồi!
-...
Tay hắn càng chuyển động nhanh hơn, bàn tay còn lại cũng đưa xuống mà bắt lấy vật non mềm vuốt lộng. Trí Mân ngây thơ không thể chịu nổi lâu thêm, một thoáng mật hoa trắng xóa đã vương vãi khắp tay hắn. Cậu run rẩy xấu hổ đưa tay che mặt. Hắn chỉ khẽ cười rồi cởi hẳn áo của mình ra nâng người cậu lót xuống dưới sàn, nhấc chân cậu gác lên đùi mình. Trí Mân he hé mắt nhìn qua kẻ tay không thể tưởng tượng được đến một ngày mình cùng hắn làm loại chuyện này. Cậu đã mơ mình ôm được hắn nhưng không phải ôm như thế này, bàn tay hắn đưa đến nắm tay cậu đặt lên vai mình.
- Đừng xấu hổ.
Hắn thật yêu thích sắc hồng trên gò má cậu, yêu màu đôi môi quả mọng của cậu.
- Sẽ đau hơn ban nảy, có muốn ta dùng đôi môi này giúp em giữ im lặng không?
Trí Mân say mê nhìn hắn, ngỡ ngàng vì nét ôn nhu trên gương mặt hắn dù bao năm cũng vẫn không mất đi. Vật nóng bỏng bên dưới chạm vào đóa cúc nhỏ, hắn cọ sát bên ngoài để Trí Mân nhận thức được cơn bão sắp lướt qua. Trí Mân giật nảy người một chút nhưng lại mím môi vô cùng dâng hiến mình, chờ đợi.
Cậu nào có ngờ khi cự vật xuyên qua bản thân lại đau đớn đến quặn người như thân hoa gập mình trước gió lớn. Hắn giữ lấy thắt lưng cậu không động đậy để cậu thích ứng, cúi người hôn cậu an ủi. Một khắc sau cơn gió xuân tình thổi tới, thổi qua hoa cúc lả lơi dập dìu đung đưa chẳng dứt.
Tâm trí Trí Mân bị thổi bay đến tận những tầng mây xa lạ mà cậu chưa bao giờ ngao du đến. Cậu ở một nơi trắng xóa, bay bổng nhưng thân thể vẫn gắn chặt vào người hắn.
- Doãn... Doãn Kỳ!
Tiếng gọi mong manh như làn hơi nước nhưng lại khiến hắn tỉnh bừng dậy mà run rẩy vì cảm kích. Hắn ôm chặt Trí Mân vùi sâu mình hơn vào bên trong cậu không muốn xa rời nữa.
Doãn Kỳ nhắm mắt lại, gác cằm lên vai cậu thầm nghĩ tướng quân chỉ chết ở sa trường, giờ thì hắn biết mình còn có thể chết trong vòng tay của Trí Mân nữa.
Dây dưa đến lần thứ mấy Trí Mân chẳng nhớ nổi, mật hoa đã vãi đầy tấm áo hắn trải. Xem hắn không có vẻ phiền lòng gì còn ôm cậu lên giường nằm cạnh Vi Nhã. Trí Mân hơi hoảng như đã mệt đến díp mắt.
- Xin ngài...
- Đừng nói nữa, hoặc em còn muốn tiếp tục?
Cậu cúi xuống úp mặt vào ngực hắn khẽ cười khổ. Được rồi, bây giờ cũng không thể chạy thoát được khỏi hắn nữa, mọi chuyện để mai sẽ an bài, hiện chẳng còn hơi sức nào mà quản thêm được nữa.
Hắn thấy cậu ngoan ngoãn ngủ cũng chỉ vuốt ve tóc cậu, kéo chăn đắp vừa nhìn ngắm cậu vừa như ngẫm nghĩ về điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co