Chương 11
Trí Mân không ngủ dù cậu say rượu và vừa trải qua một cuộc mây mưa với Doãn Kỳ. Hắn ân cần hôn cậu vỗ về, nhìn cậu như thế đột nhiên lại làm hắn thấy mình thật bất an.
- Em không mệt sao? Ngoan ngủ đi nào.
Hắn cố khiến cậu bình tâm nhưng bàn tay vuốt ve của hắn cơ hồ càng như điều gì đó khuấy động mặt hồ yên tĩnh trong lòng cậu. Hắn mong sáng mai sẽ có thể nói rõ ràng nhưng Trí Mân cứ như không màng đến. Được một lúc cậu mới quay lại, gối đầu lên tay hắn, nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn. Trí Mân thấy như thể đây là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau. Dẫu rằng cậu và hắn từng nói về điều đó, về chuyện cậu không thích ở trong hoàng cung. Hắn cũng đã nói mình sẽ không phản lại lời cha dạy nhưng dường như mọi thứ đang tới quá gần.
Cậu biết không nên để bản thân suy diễn nhưng Doãn Kỳ vẫn đang không nói thật, liệu đến lúc hắn nói với cậu thì có quá muộn rồi hay không?
Hay chỉ là do cậu nghĩ nhiều?
Hắn hôn lên mi tâm của cậu, ước mình có thể gỡ bỏ ưu phiền nào đó xuống như cách hắn luồn tay vào vuốt lại những lọn tóc rối của cậu nhưng dường như không thể. Trí Mân vòng tay ôm hắn cậu cố giấu đi đôi mắt lại đỏ hoe ân ẩn nước của mình, hắn cảm nhận được liền đỡ lấy khuôn mặt cậu, nhìn thấy giọt buồn trên mi lập tức trong bụng sốt sắng như có chứa than hồng.
- Trí Mân, nói với ta được không, đừng như vậy, đừng làm ta lo sợ.
Sau cùng Trí Mân cũng nói ra với giọng nghẹn ngào, nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến hắn vỡ tim.
- Doãn Kỳ,... ngài có đang gạt em không? Em... em không muốn xa ngài.
Xa ngài cả khoảng cách lẫn tình yêu.
Nước mắt cậu lăn xuống như dây gai thít chặt lấy tim hắn, khiến hắn tưởng như mình đang đứng trước cảnh tượng cửa thành bị quân địch công phá. Hắn ngẩng vội dậy nắm tay cậu nhìn vào gương mặt Trí Mân, ánh mắt xao động dữ dội với quả tim đập thình thịch như trống dồn.
- Đừng nói như thế nữa, hãy nói rõ ràng với ta đi, rốt cuộc em đã có chuyện gì hay sao?
-...
Trí Mân không vội đáp cậu quay mặt đi, vẫn tiếp tục nghĩ về điều đó.
- Bao giờ thì ngài sẽ để em ở lại đây rồi quay lại Hoàng thành chiến đấu vì điều gì đó?
Hắn lặng thinh, vậy rõ ràng Trí Mân đã đoán được chuyện hắn sắp làm. Không nghe thấy câu trả lời Trí Mân quay lại nhìn hắn.
- Kế hoạch của ngài là gì?
- ...
Hắn trầm tư một lúc rồi ngồi dậy ôm ấp cậu trong lòng.
- Ta chỉ muốn em sẽ an toàn.
- Vậy còn ngài?
- Ta sẽ không sao hết, sau khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ đích thân quay lại tìm em.
- Nhưng em không muốn xa ngài thêm nữa, dù chết em cũng chỉ muốn được chết bên cạnh ngài.
Trí Mân lắc đầu, ôm chặt lấy cánh tay hắn nhắm mắt như đang chịu đựng một cơn đau. Hắn vội hôn cậu, ngón tay chạm vào môi cậu như ngăn lại những lời không hay.
- Không được nói bậy.
- Sao ngài lại gạt em?
- Ngoan, ta không gạt em.
- Ngài nói đi du ngoạm thực chất chỉ muốn đưa em đến một nơi thật xa.
- Trí Mân, bình tĩnh đã, nghe ta nói.
Cậu lắc đầu, không thể chịu thêm nữa. Dù hắn chẳng phải vua nhưng hiện tại trong tay hắn nắm toàn bộ binh chủng. Hắn đã quyết định rằng triều đại này đã tới lúc tàn lụi nhưng ngay cả khi hắn chọn làm phản để lên ngôi hay phò tá ai đó thì chuyện này cũng vô cùng hệ trọng và nguy nan.
Hắn có thể sẽ chẳng quay lại nữa, vậy thì cậu an toàn để làm gì? Cho dù hắn có là chiến thần cũng không thể không nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ xảy ra.
- Ngài đã nói sẽ không cần phải làm gì hết nữa mà, ngài vẫn gạt em!
Trí Mân không hiểu tại sao phải làm thế. Cậu chán ghét những chuyện tranh quyền đoạt vị, để rồi sau đó lại là gì? trở thành những con rối trong hoàng cung không thể tự quyết định số phận của chính mình?
Cậu hoảng sợ khi nghĩ đến nếu Doãn Kỳ trở thành kẻ phản nghịch, hắn sẽ bị căm ghét thậm chí bị chém đầu và trở thành tội nhân thiên cổ hoặc giả như hắn trở thành hoàng đế. Hắn sẽ lại mang cậu về sống trong chiếc lồng son khổng lồ đó, thay vì cùng cậu đi khắp nơi như lời đã nói phải không?
Nếu Doãn Kỳ trở thành hoàng đế thì sao? liệu hắn có còn là hắn của bây giờ nữa hay không? Trên ngai vàng có rồng nhưng rồng đó lại là thao thiết ăn mất tâm can con người, hóa quân vương thành những kẻ tham vọng không có trái tim.
- Trí Mân, ta chỉ giúp Chính Quốc lên ngôi, ta không có ý định tạo phản. Em biết về Chính Quốc mà, đó sẽ là một minh quân. Nghe ta, không có gì phải lo lắng cả, ta đưa em ra ngoài chỉ để đề phòng quân phiến loạn, ta sẽ không thể an tâm nếu em gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ta chắc chắn sẽ quay lại tìm em, đừng sợ được chứ?
Trí Mân không biết nên thở phào hay không nhưng lời hắn nói tỉnh thức cậu khỏi giấc mơ quái ác do tự mình thêu dệt.
Cậu ngẫm nghĩ rồi lại siết lấy Doãn Kỳ như thể hắn sẽ phải đi ngay.
- Làm sao ngài có thể chắc chắn như vậy?
Hắn cười dịu dàng lau đi nước mắt của Trí Mân, yêu thương hôn lên mắt cậu.
- Trí Mân, vậy hóa ra em khóc quấy thế này chỉ vì lo lắng cho ta thôi sao?
Phải vậy!
Hắn muốn nói cậu vô lý hay sao? Trí Mân hức hức mấy tiếng tủi thân. Hắn vội ôm vào lòng mà sủng, hắn sợ cậu khó chịu đau lòng còn hơn mình đơn thương độc mã giữa hai vạn quân địch bao vây.
- Ta biết rồi, em lo lắng cho ta! Nhưng không đáng sợ như em tưởng đâu mà. Ta sẽ kể rõ ràng với em, nhưng giờ em mệt rồi phải không?
Trút bớt được nỗi lòng mi mắt của Trí Mân mới bắt đầu nặng trĩu. Cả hai năm xuống giường cậu vẫn đòi hắn phải nói cho mình nghe ngay.
- Ta thề sẽ kể toàn bộ vào ngày mai mà, giờ thì em phải ngủ trước đã. Em đã mệt lắm rồi đấy.
Hắn nài nỉ Trí Mân nhắm mắt, tay cậu ôm hắn khư khư như sợ rằng mai hắn sẽ thất hứa rồi đi mất. Hắn chỉ khe khẽ cười lắc đầu rồi ôm cậu khi cậu gần như thiếp đi ngay.
- Ta rõ là một tên thất phu, ta không muốn em phải lo sợ nhưng bất an của em sao lại làm ta thấy hạnh phúc phúc thế này?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co