Truyen3h.Co

Li

Chương 18 | Hoàn

kiddie_nguyen

Mặc dù hắn trở về bất ngờ nhưng cả làng đều rất lẹ tay lẹ chân để chuẩn bị một bữa đại tiệc thiết đãi hắn khải hoàng. Cũng bởi vậy hắn không có mấy thời gian riêng tư để ở bên cạnh cậu vì cứ bị mọi người vây quanh, chuyện lần này là đại sự nên bọn họ cũng muốn biết tình hình, già trẻ lớn bé trong làng đều hỏi hắn không ngớt lời. Đến lúc có thể lơi ra một chút thì cậu lại đang cùng những người khác bày trí nấu nướng, mãi đến tận chiều tối nhà ai nấy về rồi hắn mới ôm cậu được thêm một chút.

Trí Mân nấu một bồn thảo mộc lớn để hắn ngâm mình, bản thân ngồi bên ngoài cạnh bồn chà lưng cho hắn, nghe hắn kể những chuyện ở chiến trường khốc liệt. Hắn không dám kể quá nhiều sợ dọa tới cậu nên chỉ kể những diễn biến chính. Kể được giữa chừng hắn nắm lấy tay cậu kéo đến bên môi, nâng niu vừa hôn từng nụ hôn nhỏ đầy trân trọng.

- Đêm nào ta cũng mơ thấy em, mơ được ôm hôn thế này, nhưng mỗi lần tỉnh lại nhận ra chỉ chạm được bàn tay của chính mình.

Mắt cậu long lanh nhìn hắn sau đó cũng cúi người xuống vòng tay ôm cổ hắn thật chặt từ phía sau, giọng cậu thủ thỉ bên tai hắn.

- Thế mà ngài không viết được lấy một lá thư.

Hắn vuốt ve tay cậu vẫn tiếp tục hôn khắp cánh tay mềm mại với vẻ đầy yêu thích.

- Chỉ sợ giữa chiến sự một con bồ câu cũng có thể dẫn địch tìm ra nơi này. Ta không dám mạo hiểm như vậy, thật xin lỗi em.

Hắn ngoảnh lại, hai người dịu dàng cuốn vào nụ hôn với nhau một lúc lâu, chậm rãi từng chút cảm nhận hơi thở nồng ấm mà mình mong mỏi. Sau đó hắn hỏi Trí Mân đã là gì trong thời gian hắn không có ở đây. Cậu cũng kể cho hắn mấy chuyện của mình, kể cả chuyện Mẫn Chung và Vi Nhã giờ đã là một đôi, nhưng tuyệt nhiên không kể với hắn về bộ chăn gối uyên ương mình đã làm vì xấu hổ.

- Em vào đây với ta có được không?

Cậu nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, vốn thấy hắn bị thương không muốn khơi dậy chuyện kia nên cậu mới không vào cùng, nhưng bây giờ nhìn hắn khẩn khoản cầu như vậy cậu cũng không có ý định từ chối nữa. Cậu cởi quần áo, ánh mắt hắn tối thẫm đi dõi theo từng lớp y phục trượt xuống, khao khát của hắn với cậu chỉ có mỗi ngày một lớn chứ không hề giảm đi. Cơ thể Jimin trắng tinh hiện ra, bên dưới của hắn đã bắt đầu trướng đau. Cậu bước vào trong bồn tắm hơi ngượng ngùng trước ánh nhìn không chớp động lấy một cái của hắn.

- Muốn ôm em.

Hắn trầm giọng thì thầm đề nghị, Jimin cũng từ từ áp đến, không riêng gì hắn cậu cũng tha thiết nhớ hơi ấm của hắn. Tay hắn chạm được vào làn da nhẵn mịn của Jimin liền tham lam vuốt ve. Hai đôi môi quyện vào nhau chậm rãi rồi dần nồng nhiệt. Tiếng nước bì bõm theo từng cử chỉ, ngọn đèn dường như cũng chao động theo hơi thở đang gấp gáp dần.

- Doãn Kỳ, đừng...

Jimin nắm lấy bàn tay đang bắt đầu manh động của hắn, cậu thỏ thẻ nhưng hắn chỉ nghe thấy như cậu muốn nhiều hơn.

- Ngài còn đang bị thương... Đừng động.
- Vậy sao? Vậy ta không động, em chủ động nhé?

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, đúng là có thể làm như vậy thật. Hắn hôn lên vai cậu hỏi khẽ vừa cười.

- Trí Mân, ban nảy vào nhà ta thấy một tấm vải đỏ, là em dệt sao?

Trí Mân im bật không biết trả lời thế nào, vậy ra mắt hắn tinh tường hơn cậu tưởng. Tấm vải đó Trí Mân vừa thêu xong, chỉ còn mỗi bước giặt phơi là có ngay một chiếc giường động phòng hoa chúc.

- Ngài hỏi làm gì chứ.
- Ta không được hỏi xem có gì trong nhà mình à?
- Ưm... Ngài biết rồi mà.

Bảo cậu chiều chuộng mình nhưng hắn lại đang rất nhiệt tình mút nụ hoa trên ngực cậu. Trí Mân mím môi đỏ mặt cúi nhìn hắn đang cười tà. Hắn ngẩng dậy không trêu cậu nữa thành thật gọi hai tiếng

- Phu tử! chúng ta sớm dùng đến nó đi!

Lồng ngực Trí Mân đập thình thịch, gò má nóng ran khi nghe thấy hắn đề nghị.

- Ta vừa hoàn thành một chuyện trọng đại, thưởng cho ta một hôn sự với em có được không?

Jimin không nén được nụ cười nơi khóe môi, áp đến hôn hắn thay câu trả lời.

- Ngài thật xấu, không để em được nghỉ ngơi chút nào... lúc nào cũng khiến em thật nhớ ngài, muốn ở bên ngài.

Doãn Kỳ kích động khi nghe thấy Trí Mân nói vậy. Hắn bất ngờ đứng dậy bế bổng cậu lên bước đi về giường. Trí Mân phát hoảng kêu lên, cậu không nghĩ hắn còn nhiều sức lực như vậy.

- Doãn Kỳ! Ngài... đang bị thương mà!
- Xem thường ta sao? Lát nữa em mới là người phải xin tha.

Trải qua mấy lần dây dưa cả hai vẫn không ngủ, mở mắt nhìn ngắm đối phương cho thỏa lòng. Thấy Trí Mân không rời mắt khỏi vết thương trên ngực hắn, bàn tay còn dịu dàng xoa xoa hắn mới nhớ ra chuyện mảnh ngọc đã vỡ liền kể với cậu.

- Đều nhờ mảnh ngọc bình an của em ta mới có thể còn ở đây được, nhưng nó đã vỡ làm hai.

Hắn lấy ra đưa cho cậu xem. Hai mảnh ngọc được hắn tách ra tạo thành hai sợi dây chuyền khớp với nhau. Hắn đeo lên cổ Trí Mân một sợi, bảo Trí Mân đeo cho mình sợi còn lại.

- Em không giận vì ta làm hỏng nó chứ?

Trí Mân mỉm cười lắc đầu.

- Nó đã làm trọn vẹn sứ mệnh của mình mà.

Hắn âu yếm ôm chặt lấy cậu, dù hắn không tin những chuyện quỷ thần nhưng thật lòng khi nhìn thấy mảnh ngọc vỡ đôi hắn vô cùng bất an. Tận khi ôm được cậu trong lòng hắn mới có thể yên tâm được vì sợ đại nạn không giáng xuống đầu hắn sẽ tìm cậu thế chỗ.

.

Hắn dưỡng thương và ở lại làng hẳn hai kỳ trăng tròn, lần đầu hắn ở lại đây lâu như thế nên dân làng ở đây cũng vô cùng hoan hỉ, tuy là một tướng quân nhưng khi ở nhà cùng cậu hắn cũng rất ra dáng một phu quân dân dã, cùng cậu sống cuộc sống bình dị như hắn từng hứa. Trí Mân không rõ mình có mơ không nhưng ngày ngày cùng hắn và lũ trẻ con trong làng vui đùa quấn quýt cùng làm việc khiến cậu rất hạnh phúc.

Buổi sáng hôm nay cũng là một ngày như thế, hắn giúp cậu giặt vải vừa nhuộm bên bờ sông. Ở xa có một con thuyền tiến tới, hắn đoán là thuyền của người thân cận đến đưa tin, vì dù rằng đây là một làng dệt công khai nhưng nó vẫn nằm ở một vị thế rất khó phát hiện nếu không thông thuộc địa hình. Thuyền cập bờ, Nam Tuấn bước xuống với vẻ mặt rạng rỡ.

- Doãn Kỳ ta mang tin vui đến đây.

Nam Tuấn cúi chào Trí Mân rồi cùng Doãn Kỳ về nhà để nói chuyện. Trí Mân cùng tụi nhỏ vẫn ở lại bờ sông để giặt nốt chỗ vải. Tâm trí của cậu có chút trùng xuống. Cậu nhìn chiếc thuyền đậu ở đó rồi lại nhìn màu nhuộm trôi đi tan ra trong dòng nước.

Có khi nào... Doãn Kỳ lại sắp rời đi không?

Nhưng nếu là tin vui có thể Chính Quốc đã lên ngôi hoàng đế rồi chăng?

Thế thì...?

Doãn Kỳ nếu không đi đánh trận cũng sẽ phải về lại phủ tướng quân trong hoàng thành để tiếp tục công vụ có phải không? Vậy... hắn sẽ để cậu ở lại đây hay đưa cậu trở về phủ?

- Ca ca, xong rồi, chúng ta về thôi.

Trí Mân gật đầu rửa sạch màu nhuộm còn dính trên tay khẽ cười nhạt.

"Phải rồi, dù có đẹp đến đâu cũng sẽ tới lúc phai đi mà"

Trí Mân quay lại thấy hai người vẫn đang uống trà đàm đạo nên chỉ ở ngoài sân trải vải ra phơi chứ không làm phiền. Rất lâu sau đó thấy Nam Tuấn bước ra chào cậu.

- Trí Mân, em thấy ở đây có tốt không?
- Đa tạ huynh hỏi thăm, ở đây... thoải mái lắm.

Cậu hơi ngập ngừng vì hắn đang đứng ở mái hiên quan sát. Sợ nói mình quá thích nơi này sẽ làm hắn khó xử nếu muốn đưa cậu về phủ. Tuy cậu không thích hoàng thành nhưng miễn là có thể ở cạnh hắn cậu vẫn sẽ đi cùng.

- Thế thì tốt quá rồi nhỉ?

Nam Tuấn quay lại nhìn Doãn Kỳ cười rất sảng khoái rồi chào tạm biệt hai người để đi dạo một vòng quanh làng. Cũng giống như Doãn Kỳ, Nam Tuấn có nhà riêng và rất được chào đón ở đây.

Trí Mân đứng nhìn hắn đang đợi trong nhà, hắn đưa tay vẫy cậu lại gần.

- Qua đây với ta nào.

Trí Mân ngoan ngoãn bước vào, hắn ôn nhu ôm lấy cậu hôn nhẹ vào gò má, thấy cậu không phản hồi cũng không nhìn mình hắn liền hỏi.

- Làm sao vậy?

Cậu lắc đầu vẫn không nhìn hắn nhưng hắn cũng có thể đoán ra phần nào. Cứ như lần trước khi hắn rời đi, chắc chắn cậu lại đang suy diễn gì đó rồi. Hắn cúi xuống để bắt tầm mắt cậu.

- Nhìn ta, Trí Mân.

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt có chút buồn làm hắn nhũng cả lòng.

- Ta có hai chuyện muốn nói với em, em sẵn sàng chứ?

Cậu ôm lấy vai hắn úp mặt vào gật gật đầu, dù là chuyện hài lòng hay không hài lòng biết sớm vẫn hơn.

- Qua đây.

Hắn kéo cậu ngồi vào lòng mình bên cạnh chiếc bàn. Trên bàn có 2 cuộn vải vàng thêu chỉ nổi, rõ ràng là thánh chỉ.

- Chính Quốc gửi cho ta và em.

Trí Mân ngạc nhiên nhìn hắn như muốn hỏi tại sao còn có gửi cho cậu?

- Em muốn mở cái nào trước?

Cậu phân vân đảo mắt nhìn hắn, không giống như sẽ có chuyện không tốt, ánh mắt hắn khích lệ cậu vừa cưng chiều. Trí Mân cầm lên một cuộn vải có vẻ mỏng hơn chầm chậm mở ra, hồi hộp đọc những chữ đầu tiên.

"Ban hôn"

Đôi mắt mở bừng nhìn hai cái tên được ghi trên chiếu chỉ.

"Mẫn Doãn Kỳ - Phác Trí Mân"

Cậu nhịn thở mất một nhịp. Mắt chạm vào đồng tử màu mật ngọt của hắn, nắng sớm ngoài hiên như tràn cả căn phòng soi rọi mảnh tình của hai người. Hắn thật sự đã xin một đạo ban hôn như hắn nói. Lời nào hắn nói ra với cậu cũng đều làm được cả. Trí Mân vô thức rơi nước mắt ôm chầm lấy hắn. Doãn Kỳ cười lớn cũng siết chặt lấy cậu.

- Chúng ta mau mang chăn uyên ương ra giặt, chuẩn bị rượu mừng, ngày 26 tháng này là ngày tốt, cùng thành hôn nhé.
- Hưm... ưm... Vâng, đều nghe theo ngài.

Trí Mân thút thít gật gật đầu. Hắn dỗ một lúc lại nhắc Trí Mân vẫn còn một chỉ thư chưa mở.

- Cái này dành riêng cho em đó.

Trí Mân rời ra lau mắt mũi lem nhem.

- Tại sao Chính Quốc lại gửi cho em?

Hắn chỉ cười muốn cậu tự mình mở ra xem, Trí Mân chỉ sợ chiếu chỉ kia là một lời triệu hồi hoặc chiêu mộ, nếu đã là ban hôn cho Doãn Kỳ cậu cũng cần một địa vị tương xứng với hắn. Chỉ có điều theo năm tháng trôi qua Trí Mân không còn mong muốn bản thân sẽ quay lại như trước, dù là ai cũng không thể sống hai cuộc đời cùng một kiếp, lớp vỏ bọc đã cởi bỏ sẽ không bao giờ còn vừa vặn lại.

Thấy cậu ngập ngừng lo sợ hắn hôn cậu trấn an lại cầm tay cậu đưa đến bắt lấy chiếu chỉ.

- Nếu vậy ta mở cùng em nhé?

Cậu không phản ứng, hắn thuận tay mở ra kề môi mình sát bên tai cậu thì thầm từ chữ đọc rõ ràng cho cậu nghe.

Kinh chấn một đợt trong đầu, Trí Mân chưa từng nghĩ đến bản thân còn có thể nghe thấy điều này trong đời. Dù vậy trên tay là thánh chỉ của tân hoàng đế, thứ sẽ được lưu truyền vào sử sách cả ngàn năm sau.

Nước mắt cậu rơi xuống lã chã chỉ có thể úp mặt vào vai hắn không ngừng run rẩy. Nước mắt cậu thấm ướt vai hắn dù không phát ra một âm thanh nào, có lẽ vì trong từng đó thời gian nỗi oan khuất của gia tộc không còn thanh âm nào có thể tả xiết chỉ bằng thinh lặng thấu tận trời xanh.

Chiếu chỉ Chính Quốc đưa đến, tân hoàn đế ban ân trạch, bố cáo thiên hạ giải nỗi hàm oan cho gia tộc họ Phác, năm đó tiên đế nghe lời nịnh thần trảm oan một gia tộc công thần.

Rất lâu không thấy Trí Mân động đậy Doãn Kỳ còn cho rằng cậu đã ngủ vừa định bế cậu về giường cậu đã lại động đậy ôm chặt ngài.

- Có muốn vào trong chăn không Trí Mân?

Trí Mân lắc đầu, trời vẫn sáng cậu cũng không có bệnh sao phải vùi vào chăn?

Trí Mân rời ra nhìn Doãn Kỳ, bộ dạng khóc nhè của cậu làm hắn yêu đến chết.

- Em có đang cảm giác ta không?

Cậu nhìn hắn chăm chú, ngón tay đưa đến di di trên quai hàm của hắn. Tình cảnh này thật giống lúc đó, năm cậu tập cưỡi ngựa bắn cung bị ngã. Hắn bế cậu về, ôm cậu rất lâu dỗ dành. Tuy hai người ở cạnh nhau từ bé nhưng đó là lần đầu tiên Trí Mân thấy mình rung động với hắn.

Vì bối rối không biết cảm xúc lạ trong lòng mình là gì cậu đã không chịu buông hắn ra, cứ ôm hắn khư khư im lặng cả canh giờ. Lúc rời ra cậu cũng vuốt ve mặt hắn như bây giờ sau đó hỏi xin một nụ hôn. Doãn Kỳ như thể đợi nụ hôn ấy đã lâu, hắn rõ lòng mình hơn Trí Mân. Từ hôm đó cũng là bước ngoặt trong quan hệ giữa hai thiếu niên.

- Trí Mân, ta đợi ngày này rất lâu rồi hôm nay mới có thể thổ lộ cùng em. Ngày mai có thể cùng ta đến thăm một nơi không?

Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay buổi chiều hôm đó hắn đã nằng nặc đòi Trí Mân cho xem bộ chăn gối uyên ương cậu thêu. Hắn ở đây tận hai kỳ trăng mà vẫn không mè nheo được cậu cho xem, hôm nay cuối cùng cũng có thể thỏa lòng nhìn ngắm. Hắn hết khen cậu dệt giỏi nhuộm hay lại đến may đẹp thêu khéo, tới mức cậu phải chặn miệng hắn bằng môi của mình. Làm sao một tướng quân mà bây giờ lại lắm chuyện như vậy? Hắn không tha cho cậu, chăn gối uyên ương có thể chưa kịp chuẩn bị nhưng hắn thì luôn sẵn sàng cho một đêm động phòng hoa chúc.

.

Như đã hẹn buổi sáng hắn đưa cậu đến một ngọn đồi cách làng không xa. Ở đó là một khu lăng tẩm. Trí Mân lặng thinh đứng trước cổng lăng nhìn một chữ Phác khắc trang trọng chính giữa.

- Nơi này có long mạch, ta đã dựng làng ở đây sau hai năm chinh chiến và nhìn thấy quá nhiều cái chết lẫn thương binh. Bọn họ đồng ý theo ta đến đây, sau đó ta phát hiện được mảnh đất này rất hợp xây lăng tẩm nên...

Nói đến đây hắn dừng lại, bản thân quỳ xuống trước mặt Trí Mân làm cậu hoảng hốt.

- Doãn Kỳ!
- Ta đã tự ý quyết định chuyện xây lăng tẩm họ Phác và di dời hài cốt đến đây. Mong em lượng thứ.

Trí Mân quỳ xuống theo ôm chầm lấy hắn. Làm sao hắn còn nghĩ được chuyện phải xin lỗi cậu?
Năm đó cả họ nhà cậu bị tru di tam tộc, không một ai muốn liên can đến. Hắn chỉ cần giúp bồi táng đã có thể gọi là ơn nghĩa, huống hồ còn xây cả lăng, hắn sợ cậu chưa đủ nợ hắn sao?

- Ngài thật ích kỷ, ban cho em nhiều ân huệ như vậy làm sao em báo đáp cho trọn.

Hắn lau nước mắt của cậu.

- Ta không cần báo đáp, chỉ cần em ở bên cạnh ta đời này kiếp này.

Trí Mân mếu máo rồi lại cười sau đó bỉu môi, hắn làm đến mức này còn nghĩ cậu sẽ rời khỏi hắn sao.

Hai người vào trong thắp hương, dâng chiếu chỉ minh oan.

Dạo khắp một vòng hắn mới ấp úng mở lời đưa cậu sang một khu gần như là lăng chính. Trí Mân ngỡ ngàng khi thấy ở trong có một bia mộ đôi, một bên trống và bên còn lại khắc tên của cậu.

- Ngài...

Hắn ôm cậu, gụt mặt vào vai cậu.

- Đây là lăng của ta và em. Trí Mân, em không biết ta đã tuyệt vọng tìm em đến mức nào. Ta...

Giọng hắn nghẹn đi vì nhớ mỗi lần có dịp quay về làng trước khi tìm thấy cậu hắn đều đến đây uống say khướt.

Trí Mân vuốt lưng hắn an ủi. Cậu nhìn bia mộ khắc tên mình trầm ngâm không biết lòng dâng lên cảm giác kì dị gì.

- Giờ em đã ở đây với ngài rồi mà, cũng sẽ mãi không rời đi đâu nữa.
- Hứa với ta đi!

Hắn siết cậu vào lòng nhớ lại lúc cậu muốn từ chối về phủ cùng hắn khi ở Hoa lâu. Trí Mân gật đầu.

- Em nguyện ở bên ngài mãi mãi.

Hắn hài lòng mỉm cười vẫn ôm Trí Mân lúc lâu. Lát sau thấy cậu chăm chú nhìn bia mộ của chính mình hắn bắt đầu ái nái. Hắn ở phía sau ôm chặt gác cằm lên vai cậu.

- Em có giận không?

Trí Mân lắc đầu.

- Em chỉ thấy hơi lạ.
- Ngày mai ta sẽ cho người đến thay đi, không để nữa.

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, sau đó bất chợt đề nghị.

- Hoặc trước khi em thật sự cần dùng chỗ này ngài hãy thay nó bằng một cái tên khác được không?
- Tên khác?
- Vâng.
- Ý em là... Li?

Trí Mân gật đầu.

"Li trong nếp gấp quần áo, cũng là Li trong chia li"

.

Ít hôm sau tấm bia mang tên Trí Mân được mang đi thay vào một tấm bia trống tương tự như cái chưa khắc của hắn. Hắn không thay bia như cậu đề nghị mà đặt thêm một bức phù điêu với chữ Li.

"Li trong lưu li, cũng là Li trong một li cũng không rời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co