Truyen3h.Co

Li

Chương 9

MinSuri

Đã là ngày thứ ba liên tiếp món ăn trên bàn đều là gan, không phải loại này thì cũng là loại khác hoặc nấu theo công thức khác, Trí Mân đã ngán tới nổ đom đóm mắt. Đã thế hắn còn chăm đút cho cậu không biết bao nhiêu là loại hạt mà lang y dặn nên dùng để bồi bổ cùng với thuốc sắc. Dù vậy thì cậu vẫn hơi choáng váng khi ngồi hay đứng dậy bất ngờ nên có đi dạo thì cũng chỉ lòng vòng trong vườn hoa rồi quay về giường chứ không đi đâu xa. Người hầu trong phủ đều đối với cậu rất tốt, hầu hết bọn họ là nam nhân, nghe nói trước đây là binh sĩ chiến đấu dưới trướng của Doãn Kỳ. Hắn cho phép những thương binh ở trong nhà của mình và cho họ nơi ăn chốn ở, vậy nên trong phủ hắn người thật sự đông người hầu hơn mức cần thiết, ai cũng chăm chỉ và trung thành. Điều này cũng đem lại một chút cảm giác an toàn.

Mấy ngày qua hắn đều phải vào chầu triều nên buổi sáng thường rời nhà sớm, buổi trưa mới về chăm cậu rồi lại đi đâu đó đến tận buổi cơm chiều. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn vừa về đã vốc ngay một nắm hạt đến bên cạnh ngồi tách vỏ bón cho cậu. Tay hắn đưa đến một hạt dẻ vừa bóc Trí Mân lẳng lặng quay mặt đi khiến chân mày hắn phải nhướn lên vì ngạc nhiên và lo lắng.

- Sao vậy? Em thấy không khỏe sao?

Trí Mân lắc đầu. Hắn lúng túng dịch sát đến gần nâng mặt cậu quan sát.

- Không muốn ăn hay là không thích hạt dẻ nửa?

Trí Mân nhìn hắn sau đó dựa vào người hắn vòng tay ôm lấy qua hông. Cũng muốn nói với hắn chuyện mình quá ngán ngẩm những thứ này nhưng cậu biết bây giờ không phải mùa dẻ, để tìm ra những hạt tươi ngon như vậy không phải dễ dàng. Hắn tốn nhiều công sức cho cậu như vậy nếu từ chối thì bản thân cũng thấy mình thật không biết điều.

- Em khó chịu gì sao?

- Không có.

- Cứ nói cho ta biết, không được giấu giếm như vậy.

- Em chỉ... nhớ ngài thôi.

Hắn bất ngờ nhưng ngay lập tức cũng siết cậu vào lòng âu yếm với vẻ hân hoan.

- Ta để em một mình lâu quá phải không?

Hắn lại cúi xuống hôn Trí Mân rồi xoa xoa gò má phúng phính của cậu.

- Không lâu nữa đâu, ta sẽ ở luôn cạnh em mọi lúc.

Trí Mân nhìn hắn, tự hỏi sao hắn lại nói vậy, phải chăng hắn đang mưu sự điều gì lớn lắm? Trí Mân không nói nhưng cậu sợ những lời hứa.

- Em không cần mọi lúc, chỉ cần ngài luôn nhớ sẽ về cùng em thôi.

Hắn cười véo vào mũi cậu rồi gọi người mang cơm lên cẩn thận mút từng muỗng thổi nguội đút cho cậu ăn. Thấy mặt mày của Trí Mân có vẻ không thoải mái hắn tự mình gấp thử một miếng đồ ăn làm cậu ngạc nhiên.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?

Trí Mân muốn bật cười, cậu chỉ nhíu nhẹ mày một chút hắn cũng lưu ý mà nhận ra, không biết nên vui hay nên thận trọng biểu cảm hơn về sau này đây.

- Không phải vậy.

- Vậy sao? Nhìn em có chút miễn cưỡng.

- Doãn Kỳ... chỉ là...

- Hử?

- Hơi ngấy,...ngày nào cũng phải ăn gan sao? Em... cũng đâu phải hồ ly.

Hắn hơi ngẩn người ra sau đó cười to. Quả thật không phải hồ ly nhưng đủ khiến hắn say mê điên đảo.

- Đúng vậy, ngày nào cũng phải ăn để em mau khỏe lại.

Hắn đã nghĩ sẽ đổi món cho cậu ngay nhưng vẫn nói thế vì muốn xem cậu sẽ mè nheo với hắn thế nào. Trí Mân chỉ thở nhẹ một hơi cúi mặt bày ra bộ dạng thất vọng chứ không dám than phiền gì. Điều này làm hắn thật yêu vừa đau lòng chết đi được. Hắn đặt bát cơm xuống gọi người vào dặn đổi món khác làm cậu bất ngờ sau đó quay lại ôm lấy cậu dỗ dành vừa hỏi nửa khẩn cầu nửa trách móc.

- Sao em không nhũn quấy đòi ta phải cho em cái em muốn chứ?

Trí Mân ngỡ ngàng đôi chút rồi thấy buồn cười, gò má cậu đỏ ửng lên ôm lấy cổ hắn giấu mặt đi, khóe môi chỉ khe khẽ cong lên. Nếu hắn không nhắc cậu cũng quên mất mình có thể làm như thế, trải qua chừng đó năm cậu chỉ biết chịu đựng những gì ập tới đã hình thành một thói quen không phản kháng hay đòi hỏi, ngay cả việc biểu hiện cảm xúc cũng vô thức mà giấu đi khỏi ánh mắt hắn. Hắn rời ra để nhìn cậu, nâng niu cậu như quả trứng mỏng manh.

- Em vẫn không đủ tin tưởng ta?

- Không phải vậy thưa ngài.

- Vậy em vẫn e sợ ta?

Nên mới nói "thưa ngài".

- Không có... em chỉ chưa quen thôi.

- Vậy luyện tập từ giờ luôn đi.

Cậu trố mắt nhìn hắn, tự hỏi hắn muốn luyện tập gì?

- Bắt ta phải làm món em thích xem nào?

-...

Hai người trân trân nhìn nhau. Hắn chăm chú đợi phản ứng của cậu còn cậu thì không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Em... muốn ăn sủi cảo.

-...

Hắn vẫn bất động nhìn cậu không chớp mắt, hắn trông chờ nhiều hơn thế. Hắn biết chuyện này thật giống loạn trí nhưng hắn khao khát được cưng chiều cậu, muốn nhìn dáng vẻ bị chiều tới hư hỏng của cậu.

Cậu nhíu mày không phải vì muốn mè nheo mà vì thấy chuyện làm nũng này thật khó khăn, như vậy mà hắn còn bắt cậu phải làm ngay. Tay cậu đưa lên nắm vạt áo hắn.

- Em không muốn ăn gan nữa...huh... muốn sủi cảo.

Cậu khịt mũi một cái hắn liền dỗ ngay.

- Được rồi, nấu ngay mà.

Hắn cười hôn gò má phụng phịu của cậu.

- Ta không buộc em lần nào cũng phải làm thế, thật ra ta chỉ muốn em nói thật với ta mong muốn của em thôi. Không cần phải che giấu một mình nữa, có biết chưa?

Trí Mân gật đầu cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu thật cần tình yêu của hắn, không muốn rời đi đâu nữa.

.

Buổi tối hôm đó Trí Mân tỉnh dậy thấy hắn vẫn đang mở mắt nhìn đỉnh rèm, chắc hắn đang nghĩ ngợi điều gì lung lắm. Trí Mân từ từ gợi ý cho hắn chuyện mình đã thức, lúc hắn phát hiện ra đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn mình, luồn ý nghĩ kia cũng tuôn khỏi hắn một cách thật dễ chịu.

- Sao em lại dậy vào giờ này?

Hắn xoay người về phía cậu kéo chăn lên phủ đến tận cổ cậu.

- Vậy còn ngài thì sao?

Cậu đọc được sự biến đổi phức tạp trong ánh mắt hắn. Có lẽ hắn đang nghĩ có nên nói ra hay không rồi thành thực hồi đáp cậu.

- Ta đang nghĩ đến lời dạy của cha.

- Ngài nhớ ông ấy sao?

Trí Mân ghé sát đến bên hắn bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên ngực, hắn cũng ôm cậu vào lòng rồi mới nói tiếp.

- Vì giờ là thời điểm thích hợp để ta thực hiện nó. Nhưng lúc nào cũng luôn phải chọn. Làm sao em biết một lựa chọn của em không phải là sai lầm hả Trí Mân?

Cậu ngẩng dậy nhìn hắn, có vẻ như hắn đang hỏi cậu một chuyện lớn.

- Em không biết. Khi ngài ra quyết định chỉ có trực giác của ngài luôn biết điều gì đúng, hãy cứ làm như ngài được mách bảo.

Hắn nhìn đôi mắt đen láy của Trí Mân.

- Em có luôn làm như thế không Trí Mân?

- Đa phần có nhưng thỉnh thoảng em cũng không cảm nhận được mình phải làm gì.

Hắn hỏi không phải để nghe cậu trả lời mà chỉ để bản thân có thể hỏi tiếp.

- Trực giác của em luôn bảo ta là lang hổ em phải tránh thật xa phải không?

- Hưmm...

Vừa nghe xong câu nói hắn môi hắn đã mút lấy cánh môi cậu, đè cậu dưới thân tranh lấy hơi thở với cậu.

Hắn không dám đè quá mạnh vì sợ trúng vết thương của cậu nhưng cũng không quá dịu dàng vì bản thân có khao khát. Đến lúc rời ra nhìn cậu tham lam thở với những sợi tóc rối bao lấy khuôn mặt, hắn đã định sẽ cởi áo ra và tiếp tục.

- Nhìn em thật là tuyệt.

Hắn xoa đôi môi đỏ đang hé hé thở của cậu rồi nằm lại xuống giường.

- Trí Mân em có muốn trở thành nam hậu hay không?

Câu hỏi làm cậu giật thót, đôi mắt cậu nhìn hắn hiểu ra đây là ý gì. Cậu hiểu ngay vì sao hắn lại nhắc đến cha, nhắc đến chuyện thời điểm thích hợp, nhắc đến quyết định sai lầm nhưng cậu lại đầy sợ sệt lắc đầu lập tức. Từ lâu cậu đã thấy quyền lực và địa vị là quỷ dữ, hoàng cung như một địa lao giam giữ tất cả những kẻ bán lòng mình cho dạ xoa rồi khoác áo da người.

Hắn âu yếm cậu ngay khi nhận ra sau biến cố cậu ghét hết thảy những điều đó như thế nào. Hắn hôn lên mắt lên môi của cậu vừa thì thầm.

- Ngoan, không sao, ta che chở em, ta nguyện theo ý của em tất cả. Em không muốn thì chúng ta không cần phải làm gì cả.

Hắn trấn an run rẩy của cậu bằng những nụ hôn nhỏ, cũng gần như nhắc mình rằng hắn đã có quyết định. Cha hắn cũng đã để lại di huấn cả đời này phải trung với vua hiếu với dân.

----

Tạo phản thôi, làm vua thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co