Truyen3h.Co

LIAM CARTER

Chương 6-Vực Thẳm Và Ngọn Lửa

jaeun__

Cơn mưa bão ngoài khơi hất mạnh vào những tấm kính cường lực của căn biệt thự biệt lập. Bên trong phòng ngủ, ánh sáng duy nhất phát ra từ lò sưởi đang cháy bập bùng, hắt những bóng đen kỳ quái lên tường. Jeon Yn ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt vẫn xanh xao nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ sắc lạnh vốn có. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc cùm chân bằng bạc tinh xảo – một "món trang sức" mà Ahn Keonho đã tự tay đeo vào chân cô ngay khi gã đuổi được Seonghyeon đi bằng một thỏa thuận đẫm máu trên thương trường.
"Anh điên thật rồi, Keonho." Yn khàn giọng, thanh âm vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Cửa mở, Keonho bước ra với làn hơi nước nóng hổi. Gã chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ thể vạm vỡ với những vết sẹo cũ mới đan xen – minh chứng cho một cuộc đời lớn lên từ máu và bạo lực. Gã tiến lại gần giường, mỗi bước chân đều nặng nề như thể đang giẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của cô.
Gã quỳ một gối xuống giường, bàn tay thô ráp nắm lấy cổ chân cô, nơi chiếc vòng bạc đang yên vị.
"Điên? Nếu không điên, làm sao tôi có thể giữ được một người không có tim như em?" Keonho ngước mắt nhìn cô, đôi mắt dã tính đỏ vằn vì thiếu ngủ và vì một sự hưng phấn điên rồ. "Em nói tình yêu là lỗi hệ thống đúng không? Vậy thì tôi sẽ cài đặt lại toàn bộ hệ thống của em. Bằng cách của tôi."
Gã bất ngờ rướn người tới, ép chặt Yn xuống nệm. Một bàn tay gã khóa chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại bóp lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào sự cuồng nhiệt đang bùng nổ trong mắt gã.
"Buông ra... tôi thấy ghê tởm." Yn nghiến răng, dù cơ thể đang run lên nhưng ánh mắt cô vẫn không hề phục tùng.
"Ghê tởm sao?" Keonho cười gằn, hơi thở nồng mùi rượu và bạc hà phả sát sạt vào môi cô. "Em có thể ghê tởm tôi, có thể hận tôi đến tận xương tủy. Nhưng đêm nay, và tất cả những đêm sau này, em chỉ có thể thấy một mình tôi. Em không cần trí tuệ, không cần tập đoàn, không cần cái mặt nạ hoàn hảo đó nữa. Em chỉ cần biết cách thở dưới thân hình tôi là đủ."
Gã cúi xuống, không phải một nụ hôn lãng mạn, mà là một cú cắn mạnh vào vùng cổ nhạy cảm của Yn, đánh dấu lãnh thổ một cách tàn nhẫn. Yn đau đớn oằn mình, nhưng gã càng siết chặt cô hơn, như muốn khảm cô vào chính da thịt mình.
"Ahn Keonho... anh sẽ chẳng bao giờ có được thứ anh muốn đâu." Yn cười nhạt, một giọt nước mắt lăn dài nhưng giọng nói vẫn đầy sự mỉa mai. "Anh có thể nhốt xác xác này, nhưng tâm trí tôi vẫn sẽ khinh bỉ anh. Anh mãi mãi chỉ là một kẻ thảm hại đi ăn xin tình cảm từ một người không biết yêu."
Động tác của Keonho khựng lại. Câu nói của cô như một nhát dao đâm trúng tử huyệt của gã. Gã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của người phụ nữ dưới thân mình. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.
Bất ngờ, Keonho buông tay cô ra. Gã không rời đi, mà gục đầu vào hõm cổ cô, đôi vai to lớn khẽ run lên.
"Đúng... tôi thảm hại." Giọng gã trầm xuống, không còn sự ngông cuồng, chỉ còn sự tuyệt vọng đến cùng cực. "Tôi có tất cả mọi thứ ở Seoul này, nhưng tôi không thể khiến em nhìn tôi một lần như nhìn một người đàn ông. Em nhìn tôi như nhìn một con quái vật, một quân cờ... hay một cái lỗi cần được xóa bỏ."
Gã ngước lên, đôi mắt vốn dĩ luôn đầy sát khí giờ đây lại chứa đựng một sự tổn thương sâu hoắm: "Yn, tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đó nữa. Em có thể đánh tôi, giết tôi, nhưng đừng... đừng lạnh lùng với tôi như thế."
Yn sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy con thú dữ này thu lại nanh vuốt. Lớp băng trong lòng cô không tan chảy vì sự thô bạo, nhưng nó lại khẽ nứt ra trước sự vụn vỡ của gã. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Keonho, nhận ra gã cũng giống như cô – một kẻ bị giam cầm trong sự cô độc của quyền lực, chỉ khác là cô chọn cách đóng băng, còn gã chọn cách bùng nổ.
Bàn tay Yn khẽ cử động, cô định đưa tay lên chạm vào mái tóc đang rối bời của gã, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Mặt nạ của cô không thể tháo xuống dễ dàng như vậy.
"Anh nghĩ sự yếu đuối này sẽ khiến tôi cảm động sao?" Yn hỏi, nhưng giọng điệu đã bớt đi phần sắc lẹm.
Keonho không trả lời. Gã chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy như thể cô là phao cứu sinh cuối cùng giữa đại dương. Chiếc cùm bạc khẽ va chạm tạo nên những tiếng lách cách lạnh lẽo.
"Cứ hận tôi đi." Keonho thì thầm vào bóng tối. "Nhưng em phải ở đây. Trong vực thẳm này, ít nhất tôi và em còn có nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co