LIAR [ KOOKMIN ] [ Enigma X Alpha ]
17
Jimin tỉnh giấc đã là buổi trưa ngày hôm sau, cơn đau ê ẩm như bị thú dữ xâu xé khiến em rên rỉ không ngừng, hai bên ngực đã qua một đêm vẫn còn sưng vù đau đớn. Alpha khó khăn ngồi dậy rồi thở dốc liên hồi, nhận ra pheromone của hắn vẫn còn lảng vảng, em nhìn sang bên trái của mình rồi ngay lập tức giận dữ khi thấy enigma đang ngủ ngon lành kế bên. Đôi tay dùng tất cả sức lực đánh lên người hắn một cái thật mạnh, khiến vị chủ tịch đau đớn mà tỉnh khỏi cơn mộng mị đang quá êm đềm của bản thân.
-Bảo bối, sao thế, em còn đau sao Jimin?
-Ông cút đi cho tôi, làm ra loại chuyện này với con dâu tương lai, ông thấy vui vẻ lắm hả?
-Lại nữa rồi, anh đã nói Dohyun nó chỉ đang lợi dụng em thôi Jimin, em không được…
-Im lặng và đi ra ngoài, nếu tôi la lên để mọi người xông vào đây thì chính ông là người bẽ mặt đấy. Cút ra ngoài mau!
Jungkook cố trấn an em nhưng không thể, thân già lủi thủi cầm mớ quần áo ngổn ngang dưới sàn rồi mặc vào, đôi chân không dám phát ra tiếng động rón rén ra đến cửa, gương mặt uỷ khuất quay đầu nhìn em, mấp máy nói thêm vài lời rồi mới rời khỏi phòng ngủ của Jimin.
-Đêm qua trợ lý có mua quần áo đến cho em, anh treo vào tủ cả rồi, em thích cái nào thì mặc đi nha. Hay cho anh vào pha nước ấm cho em tắm rồi anh đi, được không em?
-Cút!
Jungkook vẫn là không làm lại người yêu bé nhỏ, khi hắn thật sự rời đi rồi, Jimin mới mỉm cười đầy thích thú rồi nhấc máy gọi cho Taehyung, em muốn bạn thân đến đây khám cho mình thì mới có thể yên tâm được. Ngay khi Jimin tắm rửa xong, Dohyun cùng Yujeon và Haerin cũng từ bệnh viện trở về. Trong lúc alpha cấp A đang càu nhàu vì những dấu vết trên cổ không có áo nào có thể che được thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lại vang lên.
-Jiminie, buổi sáng em có gọi nhưng cửa phòng của anh lại khóa, làm em lo muốn chết luôn ấy. Em mới đưa mẹ đi bệnh viện, anh đã ăn sáng chưa?
-Anh mới vừa dậy thôi Dohyun, hôm qua uống thuốc nên anh ngủ say quá, em đi cùng mẹ thế nào rồi?
Dohyun khịt mũi khi pheromone của Jungkook bám trên người Jimin toả ra, nhìn vào cần cổ đầy dấu hôn đỏ thẫm, alpha cấp S nghiến răng, tay siết thành nắm đấm trong vô thức. Chỉ một buổi sáng nhưng đã có quá nhiều thứ không hay xuất hiện với cậu, khiến Dohyun có chút cáu bẩn khó lí giải, nhưng vẫn là không lớn tiếng với Jimin, vì em vẫn là con mồi mà cậu đang nhắm đến.
-Không khả quan lắm, bác sĩ bảo não của mẹ em bị tổn thương sâu nên tình trạng tâm thần này có thể là vĩnh viễn. Thôi được rồi, một lát em nói rõ với anh hơn, ba mươi phút nữa đến giờ cơm trưa rồi, em đi tắm rồi mình cùng nhau ăn nhé.
-Ừm! Mà Dohyun, Taehyung cũng ở gần đây, anh gọi cậu ấy đến kiểm tra cho anh một chút có được không em, vì cậu ấy là bác sĩ đã theo dõi sức khoẻ của anh từ đầu ấy nên cũng sẽ dễ dàng hơn…
-Sao lại hỏi em cơ chứ, anh muốn làm gì thì cứ làm thôi. Jiminie là người yêu của em, cũng là người của ngôi nhà này mà, em sẽ nói quản gia mở cửa và đưa anh ấy lên phòng anh nên Jiminie cứ hẹn đi. Em về phòng đã, người bụi bẩn không thôi, một lát em sẽ sang cùng anh ăn cơm trưa, nhé!
—--
-Mẹ nó chứ, con không ngờ hai người đó trơ trẽn đến mức như vậy, cứ tưởng anh ta thật sự hận ông ấy, vậy mà vừa gặp lại nhau đã làm tình. Pheromone của ông ta bám đầy lên người tên khốn đó khiến con thở không thông luôn ấy, lại còn không thèm che chắn dấu hôn nữa. Ban nãy nếu không phải con thở không được, thì đã hỏi cho ra lẽ rồi.
-Dohyun, bình tĩnh đi con, con như thế sẽ làm mẹ con sợ đấy.
Yujeon tiếp tục giả vờ ngồi vào một góc nhìn hai người nói chuyện, cô đã nhờ bác sĩ mà bản thân đã mua chuộc đưa ra chẩn đoán tình trạng của cô nặng hơn để Dohyun phải lo lắng. Cái tức giận nhất của ba người chính là việc Jungkook đã thẳng tay khóa toàn bộ thẻ ngân hàng của Yujeon, tiền phí khám đắt đỏ ban nãy suýt đã không thể trả đủ khiến cậu càng thêm giận dữ.
-Ông ta vừa gặp lại tình nhân đã vội khoá thẻ của mẹ con lại là ý gì chứ? Rốt cuộc thì Jimin cho ông ta ăn loại bùa mê gì vậy?
-Dohyun, thế nên dì cứ nói với con mãi, mẹ con yêu ba con, sống hết lòng với anh ấy lâu như vậy lại không bằng một tên nhóc con còn chưa trải sự đời. Con thấy không, anh ta khoá thẻ của mẹ con chính là để dâng tiền cho nó đấy, sau này biết đâu nó sẽ lấy cả gia tài, đến lúc đó mẹ con mất cả thanh xuân trong vô nghĩa, mà con là con trai độc nhất, cũng không được thừa hưởng thứ gì.
-Làm sao có thể?
-Sao lại không? Dohyun, anh ta nhất quyết ly hôn với mẹ con và đưa ra mức bồi thường chỉ là một căn biệt thự, mẹ con bỏ ra hơn nửa đời người chỉ xứng đáng như vậy sao? Bây giờ con nhìn đi, viện phí đắt đỏ như thế, con lại không đi làm, Jimin đã chấp nhận yêu con mà còn ve vãn anh ta, chứng tỏ nó muốn lấy hết tất cả còn gì. Dohyun, con thấy dì nói đúng không?
Dohyun nghiến răng trầm ngâm suy nghĩ, quả nhiên không thể dùng hai tháng để đổi lấy hai năm, Jimin không thể nào vứt bỏ đoạn tình cảm ấy đi nhanh như vậy, và Dohyun vẫn không thể dùng em như một con cờ để chống trả lại hắn. Haerin và Yujeon liếc mắt nhìn nhau, một phần kế hoạch của cả hai, chắc là đã sắp bắt đầu rồi.
-Sẽ ra sao nếu con cũng làm tình với anh ta, cũng cắn nát tuyến thể dơ bẩn ấy nhỉ? Nếu không thể thành đôi, ít nhất cũng sẽ khiến căn bệnh rối loạn pheromone của anh ta nặng hơn, không phải sao? Nếu khiến Jimin căm hận ông ta, nhưng vẫn để ông ta yêu anh ấy, sau đó dùng Jimin như một con cờ cướp hết tất cả, rồi đá anh ta ra đường, dì nói xem, có phải con sẽ vừa trả được thù cho mẹ, vừa cho ông ta trả giá, vừa khiến Jimin sống không bằng chết với cơ thể dơ bẩn vô cùng.
-Thế thứ con cần làm lúc này, trước mắt là cưỡng bức…à không…quyến rũ loại người lăng loàn kia làm tình…vậy là được rồi đúng không, dì Haerin?
—--
-Ah~...Taehyungie à, người ta nhớ cậu chết đi được.
Jimin nhào đến ôm bạn thân khi thấy Taehyung bật tung cánh cửa, anh cũng dịu dàng ôm lấy bạn thân của mình rồi khoá cửa đi vào trong. Nhìn Jimin tươi tắn như thế, xem ra hai tháng qua không có Taehyung bên cạnh, Jimin cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, ngược lại còn có chút khoẻ khoắn hơn.
-Hôm nay xinh yêu quá, khoẻ hơn lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?
-Hmm…chắc là vì pheromone của Jungkook khiến tuyến thể của mình ổn định lại đó Taehyung. Nhưng mà như thế là cậu thua cược rồi đấy nhé, thấy mình nói đúng không, chưa hơn ba tháng mình đã vào được đây rồi.
Nếu nói đến chuyện này, phải quay lại câu chuyện ngày Taehyung về nhà lấy giấy tờ và mang đến một xấp tài liệu dày cộp cho em. Đó là toàn bộ tư liệu về Jungkook từ lúc hắn mới là một cậu trai trẻ cho đến khi đã thành ông người đàn ông trung niên vì Namjoon đã đồng hành cùng hắn suốt quãng thời gian ấy. Anh rể của Taehyung khá ngăn nắp, mọi thứ liên quan đến enigma ấy đều được cất cùng nhau chung một xấp tài liệu, vậy nên khá dễ dàng để mang chúng đến cho em.
Sau khi xem toàn bộ giấy tờ mà Namjoon nắm giữ, Taehyung và Jimin đều nhận ra rằng hắn không hề đồng thuận việc kết hôn và bị Yujeon lừa, bằng chứng là giấy xét nghiệm ADN giữa hắn và Dohyun không hề trùng khớp. Có lẽ vì Jungkook vốn không màng đến yêu đương, và cũng không xem Yujeon là đối tượng cần bảo bọc nên hoàn toàn bỏ mặc không ngó ngàng, chỉ cần cô an phận, hắn sẽ mãi để mối quan hệ này kéo dài, chẳng buồn nghĩ đến việc ly hôn cho đến khi Jimin xuất hiện trong đời hắn.
“Jimin, xem ra hai người hẹn hò hai năm, cũng không ít lần ông ta nhờ anh rể mình tư vấn việc ly hôn nhỉ? Cậu nhìn thử xem, rất nhiều bản thảo đơn ly hôn trong nhiều mốc thời gian khác nhau, cái gần nhất là trước ngày cậu rời đi cùng mình này, lại còn là loại đơn ly hôn đơn phương. Ông ta thật sự muốn nghiêm túc với cậu đấy.”
Taehyung đã nói với Jimin như thế khi xem toàn bộ tài liệu của Jungkook, không khó nhận ra hắn đã có sự thay đổi khi thật sự yêu Jimin, chuyện ly hôn cũng đã nhiều lần bàn đến nhưng vẫn chưa thẳng thừng giải quyết có lẽ vì khi ấy hắn cũng không chắc Jimin sẽ tính đến chuyện lâu dài cùng mình. Thế nên khi Jimin mở đèn xanh về chuyện kết hôn, hắn ngay lập tức nghĩ đến chuyện ly hôn, dù rằng đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
“Nhưng cuối cùng thì cũng có ly hôn đâu, lỡ đâu yêu cô ta thật cũng không chừng?”
“Ông ta già bằng tuổi hai chúng ta cộng lại được luôn ấy, không có ngu ngơ tới vậy đâu. Cậu nhìn xấp tài liệu này xem, là bằng chứng để đưa lên cùng đơn ly hôn đó. Nào là giả giấy tờ khai sinh để ép hắn kết hôn, ngoại tình trong lúc còn trong quan hệ vợ chồng nhưng cái này sẽ không dùng được đâu vì anh ta cũng ngoại tình với cậu mà, bị kiện ngược lại không chừng ấy. Nhưng quan trọng là cô ta có bằng chứng về việc dùng ma tuý, bài bạc quy mô lớn. Nếu Jungkook muốn thẳng tay thì cô ta sẽ đi tù luôn đó Jimin à, không lẽ ông ta lại yêu người như vậy.”
“Nhưng tính ra cũng tội nghiệp ông già ấy ha Jiminie, ở cùng loại phụ nữ ấy, bòn rút của ông ta biết bao nhiêu tiền nhưng chắc vì cô ta cũng biết an phận nên Jungkook mới không làm tới. Số tiền ăn chơi của cô ta không ít đâu. Nhưng mà cậu nhìn cái này đi, Yujeon bị tai nạn ngay sau khi chúng ta rời khỏi và Dohyun cũng về Hàn Quốc rồi, cái này là tin nhắn mà anh Seokjin đã thấy giữa Jungkook và anh rể mình đó, gửi qua cho mình đây này.”
“Cô ta sao đột nhiên lại bị tai nạn?”
“Nói cậu khờ thì cậu cãi, ông già ấy một hai phải ly hôn, cách duy nhất để ngăn cản chính là bị tâm thần thì mới may ra đơn ly hôn đơn phương kia mới được tạm hoãn, luật nhà nước ấy không biết à? Nếu không có ai chấp nhận làm người giám hộ cho Yujeon, thì cái đơn ấy cứ ậm ừ mãi không giải quyết được đâu. Cậu có nghĩ giống mình không, rằng cô ta giả điên ấy, hoặc là vu khống nói cậu làm không chừng. Tâm lý mấy bà chính thất khùng điên trong phim cũng vậy không á bấy bi ơi.”
“Vậy còn việc Dohyun về nước nhưng không ở Seoul, cậu nghĩ thế nào?”
“Ai biết đâu nè, chắc nó đi kiếm thuốc tiên chữa cho mẹ nó chứ sao, nhiều khi nó còn không biết nó không phải con ruột ấy chứ. Bả mà giả điên thiệt là mình nể luôn, cái vai đó diễn mệt chết, ngày nào cũng diễn chắc điên thiệt quá.”
Và sự thắc mắc của Jimin đã có lời giải đáp khi cậu đến tận nơi gõ cửa nhà chào hỏi em. Lúc ấy Jimin bật cười trong lòng, xem ra người con trai này cũng đã có kế hoạch, biết được nơi em ở trước Jungkook cũng không phải loại người tầm thường.
“Vậy là rõ rồi, cậu ta về nước là để tìm mình đấy Taehyung. Chắc mẹ con cậu ta cũng điều tra ra được rằng mình không biết sự tồn tại của bọn họ nên mới đến nhử mình đấy. Chúng ta cược không, chưa đến ba tháng, cậu ta nhất định sẽ tìm mọi cách đưa mình về gặp Jungkook nếu những gì mình nghĩ là đúng. Mình thắng cược thì Taehyung phải bao mình ăn nhà hàng đất nhất Hàn Quốc từ đây đến cuối đời, mình thua, tuỳ cậu quyết định.”
Quay trở về hiện tại, Taehyung đang kiểm tra sơ bộ cho người bạn thân. Jimin vốn đã biết Dohyun tiếp cận mình là có kế hoạch, nên em mới đồng ý lời tỏ tình của cậu vô cùng nhanh chóng, vì alpha rất tò mò không biết hai mẹ con họ có thể làm gì được em. Jimin cũng không hận Jungkook nhiều nữa, cũng cảm thấy có chút cảm thông cho hắn vì tính ra em mới là tình đầu của chủ tịch còn gì. Nhưng Jimin vẫn muốn dùng Dohyun để chọc tức hắn, Jungkook ít nhất cũng phải trả giá vì đã lừa gạt em, không phải sao?
-Không ngờ là mình lại bị tên nhóc đó hại đến rối loạn pheromone, cứ tưởng là Jungkook đánh dấu rồi thì mình chỉ có thể tiếp nhận pheromone của anh ấy thôi chứ, vậy mà nào có ngờ…May là bây giờ đã gặp được ông già thối tha đó, nên mình thấy khoẻ hơn nhiều lắm luôn đó Taehyungie.
-Thấy dấu tích trên người cậu là mình đủ hiểu cậu khoẻ cỡ nào rồi. Mà khi nào thì làm lành với ông già đó đây.
-Cho anh ta nếm trải thêm xíu đi, Dohyun ban nãy cũng thấy dấu hôn này rồi, không biết sẽ làm gì để xử mình nữa. Taehyungie, cậu giúp mình một chuyện, có được không?
----
Cũng định làm plot twist như người ta mà cái não nhớ không nỗi mình twist chỗ nào, thôi phanh phui luôn 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co