Truyen3h.Co

LIAR [ KOOKMIN ] [ Enigma X Alpha ]

23

Eirlys_5813

Jimin rời khỏi phòng bếp rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Jungkook, em gõ cửa vài cái để enigma biết có người chờ bên ngoài và hắn cũng đã bước ra để mở cửa, gương mặt của chủ tịch đầy  kinh ngạc khi thấy đó là em. Hắn cuống cuồng nắm tay kéo em vào trong rồi khoá chặt cửa, bao nhiêu gối nệm đều lót lên sofa để em ngồi, phòng đang mở máy lạnh nhiệt độ thấp cũng được chỉnh lên cao hơn để không làm ảnh hưởng đến Jimin.

-Em bảo là ngủ mà, sao lại đến đây thế, muốn gì thì cứ gọi điện thoại, anh sẽ chạy sang ngay mà. Để Jimin nghỉ ngơi nên nãy giờ anh nhớ lắm cũng không dám làm phiền em…

-Ba chồng, tôi thèm ăn bánh đậu xanh của cửa hàng gần trạm xe bus ngoài kia quá đi à, ba mua giúp tôi được không? Có ba mới biết chỗ đó thôi, Dohyun không biết đâu.

-Em thèm sao? Thế chờ anh gọi cho bác sĩ hỏi xem em có ăn được không nhé, sức khoẻ của em còn yếu nên anh phải đảm bảo tốt cho sức khoẻ thì mới dám cho em ăn. Chờ anh, nhanh lắm, anh gọi xong ngay ấy mà, không lâu đâu.

Jungkook sợ em giận vì kì kèo nên cứ luôn miệng giải thích khiến khoé môi em vô thức nhếch lên nhưng chẳng dám cười. Sau khi được sự đồng ý của bác sĩ, Jungkook ngay lập tức gọi người đi đến nơi để mua về cho em nhưng bàn tay nhỏ bé của alpha đã ngăn lại, ánh mắt to tròn long lanh nhìn hắn khiến tim Jungkook mềm nhũn cả ra.

-Ba đi mua đi mà, lỡ họ không tìm được quán rồi mua chỗ khác thì tôi không ăn đâu, mà em bé đang thèm cũng sẽ buồn đó, ba muốn em bé không vui sao? Hay là ba thấy tôi phiền rồi, nên một cái bánh nhỏ nhoi cũng không muốn mua cho tôi nữa…

-Làm gì có chuyện đó được chứ, em muốn thì anh sẽ đi ngay, em muốn ăn mấy cái, hay là anh thuê hẳn người bán về nấu cho em ăn, chịu không?

-Ba bị tâm thần như mẹ luôn rồi à, ăn ba cái thôi, tôi ăn một cái, em bé ăn hai cái, tôi không ăn chung với ba đâu, nên ba không được mua dư đó nha, không là tôi không ăn luôn đấy.

Đã quá lâu rồi Jimin mới chủ động nói chuyện khiến Jungkook phấn khích đến đỏ cả vành tai, hắn đưa em về phòng ngủ rồi nhanh chóng chạy xe đi mua ngay lập tức để em không chờ lâu. Jimin ở trong phòng liền bật cười, nồi súp mà đầu bếp đã nấu, chắc là nên để phần cho người khác ăn thì hơn, trò vui của em sắp được bắt đầu rồi.

—--

-Jiminie, ăn bánh rồi sẽ không ăn cơm được, cũng đến giờ ăn rồi, hay ăn một chén súp rồi ăn bánh, được không em?

-Không được, bánh nguội ăn không ngon đâu, ba cho tôi ăn bánh đi mà, không thôi là tôi khóc đấy.

Jimin và Jungkook ngồi vào bàn ăn trước và đang kì kèo với nhau về túi bánh nóng hổi trên bàn cùng một mâm cơm vô cùng thịnh soạn. Dohyun đưa Yujeon xuống bàn ăn ngay sau đó không lâu nên cả hai người cũng thôi không cãi vả, Jungkook để Jimin muốn ăn gì thì ăn vì những món này đều tốt, hơn nữa Jimin có thể bị nghén, nên không thể ép buộc em, vẫn là nên để alpha tự ăn thứ mình muốn.

-Anh Jimin, sao đến giờ cơm mà còn ăn bánh vậy?

-Anh thèm nên ba mua cho anh. Dohyun nè, nồi súp mà đầu bếp nấu ấy, anh nghe Taehyung bảo cũng rất tốt cho hệ thần kinh, em xuống bếp lấy một tô cho mẹ đi, mẹ ăn trước rồi một lát anh sẽ ăn, anh cũng muốn mẹ mau khoẻ đó Dohyun à.

Yujeon đang cười ngờ nghệch liền bị câu nói này của em làm cho giật mình đến đánh rơi cả đũa, Dohyun thấy người yêu quan tâm đến mẹ cũng rất vui lòng, hơn nữa gương mặt bí xị của Jungkook lúc này cũng khiến cậu có chút hả hê. Alpha cấp S nghe theo em múc cho Yujeon một chén súp lớn khiến cô đơ người không biết phải làm sao do loại thuốc phá thai này có rất nhiều tác dụng phụ và rất độc, dù bụng cô không có em bé, nhất định cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều.

-Không ăn…không thích ăn…

-Mẹ, ngon lắm, không sao đâu, con thổi nguội cho mẹ nhé.

Jimin vừa nhâm nhi miếng bánh thơm ngon trong miệng vừa quan sát cả hai người trong khi Jungkook thì vẫn chỉ nhìn về phía em. Yujeon vùng vằng không cho Dohyun chạm vào còn cậu lại cố chấp muốn mẹ của mình ăn loại thức ăn bổ dưỡng ấy. Yujeon cố tình hất đổ cả chén súp xuống đất rồi bỏ chạy, chất lỏng nóng hổi thấm ướt áo của cậu đến bỏng rát khiến Dohyun vô thức hét lên.

-Em có sao không Dohyun, mau lên lầu xối nước vào đi em, thay áo ra ngay nếu không bị bỏng mất. Để anh lấy chén khác cho mẹ, anh đút mẹ ăn cho, em đi về phòng mau đi.

Dohyun vì cảm giác bỏng rát vội chạy lên lầu và quản gia ngay lập tức dọn dẹp ngay trước khi Jungkook nổi giận. Yujeon chạy ra sofa rồi ngồi yên ở đó tự chơi một mình, Jimin cũng chậm rãi múc một chén súp khác trong sự ngăn cản của enigma. Jungkook không hiểu vì sao Jimin phải làm như thế nhưng em đang rất mệt mỏi, chuyện ăn uống của Yujeon cũng chẳng cần em phải động tay vào.

-Em cứ ngồi ăn đi, không cần quan tâm đến cô ta, đói rồi cũng sẽ biết điều ấy mà.

-Ba muốn tôi ăn cái gì đây, chẳng có thứ gì trên bàn là tôi ăn được, cái nào cũng hại đến con tôi cả. Đâu phải tự dưng tôi lại muốn ba mua bánh cho tôi, ở đây tôi chỉ tin được mỗi ba thôi à. Còn chén súp này, mẹ phải ăn chứ, sao lại không thể ăn, ba nhất định không được ăn nó đấy nhé, tôi muốn dành tất cả cho bà ấy thôi.

Câu nói lấp lửng đầy ẩn ý của Jimin khiến Jungkook khựng lại vài giây và vô thức quan sát bàn ăn trên bàn và cả nồi súp mà đầu bếp riêng đã nấu, phải có gì đó đã xảy ra thì người yêu của hắn mới cảnh giác đến mức này. Jimin không quan tâm đến enigma nữa mà bưng chén súp còn nóng hổi về phía Yujeon ở phòng khách, một nụ cười khẩy đầy thách thức chẳng ai nhìn thấy đang hiện hữu trên môi alpha.

-Mẹ chồng à, mẹ ăn chút súp đi, sao lại lãng tránh như vậy chứ?

-Không ăn, không ăn đâu mà…

-Thuốc phá thai thôi, có gì đâu mà mẹ sợ đến như thế. Con người mẹ thâm hiểm thật đấy, vừa nghe tin tôi mang thai đã sợ đến vậy à?

Yujeon trợn tròn mắt khi bị Jimin nói ra sự thật một cách đầy thẳng thừng, em không chắc đó là thuốc phá thai nhưng khi đôi mắt của người đàn bà to tròn kinh ngạc như thế, alpha biết mình đã đoán đúng rồi, và sự sợ hãi trước món ăn này càng khiến em chắc chắn về tính độc của nó. Yujeon quơ tay muốn hất chén súp một lần nữa nhưng Jimin đã phản ứng nhanh hơn mà giữ kịp.

-Sao lại không ăn, mẹ cũng đâu có thai đâu mà sợ. Tôi nghĩ mẹ hiểu rõ hơn ai hết đứa bé trong bụng tôi có giá trị cỡ nào, Dohyun muốn dùng nó trả thù Jungkook, còn Jungkook lại xem con tôi như báu vật để hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi, mẹ hại nó, khác nào tự hại mẹ đâu chứ nhỉ?

-Mẹ nghe cho rõ đây, tôi biết mẹ không điên và chắc cũng không khờ đến mức mất khả năng nghe hiểu. Đứa bé này là máu thịt của tôi, một khi nó xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi sẽ dùng cái mạng của mẹ để bù đắp đấy. Tôi nói được làm được, còn mẹ muốn chơi với tôi, thì tôi chiều.

Jimin liếc mắt thấy Dohyun đang xuống lầu liền nhếch mép mỉm cười trong khi Yujeon đang phát điên đến nghiến răng muốn nhảy bổ vào người để đánh Jimin, dù sao cũng đã mang danh tâm thần, cô không ngại bị chửi rủa thêm nữa. Alpha đứng thẳng dậy rồi đập nát chén súp trước mặt Yujeon khiến người phụ nữ giật bắn người không biết chuyện gì đang xảy ra.

-...hức…mẹ…con chỉ muốn mời mẹ ăn ngon thôi mà…

-Jiminie, có chuyện gì vậy anh, anh không bị thương chứ?

-Anh vừa bưng chén súp đến, mẹ đã đập nát nó rồi, anh sợ mẹ bị thương mất, vừa chạm vào mẹ liền đẩy ngã anh, anh sợ lắm Dohyun à.

-Quản gia, mau lôi cô ta lên lầu đi, sau này không cần cho cô ta ăn cơm cùng mọi người nữa. Jimin có bị thương không, không bị mảnh vỡ nào đâm vào chứ?

-Người của con, ba cứ để con lo là được rồi, buông tay ra đi ba, ba làm anh ấy khó chịu đấy.

-Hai người thôi đi, mẹ sợ đến run lên rồi kìa, mau dọn dẹp trước khi có người bị thương đi, đừng cãi nhau nữa, con không sao đâu ba, anh cũng ổn mà Dohyun, đừng lo lắng quá, em xem mẹ thế nào đi.

Jungkook tức giận kéo Jimin về phía mình nhưng Dohyun nhất quyết không buông tay khiến cuộc giằng co vô tình diễn ra ngay tại mớ hỗn độn còn ngổn ngang dưới sàn. Jimin nhướng mày nhìn cô để trêu chọc, vì hiện tại hai người đàn ông đang vây quanh lấy em, chẳng một ai ngó ngàng đến cô nữa khiến Yujeon tức đến nghiến răng nhưng chẳng thể làm gì khác mà đi về phòng cùng quản gia.

Bữa cơm gia đình, cứ như vậy mà tan biến, một mẫu súp được hắn đem đến bệnh viện kiểm tra, toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị đem đi bỏ vì hắn biết đã có gì đó không ổn được trộn lẫn trong bữa cơm này. Jungkook đã bắt được tín hiệu của Jimin, khiến sự ngờ vực lúc này càng đẩy lên cao hơn bao giờ hết.

—--

Vì mang thai và vì được đánh dấu lại, Jimin hoàn toàn không thể ngủ ngon nếu không có pheromone của enigma vây quanh và càng trằn trọc vì không có hắn bên cạnh. Sau bữa cơm tan nát ấy, Jungkook bị em đuổi về phòng và Dohyun là người đã chăm sóc Jimin nhưng em lại không thích ở cạnh cậu quá lâu, và dường như đứa bé cũng thế nên khiến tâm trạng của Jimin vô cùng bức bối lẫn khó chịu. Taehyung đã cho người đem thức ăn đến cho em nên Jimin không đói, giờ thì em phải tìm cách để làm hoà với Jungkook, tình trạng thiếu ngủ này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng của em.

Jimin không muốn bản thân là người xuống nước trước, nhưng Jungkook đã nhiều lần mở lời đều bị em gạt bỏ, nên việc khiến hắn chủ động lần nữa cũng không mấy khả thi. Jimin cầm lấy điện thoại muốn gọi cho hắn nhưng rồi lại thôi, em lững thững đi ra khỏi phòng và đi xung quanh tìm hắn. Alpha nghĩ bản thân nếu ngửi được chút pheromone của người yêu chắc cũng sẽ ổn hơn rất nhiều.

Nhưng trời xui đất khiến làm sao, Jimin lại gõ cửa phòng làm việc của hắn trong vô thức, lúc giật mình nhận ra và muốn bỏ chạy, hắn đã kịp mở cửa ra và tóm lấy em. Jungkook nhìn em một lúc lâu để alpha mở lời, em đỏ ửng cả mặt mà chính bản thân cũng không biết tại sao lại như thế, miệng cứ ê a ấp úng mãi nói chẳng nên câu.

-...t-tôi…t-tôi…

-Em làm sao, con quậy em à?

Jimin gật đầu lần thứ nhất, đôi mắt to tròn ửng nước nhìn về phía enigma.

-Con đạp, làm em đau sao?

Jimin gật đầu lần thứ hai, nước mắt đã chực trào rơi xuống ngay tức khắc.

-Nhưng con mới có hai tháng tuổi thôi, vẫn chưa thể đạp được đâu Jimin à.

-...ô-ông…

-Rồi, rồi anh xin lỗi, vào trong nhé, hay muốn về phòng em đây?

Jimin đưa mắt nhìn vào phòng làm việc của hắn và Jungkook hiểu ý lách người sang để em vào bên trong. Nơi chỉ có pheromone của enigma khiến con người của Jimin vô cùng sảng khoái và nhẹ nhõm, em được hắn đặt lên ghế sofa êm ái, đôi chân trần được ủ ấm bằng đôi tất mà hắn vừa mới đặt mua cho em vào chiều nay. Nhìn cảnh người đàn ông lớn tuổi mang tất chân vào cho mình, mọi hận thù căm ghét của em đều tan biến hết.

-Jungkook, em đã nhớ anh nhiều lắm đó, anh có biết không?

Động tác của Jungkook khựng lại ngay lập tức trước cách xưng hô thân mật của Jimin. Khi hắn ngẩng đầu lên, gương mặt của em đã thấm đẫm nước mắt vì uất nghẹn những thứ đã trải qua trong suốt đoạn thời gian này. Jungkook biết khi mang thai sẽ vô cùng nhạy cảm, nhưng hắn chưa bao giờ xem nhẹ giọt nước mắt của người yêu, vừa thấy em khóc, hắn đã hoảng loạn đến đờ đẫn cả người.

-Anh đây mà, đã ở đây với em rồi, đừng khóc, em sẽ mệt lắm đấy.

-...anh ơi~...

Jungkook ôm chặt Jimin trong vòng tay, một cái ôm quá lâu rồi không có được dù từng đã là thói quen của cả hai. Alpha siết chặt lấy áo của enigma mà khóc đến nghẹn lòng, cho đến khi không thể nào khóc được nữa, em mới tựa vào lồng ngực hắn mà nấc từng cơn.

-Vì anh đã năn nỉ em mãi, với cả bé con cũng muốn ở gần ba lớn, nên em mới chịu bỏ qua cho anh đấy nha, không phải em dễ dãi đâu đấy.

-Anh còn nghĩ bản thân đáng lẽ ra không nên được em tha thứ vì những thứ tồi tệ mà anh đã làm với em cơ. Anh biết việc giấu em là tội lỗi lớn nhất mà anh đã gây ra, anh biết có nói gì cũng không còn giá trị, nhưng anh vẫn muốn nói lần nữa, rằng anh thật sự yêu em Jimin à, anh rất sợ mất em. Những ngày tháng qua đối với anh còn hơn cả địa ngục, nhưng may mắn quá, lần này anh lại có em rồi, mà còn có cả bé con nữa. Cục cưng của anh, vất vả cho em nhiều rồi, anh xin lỗi nhé.

Jungkook rất muốn hỏi vì sao Jimin lại đột ngột tha thứ cho mình nhưng lại hèn nhát không dám nói gì thêm vì sợ chọc giận em. Cả hai nằm trong vòng tay nhau trên chiếc sofa chật hẹp, cằm của enigma tựa lên đỉnh đầu của alpha bé nhỏ còn em thì mãi mân mê ngón tay thon dài của người yêu.

-Jungkook của em cũng vất vả nhiều rồi, em đã hận anh nhiều lắm, nhưng sau khi biết được anh chưa từng yêu cô ta, kết hôn cũng là vì bị cô ta hãm hại, em lại muốn trở về để dạy dỗ cô ta một trận anh à. Thời gian qua em chỉ là dỗi anh thôi, sớm đã không còn hận anh nữa, Jungkook cũng là nạn nhân mà đúng không, em biết anh đã muốn ly hôn rất nhiều lần nhưng vẫn không làm được, anh là mỏ vàng của cô ta mà, không dễ gì lại chịu buông bỏ cho anh đâu.

----

Đã huề rồi heheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co