LIAR [ KOOKMIN ] [ Enigma X Alpha ]
32
-Dohyun à, Jimin đang ở chỗ anh, đêm qua em gọi nhưng anh không cầm theo máy nên chẳng thấy. Đừng lo quá, có bầu nên cảm xúc thay đổi thất thường ấy mà, chắc tự nghĩ tự buồn nên qua nhà anh nhõng nhẽo thôi. Để cậu ấy chơi với anh vài hôm rồi anh đưa về sau nhé.
“Anh ấy đột nhiên đi cả đêm còn bỏ cả điện thoại ở nhà khiến em lo chết mất. Thế anh Taehyung chăm sóc Jimin giúp em nhé, hôm nay em cũng đi nhận việc, nếu cần gì thì anh cứ gọi cho em nha.”
-Vừa lòng ông chưa ông già, rồi giờ ông giải thích với tôi thế nào đây?
Taehyung vừa tắt máy liền quay sang hét thẳng vào mặt Jungkook không chút lo sợ và hắn thì thật sự mệt mỏi nên chẳng chú ý quá nhiều. Thật ra Jimin không hề tìm đến Taehyung, sau khi làm tình kịch liệt tại chiếc xế hộp, Jungkook xuất thẳng vào trong rồi âu yếm em thêm một lúc, chờ mẹ con Dohyun rời đi sẽ đưa em về phòng. Nhưng chỉ 20 phút sau khi cuộc hoan ái dừng lại, cả người bé bầu nóng như lửa đốt, miệng mê man rên sảng không còn nhận thức được gì khiến hắn lo sợ rồi lái xe đi ngay trong đêm đến thẳng bệnh viện.
-Cậu có im lặng đi được không, chỉ nhờ cậu gọi một cuộc điện thoại cho nó đừng làm phiền nữa thôi mà cứ càm ràm mãi.
-Tôi chưa xử ông là may rồi đó. Con mẹ nó, bạn tôi đang có bầu, là con của ông đấy, ông bắn vào trong đã là quá đáng rồi, đã thế còn khiến cậu ấy kích sữa non khi thai mới bốn tháng. Cậu ấy sốt cao là vì thay đổi đột ngột trong cơ thể đấy ông có biết không, già rồi sao không biết suy nghĩ vậy? Con của cậu ấy và bạn tôi mà có chuyện gì, tôi xử lý ông thật chứ không đùa đâu. Gọi cho Dohyun cũng chỉ vì tôi biết Jimin cũng muốn vậy, chứ ông là cái gì mà tôi phải nghe.
Enigma đưa em đến bệnh viện với tình trạng như thể vừa bị cưỡng hiếp, quần áo xộc xệch, người đầy dấu hôn, hậu huyệt vẫn còn ngập ngụa tinh trùng của hắn nên mới khiến cho bạn thân của alpha tức giận đến thế này. Jungkook không muốn quan tâm nữa nên mặc kệ cho Taehyung chửi bới bên cạnh, Jimin hiện tại đang được nằm trong phòng hồi sức đặc biệt và trưởng khoa sản là người trực tiếp thăm khám cho em. Taehyung mắng chửi xong cũng phải về phòng của mình làm việc, bỏ lại Jungkook một mình với nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
-Rốt cuộc mình đang làm cái quái quỷ gì vậy, mình nên yêu thương và bảo bọc em ấy chứ, sao lại làm ra những chuyện ngu xuẩn thế này hả trời?
-Cậu là người nhà của Park Jimin đúng không, chúng ta trao đổi một chút được chứ?
Vị bác sĩ đã nói chuyện riêng với hắn khá lâu vì cần căn dặn rất nhiều điều. Jimin vì có sữa do pheromone của hắn kích thích nên tuyến sữa vô hình chung phải hình thành sớm và sữa cũng sẽ tiếp tục chảy ra với tần suất nhiều hơn, dẫn đến việc sức khoẻ của Jimin có phần yếu đi vì sự thay đổi đột ngột ấy.
-Cậu ấy có thể lên cơn sốt bất kì lúc nào vì cơn trướng sữa và cả vẫn còn đang trong giai đoạn nghén. Cần an ủi cậu ấy bằng pheromone, tránh để bệnh nhân thay đổi cảm xúc quá nhiều, thực đơn cũng nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng một chút. À mà khi vú căng vì sữa không thể chảy, cậu phải massage cho cậu ấy cho đến khi sữa non chảy hết thì sẽ giảm được cơn đau. Giờ thì để cậu ấy nghỉ ngơi đi đã, khi tỉnh lại rồi tôi sẽ đến xem xét một lần nữa, nếu ổn thì có thể xuất viện về ngay.
Jungkook cảm ơn bác sĩ rồi vào bên trong phòng bệnh cùng em, nhìn gương mặt tiều tuỵ mệt mỏi của Jimin, enigma mới thấy bản thân mình khốn nạn đến mức nào. Công việc chất đống trong công ty đều bị Jungkook gạt qua một bên, giờ phút này hắn chỉ muốn ở bên bé bầu, toàn tâm toàn lực chăm sóc cho alpha của bản thân.
—-
Dohyun đến nhận việc ngày đầu tiên khá suôn sẻ với một vị trí không quá cao cũng không quá thấp. Theo như những gì cậu điều tra được, số người nắm giữ cổ phần ở công ty không nhiều vì Jungkook đã độc chiếm 40%, một cổ đông ẩn danh với 25% cổ phần và 35% còn lại được chia nhỏ cho các cổ đông khác. Thứ Dohyun muốn là thu mua lại toàn bộ cổ phần nhỏ lẻ và của cả cổ đông ẩn danh, nhưng tiền thì ở đâu ra để làm điều đó?
Dohyun ngửa đầu ra ghế nhắm tịt mắt lại vì mệt mỏi, thời gian về Hàn Quốc lần này với cậu không khác gì một trận chiến khi luôn phải căng não để nghĩ ra kế sách đối phó với quá nhiều người. Một xấp tài liệu nằm trên bàn được cậu lật mở rồi bật cười, sau đó lại gấp gọn đi bỏ vào một ngăn tủ trong phòng làm việc, thứ này là thứ mà cậu luôn muốn có, nhưng giờ có vẻ lại chẳng có tác dụng nhiều như Dohyun mong muốn.
-Xem ra Jiminie lại đi trước mình một bước rồi, cũng giỏi thật nhỉ? Jimin à, nhờ có anh mà tôi mới thật sự đạt được mục đích ban đầu đấy, sau này nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu.
Dohyun chủ động liên hệ cho Jungkook và hắn cũng bắt máy ngay khi em vẫn còn mê man chưa tỉnh lại. Con trai của hắn đề nghị được đưa Jimin đến làm cùng mình vì em đã có nhiều năm kinh nghiệm, sẽ giúp đỡ được cậu khá nhiều và Jungkook đã đồng ý do bản thân thì luôn mong muốn em trở lại, để tách ra khỏi Yujeon khi hắn không thể luôn ở nhà bên cạnh em. Đưa Jimin đến công ty vừa để trông chừng, vừa để em hỗ trợ phần công việc đang quá nặng nề mà hắn đang mang.
-Nếu ba đã đồng ý rồi, vậy đến khi anh Jimin về con sẽ nói lại, tụi con sẽ làm chung phòng nha ba, dù sao phòng làm việc ba cho con cũng khá lớn.
“Không được, phòng của con không cách âm, công ty lại hay ồn ào náo nhiệt không phù hợp với người mang thai. Trên tầng phòng làm việc của ba vẫn còn một phòng trống, cứ để Jimin làm việc ở đó, khi nào cần thì con cứ lên là được.”
-Dạ vậy cũng được, nhưng hôm nay ba không đến công ty sao ba, từ sáng giờ con không thấy ba ở đây nhỉ?
“Ba đang bận công việc nên sẽ đến sau, được rồi, tập trung vào việc của con đi. Ba tắt máy đây!”
Jungkook tắt máy để chăm sóc cho Jimin, hắn không bao giờ biết được Dohyun ở đây đang thoả mãn và tự đắc đến mức nào, nụ cười méo mó hiện hữu trên môi chưa từng để ai nhìn thấy. Có lẽ kế hoạch của cậu đã thành công ở bước đầu, nhưng nó thật sự là gì, chắc chỉ có mỗi Dohyun là rõ, mỗi người trong vở kịch này đều sống với rất nhiều vai diễn khác nhau.
-Phòng riêng cho Jimin sao, nghe cũng thú vị nhỉ? Hmm…cũng nên để Jimin làm ông xao nhãng một chút, còn nhiều thứ tôi phải làm ở đây mà. Chúng ta, thật sự bắt đầu vào trò chơi rồi, người ba yêu quý của tôi ơi!
—--
-...hức…sao sữa cứ chảy mãi vậy…ngực em đau quá…
Jimin vừa tỉnh giấc liền khóc bù lu bù loa của lên vì ngực lại tự chảy sữa khiến hắn bên cạnh hoang mang không biết nên làm gì. Alpha gần như không có tâm tư để trách móc hay hờn dỗi hắn vì chuyện đêm ấy khi cơ thể của em đau nhức rã rời. Sữa chảy thấm ướt cả áo bệnh nhân của bệnh viện khiến alpha sợ đến xanh mặt, vừa mới tỉnh lại đã có dấu hiệu ngất đi.
-Ngoan, không sao, để anh massage một chút sẽ khỏi. Jiminie đừng sợ, ai có thai cũng như vậy mà, không sao đâu em.
Jungkook ngồi lên giường bệnh cởi áo của Jimin ra, tay run run chạm vào bầu ngực ướt đẫm, trong lòng muốn bóp nát nó cho sướng tay nhưng hành động thì lại dịu dàng chưa từng có. Enigma bóp nhẹ một tí, dòng sữa ngọt ngào lại nối đuôi nhau trào ra ngoài, dù có bớt trướng một chút nhưng Jimin vẫn đau đến tái cả người đi. Jungkook nuốt nước bọt liên tục, não bộ liên tục lặp đi lặp lại câu nói “không được chịch em ấy, Jiminie đang mang thai con mình” để không làm gì quá trớn với em.
-Jiminie biết không, nhờ đêm ấy anh giúp em chảy sữa nên hôm nay mới đỡ đấy, nếu nó không chảy ra, vú của em sẽ sưng to lên rồi đau nhức vô cùng, thậm chí có thể sẽ tắt sữa luôn, sau này con sẽ không được bú sữa của em luôn đó bảo bối à.
-Anh nói thật sao Jungkook?
-Lừa em làm gì, anh đâu phải vô duyên vô cớ đè em ra làm đến bắn sữa, là do có nguyên nhân cả, anh lúc nào cũng lo nghĩ cho em đầu tiên đó bé yêu.
Jimin sụt sịt lau nước mắt mà mỉm cười nhìn hắn, khuôn miệng xinh đẹp rối rít cảm ơn enigma hết lời vì đã quan tâm đến em. Jungkook hài lòng vì lừa gạt được bé ngốc, nếu Jimin biết em chảy sữa non sớm là do hắn hại, bé bầu cuốn đồ bỏ đi lần nữa cũng không chừng, thà lừa em một chút, nhưng đổi lại gia đình nhỏ này sẽ hoà thuận hơn. Jungkook cũng thề với lòng không dám ghen tuông bậy bạ nữa, hại em một lần cũng đủ để enigma tởn đến vài kiếp sau.
-Nhưng sao em lại nằm viện vậy anh xã, em không nhớ gì cả, chỉ nhớ hôm ấy bị anh phạt thôi.
-Không cần nhớ đến nữa, sau này Jimin ngoan không được để ai chạm vào, anh đảm bảo sẽ không phạt em nữa. Giờ cả sữa cũng chảy rồi, phải biết ngoan ngoãn giữ mình có nghe không?
-Quên mất, ban nãy bác sĩ nói mỗi khi Jimin chảy sữa phải cho anh bú, anh hút hết sữa ra thì ngực mới hết đau được, đó là cách duy nhất luôn đó cục cưng à. Thế nên xuất viện rồi thì đến công ty làm luôn nhé, em chỉ cần đến đó chơi thôi, để lỡ có sữa có trào ra thì anh cũng ở gần đó mà giúp em bú hết, như vậy mới không đau nữa, được chứ?
-Anh xã nói thật sao? Phải làm như vậy mới được sao Jungkook? Thế anh mau bú đi, sữa cứ chảy mãi làm em đau quá.
-Được, anh làm ngay đây. Sau này nhớ có chảy sữa thì phải tìm anh ngay, nếu không vú sưng là Jiminie sẽ đau đến chết luôn đó. Anh thương lắm mới bú sữa giúp cho, chứ không phải anh lợi dụng gì em đâu đấy, mắc công người ta lại nói em bầu bì mà anh không biết thương em.
-Không có, là em nhờ anh giúp mà, ngực em đau lắm, Jungkook giúp em đi, nếu không em chết thật đó.
Jungkook hả hê vô cùng khi bé ngốc tin sái cổ những lời nhảm nhí mà hắn bịa ra. Alpha ngồi sát vào đầu giường rồi mở rộng hai chân để Jungkook chen vào, hắn hào hứng bú sữa đến nổi pheromone mất kiểm soát mà toả ra tràn ngập phòng bệnh. Dòng sữa đục ngọt ngào chảy vào thanh quản khiến hắn mê đắm mà hút ngày một mạnh dần để nuốt được nhiều sữa hơn. Alpha thoải mái đến thở dốc, tay cố xoa bên vú bị hắn bỏ bê để giảm đau, sữa cũng vì thế mà thấm đẫm tay em. Jimin tò mò mùi vị mà đưa lên miệng nếm, rồi nhanh chóng nhè ra vì vị tanh nồng.
-Không ngon gì cả, sao lại bắt anh nuốt cái này được chứ.
-Sao lại không ngon, sữa của Jimin còn ngon hơn bất kì loại sữa hảo hạng nào, anh mới hút vài lần đã nghiện rồi đấy. Bé ngoan, ưỡn ngực lên một chút, anh bú luôn cả bên kia cho em, đỡ đau nhiều lắm rồi, phải không cưng?
Quả thật nhờ hắn hút sữa ra nên cơn trướng đau của em đã suy giảm. Jungkook vùi đầu vào ngực em cật lực hút những dòng nước thơm ngon đến giọt cuối cùng, nhưng rồi phải dừng lại còn vô thức cắn lên núm ti một cái khiến Jimin đau điếng mà hét toáng. Taehyung đến để kiểm tra sức khoẻ bạn mình, nhìn thấy tình cảnh này liền tức giận chọi cả quả táo nhỏ lên người hắn, nào ngờ lại đáp lên đầu của enigma.
-Ông già chết tiệt kia, ông lại cưỡng hiếp bạn tôi nữa à, lời tôi nói ông nhất định không bỏ vào tai có đúng không?
----
Cha già tàn ác, cho 🥥🥥🥥🥥 :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co