LIAR [ KOOKMIN ] [ Enigma X Alpha ]
8
Kì phát tình điên rồ của Jimin cuối cùng cũng dừng lại sau bảy ngày. Jungkook ôm em trong vòng tay cùng nhau say giấc sau khoảng thời gian vận động quá kịch liệt. Jungkook vốn không phải kì phát tình, làm tình liên tục khiến hắn quả thật có chút không chịu nổi, mỗi khoảng nghỉ của hắn chính là khi enigma cắn vào tuyến thể của em khiến Jimin ngất đi tạm thời. Còn nhớ lần cuối cùng làm tình, bụng của Jimin chứa tinh đến phồng lên một vòng lớn, ngay khi bắn ra dòng tinh dịch ít ỏi còn lại, em ngay tức khắc ngã ra giường rồi ngất đi cho đến tận hôm nay.
Jungkook xem xét thời gian tinh trùng ở trong khoang sinh sản của Jimin đã đủ lâu thì mới đưa em đi vệ sinh sạch sẽ và rửa vết thương ở tuyến thể cho người yêu. Dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng khi Jungkook chạm vào tuyến thể không còn lành lặn, em vẫn vô thức run lên bần bật vì đau nhức, cổ họng rát buốt vì rên rỉ chỉ có thể ê a vài tiếng rồi dừng hẳn, Jimin đã kiệt sức thật sự mất rồi.
Ngày thứ tám của kì phát tình, Jimin lại là người tỉnh dậy trước vào khoảng hai giờ chiều, cả cơ thể đau nhức đến mức em còn không nhấc nổi một ngón tay. Jimin chống đỡ cơ thể ngồi dậy cũng mất cả một lúc lâu, sự nhức nhối khiến em khẽ rên rỉ rồi nhận ra mình đã mất giọng từ lúc nào. Với tay đến lấy ly nước cạnh bàn, Jimin mới nhìn ra cánh tay mình đầy rẫy dấu hôn và vài vết cắn nhỏ, đôi mắt vô thức đảo đi nơi khác rồi rùng mình khi nhìn lại bản thân.
“Quái quỷ gì thế này? Tay chân mình sao sưng vù rồi bầm tím cả vậy, bụng của mình cũng có, ngực cũng có, khoan đã, tuyến thể…?”
Jimin vừa nhìn vừa suy nghĩ, em nuốt ngụm nước thật nhanh để có lại giọng nói rồi nhanh chóng sờ vào tuyến thể của mình. Miếng băng gạc bên dưới cùng sự đau đớn khi em chạm vào đủ để Jimin hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lửa giận cháy lên nghi ngút, nhìn người đàn ông đang ngủ yên giấc bên cạnh làm em khó chịu vô cùng. Đã luôn nói rất nhiều lần rằng em không chấp nhận việc đánh dấu trước khi đám cưới vì sợ hắn sẽ quất ngựa truy phong, thế mà cuối cùng tên enigma lại làm điều đó trong lúc em mất tỉnh táo.
-Tên già chết tiệt, anh chán sống rồi đúng không?
Jimin dùng hết sức bình sinh đạp Jungkook một cái cho hả giận nhưng chính bản thân em lại đau đến khóc trong vô thức vì lỗ nhỏ bên dưới đã sưng tấy, đùi non lại bị hắn gặm cắn quá nhiều nên ê ẩm cả lên. Jungkook bị bạo hành mà tỉnh giấc, thấy cục cưng của mình khóc nấc liền hoảng hồn ngồi dậy, không màng đến cơn đau mà Jimin vừa tạo ra.
-Sao thế cục cưng, em đau sao, đau ở đâu, nói anh nghe xem?
-...hmm…đồ khốn…anh cút đi cho em…hức…
-Bình tĩnh lại đi mà, em làm sao, nói anh nghe.
Jimin vùng vẫy khỏi cái ôm của Jungkook, hắn dĩ nhiên đoán trước được tình huống này nên đã phòng thủ tất cả, dù em muốn né tránh nhưng hắn cứ liên tục tấn công vì Jimin thích nhất là được enigma ôm vào lòng rồi vỗ về. Alpha ước gì mình là loại ăn thịt, thì em sẽ gặm cắn hắn đến chẳng còn mẩu xương thì may ra mới nguôi ngoai được cơn giận này.
-Khoan đã, anh đánh dấu rồi có tạo kết không? Jeon Jungkook, anh mà dám làm thế với em thì em sẽ cạo đầu anh thật đấy. Em đã nói với anh rất nhiều lần là em không muốn chuyện đó xảy ra trước khi chúng ta kết hôn, anh không phải lỗ tai cây đâu, nhỉ?
Jeon Jungkook nhìn bạn đời tương lai đang nổi trận lôi đình thì dù đáng tuổi ba em đi chăng nữa cũng phải rén một chút. Hắn nuốt nước bọt ừng ực suy nghĩ cách lấp liếm cho qua vì nếu nói dối sau này bể ra còn lớn chuyện hơn bây giờ, nhưng nếu thừa nhận và đang trên cái đà giận dỗi này, em sẽ giết hắn luôn cũng nên.
-Dĩ nhiên là không rồi, anh làm sao quên được lời bé cưng căn dặn chứ. Thôi đừng dỗi nữa, vì Jimin quyến rũ quá với cả trong kì phát tình em cứ luôn miệng mời gọi anh đánh đâu, còn anh thì thương em như vậy sao nỡ từ chối em đây.
-Vậy ý anh là lỗi của em, là em quyến rũ anh, là em tự đưa gáy cho anh cắn à?
-Không, là lỗi của anh, cục cưng của anh sao mà có lỗi được chứ. Do anh không biết kiềm chế, nhưng chúng ta trước sau cũng là vợ chồng, cứ xem như là tạm thời mình đánh dấu chủ quyền đi, Jiminie đừng giận nữa mà, nha~...
-Cút!
Jungkook thừa nhận mình hèn mỗi khi Jimin thật sự tức giận nên chỉ đành lấp liếm cho qua. Enigma lủi thủi mở cửa ra ngoài, trước khi đi còn bị em ném gối vào mặt nhưng lại chẳng dám mở miệng trách mắng. Jimin ngồi trên giường thở phì phò vì tức giận, em biết chuyện mình phát tình hắn ít nhiều cũng nhúng tay vào, còn lại làm trái ý của em khiến Jimin thật sự bốc hoả. Nếu Jungkook cố tình tạo kết trong lúc em không tỉnh táo, Jimin sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa luôn cho xem.
—-
-Kim Namjoon, bao nhiêu tiền cũng được, trong tháng này bắt buộc phải giải quyết xong vụ ly hôn cho tôi.
“Gì nữa thế chủ tịch, sao cậu lại hối nữa rồi.”
-Con mẹ nó, anh có biết tôi sắp chết đến nơi rồi không. Tôi quá lo lắng nên lợi dụng kì phát tình của Jimin để đánh dấu và tạo kết em ấy, mà anh cũng biết rõ Jimin không đồng ý chuyện đó đúng không? Nếu trong tháng này không ly hôn, tôi không cưới em ấy rồi thêm chuyện Jimin thật sự mang thai, thì em ấy sẽ ôm bụng bầu bỏ trốn thật đấy. Cái nết của Jimin, tôi còn lạ gì nữa.
“Nhưng bây giờ hối tôi cũng làm được gì đâu, tôi đã nói đơn phương ly hôn sẽ rất lâu mới được giải quyết, hơn nữa không có chuyện hối lộ đâu, cậu là chủ tịch đấy, muốn bị kiện cho chết à?”
-Không hối lộ được thì tìm bằng chứng phạm pháp của họ rồi khống chế đi. Con mẹ nó anh làm gì cũng được, miễn trong tháng này tôi cưới được em ấy thì thôi.
“Tôi biết cậu đến nay cũng gần 20 năm, làm luật sư riêng cho cậu từ lúc cậu mới cưới Yujeon đến giờ nhưng chưa bao giờ thấy cậu khùng như vậy luôn đấy. Tôi sẽ tìm cách, cậu đừng nghĩ mấy cái giải pháp nhảm nhí ấy nữa, tắt máy đây.”
Jungkook thở dài ngao ngán vì sự bất an trong lòng, hắn phải dỗ dành Jimin để em nguôi ngoai một chút nếu không e là người sẽ bỏ đi trước khi mọi chuyện bị phơi bày. Alpha quá đau đớn nên chỉ có thể nằm sấp, cơ thể như bị xe nghiền qua nhức nhối vô cùng, mỗi lần di chuyển cổ là cơn đau ở tuyến thể lại xuất hiện khiến em đau đến bán sống bán chết, còn chưa nói đến bụng cứ âm ỉ đau không hiểu vì nguyên do gì.
-Jiminie, anh nấu cháo cho em rồi, anh mang vào được không?
Jimin vừa nghe giọng của hắn liền kéo chăn trùm bít đầu không thèm trả lời khiến enigma bất lực đến thở không thông. Jungkook nhẹ nhàng đi lại đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, thổi nó nguội một chút rồi sờ nhẹ lên lớp chăn bông nhưng Jimin nhất quyết không cho hắn chạm vào. Enigma thở dài cũng chẳng dám, đôi mắt láo liên nghĩ cách làm hoà nhưng có lẽ vẫn là nên để Jimin yên tĩnh một chút thì hơn.
-Thế anh ra ngoài nhé, anh ra ngoài đi chợ mua đồ nấu cơm tối cho em nha, trong tủ lạnh cũng không còn gì để ăn nữa. Jiminie ăn chút cháo cho đỡ đói đi mà, coi như tên già thối tha này cầu xin em đấy. Anh đi khoảng 1 tiếng thôi là anh về liền à, nha~...
Vẫn không nhận được lời hồi đáp, người đàn ông trung niên buồn bã ra mặt rồi rón rén lấy bóp ví rời đi. Hắn dĩ nhiên không có ý định bỏ em ở nhà một mình nhưng vì Jungkook muốn mua quà làm lành với em nên bất đắc dĩ phải rời đi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Jungkook liền nhấc điện thoại lên gọi đến cho trợ lý của mình.
-Cậu kiểm tra xem trong năm nay những mẫu đồng hồ mới nhất nào được ra mắt. Toàn bộ mẫu của tất cả nhãn hàng trong năm nay có bao nhiêu màu cho mỗi mẫu đều đem hết về cho tôi. Nhanh nhất là trước 10h tối tôi muốn có hết tất cả, được chứ?
Jimin là một kẻ nghiện đồng hồ và hắn tin đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất để giảng hoà với em, trước mắt vẫn là phải đi chợ nấu cho em món gì đấy thật ngon sau bảy ngày ăn những thứ khô khan thiếu dinh dưỡng, kèm một bó hoa hồng ngũ sắc, chắc sẽ khiến nam nhân của hắn nguôi ngoai được vài phần.
—--
Tình trạng giận dỗi của Jimin đã kéo dài được ba ngày, em không ăn cơm cùng hắn, mỗi người phải ngồi một góc hoặc kẻ ăn trước người ăn sau, nói chuyện cũng chẳng thèm bố thí cho enigma một lời. Tàn nhẫn nhất với Jungkook chính là việc Jimin đã sang phòng khách ngủ, bỏ mặt hắn trằn trọc vì thiếu hơi người yêu ở phòng ngủ, có cầu xin thế nào Jimin cũng chẳng mở cửa ra.
Hắn đem hết mớ công việc về nhà sau một tuần nghỉ phép, dáng vẻ của Jungkook còn cơ cực hơn cả người đói khổ bên ngoài khi phải ngồi trước cửa phòng Jimin rồi đặt một cái bàn nhỏ đủ để laptop giải quyết công việc. Jungkook sợ em không thấy mình lại sợ hãi, hoặc không có gì để trút giận thì sẽ khó chịu trong lòng. Jimin hôm qua tức giận hắn đến nỗi kéo tay hắn ra cắn một cái sâu hoắm vì vết đánh dấu ở tuyến thể mỗi lúc một đau dù được vệ sinh vô cùng kỹ lưỡng, em đau thì enigma cũng phải đau. Người đàn ông dịu dàng đứng cho em cắn đến thoả thích, cứ ngỡ như vậy sẽ đổi được một nụ cười, nhưng mỹ nam trong lòng cắn đủ lại đá hắn ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh đến mức Jungkook còn tưởng nó sẽ rơi ra.
“Chủ tịch, bộ sưu tập đồng hồ tôi đã mua đủ rồi ạ!”
-Con mẹ nó, tôi cho cậu vài tiếng, cậu lại hẹn tôi đến ba ngày, còn không mau đem đến nhà tôi đi!
“Chủ tịch, tôi đang trên đường đến đây nhưng xe hư rồi, chỗ này vắng quá không có ai qua lại hết, tôi cũng không gọi được cho bên sửa chữa nữa. Chủ tịch tới cứu tôi được không?”
-Quái quỷ gì vậy trời? Gửi định vị qua, tôi đến lấy đồng hồ, còn cách nào để về nhà thì cậu tự nghĩ đi.
Jungkook nói vọng vào bên trong để Jimin biết hắn sẽ ra ngoài khoảng ba mươi phút rồi sẽ trở về ngay. Alpha vẫn tuyệt nhiên im lặng nhưng trong lòng lửa giận đã ngút ngàn vì hắn lại lần nữa rời khỏi em trong khi Jimin vẫn còn đang giận dỗi hắn. Jimin phải làm cho tên già thối tha này sợ thì mới không dám làm bậy, em vẫn nghĩ rằng nếu mình quá dễ dãi, lần tới hắn nhất định sẽ tạo kết khiến em có thai.
“Chỉ là tổ chức đám cưới với mình thôi mà, có gì đâu mà cứ hẹn, hay là không yêu mình?”
Và đáp án em muốn có chẳng ngờ lại đến sớm hơn cả em nghĩ. Yujeon đã phải bỏ ra một số tiền bằng cả một căn nhà để mua tin tức khi Jungkook đã chặn hết mọi đường tìm kiếm của cô. Khá khó khăn để có được địa chỉ nhà riêng của hai người vì nó phải đi qua một đoạn đường vắng khá đáng sợ và Yujeon lần nào cũng bị hắn cắt đuôi trước khi đến nơi này. Vợ của Jungkook có được thông tin vào ngày phát tình thứ tư của Jimin, nhận ra hai người luôn ở bên trong không đến công ty nên cô tạm thời án binh bất động.
Hữu duyên là khi cô vừa đi đến cũng là lúc Jungkook vừa rời đi để lấy đồng hồ về cho Jimin. Tiếng chuông cửa vang lên khiến alpha khá khó chịu vì phải di chuyển xuống lầu khá đau đớn nhưng tiếng chuông lại quá dai dẳng khiến em không cách nào ngó lơ. Ngay khi Jimin khập khiễng đi được đến cửa, em phải dừng lại thở hổn hển vì cơn nhức nhối khắp nơi.
-Chị tìm ai thế?
-Cậu là Park Jimin, đúng không?
-Đúng, chị tìm tôi có chuyện…argg…
Jimin hét lên khi Yujeon đột nhiên bước thêm một bước rồi tát vào mặt em một cái bất ngờ khiến alpha không kịp đề phòng mà lùi lại vài bước. Cái tát mạnh đến nỗi máu môi của Jimin chảy ra thành một dòng, em trừng mặt nhìn cô định mắng chửi nhưng rồi lại nuốt nghẹn khi thấy thứ giấy tờ đang nằm trên tay Yujeon.
-Thứ tiểu tam trơ trẽn, cặp kè với chồng chị mà không biết chị là ai sao? Chị là Joo Yujeon, là vợ hợp pháp của người em đang ăn nằm đấy. Nhóc con, biết đọc chữ không, xem giấy kết hôn của bọn chị đi này, rồi cho chị một lời giải thích thoả đáng đi, hoặc là…chị sẽ đánh chết em ở đây đấy, Park Jimin!
----
Trời lạnh rồi, phải ngược thoaiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co