18
Bàn ăn cơm đông đủ hơn bao giờ hết, Hủ Ninh ngồi ở vị trí trung tâm, Nhạc Duyệt và Khả Nhiên ngồi ở bên tay trái của hắn, Tử Du và Hủ Minh ngồi ở phía còn lại. Hiên Thừa vẫn còn nhớ như in lần bị hắn chặn đầu xe đe doạ nên khám cho em xong cũng đã về nhà trước. Tử Du đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thở dài vì đa số các món đều không phải sở thích của em, cơn buồn nôn nhẹ nhàng kéo đến khiến Tử Du có chút khó chịu trong người.
-Anh Tử Du ăn tự nhiên nhé, em đã tách xương cá ra sẵn rồi, anh ăn đi.
-Khoan đã Hủ Minh, đợi một chút.
Hủ Minh là người ngồi giữa Hủ Ninh và Tử Du, nghe hắn ra lệnh dừng lại khiến mọi người ai nấy cũng đều khó hiểu. Quản gia bên cạnh thở dài vì chưa kịp nói với mọi người, rằng kế hoạch hạ thuốc vào thức ăn cho Tử Du đã thất bại do Hủ Ninh đã nhúng tay vào khiến ông không thể làm gì khác hơn.
-Hôm qua con cũng nghe bác sĩ nói về tình trạng của Tử Du mà đúng không, sẽ có một số thức ăn Tử Du không ăn được, chẳng hạn là loại cá mà con vừa đưa đấy. Từ nay thức ăn do quản gia nấu, tuyệt đối không để Tử Du ăn, sẽ có đầu bếp riêng nấu theo thực đơn bác sĩ chỉ định. Nếu những món ăn do đầu bếp nấu có bàn tay khác chạm vào, lập tức đem đổ bỏ, mọi người nghe rõ chưa?
-Người yêu của con, ba quan tâm có phải hơi quá rồi không nhỉ?
-Con dâu của ba, ba chăm sóc một chút có gì sai sao, phải trách con không đủ khả năng lo lắng cho người khác chứ. Được rồi, mọi người ăn cơm đi, còn đầu bếp mới, mau mang thức ăn lên cho Tử Du để còn ăn cùng mọi người.
Tử Du cười thầm trong lòng vì enigma vẫn luôn quan tâm đến em như thế, bàn ăn riêng mà Hủ Ninh chuẩn bị chỉ toàn món em thích khiến đôi mắt alpha sáng rực cả lên đầy hào hứng. Thế nhưng sự hứng thú không kéo dài quá lâu, khi em vừa gắp miếng thịt nướng đầu tiên, cơn buồn nôn vốn nhẹ nhàng lại đột nhiên ùn ùn kéo đến khiến em hoảng hốt bỏ chạy làm Hủ Ninh và Hủ Minh vội vã đuổi theo sau.
Alpha chạy đến toilet gần nhất vì buồn nôn nhưng bao tử vốn chẳng có gì nên chỉ toàn là những cơn quặn thắt đau đớn. Hủ Ninh vừa định bước vào đỡ lấy em, Hủ Minh đã nhanh hơn cả như thế mà đi trước enigma một bước. Tử Du ôm bụng đầy đau đớn, em bám víu vào Hủ Minh để đi ra ngoài, lướt qua Hủ Ninh như chẳng để hắn vào mắt dù chỉ một giây.
-Anh lại đau bao tử rồi đúng không, em đã nói phải ăn đủ bữa còn gì. Hay em nấu ít cháo cho anh nhé, phờ phạc cả ra rồi này.
-Không cần đâu Hủ Minh, anh về phòng nghỉ một chút được chứ? Ban nãy anh cũng có uống chút sữa rồi, không đói đến vậy đâu em.
Tử Du ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất lại tái xanh mặt mày nên Hủ Minh buộc lòng phải đưa Tử Du về phòng riêng dành cho em. Cậu đã đề nghị cả hai ở cùng phòng nhưng Tử Du một mực từ chối, em còn chẳng biết cậu định làm gì, ở càng gần nhau chỉ toàn là nguy hiểm. Cũng may là lần này, em đã thoát được một cửa tử khỏi thuốc kích dục của bọn người kia.
-Nếu không bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn được, thì cứ đem tận nơi và nói là thuốc đau bao tử, anh ta nhất định sẽ uống nó ngay thôi. Đêm nay tôi phải có được anh ta, phải khiến anh ta phụ thuộc vào tôi mãi mãi, càng để lâu càng đêm dài lắm mộng. Quản gia, đêm nay làm gì đó giữ chân ba tôi lại đi, còn lại để tôi lo là được rồi.
---
-Tử Du, anh nấu chút cháo tôm mà em thích này, cả ngày hôm nay không ăn gì, cơ thể em làm sao chịu nổi đây.
Tử Du vốn không khoá cửa phòng nên hắn đánh liều mà đẩy vào trong, em nằm trên giường đầy mệt mỏi, cả người uể oải vì đau nhức do hắn và cả vì cơn nôn khan ban nãy. Hủ Minh cũng vừa mang cháo đến cho em cùng thuốc, nhưng Tử Du lại có linh cảm chẳng lành nên lựa lời nói cậu rời đi và không dám động vào chúng. Cậu đã thấy tất cả dấu hôn nhưng lại không nói đến nhiều, Tử Du chỉ nói là do viêm người nên Tử Du làm như thế để đỡ đau một chút, thế mà Hủ Minh lại ậm ừ tin ngay rồi không nói gì thêm nữa.
-Tôi có cháo rồi, ông ra ngoài đi.
-Nhưng Tử Du đâu ăn được cháo đấy, cái này anh nêm chuẩn vị em thích luôn, thật đấy bảo bối à.
-Ba chồng, gọi tôi bằng cái xưng hô đó, nghe rất là chói tai đấy. Chồng tôi mà nghe được thì tôi phải làm sao?
Hủ Ninh không muốn đôi co với em vì chuyện này mãi, hắn tin chỉ cần dùng tấm chân tình đối đãi, alpha rồi cũng sẽ động lòng mà bỏ qua cho hắn cũng nên. Enigma ngồi thổi từng muỗng cháo rồi đưa đến, ban đầu Tử Du còn chẳng thèm nhìn, nhưng vì mùi thơm quen thuộc khiến bao tử của em nhói lên đòi hỏi, alpha đành ậm ừ hé môi cho hắn đút cho mình ăn.
-Cảm ơn ba, nhưng hôm nay cháo mặn quá.
-Hửm? Anh vẫn nêm như mọi khi cơ mà...
Hoài nghi của Hủ Ninh về việc em đang mang thai ngày một mạnh mẽ hơn khi khẩu vị Tử Du giờ đây đã thay đổi. Bao tử em đang không ổn nên hắn chẳng dám nêm gia vị quá nhiều, thế mà alpha lại cảm thấy nó mặn hơn mọi khi, càng khiến lòng tin về việc Hủ Ninh đã tạo kết thành công càng thêm vững chắc.
-Không ăn nữa, ba mang hết mọi thứ trên bàn ra ngoài giúp tôi được không, tôi đi không có nỗi.
Tử Du ăn được mười muỗng đã lại buồn nôn nên từ chối tiếp nhận thêm dù bản thân thật sự rất muốn ăn món hắn nấu. Hủ Ninh gật gù dọn dẹp mọi thứ, nhưng vẫn không rời đi mà nán lại nhìn em rất lâu khiến Tử Du cũng có chút ngại ngùng. Dù là vậy thì em cũng không nên bỏ qua cho hắn dễ dàng đến mức ấy, vẫn là để hắn đau khổ thêm một lúc thì alpha mới vừa lòng.
-Hay là mình đi bệnh viện khám nhé, em ở mới có một ngày một đêm mà sức khoẻ đã cạn kiệt rồi, đến đấy cho bác sĩ kiểm tra, được không em?
-Tại vì nhìn thấy ba nên tôi mệt đấy, tôi cũng ăn rồi, ba ra ngoài đi, để ai thấy lại hiểu lầm.
-Tử Du...
-Ba không đi thì tôi đi.
-Thôi, anh đi, đi liền mà...
Hủ Ninh hèn mọn ôm cả khay thức ăn ra ngoài với tốc độ cực nhanh trước khi Tử Du kịp đặt chân xuống sàn. Khi cánh cửa khép lại Tử Du liền cười lên đắc chí, bộ dạng này của hắn đáng yêu quá đỗi, khiến em cứ muốn mãi trêu ghẹo không muốn ngừng. Em nhìn vào viên thuốc trên bàn rồi nghĩ ngợi, tuy bản thân không rành về chúng, nhưng em đau bao tử đã lâu, nhưng chưa từng thấy Hiên Thừa kê đơn cho em loại thuốc có hình dạng này. Tử Du dùng điện thoại để tìm hiểu về viên thuốc kì lạ ấy, và rồi bật cười khi hiểu tác dụng của thứ đang nằm trong tay.
--
Buổi tối Tử Du vẫn không ăn gì khiến enigma vô cùng lo lắng, cửa phòng khoá chặt khiến Hủ Ninh càng phát điên hơn và Hủ Minh cũng như thế, có vẻ như Tử Du đã ngủ say nên không nghe động tĩnh bên ngoài. Hủ Minh lo lắng đến không đứng yên được, vì nếu Tử Du thật sự đã ngấm thuốc, thì đây chính là cơ hội vàng để cậu có thể thành công nhưng giờ thì lại không thể làm gì được. Cho đến tận lúc trời tối muộn, ai đã về phòng nấy, Tử Du mới bắt đầu đi xuống bếp, pha hai ly sữa nóng rồi mỉm cười bước đến phòng Hủ Minh.
-Ơ? Sao giờ này anh lại thức thế, Tử Du mau vào trong đi anh.
-Buổi trưa anh bị đau bụng rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, giờ giật mình thức giấc thì lại hơi đói. Hủ Minh lo lắng cho anh cả ngày rồi, nên anh cũng muốn làm gì đó cho em, uống sữa nhé!
Tử Du lần đầu bước vào phòng riêng của Hủ Minh, cũng không có quá nhiều điểm nổi bật, cả căn phòng theo tone trắng đen là chủ đạo. Cậu dịu dàng dìu Tử Du ngồi xuống giường, em lúc này mặc một áo sơ mi rộng và quần đùi, thứ mà trợ lý của hắn đã mua cho em khiến Hủ Minh nhìn đến nuốt nước bọt ừng ực. Alpha lấy trong túi ra một viên thuốc, rồi lắc lư trước mặt người yêu của mình.
-Buổi trưa anh đã quên uống rồi, giờ uống có sao không thế, Hủ Minh?
-Vẫn uống được mà, anh phải uống thì mới mau khoẻ, uống đi anh.
Hủ Minh mừng thầm trong lòng vì Tử Du vẫn chưa dùng nó và giờ người lại đang có mặt trong phòng của cậu khiến alpha cấp S thoả mãn vô cùng khi kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Chỉ cần Tử Du uống nó vào, cậu sẽ tìm mọi cách níu chân em ở lại, và khi thuốc đã ngấm, Hủ Minh không tin Tử Du có thể thoát khỏi mình.
Tử Du uống nó vào ngay trước mặt cậu, em cũng bảo Hủ Minh mau thử sữa mà mình pha xem có vị ra sao. Cả hai ngồi trò chuyện thêm một hồi lâu về những thứ linh tinh trong cuộc sống, đột nhiên Tử Du lại cởi cả ba nút đầu của áo sơ mi rồi dùng tay vẫy vẫy như tạo gió, trong lúc ấy Hủ Minh lại nhìn Tử Du đến ngẩng người, ngon nghẻ như vậy, Hủ Ninh mê như chết cũng là chuyện dễ hiểu.
-Sao tự dưng nóng quá đi Hủ Minh, em hạ máy lạnh xuống một chút được không em?
Tử Du hé môi rên rỉ khiến Hủ Minh như phát điên vì quá mức quyến rũ, cậu ngồi lên giường ôm lấy Tử Du, tay mê mẩn vuốt ve khắp xương quai xanh của em khiến alpha cấp A run lẩy bẩy. Thuốc dường như đã ngấm, em ngả ngớn vào lòng Hủ Minh khiến alpha cấp S sướng rơn người.
-Bảo bối, để hôm nay em làm anh sướng, cơ thể ngon ngọt này, em cũng phải được nếm qua, đúng không Tử Du?
-...ah~...Hủ Minh...anh nóng quá...giúp anh đi mà...
Hủ Minh nâng cằm của em lên, muốn trao cho em một nụ hôn thật cuồng nhiệt, chỉ một lời mời gọi cũng đủ làm cậu khao khát Tử Du đến phát điên. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cơn choáng váng từ đâu ập đến, tầm nhìn của Hủ Minh mờ dần rồi tối đen, cậu ngã ngang trên giường khiến Tử Du bật cười đầy thích thú, nói về mưu hèn kế bẩn, em cũng không kém cạnh bất kì ai.
-Nhóc con, em còn khờ khạo lắm, anh chẳng ngốc đến mức không tò mò nếu uống thuốc lạ đâu cưng ơi, tưởng anh tin em đến mức đó rồi à? Ngu xuẩn!
Tử Du tìm lấy điện thoại của Hủ Minh rồi đi về phòng của bản thân, giờ phút này lại muốn trêu ghẹo Hủ Ninh một chút. Lướt khá lâu để thấy số điện thoại của enigma trong máy Hủ Minh, em ngay lập tức nhấn vào nút gọi, chờ đợi người yêu cũ sẽ nhấc máy của mình vì em có trò hay muốn cho vị chủ tịch lớn tuổi xem.
"Hủ Minh, giờ này không ngủ còn gọi ba làm gì?"
-...ah~...Hủ Minh à...em nhanh quá...hức...anh sướng chết mất...giờ này lại vào phòng người ta làm trò gì vậy chứ...
-...ha...đâm vào đó đi...Hủ Minh...em mạnh thật đấy...hơn cả người yêu cũ của anh nữa cơ...ah~...sướng quá Hủ Minh à...
Tử Du vờ rên rỉ rồi tắt máy ngay lập tức mặc cho Hủ Ninh phát điên đến chửi rủa ở bên kia. Em cài lại nút áo sơ mi thật chỉnh tề rồi ngồi ngoan trên giường chờ đợi phản ứng của tên già thối tha mà Tử Du đang muốn "dạy dỗ" lại. Hủ Ninh tức như điên mà lao ra khỏi phòng, điện thoại cũng bị hắn ném vào một xó xỉnh nào đó cũng chẳng hay. Hủ Ninh mở toang cửa phòng Tử Du khiến em giật mình, alpha bé nhỏ giả vờ như đang ngủ rồi bị hắn làm phiền mà cáu bẩn không thôi.
-Ba, tôi là con dâu của ba đấy, ba không có phép lịch sự sao? Không gõ cửa đã xông vào, lại muốn cưỡng bức tôi à?
-Con mẹ nó Tử Du, sao em dám làm tình với nó? Em chê anh yếu hơn thằng nhóc đó, đúng không?
-Ba nói gì tôi không hiểu, làm tình với ai chứ? Tôi uống thuốc rồi ngủ li bì đến giờ còn chẳng ăn tối, ba có phải là mộng du rồi không?
Hủ Ninh làm sao có thể nghe nhầm, hắn lật tung cả phòng Tử Du lên tìm người khiến Tử Du ngồi nhịn cười đến run bần bật. Nhìn enigma của mình giận dữ đến đỏ mặt, sự hả hê trong lòng em ngày một dâng cao. Người đàn ông trung niên vội vã tiến về phía em rồi đè người xuống làm Tử Du cũng điếng người không biết hắn làm gì. Sau khi kiểm tra các dấu hôn không có thêm một vệt nào mới, Hủ Ninh cuối cùng cũng buông tha cho Tử Du.
-Ba bị làm sao thế, cứ động tay động chân với tôi là tôi kiện ba đấy? Mau ra ngoài đi, tôi buồn ngủ muốn chết rồi.
-Rõ ràng hai người...
Hủ Ninh nghiến răng tức giận, vậy có khả năng Hủ Minh đang làm chuyện bại hoại này trong nhà hắn, nhưng rõ ràng Hủ Ninh đã nghe được giọng của Tử Du trong cuộc gọi vừa rồi cơ mà. Enigma chạy ngay sang phòng của Hủ Minh rồi lần nữa bật tung cánh cửa, nhưng cậu đã được Tử Du bày bố nằm ngoan trên giường như đang ngủ, khiến enigma hoang mang đến hoá điên.
-Con mẹ nó, em ấy và thằng này đều ngủ, vậy ban nãy mình nghe ai rên? Hay mình bị mộng du thật? Mình đã già tới mức lú lẫn sao ta?
----
Sao nỡ làm vậy với ông già 😭😭😭😭
Người già còn bị mang ra làm đồ chơi thì quá mức tàn nhẫn đi chời đất ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co