Truyen3h.Co

LIAR [ NINH DU ]

26

Canhcut0407

-Rốt cuộc là hai người đang muốn nói gì thế, con vẫn chưa hiểu được luôn đó.

Hủ Minh vừa về đến nhà đã bị quản gia lôi kéo lên phòng riêng của Nhạc Duyệt để nói với cậu về sự việc kinh hoàng vào buổi trưa tại căn biệt thự này. Ban nãy Nhạc Duyệt đập cửa đến đâu, tiếng rên rỉ của Tử Du lại vọng ra to lớn đến ấy khiến lửa giận trong cô như núi lửa phun trào. Quản gia tiếp lời Nhạc Duyệt khi Hủ Minh vẫn chưa hiểu được ngôn ngữ "giả điên" của cô, đến ông nghe còn chẳng hiểu nổi dù đã tường tận mọi việc từ nãy giờ.

-Cậu chủ, ý bà chủ muốn nói ban nãy cậu Tử Du và ông chủ đã quan hệ với nhau ngay chính căn nhà của chúng ta, thậm chí là còn mở toang cửa để bà chủ thấy. Cậu xem, có ai đời lại làm chuyện đồi bại như vậy không, hai người đó, tình cũ không rủ cũng đến mà, lại xem mẹ cậu là trò đùa rồi làm như thế.

-Làm sao có thể chứ, Tử Du vẫn rất hận ông ta, anh ấy thậm chí còn không muốn ba tôi lại gần nữa mà, suốt ngày chỉ bám lấy tôi thôi đấy.

-Mẹ nói thiệt, nói thiệt đó Hủ Minh. Hồi nãy Tử Du không mặc gì hết, Hủ Ninh cũng hỏng mặc quần áo gì luôn, còn đẩy mẹ ngã nữa. Hủ Minh, đau ở đây này.

Nhạc Duyệt giơ cánh tay ra cho cậu xem vết trầy xước vì bị hắn hất ngã lúc nãy. Tông giọng trẻ con không phù hợp với lứa tuổi của cô khiến quản gia ngồi bên cạnh cũng nổi da gà nhưng phải phối hợp nghe theo. Hủ Minh bán tín bán nghi vì cậu không tin hai người kia dám làm loại chuyện như vậy trong nhà, hơn nữa Tử Du đang mang thai và vô cùng khó chịu khi Hủ Minh vô tình nhắc đến hắn, làm sao loại chuyện này có thể xảy ra.

-Cậu chủ, tôi biết cậu đang muốn dùng Tử Du để trả thù ông chủ, nhưng nếu cậu vô tình khiến bọn họ ở gần rồi hàn gắn, vậy thì chắc chắn ông chủ sẽ vì cậu ta mà bỏ bà chủ một lần nữa, giờ cậu ta cũng mang thai còn gì. Cậu Hủ Minh, muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu nhất định không được để cậu ta sinh ra đứa con này, cậu phải là duy nhất thì mới thừa hưởng được tất cả tài sản. Còn Tử Du, cậu cũng nên sớm dạy cho cậu ta một bài học rồi đuổi cậu ta đi đi, nếu ông chủ lại bị cậu ta mê hoặc, thì mẹ của cậu phải làm thế nào?

Hủ Minh như bị câu nói này đánh thức, thời gian qua cậu đã quá lơ là chính kế hoạch của mình mà vô thức cưng chiều Tử Du với lí do muốn hành hạ tinh thần của Hủ Ninh nhưng lại không nghĩ đến em ở đây cũng là một mối nguy hiểm. Mục đích cuối cùng của cậu chẳng phải là hàn gắn ba mẹ và xử lý người đã phá hoại hạnh phúc vốn có của ngôi nhà này sao, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy chứ?

Tử Du vừa tắm xong liền bị tiếng gõ cửa làm phiền đến cáu bẩn, sau khi làm tình cùng Hủ Ninh dù không quá lâu như trước do em mang thai, vậy mà alpha vẫn ngất đi vì kiệt sức và được hắn đưa về phòng với cơ thể vô cùng sạch sẽ, nhưng em vẫn muốn tự mình tẩy rửa thêm lần nữa. Tử Du không quá bất ngờ với thái độ hầm hầm của Hủ Minh, càng không bất ngờ khi quản gia cùng Nhạc Duyệt cũng đang có mặt ở gần đó.

-Em đi đâu cả ngày thế Hủ Minh? Vừa về sao không nghỉ ngơi mà chạy sang đây rồi?

-Tử Du, ngày hôm nay anh ở nhà làm gì?

-Sao em lại tra khảo anh vậy Hủ Minh? Hôm nay anh không ở nhà, Hiên Thừa rảnh buổi sáng nên chở anh đi dạo, sau khi em rời đi không lâu đó, anh cũng mới về và tắm rửa này, sao thế?

-Hong có Hủ Minh, Tử Du nói dối, Tử Du với Hủ Ninh không mặc đồ ở trong phòng mà, Tử Du còn rên rỉ nhiều lắm đó.

Nhạc Duyệt giả ngơ mà kích động Hủ Minh và rồi càng hoá điên hơn khi Tử Du công khai khích đểu mình bằng một nụ cười nhếch mép trông có vẻ vô cùng đắc thắng. Hủ Minh đảo mắt liên tục vì thông tin lệch hướng từ Tử Du, đôi mắt em như vòi nước mà đỏ ửng ngay, long lanh uất ức nhìn về phía bạn trai của mình.

-Hủ Minh, anh biết mẹ của em không thích anh, nhưng mẹ nói như thế là có ý gì chứ? Con người anh ra sao, em hiểu rõ nhất mà đúng không Hủ Minh? Anh là người yêu của em, sao lại làm loại chuyện đó với ba ruột của em được chứ? Mẹ, mẹ đừng đặt điều nữa, dù con biết mẹ đang bệnh, nhưng con không thể tha thứ nếu mẹ đổ oan cho con đâu.

-Cậu đừng lẻo mép nữa Tử Du, chính tôi cũng thấy mà.

-Khoan đã quản gia, ba của tôi đâu rồi?

-Ông chủ...chắc là đâu đó trong nhà thôi cậu chủ.

Tất cả mọi người đều không biết Hủ Ninh hiện tại đang ở đâu trừ Tử Du vì em đã ép hắn về tận một thành phố nhỏ nằm khá xa Bắc Kinh để mua cho em loại mì mà alpha đang thèm thuồng vì thai nghén. Hủ Minh thở dài không biết nên làm sao khi Tử Du nước mắt đã lưng tròng đầy uất ức, bàn tay bé nhỏ bấu vào vạt áo, cắn lấy môi không muốn hé ra tiếng nức nở nào.

-Hủ Minh, anh thật sự là mới về nhà mà, anh bị nghén không ăn uống được nên mới đến chỗ Hiên Thừa để cậu ấy giúp anh. Anh đang mang thai đấy, làm sao làm tình được, mà nếu có thì người làm với anh không phải nên là em sao, anh cũng yêu em mà. Mọi người đặt điều với anh như thế, có phải vì nói con của anh là con hoang nên tìm cớ đuổi anh đi không?

-Tử Du, làm sao có chuyện đó được, anh bình tĩnh, đừng khóc nữa mà. Vậy thì giờ chỉ cần gọi cho anh Hiên Thừa để xác nhận, nếu anh ấy nói khớp với anh thì xem như là anh nói thật, và em sẽ bắt quản gia xin lỗi anh, còn mẹ em đang bệnh nên anh đừng trách cứ làm gì. Nhưng nếu ngược lại, em sẽ không biết bản thân có thể làm gì anh đâu Tử Du, nhưng chắc chắn em sẽ không tha thứ cho loại chuyện tồi tệ đó. Giờ thì anh gọi anh ấy đi, được chứ?

Tử Du sụt sịt mấy hơi rồi đưa điện thoại của mình cho Hủ Minh tự nghe máy, chuyện này alpha bé nhỏ vốn đã lường trước được nên từ đầu đã nói với Hiên Thừa để anh có thể nói đỡ cho em một chút. Tiếng chuông điện thoại ngắt hẳn vào hồi chuông đầu tiên, Hiên Thừa chưa bao giờ để bạn mình phải đợi máy quá hai hồi chuông báo.

"Tử Du, sao lại gọi mình giờ này, lại khó chịu ở đâu sao?"

-Là em Hủ Minh đây ạ, em nói chuyện với anh một chút được không?

"Sao thế Hủ Minh, Tử Du bị gì sao em?"

-Dạ không, mà cả ngày hôm nay, anh Hiên Thừa đều ở bệnh viện, đúng không anh?

"Hôm nay anh không ở bệnh viện, anh đi cùng Tử Du mà, mới đưa cậu ấy về ban nãy đấy thôi. Tử Du đang bị nghén nên em phải chú ý một chút, đồ ăn trong nhà không ăn được nên anh đưa bạn mình ra ngoài ăn rồi dạo chơi cho khuây khoả. Mà sao thế, sao tự dưng em lại hỏi việc này, hôm nay quan tâm bọn anh vậy sao?"

-Dạ không có gì, em thấy anh Tử Du về muộn mà em lại bận cả ngày nên hơi lo, gọi anh để xác nhận thôi ạ. Anh cũng biết em thương anh ấy mà, nên cái gì em cũng muốn biết để đảm bảo an toàn cho mẹ con anh ấy thôi anh.

Tử Du rưng rưng nhìn cậu khiến Hủ Minh mủi lòng mà ôm lấy em xoa xoa lưng dỗ dành một chút. Ở phía sau lưng Hủ Minh là hai gương mặt đầy giận dữ vì em lại tráo trở đổi trắng thay đen, còn bé bầu lại nhếch mép nhìn họ đầy thách thức và thoả mãn vì đã chiến thắng. Nhạc Duyệt gào thét không chấp nhận việc dối trá này nhưng lại bị chính con trai lớn giọng làm cho im bặt ngay.

-Đủ rồi mẹ à, mẹ đang bệnh nên con sẽ không nói gì hết. Còn ông, ông rõ ràng biết mẹ tôi bệnh, lại a dua theo đặt điều nói xấu anh ấy để làm gì chứ? Mau xin lỗi Tử Du đi, mau lên.

Nhạc Duyệt trợn mắt khi con trai của cô lại về phe tiểu tam của chồng mình. Hủ Minh không phải vì yêu thương mà bênh vực em, nhưng chuyện này quá mức vô lý và cậu không muốn Tử Du mất lòng tin ở mình vì vẫn còn muốn lợi dụng em trong khoảng thời gian sắp đến. Quản gia nghiến răng cúi đầu xin lỗi, Tử Du cũng rộng lòng bỏ qua cho.

-May mà có Hủ Minh bảo vệ và tin tưởng anh, anh biết Hủ Minh thương anh nhất. Em về phòng tắm rửa đi, hôm nay anh đi cả ngày với Hiên Thừa nên mệt quá, hôm nay anh ngủ sớm nhé, được không em?

-Chuyện này còn phải xin phép em sao, thôi được rồi ai về phòng nấy đi, ngày mai em ở nhà chơi cùng anh, nên giờ cứ nghỉ ngơi đi nhé. Quản gia, mau đưa mẹ tôi về phòng đi, cũng trễ rồi.

Hủ Minh nói xong cũng rời đi vì mệt mỏi sau khi lăn lộn cả ngày ở bên ngoài. Alpha mỉm cười nhìn mẹ chồng đang tức giận đến đỏ mặt, vai diễn khờ khạo của cô luôn dừng lại khi chỉ có 2 người vì Nhạc Duyệt cũng biết rõ Tử Du biết mình không bị điên. Em đứng tựa vào cửa nhìn vợ của người yêu mình, sự thoả mãn dâng cao khiến em không sao kìm lòng được mà trêu ghẹo.

-Mẹ dạy con trai mẹ tốt quá, biết bênh vợ bênh con vậy là được rồi. Haiz, buổi sáng vừa hầu hạ chồng mẹ xong, nếu giờ lại làm với Hủ Minh e là con chịu không nổi mất, đẹp và quyến rũ quá cũng khổ ghê ấy mẹ nhỉ? À quên mất, mẹ làm gì có hai thứ đó mà biết cảm giác của con lúc này. Thôi con đi ngủ nha, mẹ muốn hãm hại con, nhớ là phải bước qua xác của chồng mẹ đã, nhớ nhé, giờ con đi nghỉ ngơi trước đây.

---

Nhạc Duyệt hoá điên đập tưng bừng cửa phòng Tử Du khiến Hủ Minh mệt mỏi đến mức tự tay lôi cô về phòng và dù Nhạc Duyệt nói thế nào cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua vì nghĩ mẹ mình chỉ đơn giản là đang hoá điên. Hủ Ninh trở về nhà cũng đã là nửa đêm khi mọi người đều gần như đã ngủ, loại mì mà Tử Du thèm quá xa so với thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp nhưng vì bé bầu của hắn thèm nên chủ tịch không ngại đi đường xa mà chạy cả đêm để mua một tô mì về cho người yêu bé nhỏ.

Tử Du có mặt ở phòng làm việc của Hủ Ninh tại căn biệt thự, hắn thường xuyên ngủ ở đây vì nó gần phòng với Tử Du nhất và enigma cũng có thói quen làm việc xong sẽ ngủ ngay nên ít khi nào đến phòng khác, nhất là phòng ngủ chung cùng Nhạc Duyệt. Tử Du đang ngồi trên ghế sofa cầm lấy tô mì nóng hổi húp sì sụp đầy thích thú, người đàn ông lớn tuổi vẫn đang loay hoay làm gì đó mãi chẳng chịu ngồi cùng em.

-Hủ Ninh, anh chỉ mua một phần mì thôi à, anh không ăn sao?

-Tử Du cũng không nói là muốn mua cho anh, nên anh chỉ mua cho hai mẹ con ăn thôi. Không phải lần trước cục cưng của anh nói nếu anh mua dư cho bản thân thì em sẽ không muốn ăn nữa à, anh vẫn nhớ nên không làm trái ý em đâu.

-Lúc đó người ta nói giỡn thôi mà.

Lời nói của Tử Du bây giờ là mệnh lệnh đối với hắn nên Hủ Ninh nào có tâm tư phân biệt thật hay đùa. Em chừa lại một nửa tô mì dù bản thân vẫn còn rất thèm thuồng để chia sẻ cho hắn, chồng của em nhịn đói đi đường xa mua nó về, em sao nỡ nhẫn tâm mà nuốt trọn để người đàn ông lớn tuổi này đói meo.

-Anh có gọi cho Hiên Thừa, cậu ấy bảo có thai sẽ dễ bị chuột rút và Tử Du mấy hôm nay cũng mất ngủ nữa, nên bạn của em dạy anh phải dùng thảo dược pha nước ngâm chân, như vậy máu sẽ dễ lưu thông, giảm tình trạng chuột rút cho em mà còn ngủ ngon nữa.

Hủ Ninh vừa nói vừa xắn tay áo bưng cả thau nước lớn đi về phía bé bầu xinh đẹp của mình. Tử Du từ nãy giờ mãi lo ăn mì nên chẳng kể cho hắn nghe chuyện ở nhà và có thể em cũng sẽ chẳng nói làm gì để hắn phiền muộn hơn. Enigma ngồi hẳn xuống đất, hắn dùng một chiếc khăn lớn lau chân cho em khiến Tử Du bị nhột đến nhúc nhích liên tục, người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng đặt đôi chân nõn nà vào làn nước ấm, sự thoải mái khiến Tử Du thở hắt một hơi.

-Sao không ăn mì tiếp đi, em no rồi à? Ban nãy anh đến người ta đã bán gần hết rồi, anh phải xếp hàng lâu lắm mới mua được, nên Tử Du thương anh, ăn thêm chút đi, cho con có dinh dưỡng và em cũng không mệt nữa.

-Em ăn no rồi mà, em chừa cho Hủ Ninh, anh cũng chưa ăn gì đúng không?

-Em no là anh cũng no, cứ ăn đi, anh tự lo cho mình được mà. Nào, anh học được vài bài massage cho bà bầu rồi, để anh làm cho.

-Không được, anh dù thế nào cũng lớn hơn em nhiều lắm, ai đời lại để người lớn rửa chân cho?

-Sao lại không được, vợ anh thì anh thương, mẹ của con anh, anh lo là chuyện hiển nhiên mà. Càng lớn hơn em anh càng phải làm, Tử Du còn nhỏ, những thứ này quá mới mẻ làm sao em làm được đúng không? Anh học bài bản lắm, coi trên điện thoại suốt lúc xếp hàng chờ mua mì đấy, ngồi yên đi anh làm cho.

Tử Du nói không lại Hủ Ninh nên đành bất lực ngồi yên để người đàn ông lớn tuổi rửa chân cho mình. Enigma ép em phải ăn hết tô mì cho no bụng không cần chừa phần hắn, bàn tay thô ráp cũng nhẹ nhàng massage như trên điện thoại. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi ngồi bệt xuống sàn nhà dùng hai tay trần rửa chân rồi xoa bóp cho cậu trai trẻ đang mải mê ăn uống trên sofa thật quá đỗi kì lạ. Sự thoải mái từ đôi bàn tay hắn khiếp mắt của Tử Du vô thức híp lại, tô mì vừa ăn xong cũng đặt sang bên cạnh rồi tận hưởng trọn vẹn cảm xúc thoả mãn này.

Tiếng ngáy nho nhỏ khiến enigma đang cặm cụi chợt ngẩng đầu lên rồi mỉm cười đầy hạnh phúc. Vì không muốn bé bầu ngủ ở tư thế ngồi nên hắn buộc phải lau khô chân cho em sớm hơn. Enigma trân quý nâng bàn chân nhỏ xíu của em lên môi mình rồi hôn lên vài cái đầy yêu chiều, hắn dễ dàng nhấc bổng em lên, một hướng đi thẳng về phòng ngủ của Tử Du, và bé bầu của hắn vẫn say giấc không hề hay biết gì.

-Đồ ngốc, ở nhà bị người ta bắt nạt cũng không biết nói với anh, nếu Hủ Minh mù quáng tin lời cô ta rồi hại em thì anh làm sao trở tay kịp, em quá tự tin vào bản thân rồi Tử Du à, sau này không được tự tung tự tác như vậy nữa có biết không?

Tử Du làm sao biết được khi hắn về nhà đã không tìm em đầu tiên mà gặp quản gia để mắng chửi cho ra lẽ khiến người đàn ông sợ hãi cụp mắt không dám nhìn vào enigma. Nhạc Duyệt cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, ngay khi bước vào phòng, hắn chỉ nói đơn giản vài câu với cô rồi ngoảnh mặt bỏ đi ngay.

-Tôi không cần biết cô bị điên thật hay giả, nhưng chuyện chúng ta ly hôn bằng giá nào tôi cũng sẽ làm được. Và nhớ cho kỹ đây Nhạc Duyệt, Tử Du mất một sợi tóc nào, tôi rút ngắn mạng sống của cô đi một ngày y như thế đấy. Khôn hồn thì tránh xa Tử Du ra, cho dù cô có là vợ hợp pháp của tôi đi chăng nữa, thì so với em ấy, cô cũng chả là cái thá gì đâu, ráng mà diễn cho tốt vai khờ khạo này đấy, để lộ ra rồi, tôi sẽ tự tay kết thúc màn kịch này của cô, hiểu chứ?

---

Tử Du cỡ đó thôi, mấy chap sau là nhai đầu hết cả nhà luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co