30
Tử Du như đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của enigma, em cảm giác như bản thân nghe được cả tiếng nghiến răng ken két của hắn vì giận dữ. Tử Du nhìn lại tình cảnh của bản thân, quần áo xộc xệch vì bị Hủ Minh giằng xé, môi sưng đỏ còn rướm máu của cậu vì em ban nãy đã cắn nó để tách cả hai ra, tay của alpha cấp S vẫn còn trên eo em và tay của em lại đang đặt trên vai cậu. Pheromone nồng đậm đầy đắng chát khiến đôi chân Tử Du run rẩy liên hồi, ánh nhìn cũng bắt đầu mờ dần đi vì sợ hãi trước enigma.
-Ba, con không biết là ba sẽ về lúc này. Ngại quá, vợ chồng con thân mật mà lại để ba nhìn thấy, cho con xin lỗi nhé. Tử Du, em đưa anh về phòng, mình tiếp tục nha.
-...e-em nói cái gì vậy chứ, chúng ta đã làm gì đâu. Ba, tụi con thật sự không làm gì cả.
-Trời ạ, ba cũng là người lớn, cũng hiểu nhu cầu của vợ chồng như nào mà, sao anh lại phải ngại chứ, đâu phải lần đầu chúng ta làm tình đâu.
Câu nói này thành công khiến hắn phát điên đến siết bàn tay thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt đến rướm máu cố kìm nén để không nhào tới đánh chết Hủ Minh ngay tại đây. Tử Du lắp bắp đầy sợ hãi vì câu nói của Hủ Minh, em hiểu hơn ai hết sự giận dữ của Hủ Ninh sẽ đáng sợ đến mức nào và em cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế, nên bây giờ phải cố gắng hoà hoãn để hắn không hiểu lầm, nếu không người gánh trọn hậu quả sẽ là em.
-Hủ Minh, em đừng nói nữa, đừng để ba hiểu lầm rồi nghĩ anh không đứng đắn, mẹ đã ghét anh ra sao em cũng rõ mà, muốn cả ba cũng ghét bỏ anh luôn sao? Ba, ba đừng nghe lời em ấy nói, không phải như vậy đâu mà.
Hủ Minh quan sát biểu cảm từ enigma, cậu không bao giờ hiểu được sự im lặng này chính là đỉnh điểm của sự giận dữ, hắn không lộ ra biểu cảm nào nhưng nó mới là điều đáng sợ nhất. Tử Du biết một khi hắn im lặng và gương mặt không chút sắc thái này chính là lúc hắn sẽ thẳng tay xử lý tất cả những gì khiến Hủ Ninh phát điên như thế. Alpha lo sợ Hủ Ninh sẽ thật sự hoá điên mà giết chết Hủ Minh, vì Tử Du chính là giới hạn của Điền Hủ Ninh, và cậu đã chạm vào giới hạn của hắn thật rồi.
-Anh về phòng ngủ đây, Hủ Minh cũng nên về phòng đi, ba đi làm cả ngày đã mệt rồi, còn để ba nghỉ ngơi nữa. Từ nay trở đi anh cấm em chạm vào anh đấy, anh không thích người thô lỗ như vậy đâu Hủ Minh.
Tử Du dùng hết sức đẩy Hủ Minh đi và cậu cũng bật cười mà rời khỏi đó, cậu cảm nhận được ba mình đã rất tức giận, nhưng nếu như những gì cậu nghĩ, thì enigma sẽ phải đến đấm cậu một trận nếu còn thương Tử Du. Có thể hắn vẫn còn chút lưu luyến, Tử Du cũng khá hoảng hốt với tình huống vừa rồi, vậy thì sẽ có ngày Hủ Minh đè em ra mà làm thật, để cắt đứt sự day dưa cuối cùng này của cả hai.
---
-Sao từ nãy giờ anh ấy không tìm mình vậy, điện thoại cũng không nhắn không gọi luôn. Chắc mình điên mất.
Tử Du bỏ chạy về phòng không dám đối diện với hắn vì em muốn chờ Hủ Ninh nguôi ngoai một chút thì mới giải thích rõ ràng. Cơn nhộn nhạo vì lo lắng chạy khắp cơ thể khiến alpha đứng ngồi không yên, cổ họng khô khốc phải uống nước liên tục nhưng bình nước trong phòng cũng đã hết từ lâu. Bé bầu thở dài thườn thượt vì mệt mỏi, nhưng cơn khát khô này làm cổ họng em buốt rát, đành phải lủi thủi xuống lầu lấy một bình nước mới cho bản thân.
-Hay là mình gõ cửa phòng anh ấy nhỉ, nhưng nếu anh ấy vẫn còn giận thì sao?
Tử Du lo lắng bồn chồn không yên, em vừa uống một hớp nước, cơn lạnh lẽo từ phía sau lưng khiến alpha vô thức rùng mình mà quay lại. Hủ Ninh từ lúc nào đã ở sau lưng em, vẫn là đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu đáng sợ, gương mặt lạnh băng không lộ chút biểu cảm nào. Trên tay enigma đang cầm thứ gì đó mà em chẳng thể nhìn rõ, Tử Du lắp bắp mở lời, muốn giải thích rõ ràng với hắn chuyện vừa xảy ra.
-Anh Hủ Ninh, sao nãy giờ anh không đến phòng em thế, em đã đợi anh từ nãy giờ luôn đấy.
-Em làm chuyện có lỗi với anh, mà lại muốn anh chủ động đi tìm em giải thích à? Tử Du, em thật sự thích thằng nhóc đó rồi hả, ban nãy em sợ anh làm gì nó, nên mới đẩy nó đi, đúng không?
-Anh nói gì vậy chứ, sao có thể, em làm gì thích ai khác ngoài anh được. Ban nãy Hủ Minh toàn nói nhảm cả, anh đừng tin lời cậu ta nói.
-Vậy con mẹ nó, sao em lại dám để nó hôn em?
Bước chân của Hủ Ninh như lả lướt trên nền đất, chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách đứng sát gần với Tử Du ép em tựa vào thành bếp khiến alpha giật mình suýt làm rơi cả bình nước trên tay. Đôi mắt to tròn của em nhìn chằm chằm vào hắn, tiếng thở gấp đầy giận dữ cùng pheromone nồng đậm khiến Tử Du choáng váng cả mặt mày. Thứ khiến Hủ Ninh hoá điên chính là em đã đứng yên cho Hủ Minh càn quấy, và cả câu nói không phải lần đầu cùng nhau làm tình, đủ khiến Hủ Ninh mất bình tĩnh suýt cả đêm hôm nay.
-Em nói xem, thời gian không có anh bên cạnh, chẳng phải nó là người bên em nhiều nhất sao, vì kế hoạch chết tiệt kia mà em luôn phải dịu dàng ngoan ngoãn, lúc nào cũng túc trực bên cạnh thằng nhóc đó còn gì. Tử Du, thái độ của em lúc nó nói không phải lần đầu cùng em làm tình là sự chột dạ đấy, anh đủ hiểu em để đoán được em đang nghĩ gì mà. Anh đã cho em cơ hội để giải thích, chờ em suốt cả đêm nay, nhưng thứ anh nhận lại là gì? Em im lặng, vì con mẹ nó em không còn coi anh ra gì nữa đúng không?
-...k-không...Hủ Ninh...em không...ah~...
Hủ Ninh từ lúc nào đã cầm theo một khoá tay có dây xích nhỏ dính liền cùng một cái vòng cổ bản to, bàn tay điêu luyện của hắn nhanh chóng khoá chặt cả hai tay em khiến Tử Du giật bắn người mà hét lớn. Chẳng có gì là khó khăn trong việc đeo luôn cả vòng cổ ấy vào cho em, hôm nay Hủ Ninh phải dạy dỗ em lại một trận, để cho em nhớ được giới hạn của mình đang ở điểm nào.
-Anh nghe em nói đi mà, em với Hủ Minh thật sự không có gì cả. Ban nãy do em quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, người em yêu chỉ có mỗi anh thôi Hủ Ninh, em nói thật mà.
-Giờ em không cần giải thích thêm gì nữa đâu Tử Du, em không ngoan thì phải bị phạt. Anh đã cho em tận mấy tiếng đồng hồ để tìm anh rồi mà, là do em không biết trân trọng cơ hội, đêm nay để anh nhắc cho em nhớ, em thật sự thuộc về người nào.
Hủ Ninh rất ít khi ghen, nhưng một khi đã ghen lại là những lần làm tình long trời lở đất. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Tử Du đón nhận cơn thịnh nộ ấy là khi em quá thân thiết với một người đồng nghiệp trong công ty khiến hắn hiểu lầm, lần ấy Tử Du đã bị Hủ Ninh dùng rất nhiều món đồ chơi để dạy dỗ và em còn ám ảnh đến tận bây giờ, nên dù có chọc ghẹo enigma thế nào cũng không dám dùng chuyện thân mật với người khác để khiến hắn ghen, dĩ nhiên là ngoại trừ thời gian tạm chia tay nhau lúc trước.
-...a-anh ơi...em xin lỗi...sau này em không dám nữa...anh đừng giận...em đang có thai mà...
-Sự hư hỏng của em sao có thể dùng con để bao che được? Tử Du, em càng không muốn anh làm, chỉ khiến anh càng nghĩ em thật sự động lòng với thằng nhãi ranh kia thôi. Một là ngoan ngoãn thì anh sẽ tha thứ, bằng không anh sẽ không nương tay với em đâu.
Tử Du biết bản thân không còn cách nào chống đối được nữa, ngoan ngoãn đón nhận có lẽ sẽ khiến enigma nguôi ngoai cơn giận dữ đang phun trào trong lòng hơn. Hủ Ninh hiện tại cũng không còn tỉnh táo để nghe em giải thích, hắn đã quá tức giận đến mức chỉ còn muốn trừng phạt em khi đã để cậu động chạm vào cơ thể mình, điều cấm kỵ từ xưa đến nay Hủ Ninh chưa bao giờ để nó xảy ra.
-Lên phòng đi anh, ở đây không được...
-Sao lại không được, sợ nó thấy à, anh chính là muốn chơi em tại đây đấy, cho tất cả mọi người thấy em thật sự thuộc về ai.
Hủ Ninh dùng tay thô bạo lau môi của Tử Du khiến em ê a vì đau đớn, hắn không chấp nhận được việc đôi môi ngọt ngào của em đã bị thằng khác chạm vào, enigma phải lau sạch cho bằng hết, không ai có thể chạm vào người mà hắn đã yêu bằng cả con tim. Tử Du bị Hủ Ninh ép phải ngẩng mặt lên, tay bị khoá chặt cũng nâng theo vì tác động của hắn. Hủ Ninh đặt em ngồi lên thành bếp, chỉ dùng một chân hất mạnh đã tạo được khoảng trống giữa hai chân em để chen chúc vào.
-Anh với nó hôn em, ai làm em sướng hơn thế Tử Du? Mẹ nó, chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó là anh đã muốn lột da thằng khốn đó ra rồi.
Hủ Ninh nắm tóc Tử Du với một lực vừa đủ không quá mạnh vì hắn vẫn biết em đang mang thai con mình nên vẫn phải để mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nụ hôn thô bạo giáng xuống đôi môi bỏng rát vì bị hắn chà xát quá mạnh tay, Tử Du buộc phải ngẩng đầu ngoan ngoãn dâng lưỡi cho hắn liếm mút. Tay của bé bầu bị giật lên run rẩy bám vào cổ hắn làm điểm tựa, không ngờ lại kích thích ham muốn của enigma tăng lên thêm một bật, dương vật ngẩng cao đầu của hắn liên tục cạ vào háng của em đến nóng cháy cả lớp vải quần.
-...hức...anh ơi...lên phòng đi...làm ơn...
-Hmm! Cái miệng nhỏ này nói những lời khó nghe quá, thôi thì em hãy im lặng giữ sức đi, anh là muốn phạt cho em nhớ, làm gì có chuyện chiều theo ý em? Tử Du, là em tự bỏ lỡ cơ hội để anh dịu dàng rồi, em làm sai thì em phải chịu, không phải cái gì anh cũng nhắm mắt làm ngơ cho em được đâu. Em dám để nó chạm vào, vậy thì cũng phải ráng đủ sức đón nhận cơn thịnh nộ của anh chứ.
Enigma lại rút ra một cái khóa miệng từ túi quần khiến Tử Du trợn tròn mắt không muốn dùng nó, nếu không vì alpha đang mang thai, hắn làm gì có chuyện sẽ dạy dỗ em nhẹ nhàng đến mức này. Pheromone của Điền Hủ Ninh nhanh chóng bao bọc cả cơ thể của Tử Du buộc em phải rơi vào cơn động dục để đón nhận hắn. Hủ Ninh nhếch mép hài lòng khi khuôn miệng bé nhỏ phải há to hết cỡ để nuốt quả cầu chặn vào, khoá cũng đã được cài phía sau đầu để cố định thứ đồ chơi mà alpha lúc nào cũng vô cùng ghét bỏ.
-Ngoan như vậy có phải tốt hơn không?
Hủ Ninh tiếp tục siết chặt lấy cổ của em mà gặm cắn thỏa thích, từng dấu hôn đỏ rực nở rộ trên chiếc cổ trắng ngần. Tử Du muốn rên rỉ cũng không thể, chỉ nấc lên vài tiếng rồi nức nở oà khóc vì đau. Hủ Ninh lần này quả thật không nương tay với em, hắn liếm láp từ vành tai rồi lại liếm dọc xuống cổ, cắn mút mặc cho em vùng vẫy dùng tay đẩy mạnh cổ mình ra ngoài.
Hàm răng sắc nhọn của enigma ghim vào tuyến thể của Tử Du một lần nữa khiến em đau đến suýt ngất đi. Hủ Ninh liếm máu của em đến nghiện, khoé môi nhếch lên đầy tàn nhẫn khi thấy alpha của bản thân chỉ mới như thế đã sợ hãi đến run rẩy không ngừng. Hủ Ninh cởi bỏ từng cúc áo pijama của em ra, hai bên vú sẽ là nơi bị hắn hành hạ kế tiếp, enigma đêm nay sẽ "ăn" trọn em không sót một phần nào, kể cả có là đầu ngón tay hay cả đầu ngón chân.
-Sao em lại run lên như thế, sướng à?
-...ưm..hmm...
-Dám đẩy anh ra thêm một lần nào nữa, anh sẽ nhét niệu đạo vào cậu bé hư hỏng của em ngay lập tức. Em có tin cả đêm nay anh sẽ không cho em bắn bất kì lần nào không, Tử Du, đừng khiến anh hoá điên hơn nữa.
Tử Du nấc lớn rồi dần chuyển thành thút thít mặc cho hắn bày bố trên cơ thể mình vì em biết hắn nói được nhất định sẽ làm được, và alpha thì vô cùng sợ bị ghim niệu đạo vào quy đầu nên chẳng còn cách nào ngoài ngoan ngoãn nghe theo. Quả cầu to tròn chặn lại khiến em hít thở không thông, lại còn vì khóc lóc mà lỗ mũi cũng không thở trọn vẹn được, Hủ Ninh dường như cũng nhận ra được chuyện đó mà nhân từ tháo nó ra khỏi miệng, vì sợ sẽ làm Tử Du thiếu khí đến ngất đi.
-Dám nói những lời làm anh phật ý, quả cầu này sẽ được nhét vào mông em ngay đấy, nghe rõ chưa?
-...hmm...d-dạ...em biết rồi...ah~...
-Mau hôn anh, chủ động đá lưỡi đi, anh thấy thoả mãn thì sẽ sục cho em một chút, cương cứng thế này mà không được sờ vào làm sao bắn ra đây.
-...ha~...do anh cạ...anh cứ cạ vào mãi mà...
-Do anh?
-...hức...không...em xin lỗi...là do em dâm...arggg...chồng ơi~...đừng ngắt vú mà...nó đang trướng...đau em quá...
Tử Du bị trói tay nên chẳng thể chống cự lại hắn, em chỉ còn cách thè lưỡi ra mời gọi, cuốn hắn vào một nụ hôn để enigma phân tán lực trên đầu vú căng cứng tê rần của em. Hủ Ninh hài lòng khi Tử Du ngoan ngoãn dâng lưỡi tìm kiếm "con rắn'' nghịch ngợm trong khoang miệng của enigma. Lưỡi của Hủ Ninh liên tục trêu đùa em, vừa chạm vào nhau liền co lại không cho em đá lưỡi khiến alpha khó chịu mà cựa quậy không ngừng. Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, Hủ Ninh thích thú se tròn hai núm vú sẫm màu của bé bầu, dương vật thẳng tắp trong quần cạ lên dương vật của em khiến alpha bị kích thích đến rên sảng.
-...hức...cho em đá lưỡi...ha~...đừng trêu em mà...anh ơi vú đau...đừng ngắt...ah~...đừng kéo nó ra mà...em chịu không nổi...
-Chỉ có đá lưỡi cũng không làm được, vậy Tử Du làm cái khác cho anh nguôi giận đi. Anh muốn bú vú em, bú đến khi nào có sữa thì dừng lại, như vậy anh sẽ không giận nữa, cũng không để bụng chuyện ban nãy, sẽ chịch em nhẹ nhàng hơn, được không?
-...e-em...em chưa có sữa...bác sĩ nói...tháng này chưa có sữa đâu mà...
-Thế đành phải chịch em thật mạnh thôi, vừa ngắt vừa cắn núm vú, vừa dập vào mà không nới rộng, dập cùng một dương vật giả đầy gai, cậu bé của em phải ngậm một cây niệu đạo, miệng dâm lại ngậm quả bóng khác. Giờ thì Tử Du có hai lựa chọn, hoặc là để anh bú đến có sữa chảy ra, đút no anh thì anh sẽ chơi em thật nhẹ nhàng, còn nếu không được, thì đành thô bạo một chút, như thế lòng anh mới có thể nguôi ngoai. Tử Du làm sai với anh mà, phải hối lỗi với anh chứ, đúng không em?
----
Ai nỡ nào viết H Minh Du 🤣🤣🤣
Bé bầu sắp tiêu rồi đó, một khi anh đã ghen thì em làm sao chống lại được 🤣🤣🤣🤣
Có lẽ 40-45 là end nha mọi người!
Chap sau vẫn là H, sì poi phòng bếp play, đang nắc hăng thì có người tới 🤣🤣🤣
Mọi người thấy bìa ficbook này ổn honggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co