33
Hiên Thừa giáo huấn Hủ Ninh thêm một lần nữa trong sự ngỡ ngàng của Tử Du và hắn thì vội vàng đẩy vị bác sĩ ra ngoài không để sự ồn ào này khiến em thêm mệt mỏi. Hủ Ninh cuối cùng cũng không chịu được nữa mà lớn giọng với Hiên Thừa một chút, enigma có thể nhường nhịn Tử Du, nhưng đó cũng là người duy nhất có quyền hưởng thụ điều đó, hắn không có khái niệm nhẫn nhục bất cứ người nào khác trên đời.
-Cậu mà bép xép cái miệng nữa thì tôi cho cậu một bài học nhớ đời đấy. Không phải tôi im lặng thì cậu được nước làm tới đâu. Giờ thì cút đi, Tử Du có tôi lo rồi, không cần cậu nữa.
Hiên Thừa còn chẳng kịp cãi lại đã bị Hủ Ninh nhốt bên ngoài phòng bệnh chẳng cho vào khiến anh giận dữ rồi cũng rời đi vì sự bận rộn của bản thân. Tử Du không chịu được mùi thuốc sát trùng nên nôn ói liên tục khiến Hủ Ninh tái xanh mặt mày lo lắng, cuối cùng thì vẫn phải đưa em về nhà, dù thâm tâm hắn muốn cùng em ở bệnh viện hơn để bác sĩ có thể chăm sóc cho alpha đến khi hoàn toàn mạnh khoẻ.
Tử Du gần như ngủ suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà sau khi đã nôn hết những gì có trong cơ thể, bé bầu mệt mỏi đến mức ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi để làm bất kì thứ gì, vừa lên xe đã tham lam nuốt lấy pheromone của Hủ Ninh, và rồi dần kiệt sức mà bước vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hủ Ninh lái xe thật chậm để đảm bảo an toàn và để Tử Du ngủ sâu hơn một lúc, tình trạng sức khoẻ tồi tệ của em hiện tại, đều là do chính hắn gây ra khiến enigma lúc nào cũng tự trách.
Tử Du vẫn ngủ mê man đến cả khi hắn đã bế em lên đến tận giường, enigma ngồi bên cạnh massage chân cho em, vừa khẽ nói chuyện điện thoại cùng luật sư riêng vì có khá nhiều thứ cần làm lúc này. Tiếng ngáy nho nhỏ của em khiến Hủ Ninh vô thức bật cười, hắn muốn phải ly hôn nhanh hơn nữa, vì khi đứa con chào đời, Hủ Ninh muốn mình đã thật sự có một danh phận trong đời em.
"Về đơn ly hôn thì cậu không cần lo, nó đang tiến triển khá là tốt đẹp đấy. Đảm bảo trước khi Tử Du hạ sinh, hai người có thể đăng ký kết hôn mà."
-Sao có thể chứ, chẳng phải anh nói giấy xác nhận tâm thần của cô ta là rào cản cho chúng ta sao, mình đã tìm được bằng chứng giấy tờ ấy là thật hay giả đâu chứ?
"Thì tôi đã đảm bảo rồi, cậu còn lo làm gì nữa, nhưng nhớ là giữ kín miệng đừng để người bên phe cô ta nghe được. À mà chuyện cậu mua lại cổ phần trong chính tập đoàn mình để sang tên cho Tử Du và đứa bé, tôi cũng làm xong cả rồi."
-Thế thì tốt, tôi muốn khi đứa bé được sinh ra phải có đủ đầy tất cả, chắc chắn Tử Du sẽ thích những món quà này lắm cho xem.
"Nhưng tôi cũng có thắc mắc đấy, sao cậu lại không nói với Hủ Minh sự thật, để cậu ta không tiếp tay cho cô ta nữa?"
Hủ Ninh có chút khựng lại khi đột nhiên vị luật sư lại đề cập đến vấn đề này, dường như enigma hiểu rằng đó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi cho có, mà là cả một câu chuyện nào đó khiến Thành Vũ phải đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề riêng tư của hắn. Hủ Ninh cũng không ngại ngần mà trả lời thật, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho bàn chân của người yêu.
-Dù sao cũng là mẹ ruột của nó, có nói hay không cũng vậy thôi, nó vẫn mù quáng bên cạnh cô ta mà. Thêm cả nó cũng gần tốt nghiệp rồi, nên cứ đợi khi nó tốt nghiệp và đơn ly hôn hoàn tất, nói lúc đó cũng không muộn đâu anh Thành Vũ.
"Tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe thế này, tin tức Hủ Minh nghỉ học về Trung Quốc được gửi đến cho cậu thật ra là Tử Du đã đứng sau đấy, cậu có biết chuyện đó chưa?"
-Tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được, sao thế, có chuyện gì liên quan đến Hủ Minh sao?
"Cả cậu và Tử Du chưa bao giờ tìm hiểu xem những năm Hủ Minh sống ở nước ngoài như thế nào mà đúng không? Lý do về Trung Quốc làm đồ án tốt nghiệp khá mơ hồ đấy Hủ Ninh, cậu có nghĩ Hủ Minh đã tốt nghiệp, hoặc đã dừng việc học lại hẳn mà không thông qua cậu hay không?"
Hủ Ninh buông tay ra khỏi chân của Tử Du rồi ngẩng đầu lên cầm lấy điện thoại, ý tứ trong câu nói của Thành Vũ quá rõ ràng, rằng Hủ Minh thật sự có vấn đề ngay từ đầu nhưng cả hắn và em đều không chú ý đến. Hắn thừa nhận bản thân có chút thờ ơ với Hủ Minh nên chẳng quan tâm đến việc cậu ở nước ngoài sống ra sao, liệu Hủ Minh có thật sự là một con thỏ khờ khạo như hắn vẫn luôn nghĩ?
-Ý của anh là gì vậy Thành Vũ, anh điều tra được gì à?
"Không hẳn, nhưng tôi chỉ muốn cậu để mắt đến cậu ta một chút. Việc điều tra về cậu ta ở nước ngoài hơi khó nên tôi có chút nghi ngờ thôi. Hủ Ninh, trừ Tử Du ra, bất kì ai cũng có thể hại cậu, tôi đồng hành cùng cậu lâu rồi nên thật lòng muốn khuyên cậu đấy, phải cẩn thận hết mức có thể, được chứ?"
Hủ Ninh ngay lập tức cho người điều tra về những năm học ở nước ngoài của Hủ Minh, hắn giờ đây mới tò mò về việc con trai của mình đã sống ra sao trong suốt thời gian qua. Ở công ty trợ lý của hắn cũng liên lạc, bảo rằng Hủ Minh tiếp thu rất nhanh đến mức đáng kinh ngạc, dường như đã quen thuộc với những loại công việc thế này khiến enigma càng nảy sinh nghi ngờ hơn.
Tử Du tỉnh giấc là khi hắn đã không còn trong phòng cùng em, alpha lồm cồm ngồi dậy rồi thẫn thờ một lúc lâu vì mệt mỏi, sau đó chậm rãi uống một ly nước mà hắn đã chuẩn bị sẵn cạnh bên khi cổ họng đã khát khô đến buốt rát vô cùng. Bé bầu vô thức đưa tay xoa bụng, Tử Du có cảm giác bụng bầu của mình lớn hơn một chút so với những người mang thai 4 tháng như em. Alpha cảm nhận rõ hơn ai hết kích thước khác lạ khi chỉ vừa qua một tháng ngắn ngủi nhưng em chẳng biết phải nói thế nào, nếu đó là trường hợp bình thường thì có phải em đang làm quá mọi thứ lên không?
-Thèm dâu tây quá, Hủ Ninh đâu nhỉ, muốn ăn dâu, em bé muốn ăn dâu nữa rồi, cái tên già thối tha này lúc cần là lại mất tiêu.
Tử Du khó chịu nhăn nhó rồi nuốt nước bọt ừng ực khi nghĩ về loại quả này. Thứ khiến em thèm thuồng nhất trong cả thai kì có lẽ chính là dâu tây, vì Tử Du có thể ăn tù tì mấy ký liền mà chẳng ngán, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến loại quả đỏ tươi mọng nước. Đôi chân vô thức đi xuống bếp vì Tử Du tin enigma lúc nào cũng sẽ chuẩn bị thật nhiều cho em, tay vẫn giữ chặt lấy điện thoại để nghe vài bản nhạc em thích, nhưng rồi đột ngột dừng lại mà mở ghi âm, vì alpha biết có chuyện cần dùng đến nó bây giờ.
-Nếu muốn đẩy ngã tôi xuống lầu, mẹ phải quan sát xem ở đây có bao nhiêu camera đã, muốn giết người thì đừng để lại bằng chứng tố cáo bản thân chứ, khờ khạo quá đi.
Nhạc Duyệt giật bắn người khi Tử Du lại biết cô ở phía sau dù em chưa một lần ngoảnh lại. Alpha bật cười khúc khích trước gương mặt hoảng hốt của cô, em cũng không ngốc đến mức không nghe được bước chân từ sau lưng mình. Nhạc Duyệt lúc này cũng chẳng giả điên nữa, vì đối mặt với em, có hoá ngốc cũng chẳng để làm gì, hụt lần này để đẩy em xuống lầu cũng khiến cô có chút khó chịu không thôi.
-Cảm ơn mày vì đã nhắc nhở nhé, lần sau tao sẽ quan sát kĩ hơn, đảm bảo mày và đứa nghiệt chủng này sẽ ra đi thật, tụi mày ở cái nhà này khiến tao chướng mắt quá đi, chết sớm cho rảnh nợ!
-Chà, nghiệt chủng hả? Mẹ nên nhớ đứa bé trong bụng tôi mới là con của Điền Hủ Ninh, còn Hủ Minh chỉ là con của mẹ...à mà khoan đã, phải là con của người yêu cũ mẹ mới đúng chứ, nhỉ?
Nhạc Duyệt mở to đôi mắt khi Tử Du lại biết bí mật lớn nhất đời cô mà kể cả Điền Hủ Ninh cũng không hay biết được. Sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt nhưng em lại chẳng có chút nao núng nào, tay vẫn xoa xoa bụng như thể chọc tức người phụ nữ trước mặt em. Không có chuyện gì có thể giữ bí mật mãi mãi, chỉ quan trọng rằng người biết được nó có phải là người xứng đáng được biết hay không?
-Ý của mày là gì? Mày đã biết gì rồi hả thằng khốn kia?
-Tôi đã biết gì đâu nào, chỉ biết mẹ từng yêu say đắm một người nhưng lại bị người ta ruồng rẫy rồi cưới bạn thân của mẹ. Mẹ vì buồn mà đến bar rồi mang thai con của ai cũng chẳng biết, vô tình lại gài được Hủ Ninh hứng vỏ cho mình, chỉ tiếc là vợ của tình cũ của mẹ cũng có thai, nên mẹ không có cách nào đổ vỏ cho ông ta được. Tôi nói đúng không nào?
-Chưa hết đâu nha, tôi còn biết được đứa bé trong bụng của mẹ chết yểu, và Hủ Minh chính là đứa con mẹ đã tráo với vợ của ông ta. Cô ấy vì trầm cảm do mất con mà nhảy lầu tự tử. Chuyện này nếu Hủ Minh biết được, mẹ nghĩ em ấy có còn chu cấp cho mẹ như bây giờ không, hay sẽ bỏ mặt mẹ, như cách Hủ Ninh đang làm?
-Làm sao mày biết được những chuyện này? Thằng khốn này làm sao mày lại biết được hả? Mày mau trả lời tao mau đi, cười cái mẹ gì chứ?
Tử Du càng thêm thích thú khi Nhạc Duyệt gào lên mất kiểm soát dù cô biết Hủ Ninh cũng đang ở nhà và còn có thể ở đâu đó quanh đây. Tử Du cũng chỉ vừa biết chuyện này vào vài ngày trước nhưng lại không có bằng chứng nào để xác thực, nếu lúc này cô thừa nhận mọi việc và điện thoại trong túi Tử Du ghi lại được, đó sẽ là chứng cứ hoàn hảo nhất để lột trần bí mật mà cô đã che giấu suốt hơn hai mươi năm qua.
-Vậy là sự thật rồi nhỉ? Mẹ nuôi con của tình địch trong hơn hai mươi năm, xem ra vẫn thương ông ấy quá ha, phụ người yêu cũ nuôi con thì quá tốt rồi còn gì. Tôi thật tò mò không biết ai có thể lấy được trái tim chứa đầy máu quỷ dữ của mẹ đấy, không phải chính mẹ đã gián tiếp giết chết mẹ của Hủ Minh sao?
-Thì sao? Nó giật người yêu của tao, thì tao lấy đứa con của nó. Tao cũng chẳng làm gì sai cả, tao đâu có bạc đãi Hủ Minh?
-Vì mẹ còn lợi dụng được Hủ Minh mà, cậu ta sẽ là người kế thừa hợp pháp duy nhất nên mẹ phải chiều chuyện thì cậu ta mới cung phụng cho. Tiếc là giờ tôi đã có thai con của chồng mẹ rồi, gia sản này, e là Hủ Minh cũng không có cửa tranh giành đâu mẹ. Mà mẹ có biết sao tôi lại tường tận thế này không, là nhờ bạn thân của mẹ đấy. Tôi cho dì Khả Nhiên một ít tiền, bà ấy liền kể hết cho tôi nghe không sót một thứ gì. Đúng là không uổng tiền, mẹ ha!
Nhạc Duyệt không tin Khả Nhiên sẽ phản bội mình nhưng mấy hôm nay ả đã đi chơi với rủng rỉnh tiền trong túi chẳng cần Nhạc Duyệt đưa thêm một đồng xu nào khiến người phụ nữ dù không muốn cũng phải bán tín bán nghi. Tử Du vỗ lên vai cô vài cái rồi nhếch môi thách thức, cơn thèm ăn dâu cũng tan biến từ lúc nào, giờ thì em lại muốn về phòng âu yếm cùng Hủ Ninh hơn.
-Mẹ à, nếu ngay từ ban đầu mẹ đồng ý ly hôn thì mọi thứ đã khác, mẹ cũng sẽ có một số tiền đủ để đánh bài không phải sao? Giờ thì mẹ phải giả khùng giả điên, chồng có vợ mới, lại có con riêng cùng huyết thống, Hủ Minh nếu biết bản thân không phải con ruột, lại còn bị mẹ cướp khỏi gia đình thật sự của cậu ta thì mẹ sẽ chẳng còn đồng nào dính túi đâu đấy. Hay là giờ mẹ đi làm thêm đi, kiếm tiền an hưởng tuổi già, sau này bị đá đi rồi, khổ cực cũng không ai giúp đâu.
Tử Du nói xong liền ngúng nguẩy rời đi đầy thoả mãn, để lại Nhạc Duyệt tức giận đến nghiến răng ken két. Cô đã bị bạn thân bán đứng và chắc chắn chỉ có người này mới biết được sự thật và tiết lộ cho Tử Du. Loại người tráo trở như này, Nhạc Duyệt làm sao có thể tiếp tục thân cận, một khi đã phản bội, không phải nên diệt trừ để không gây hậu hoạn về sau hay sao?
-Con khốn, tao sẽ cho mày biết cái giá phản bội tao sẽ đắt đến mức nào, mày cứ chờ đó đi, đồ chết tiệt!
----
Truyện này sẽ có ít nhất 2 người chết :)))
Mọi người đoán xem Hủ Minh nếu biết mọi chuyện sẽ ra sao???
Sẽ cố gắng end trước tết hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co