9
-...c-chị...là vợ của Hủ Ninh? Sao có thể được chứ?
-Không là chị thì chẳng lẽ là loại hồ ly tinh như em. Tử Du, cái loại đĩ điếm như em thì chẳng bao giờ có được danh phận đâu, cùng lắm chỉ là món đồ chơi qua đường khi bọn chị giận dỗi. Đến khi chán chê em rồi, anh ta vẫn sẽ đá em về với chị thôi.
-Giờ thì chị nói thẳng, trong vòng ba ngày, em tự biết điều cuốn gói rời xa chồng chị thì chị còn châm chước cho em, còn không thì...chị không ngại sai người rạch nát cái mặt cưng ra đâu. Mặt mà có thẹo rồi, sao mà ăn nằm với đàn ông được nữa.
Tử Du cầm tờ giấy đăng ký kết hôn của bọn họ mà run rẩy kịch liệt không tin vào mắt mình. Người mà em chung chăn chung gối, yêu bằng cả tấm chân tình, ngay từ giây phút đầu đã lừa dối em một cách trắng trợn. Nhạc Duyệt giật lại tờ giấy rồi ngoảnh mặt đi bỏ lại Tử Du cùng mớ hỗn độn, nếu cô không nhanh chóng rời khỏi Hủ Ninh sẽ về kịp và biết cô đang ở đây, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho cô vì dám vạch mặt hắn với Tử Du như thế.
Tử Du thất thần ngồi ở sofa với trái tim vụn vỡ nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Em xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ trong suốt hai năm qua, quả thật bản thân chưa từng có sự tò mò về gia thế và gia đình của hắn. Đến giờ Tử Du lại tự hỏi, làm sao ở độ tuổi ấy mà hắn có thể sống cô đơn khi nhu cầu tình dục luôn cao như thế, nếu không có vợ e là cũng sẽ là loại ăn chơi tạp nham bên ngoài, và em chính là loại tạp nham mà hắn chọn lựa, là thú vui qua đường trong suốt hai năm qua.
Ban nãy Nhạc Duyệt còn nói hai người bọn họ có đứa con chung chỉ nhỏ hơn Tử Du hai tuổi càng khiến em cảm thấy buồn nôn. Việc em cặp kè yêu đương với một kẻ trung niên đáng tuổi ba mình đã là một điều nực cười, giờ lại trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác càng khiến em cảm thấy chế nhạo bản thân hơn.
-Cuối cùng mình lại là loại người mà chính bản thân mình luôn căm ghét. Điền Hủ Ninh, anh đúng là tên khốn nạn mà.
Sờ vào tuyến thể vẫn chưa lành lặn, lửa giận trong người Tử Du lại càng dâng cao hơn. Hủ Ninh thắng rồi, biến em là loại người thấp hèn của xã hội, biến em thành kẻ chẳng ra gì trong cuộc tình của cả hai. Tình yêu mà em dành cho hắn quá lớn, nhưng không lớn đến mức che mờ đi lí trí của mình. Tử Du, không bao giờ chấp nhận việc mình là tiểu tam của bất kì ai.
-Cục cưng, sao lại ngồi ở đấy, lại còn đi chân trần nữa. Em xem, anh mua gì về cho em này.
Tử Du sẽ không làm lớn chuyện, em muốn biết trò đùa của hắn có thể diễn ra đến đâu khi em đã biết rõ ngọn ngành. Hủ Ninh nhặt một đôi dép bông đi trong nhà rồi khuỵu xuống mang vào chân cho em, lần này alpha ngoan ngoãn không bài xích, đôi mắt kì lạ nhìn về phía Hủ Ninh khiến enigma khó hiểu không thôi.
-Anh biết bé cưng của anh thích nhất là vòng tay của hãng này, em xem, trong hộp này đều là mẫu vòng này từ trước đến nay đấy, anh đều mua hết về cho em đó cục cưng à.
-Để làm gì?
Tông giọng lạnh lùng khiến hắn giật mình nhìn em, Hủ Ninh không nghĩ việc đánh dấu sẽ khiến Tử Du tổn thương và giận dỗi lâu đến như thế. Enigma nuốt nước bọt rồi thăm dò để xem phản ứng của Tử Du, sau đó mới dám ngồi lên sofa cùng em để trò chuyện. Đôi mắt sắc lạnh của người yêu nhỏ tuổi càng làm hắn hoang mang hơn, nhưng trước nhất vẫn là phải xuống nước dỗ dành.
-Dĩ nhiên là để làm Tử Du vui rồi, bé cưng của anh thích gì anh đều sẽ mang về cho em hết. Em là người anh thương nhất, sao nay lại nói chuyện kì lạ thế. Đừng giận anh nữa, năn nỉ em đó Tử Du, anh xin lỗi mà.
-Phải không? Là người anh yêu thương nhất à? Là thương nhất hôm nay, hay hôm qua, hay là ngày mai? Anh có thể thương em được bao nhiêu ngày thế? Khi nào thì anh chán, nói đi!
-Tử Du, lại nói năng xằng bậy nữa rồi, làm sao đấy, giận thì cứ mắng anh, chửi anh, nhưng không được nghi ngờ tình cảm của anh. Anh thương em nhất, chuyện đó không thể đong đếm bằng ngày đâu, là cả đời, cả đời đều yêu em đó.
-Không biết em là người thứ bao nhiêu có phúc phần được nghe câu này nữa. Hủ Ninh, năm nay anh đã ngoài 40 rồi, không lẽ anh chưa từng có vợ sao, chưa từng nói với ai câu đó à?
Hủ Ninh có chút khựng người khi Tử Du lại nhắc đến từ cấm kỵ của hắn. Nhìn enigma đảo mắt, trong lòng alpha thầm khinh bỉ không thôi, lúc trước em còn nghĩ rằng hắn mỗi lần ngập ngừng khi đề cập đến việc này chính là vì bản thân hắn vẫn đang chuẩn bị cho em một lễ cưới long trọng, nhưng giờ lòng Tử Du đã tỏ tường, là vì hắn không thể cho em câu trả lời chính xác khi bản thân từ đầu đến cuối luôn dối gạt em.
-Anh phải nói bao nhiêu lần nữa Tử Du mới khắc cốt ghi tâm đây, sớm thôi anh sẽ cưới em mà, nhưng em đừng nhắc đến nữa, anh muốn mình là người chủ động nói ra điều đó, được không?
-Anh có biết Nhạc Duyệt là ai không? Ban nãy chị ta đến đây tìm anh đấy.
Nghe đến cái tên này, đôi mắt hắn ngay lập tức mở to khiến Tử Du cười khẩy một tiếng, giờ phút này Hủ Ninh trong mắt em có làm gì cũng đều là giả dối, nhìn người đàn ông lớn tuổi không trả lời càng khiến Tử Du tăng thêm sự chán ghét. Tử Du tự hỏi lòng mình, tại sao em lại tin tưởng và yêu thương con người gian dối này đến tận hai năm hơn.
-Cô ta đến đây nói gì với em sao?
-Anh nghĩ cô ta sẽ nói gì với em hả Hủ Ninh? Nhưng em đang hỏi anh cô ấy là ai mà?
-Chỉ là người quen thôi, không thân lắm đâu bé yêu.
-Thế á? Cô ta nói có việc gấp tìm anh, khi em hỏi cô ta là ai thì không nói, có gì thì tự liên lạc với người ta đi. Giờ em mệt rồi, về phòng trước đây.
-À mà quên nữa, anh thắng rồi đấy Hủ Ninh, chúc mừng anh nha.
Tử Du vừa đi đến cầu thang liền quay đầu nói với hắn câu nói ấy khiến Hủ Ninh đang rối bời lại càng hoang mang hơn. Bộ trang sức đắt tiền, một cái liếc mắt Tử Du cũng chẳng thèm nhìn đến. Ngay khi cánh cửa phòng được khoá chặt, em tức giận đến mức tự đấm vào tường khiến tay chảy máu đau đớn không thôi. Tử Du đã cho hắn cơ hội để nói với em tất cả, ít nhất khi Hủ Ninh thành thật, sự ghét bỏ của em phần nào sẽ giảm bớt đi, nhưng nực cười nhất là, từ đầu đến cuối, thứ hắn dành cho em chỉ là sự dối gian.
-Alo, Hiên Thừa, mình có chuyện rồi, khoảng 2,3 giờ sáng nay, cậu đến đón mình đi, được không?
---
-Hủ Minh, mẹ đã đến tìm tình nhân của ba con rồi, nếu ngày mai ba con biết được, mẹ phải làm sao đây, mẹ làm sai rồi, phải không con?
"Mẹ nói gì kì lạ thế, mẹ là vợ được ba cưới về đàng hoàng, tại sao phải sợ loại người dơ bẩn đó hả mẹ? Con không ngờ ba lại là loại người như thế, còn muốn ly hôn mẹ để theo tình nhân. Mẹ à, hay mẹ cứ ly hôn đi, con không muốn mẹ sống khổ, con sắp học xong rồi, con lo cho mẹ được mà."
-Nói thì dễ nhưng mẹ yêu ba con lắm Hủ Minh à, cho dù ba con phản bội mẹ cũng không giận dỗi được, không có anh ấy mẹ sống làm gì hả con.
Nghe mẹ mình khóc nấc lên, trái tim của Hủ Minh càng thêm đau nhói. Ngay khi biết tin ba mình ngoại tình, cậu đã tức giận đến nổi muốn gọi điện chất vấn ông nhưng Nhạc Duyệt không cho phép vì cô ta sợ hắn sẽ nói sự thật rằng Hủ Minh không phải con ruột của Hủ Ninh, khi ấy có thể cô sẽ không còn lợi dụng được con cờ tốt như thế này.
"Con đã cho người theo dõi cậu ta rồi, mẹ yên tâm đi, con sẽ không để mẹ chịu thiệt thòi đâu, nếu cậu ta còn không biết điều mà qua lại với ba, con sẽ không để yên chuyện này."
-Con cho người theo dõi cậu ta sao?
"Dạ, con sợ cậu ta làm hại mẹ, nên phải theo dõi thì mới yên tâm, sắp xếp được lịch học rồi con sẽ về vài ngày với mẹ, nhé."
-Vẫn là Hủ Minh thương mẹ nhất, con có thể cho mẹ số điện thoại người con cho theo dõi cậu ta không, mẹ chỉ muốn biết hai người họ còn gặp nhau không con à.
"Để con gửi sang cho mẹ nhé."
-Cảm ơn con trai yêu, cũng đã muộn rồi, con ngủ sớm đi nha.
-Nhạc Duyệt, cậu đang tính làm gì vậy?
Hiện tại Nhạc Duyệt cùng bạn thân là Khả Nhiên đang ở sòng bài quen thuộc, mọi kế hoạch của cô, người bạn này đều nắm rõ tất cả vì hai người đã thân thiết từ rất lâu. Nhạc Duyệt nâng ly rượu lên rồi mỉm cười, một khi đã dám đến gặp Tử Du, cô cũng đã lên sẵn mọi kế hoạch để đối phó, không để bản thân phải thiệt thòi.
-Nếu như mình đoán không lầm, ngày mai Hủ Ninh nhất định sẽ đến gặp mình để quậy và ép mình ly hôn. Chuyện đó mình đã có cách để trì hoãn lại rồi, khiến anh ta không ly hôn được.
-Thế cậu xin số điện thoại của người theo dõi tên tiện nhân kia làm gì vậy Nhạc Duyệt?
-Mình cần cậu ta giúp mình một việc. Cậu cũng thấy Hủ Minh nó thương mình thế nào mà, nếu như mình dàn cảnh hãm hại tên tiểu tam đó, khiến con trai mình hận cậu ta, cậu nói xem, có phải nó sẽ thay mình diệt tên nhóc khốn kiếp đó không. Khi ấy mình vừa giữ được mỏ vàng tiếp tục sống phung phí sa đoạ, vừa xử lý được thằng nhóc phá đám kia, một công đôi việc mà chẳng cần nhúng tay vào.
-Khả Nhiên, Hủ Minh nó còn chưa ra trường, làm gì có chuyện lo cho mình được. Buông Hủ Ninh ra, chúng ta làm gì còn tiền để bài bạc, rượu chè, đúng không? Cậu cứ chờ mà xem, mình sẽ lật ngược lại ván cờ này, tên nhóc đó, sẽ bị Hủ Minh xử đẹp sớm thôi.
----
Xỉn chứ không nỡ bỏ mấy mom thấy không? Nhậu vô ngủ bất tỉnh nhưng vẫn viết nè.
Tử Du tới công chuyện với con Hủ Ninh luôn. Spoil 1,2 chap nữa là Tử Du với Hủ Minh cặp kè đó, tự hiểu nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co