Truyen3h.Co

• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Libido •

Lust

cethli

Cứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, Choi Seungcheol lại gác hết lại tất cả công việc của mình để ngồi trước màn hình máy tính, tận hưởng buổi tối tràn đầy sự "nồng nhiệt" với chàng trai BJ quen thuộc.
Chẳng biết từ bao giờ hắn lại nghiện người này đến như vậy. Khoảng 2 năm trước, hắn được vài người bạn khác giới thiệu lên web này xem để xả stress, Seungcheol vì tò mò nên cũng lên chọn bừa một người xem thử, ai mà ngờ từ đó hiệu trưởng trường cấp 3 Sebong lại mê mệt BJ giấu mặt trên mạng chứ? Chưa kể hắn còn tặng quà cho người kia nhiều đến mức cái tên "CherrySC" lúc nào cũng chễm trệ ở đầu bảng donate.

.

Lại một buổi tối thứ 6 bình thường như bao lần khác, chàng trai xuất hiện với mái tóc bạch kim mới nhuộm lúc ban chiều, em đeo chiếc mặt nạ thỏ trắng quen thuộc đầy tinh xảo, vừa đủ để che đi khuôn mặt của em, vừa đủ để khoe ra đường xương hàm quyến rũ. Áo sơ mi trắng mỏng tang mở bung ra, lồng ngực phập phồng hai nụ hồng căng cứng lên vì hứng tình, điểm lên đó là hai chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh phần nào càng làm chúng trở nên dâm đãng hơn.

Seungcheol nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào màn hình máy vi tính, người anh em của hắn chưa gì đã dựng thẳng lên vì người nọ, hắn cũng chẳng nhẫn tâm mà mặc kệ, vui vẻ lôi nó ra mà an ủi.

"Ah..ah"

Em banh chân mình ra hết cỡ, dương cụ giả ướt đẫm gel bôi trơn không ngừng ra vào nơi huyệt đạo, mỗi lần thứ bằng nhựa thô to ấy xuyên vào là một lần đôi môi đỏ mọng bật ra từng tiếng rên. Khẽ liếc thấy sắp đến giờ kết thúc live stream, em đưa tay mình sục lên sục xuống vật nhỏ phía trước, tốc độ hai tay càng ngày càng nhanh, tiếng rên to dần, tay em run run làm thứ đồ chơi kia rơi bụp xuống đất, bên trên bắn ra dòng tinh dịch dính cả lên webcam.

Seungcheol không thể cưỡng lại được trước hình ảnh ấy, lực tay tăng lên, hắn nhìn em, bắn ra đầy thoả mãn.

Chàng trai tóc vàng thở hổn hển một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi chùi đi thứ nhớp nháp kia khỏi camera.
Bên cạnh màn hình livestream, hàng trăm lời tán dương nào là khen em sao mà xinh đẹp thế, nào là hôm nay em giỏi lắm,...Nghe vui tai nhỉ? nhưng em chỉ muốn tiền của họ thôi.  

Chỉnh trang lại một chút, em tươi cười 

"Như mọi người cũng biết hôm nay là kỉ niệm 1 năm phát sóng của tôi, để ăn mừng dịp này tôi sẽ mở Q&A nhé, mọi người cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời" 

Seungcheol nghe xong có phần đăm chiêu, nghĩ ngợi một lúc mới dám hỏi một câu 

Mỗi lần phát sóng cậu có nghĩ đến ai để có thể "lên" không?

"Ồ, xin chào CherrySC, cảm ơn vì đã dành thật nhiều tình cảm cho tôi suốt thời gian qua nhé!"

"Câu hỏi hay đấy...Uhm..Tất nhiên là có rồi, hơi ngại một chút nhưng đó là một người đồng nghiệp của tôi...sếp của tôi"

"Tôi vẫn luôn cố gắng để gây chú ý với người đó nhưng có vẻ là anh ta rất ghét tôi, bằng chứng là lương tôi thấp quá đi nè" 

Em bĩu bĩu môi, làm mặt mếu giả vờ khóc, chỉ một câu nói mà bao nhiêu người ở dưới phần bình luận tranh nhau spam donate cho em, kêu em nghỉ việc đi để bọn họ nuôi, riêng chỉ có CherrySC là donate một số tiền lớn trong một lần, lời nhắn cũng chẳng kêu em nghỉ việc, hắn chỉ gõ vài dòng động viên em cố lên. 

Kết thúc livestream, em đọc lại lời nhắn của hắn

Rõ ràng điều này không làm em cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy cảm kích? 

Vốn là bởi em rất khó khăn mới có thể vào làm được ở đây, đúng là lương có thấp hơn nơi khác nhưng môi trường làm việc thì không thể nào chê. Với lại, em cũng cần có nghề nghiệp ổn định, BJ cũng chỉ có thì thôi, chưa kể lỡ một ngày em không còn hứng nữa thì sao? Họ không thích em nữa thì sao? Dù gì cũng gần 30 tuổi rồi, sẽ có ngày mọi người chạy đi thích những BJ trẻ hơn, chả nhẽ lúc đó em lại cạp đất mà ăn hả?

Ngồi trước màn hình máy tính tối đen, em gỡ chiếc mặt nạ xuống rồi thở dài

Nói em bỏ làm giáo viên, thà kêu em bỏ làm BJ còn hơn

Đúng, em làm giáo viên, em là Yoon Jeonghan chủ nhiệm lớp 12S3 trường cấp 3 Sebong. Người em thích là hiệu trưởng khó tính Choi Seungcheol, người em nghĩ đến mỗi tối thứ 6 là hiệu trưởng Choi, người em nhắc đến hồi nãy cũng là hiệu trưởng Choi, từ lúc đi xin việc em đã thích hắn rồi, em yêu chết đi được cái giọng nói trầm khàn và những cử chỉ nghiêm khắc của hắn...

nói thật là nghe nứng vl ấy.

Từ đó mỗi lần đi làm đều cố tình mắc lỗi để bị hắn gọi lên phòng mắng cho một trận, đương nhiên với người có máu M như em thì em coi đó như một đặc ân vậy. Em thích trêu chọc hắn, đơn giản vì mỗi lần phát sóng, em đều tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông ấy phát bực lên vì những trò đùa của em, dùng thứ luôn cộm lên trong quần hắn để trừng phạt bằng cách phang em nhũn người trên giường...

.

Kết thúc cuối tuần bằng sự yên bình thì mở đầu tuần mới lại là mấy thứ xui xẻo lao ập đến Jeonghan, sáng thứ hai đang đi giữa đường thì xe chết máy, hại em phải chạy bộ đến trường, trời mùa hè  nắng nóng oi bức làm chàng trai trẻ đến nơi cũng ướt đẫm mồ hôi, áo thấm nước, gần như nhìn xuyên được cả bên trong. Tuy lúc nào cũng thích thú với việc  bị Seungcheol mắng nhưng đó là khi em cố tình chọc ghẹo, còn khi không thì uất ức phát khóc đi được ấy, rõ ràng do xe chứ có phải do em đâu mà hắn lôi em vào phòng doạ đuổi việc vì đi muộn? Thế là em cứ ôm cái vụ bị mắng đó trong lòng, cả tuần trưng ra bộ mặt ỉu xìu cau có, lớp 12S3 tuần này ai cũng im bặt, chẳng đứa nào dám trêu đùa thầy Yoon như mọi khi nữa, ai chả biết thầy Yoon của chúng nó mà cáu lên thì kinh khủng đến mức độ nào, nên là biết điều thì dừng lại để đỡ vác hoạ vào thân...

Trường cấp 3 Sebong vừa tổng kết học kì 1, giáo viên toàn trường liền rủ nhau tổ chức ngay một buổi liên hoan ăn uống linh đình, xui sao lại rơi vào đúng tối thứ 6, không đi thì sợ mất lòng mà đi thì phải nghỉ livestream, Jeonghan đắn đo mãi nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi, bởi chỉ có một lí do đơn giản thôi

Hôm đó có cả hiệu trưởng Choi

Ở bên này Seungcheol cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bỏ một buổi với người đẹp cũng tiếc lắm chứ, nhất là hắn còn lo sợ việc bị chiếm mất hạng 1 donate nhưng đối với hắn, việc của trường vẫn quan trọng hơn, đành gật đầu đồng ý tham gia làm toàn bộ hội giáo viên sốc toàn tập, có người còn nói gần 10 năm dạy ở Sebong chưa bao giờ thấy hiệu trưởng Choi đi liên hoan hay tiệc tùng nên còn tưởng đây là mơ.

Thật ra hắn đi một phần cũng vì Jeonghan...

Tên giáo viên mới vào làm được 3 năm mà nghịch hơn cả học sinh này thật sự đã gây được ấn tượng với Seungcheol, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân ấy làm hắn cứ xao xuyến mãi không thôi, hắn cứ nhìn người này là thấy quen mắt như đã gặp ở đâu, thật sự rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Bởi vì suốt 38 năm qua kinh nghiệm tình trường gần như bằng 0, vậy nên Seungcheol thật ra mà nói chẳng biết phải làm thế nào để tiếp cận được Jeonghan, nghĩ sao lại đi soi mói lôi người ta lên phòng mắng suốt ngày chỉ vì thích nhìn cái điệu bộ cau mày bĩu môi của em lúc bị mắng. Bình thường để hắn gọi lên phòng lần thứ 3 là đã bị đuổi việc rồi, riêng Jeonghan chắc cỡ 30 lần nhưng vẫn yên vị, thậm chí còn được bầu lên làm tổ trưởng tổ tự nhiên. Sự việc đầu tuần làm Seungcheol hơi lo sợ mình đã quá lời, ai bảo người nọ đi làm muộn, lại còn nhuộm tóc bạch kim xinh quá trời, lỡ có thằng khác bắt em đi mất thì biết làm sao? Chưa kể hắn còn nhìn thấy vài thứ hư hỏng trên người Jeonghan, mồ hôi thấm ướt áo làm lấp ló hai chiếc khuyên ngực, hại Seungcheol đỏ cả mặt phải lấy áo bắt em đi thay.

Buổi liên hoan tẻ nhạt hơn mong đợi làm Seungcheol cứ liếc đồng hồ để chờ đi về, dù tức nổ cả mắt vì Jeonghan bị mấy tên đồng nghiệp ép uống rượu nhưng hắn không làm gì được, chỉ có thể nhìn em say gật gù nhưng vẫn cười ha hả trêu đùa với bọn họ. Lát sau cả hội rủ nhau đi tăng hai, Seungcheol lấy cớ nhiều việc nên xin về luôn, hắn là hiệu trưởng nên ai mà dám ép đi nữa chứ, lớ ngớ chọc hắn cáu lên cho mất việc là tiêu đời. Tưởng rằng Jeonghan cũng đi tăng hai, nào ngờ ra cửa quán đã thấy người nọ vật vã bên vệ đường, mấy tên chết tiệt kia cũng không gọi taxi cho em nữa, lỡ không có hắn ở đây thì em cứ nằm ngoài đường cả đêm à

"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về"

Rất may Jeonghan say lại vô cùng yên bình, suốt quãng đường đều nằm yên ở ghế sau ngủ ngon lành. Seungcheol đưa em lên nhà, nghĩ bụng đã làm đến mức này thì làm sao cứ vứt em nằm ở sofa được, đằng nào cũng là hai thằng đàn ông, cứ đưa người ta vào phòng ngủ thay đồ xong xuôi rồi về cũng chả chết.

"NÀY ĐỪNG CÓ MỞ"

Hắn mở cánh cửa màu hồng dán đầy hình thỏ vì tưởng đây là phòng ngủ, Jeonghan chưa kịp cản đã thấy hắn bật đèn lên.

"Chết mẹ rồi..."

Em lấy vùi mặt xuống sofa vì xấu hổ, căn phòng đó là phòng chuyên để livestream, trong phòng bày toàn là đồ chơi tình dục, chưa kể còn là đồ BDSM. Seungcheol không tin vào mắt mình, phông nền tím quen thuộc, cái giá để đồ chơi đa dạng từ kích thước đến màu sắc, hắn được đưa vào hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, chiếc mặt nạ thỏ đặt ngay ngắn trên bàn gợi ra trong đầu hắn bao kí ức.
Seungcheol cầm nó lên, hắn bước tới sofa nơi em đang nằm

"Cậu.."

"Xin hãy nghe tôi giải thích-"

Giọng em nhỏ dần, mặt vẫn cúi gằm xuống

"BJ JH?"

Jeonghan giật mình, sao hắn lại biết cái này

"A..anh biết tôi?"

Seungcheol không nói gì, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt em. Trong cơn say, em thấy lờ mờ toàn là ảnh chụp màn hình donate thành công trên trang web, rồi em nhìn lên tên người gửi, rồi lại nhìn lên hắn

"Anh là...CherrySC?"

Hắn đưa tay vỗ vỗ vào má em, miết nhẹ lên phiến môi hồng

"Em thử đoán xem?"

"CherrySC..."

"SC..."

"..Seungcheol?"

Em thấy hắn khẽ gật đầu, chưa kịp làm gì đã bị Seungcheol một tay bế bổng lên đưa vào phòng livestream. Hắn lấy đồ trói em lại trên cái ghế sofa mini đặt giữa phòng, mở máy tính của em lên rồi nhìn đồng hồ

"Mới 8 giờ, vẫn kịp"

Seungcheol vào tài khoản của BJ JH gõ gõ vài dòng thông báo, Jeonghan cố rướn người lên đọc, em nhìn hắn mà lắc đầu nguầy nguậy

Xin chào, đây là BJ JH đây!
Hôm nay sẽ là buổi phát sóng đặc biệt với người đồng nghiệp mà tôi nhắc đến tuần trước, rất mong mọi người theo dõi ủng hộ nhé!

Seungcheol ấn enter, toàn bộ người xem của BJ JH đều kéo vào đọc thông báo rất nhanh, thậm chí còn để lại bình luận mong chờ, có người còn chúc mừng Jeonghan vì đã tán đổ crush.

"Đ..đừng mà"

Hắn đeo mặt nạ cho em và cả cho mình, bàn tay Seungcheol cứ như có ma thuật, lướt đến đâu đều khiến Jeonghan rùng mình tới đó, nhanh chóng lột sạch con thỏ trước mặt, hắn trầm trồ vì những gì mình nhìn thấy. Làn da mịn màng dần hồng lên vì men rượu, cặp chân thon dài trắng mịn như mời gọi hắn hãy vắt nó lên cổ đi. 

Seungcheol đưa tay gẩy nhẹ lên đầu ngực người nọ, vì đã xỏ khuyên nên vô cùng nhạy cảm

"Ư~ah.."

Jeonghan oằn mình vì khoái cảm, em chẳng thể tin vào những gì mình thấy nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ việc Seungcheol đưa em về nhà đến việc hắn là CherrySC, rồi em còn đang nằm đây chuẩn bị làm tình với hắn nữa, có phải em đang mơ không? Jeonghan lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chỉ khi nghe thấy tiếng bật camera, rồi tiếng hắn chào người xem mới khiến em trở về thực tại.

"Xin chào mọi người, tôi chính là sếp lớn của BJ JH đây. Hôm nay tôi quyết định sẽ dạy dỗ thật tốt con thỏ hư này"

Chẳng còn để tâm đến buổi phát sóng, hắn cúi xuống mút mạnh điểm hồng trước ngực em, đầu lưỡi như con rắn nhỏ vờn qua vờn lại chơi đùa với chiếc khuyên bạc. Jeonghan ngửa cổ rên rỉ không ngừng. Tay Seungcheol cũng chẳng ngoan ngoãn mà yên vị một chỗ, hắn vuốt ve khắp cơ thể em, chạm vào mọi nơi, chỉ trừ vật nhỏ hồng hồng đang dựng lên bên dưới, người em run lên bởi mỗi cái chạm của hắn, phần đùi non trắng mềm bị bàn tay thô ráp xoa đến mức đỏ ửng, hậu huyệt rỉ nước không ngừng co bóp. Seungcheol lỡ tay quẹt nhẹ qua đầu khấc người nọ, Jeonghan không kiềm được mà bắn đầy lên tay hắn. Bộ dạng của em bây giờ chẳng khác nào một con thỏ hứng tình đang khát cầu được chủ nhân của nó chạm vào vậy

"Mới chỉ có chơi đùa một chút thôi mà em đã bắn rồi sao?"

"Ah...kh..không"

Seungcheol toan rút thắt lưng ra thì đột ngột ngừng lại, hắn đặt em ưỡn hông về phía camera, đưa tay đánh một cái thật kêu xuống bờ mông căng tròn.

Chát

"Ah.."

Mẹ nó chứ em điên mất thôi, rượu làm em rối chí, cơ thể mẫn cảm giờ cũng chỉ biết thuận theo người đàn ông này, từng cái phát tay của hắn đều được đệm thêm vào bởi tiếng rên của em. Từ trên cao, Seungcheol thấy lấp ló sau chiếc mặt nạ là gương mặt khả ái đang đỏ dần lên vì bị kích tình, hắn chẳng nhịn được nữa, vươn tay ra rút dây nguồn máy tính, cởi trói rồi quăng em lên chiếc giường trong góc phòng. Tháo bỏ cái mặt nạ vướng víu xuống cũng là lúc hắn thật sự trầm trồ trước dung nhan của Jeonghan, BJ yêu thích mà Seungcheol mong chờ mỗi tối cuối tuần lại là người ở rất gần hắn, giờ đây còn trong tình trạng không một mảnh vải nằm dưới thân hắn, nỉ non vài tiếng vô nghĩa vì cơn say rượu.

"Ưm..th..thầy ơi.."

Jeonghan vùi mặt vào gối, em nũng nịu gọi hắn. Seungcheol nhướn mày ghé xuống, không biết thỏ con cần gì

"Hửm-"

Chưa kịp để đối phương nói xong em đã kéo hắn ngã thẳng lên giường mà ấn hắn vào một nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết, Seungcheol khựng lại vài giây vì bất ngờ trước hành động có phần liều lĩnh của người nọ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn quyết định nhập cuộc luôn với con thỏ hư hỏng này. Hắn cắn môi em, luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo, đôi môi mọng bị day đến bật máu, Seungcheol có thể cảm nhận được mùi máu tanh xộc lên trong khoang miệng mình, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, đưa đẩy, đê mê trao nhau những mật ngọt bị kìm nén suốt bao lâu. Em vì thiếu dưỡng khí mà đập đập vào vai hắn, hắn buông em ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người.
Jeonghan thở gấp vì bị tấn công liên tục, mắt em mơ màng ngước lên nhìn hắn, gương mặt khả ái hiền lành mọi khi đứng trước lớp học như hoàn toàn biến mất, thay vào đó nó như được phủ lên bằng một lớp sương mờ nhuốm đậm màu tình dục. Seungcheol tựa mình vào đầu giường, hắn nắm tóc em dí thẳng đến phần đang nhô lên giữa hai chân mình

"Thỏ con có muốn uống sữa không?"

chất giọng trầm khàn một lần nữa vang lên, Jeonghan cứ như bị thôi miên mà ngoan ngoãn làm theo lời hắn, em gật đầu cái nhẹ, tay lần mò lên tháo thắt lưng cho hắn. Nhưng đến khi em toan định chạm vào cái fermeture thì Seungcheol bất ngờ chặn lại

"Bằng miệng cơ, cưng à"

Chẳng hiểu vì sao Jeonghan đột nhiên đỏ mặt, em ngậm lấy khoá kéo chầm chậm kéo xuống, rồi đến boxer, rồi đến biểu cảm hoảng sợ của em khi thấy thứ thô to đàn ông ấy. Con mẹ nó Jeonghan chắc chắn nếu em còn dây dưa với thứ này thêm nữa thì nó sẽ xé đôi người em ra mất. Seungcheol bật cười khi thấy người nọ có vẻ nao núng, hắn đưa tay giả vờ kéo lại quần mình lên

"Sợ sao? Vậy tôi đi về nhé chủ nhiệm Yoon"

"Kh..Không mà"

Jeonghan gằn giọng liếc mắt lườm hắn, làm đến mức này rồi còn định bỏ về thì tên này chắc chắn bị điên rồi. Chỉ là em hơi sợ một chút thôi... Nghĩ mà xem, 27 năm trời chỉ tiếp xúc với mấy thứ đồ chơi bằng nhựa, đến bây giờ mới nhìn thấy của người thật hắn cũng phải cho em thời gian thích nghi chứ. Vận dụng hết những kinh nghiệm từ mấy bộ phim đã từng xem, Jeonghan gạt tay hắn ra, cho thẳng thứ thô to ấy sâu vào trong miệng. 
Seungcheol ngửa cổ rên lên đầy thoả mãn, khoang miệng ấm nóng của em bao bọc lấy cự vật của hắn, chiếc lưỡi tinh quái vờn qua vờn lại như đang thưởng thức một cây kem rất đỗi ngọt ngào. Cứ một lúc, Jeonghan lại giương mắt lên nhìn hắn, cái ánh mắt mơ màng của chú thỏ con đang nhìn lên chủ nhân của nó như đòi hỏi một lời tán dương, nhưng Seungcheol lại chẳng hề nghĩ thế, ánh mắt mơ màng cộng thêm đôi môi mọng đang mải mê chăm sóc niềm tự hào của hắn càng làm Seungcheol trở nên hưng phấn hơn, hắn nắm lấy tóc em rồi bất ngờ thúc mạnh, thứ thô to nóng hổi vào sâu đến tận cùng khiến Jeonghan nghẹn chảy cả nước mắt, hai tay siết chặt lấy vải quần hắn để trụ lại. Miệng trên ứ đầy, miệng dưới cũng chẳng được để yên. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón nhanh chóng ra vào dễ dàng trong huyệt động, hắn vẫn muốn nới lỏng cho em trước khi thật sự tiến vào dù bên dưới Jeonghan đã ướt đẫm tự bao giờ.
Chết tiệt em nghĩ thầm, Seungcheol thật sự không phải là người, cơ hàm em hiện tại mỏi rã rời, môi lưỡi đã hoạt động hết công suất mà hắn vẫn chưa chịu bắn, có nên cắn hắn một cái cho đỡ tức không nhỉ? Jeonghan bực mình mút thật mạnh, em siết cổ họng mình lại xem hắn phản ứng ra sao. Không tồi, em cười thầm khi thấy hắn có vẻ rất sung sướng, lặp lại hành động đó liên tục cho đến khi cảm thấy có gì đó  ấm nóng đang chảy trong khoang miệng. Seungcheol đã cố gắng kìm nén hết sức nhưng  người nào đó đột ngột làm mấy trò kia khiến hắn không thể chịu nổi, xem ra bây giờ phải phạt em thật nặng thôi.
Seungcheol ôm em ngồi lên người mình, chẳng nói chẳng rằng một lần đâm lút cán

"Uhm..m..Seungcheol.."

Bên trong căng trướng khó chịu vì lần đầu làm tình nhưng không lâu sau, Jeonghan bắt đầu gục vào vai hắn tận hưởng những cú thúc mạnh bạo từ người đàn ông mà em hằng mong muốn. Em ôm lấy mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên vì không biết em lại định giở trò gì. Đây có phải là mơ không? Mơ gì sao mà thật quá, nếu đây là một giấc mơ chắc chắn em sẽ ước mình không bao giờ phải tỉnh dậy

"Th..thầy..ah..Choi.."

Em khó nhọc bật ra từng chữ vì khoái cảm bên dưới càng ngày càng dữ dội

"Anh nghe"

Hai tiếng "anh nghe" làm tim Jeonghan trở nên mềm nhũn, hai mắt em rưng rưng khiến Seungcheol giật mình tưởng em bị đau đành ngừng lại

"Sao thế? Em bị đau ở đâu hả?"

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, hít một hơi thật sâu, em quyết định sẽ bày tỏ lòng mình bởi em không hề muốn mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở việc "lăn giường". Giờ hắn đồng ý thì vui, còn không đồng ý thì do em xui vậy, lúc đó cũng sẽ không lẽo đẽo chạy theo làm phiền hắn nữa

"T..tôi thích thầy Choi"

"Tôi thích thầy ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lúc tôi đi xin việc"

"Thầy biết đấy..."

Jeonghan cúi mặt xuống, em ngập ngừng một lúc

"Những buổi phát sóng của tôi... Đều là nghĩ đến thầy, từ lúc thích thầy, tôi không còn có thể để tâm được đến ai nữa"

"Vì quá lo sợ rằng mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dừng lại sau đêm nay nên tôi đành phải tỏ tình với thầy vậy"

Seungcheol trợn tròn mắt, từng câu từng chữ Jeonghan nói ra hắn đều nghe thấy hết sức rõ ràng.

"Nếu thầy không thích tôi thì thôi vậy"

"Dù sao thì đến tuổi này thầy cũng phù hợp với việc lấy vợ hơ-"

Hắn siết eo em dằn xuống mà thúc mạnh, ai bảo hắn chưa kịp trả lời thì người nào đó đã nói linh tinh rồi.

"Ai bảo là anh không thích em?"

Seungcheol tức giận quát lớn

Jeonghan vừa bị tấn công bất ngờ, vừa bị câu nói của hắn làm cho hỗn loạn. Vậy là Seungcheol thích em sao? Có phải hắn đang đùa không? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ban nãy thật không giống đùa chút nào, từng nhịp va đập ở nơi tư mật cứ thế mạnh dần như đem theo cả sự tức giận của hắn. Seungcheol nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của em mà đâm chọc kịch liệt, thỏ nhỏ bị bức đến phát khóc, chỉ có thể bấu chặt lấy vai hắn ngửa cổ ra sau mà rên rỉ.

"Ch..Cheol..ch..chậm...lại.."

"Mẹ nó Yoon Jeonghan em bị ngốc sao? Em thừa biết kỉ luật của Sebong gắt thế nào, vậy mà em chưa một lần thắc mắc vì sao em gây nhiều lỗi vậy mà vẫn chưa bị đuổi hả?"

Seungcheol lại mắng em rồi, nhưng cái kiểu mắng kì lạ gì mà lại vừa mắng vừa hôn hôn cắn cắn lên cổ em chứ

"Đ..đừng..hôm sau..t..tôi..e..em còn phải đi làm"

Hắn đỡ em nằm xuống giường, cúi xuống đánh lưỡi vòng lên hai khoả anh đào trên ngực trần trắng nõn, con rắn nhỏ tinh nghịch còn gẩy gẩy cái khuyên làm em giật nảy người vì sướng

"Mai là thứ 7, đừng hòng lừa anh"

Seungcheol cắn lên vành tai em, hắn biết em nhạy cảm với giọng nói của mình nên càng cố hạ giọng trầm hơn.

"Thỏ con của anh ơi, em đâu biết anh đã phải cố gắng kiềm chế đến mức nào khi em chạy vào phòng anh, mặc cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, vải thì mỏng tang dán chặt lấy thân em và cả hai cái khuyên hư hỏng này nữa?"

Khoan nói tiếp, hắn đưa tay gảy nhẹ khuyên ngực, Jeonghan ưm a một tiếng nhẹ như bông, mắt em nhắm nghiền, em run lên vì kích thích dưới hậu huyệt, nhưng chủ yếu là do mấy lời trêu ghẹo của hắn.

"Nếu như hôm đó không có cuộc họp, chắc chắn anh sẽ giữ em lại mắng lâu hơn nữa"

Seungcheol liếm nhẹ lên vành tai em, nói xong một câu liền rút từ từ thứ bên trong ra một cách chậm rãi rồi bất ngờ thúc thật mạnh, Jeonghan phê đến chín tầng mây, em bám lấy tay hắn mà cào, mà cấu để giữ mình lại bởi mỗi cú thúc của hắn đều làm em cảm giác như sắp trượt khỏi giường tới nơi.

"Giữ em lại vừa mắng vừa chơi nát cái mông nhỏ của em vì cái tội dám khiêu khích cấp trên"

"Không phải em luôn muốn thế sao Jeonghan? Hay là BJ JH?"

"Không thể tin được cấp dưới lại có suy nghĩ biến thái với mình, em nh-"

"Ah..đ..đừng..nói...nữa"

Jeonghan đưa tay lên bịt miệng Seungcheol, em đỏ bừng mặt vì ngại, bên dưới bị mấy lời dâm tục của hắn làm cho bắn cả ra. Ban nãy hắn quẹt nhẹ vào đã bắn, giờ nghe hắn nói thôi cũng bắn, xấu hổ chết mất. Em bắn được hai lần, nhưng Seungcheol nào có dễ gì tha cho em? Hắn chưa bắn cơ mà? Thế là Yoon Jeonghan tiếp tục bị làm cho kiệt sức, hết phòng ngủ lại ra phòng tắm, đến mức em rên la đến lạc cả giọng, em thật sự không biết đã làm bao nhiêu lần, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hắn nói anh yêu em rồi lịm đi vì quá mệt.

...

Cơn say làm đầu Jeonghan đau như búa bổ, em mơ màng tỉnh giấc. Chợt bao nhiêu cảnh xuân của đêm qua chạy trong tâm trí em như một cuốn phim, vô cùng rõ nét, vô cùng sống động. Em hoảng loạn kéo chăn thấy mình trần như nhộng, bên cạnh cũng trống trơn chẳng có ai, miệng lẩm bẩm chửi tên khốn Choi Seungcheol mang tiếng cấp trên mà chơi rồi chạy, thế mà còn nói yêu mình, yêu mà thế này à?

"Thứ 2 đến trường phải cho anh ta một trận"

"Một trận gì cơ?"

Jeonghan giật mình, ngẩng mặt lên đã thấy Seungcheol đứng lù lù trước cửa, tay bê hộp cháo tiến gần đến chỗ em, Jeonghan thấy thế liền bĩu môi

"Tôi muốn ăn cháo thầy nấu, không phải cháo mua"

Khác hẳn với con sư tử tối qua làm em kinh hãi, Seungcheol giờ chỉ cười hiền, gãi gãi đầu ngại ngùng quay đi chỗ khác

"Vừa nãy anh cũng thử nấu, nhưng lỡ làm khét nồi nhà em rồi"

Jeonghan cạn lời, môi dẩu ra điệu bộ hờn dỗi, ăn vạ hắn phải mua đền nồi mới cho em, nếu không em sẽ chết đói mất. Hắn cũng thuận ý em mà chiều chuộng, nói em muốn gì cũng sẽ mua, muốn quả đồi cũng cho em luôn. Hai người mải đùa nhau làm Jeonghan mãi mới ăn hết được bữa sáng, thấy hắn dành cả buổi sáng ở nhà chăm em như vậy, trong lòng em có chút chột dạ. Seungcheol nằm ôm em trên sofa xem phim, thấy người nọ tự nhiên nhìn thẳng vào mình đăm chiêu suy nghĩ gì đó

"Bé thỏ, nghĩ gì thế?"

Bị phát hiện đang nghĩ linh tinh, em vòng tay ôm chặt lấy hắn, dụi dụi vào cổ người lớn hơn.

"Đừng đi lấy vợ"

"Hả..gì cơ?"

Seungcheol sửng sốt vì không hiểu em đang nói gì, mãi mới nhớ đêm qua hình như em có nói hắn đến tuổi này nên đi lấy vợ đi

"Jeonghan, anh không lấy vợ, gia đình anh cũng không kì thị đồng tính nam"

Seungcheol hôn lên đỉnh đầu của em

"Có thể em thấy như vậy là quá nhanh, nhưng em quên mất rằng chúng ta đều có một khoảng thời gian thích thầm nhau sao?"

Hắn nâng cằm em lên, dán vào môi em một nụ hôn chẳng mạnh bạo như trận làm tình tối qua, chẳng hề vội vàng vồ vập như hổ đói, hắn hôn em nhẹ nhàng nhưng nồng vị yêu đương, đủ để em cảm nhận tâm tư của hắn, đủ để hắn hiểu được tiếng lòng của em, đủ để họ thầm trao nhau những mảnh ghép lấp đầy trái tim mình.

"Đừng nghĩ gì cả, chỉ cần yêu anh là đủ, anh yêu em Yoon Jeonghan"

Lời yêu bất ngờ chẳng còn làm em rối trí nữa, thay vào đó, thứ xúc cảm mãnh liệt từ sâu trong tim em trào dâng dữ dội, mắt em nhoè đi vì nước, những giọt nước mắt vì hạnh phúc cứ thế lăn dài trên má

"Em yêu anh, Choi Seungcheol"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co