Truyen3h.Co

libvir; blue ramune

𝚖𝚘𝚗𝚍𝚊𝚢

ellenlish

nay là một ngày trời nắng vãi l, nóng vãi l, cũng tệ vãi l. đã học 3 văn 2 toán một buổi sáng thì chứ, cái quạt chết tiệt trên trần nhà còn quay như con ruồi vo ve, nóng đéo chịu được.
"ryoji, mày mà đá ghế tao lần nữa là tao báo giáo viên đấy?"

zenjiro pisces quay xuống, mệt mỏi mà nhắc nhở thằng tóc vàng đang ngồi dưới mình. không hiểu sao hôm nay nó cứ như bị lên đồng, cáu cáu gắt gắt rồi còn khó tính hơn hẳn, im thin thít.
libra cọc cằn vứt lại một câu :
"biết."

zenjiro pisces : ......
"tao hỏi thật, nay mày làm sao đấy?"
"em yêu mày không đi học nên cay cú à ryoji?"

quả thật là như thế, nay bên cạnh libra không có ai ngồi, cũng như sĩ số lớp thiếu một là hyousuke virgo. libra dường như bị nói trúng tim đen, nó túm lấy quyển sách giáo khoa đập thẳng vào mặt pisces.
"mẹ con chó này????"

"hai em kia, ra ngoài đứng ngay cho tôi!"
bà cô giáo viên ngữ văn lập tức quay xuống, phi thẳng phấn vào đầu hai đứa cuối lớp rồi quát cả hai ra ngoài. đến tận lúc ra ngoài đứng rồi, vẫn chẳng sắc mặt đứa nào khá khẩm hơn.

pisces không hiểu, thằng libra bình thường cọc tính thì vậy nhưng chả gây rối không lý do trong giờ học thế bao giờ. vốn dĩ nó học rất giỏi, nên cũng chăm chú xây dựng hình tượng với giáo viên lắm chứ chả như này.
?
khoan, đừng nói là?

pisces lấm lét nhìn qua cái thây mét tám với sắc mặt như đít nồi kia, nhẹ nhàng hỏi đầy cảm thông :
"ryoji, mày phát hiện ra bản ngã của bản thân rồi à?"
"mày sủa bậy gì đấy zenjiro?"

vận dụng hết công suất não bộ, pisces cố gắng tạo dáng thành hình sao cho thật tế nhị, không nói ra thẳng làm cho libra ngại. nhưng libra có vẻ không hiểu, ngược lại nhìn còn như muốn nôn vào áo pisces.
"mày làm dáng bà bầu đi đẻ à?"
"không dcm, ý tao là dáng cầu vồng!!!"
"mày tạo dáng cầu vồng làm cái đéo gì?"

sao trên đời là có người eq thấp như libra nhỉ, pisces không hiểu. rõ ràng anh đã vô cùng tinh tế, sao nó vẫn không hiểu? chẳng lẽ giờ phải hỏi thẳng mày gay à hả?

trái lại, libra đếch thèm quan tâm đến dáng vẻ muốn nói lại thôi kia của thằng bạn, nó đang khó chịu không thể tả.
nghĩ thế nào cũng chẳng thèm nghĩ nữa, libra bỏ đi luôn, chỉ để lại cho pisces một câu :
"xin phép giáo viên nghỉ hộ tao."
"ê này?? ryoji libra ê??"

____
đường từ nhà nó đến trường thì không xa, nhưng từ nhà virgo đến trường thì ngoắt ngoéo kinh. thằng đó nó là người từ nông thôn lên sống với ông bà, mà nhà ông bà nó thì tận đẩu tận đâu ấy.
libra chỉ lần theo trí nhớ những lần ít ỏi virgo kể về nhà nó để tìm, nên trung bình cứ 5 phút lại phải dừng lại hỏi đường một lần.

tính ra thời gian mà libra đạp xe từ trường về nhà thằng virgo cũng phải mất tận 30 phút ấy chứ đùa, đấy là còn chưa tính thời gian nó phải vào từng nhà hỏi thăm xem ông bà thằng cu ở đâu.
nghĩ đến nó lại không hiểu, nhà xa thế thì tại sao mỗi sáng tinh mơ gà chưa gáy sao virgo lại đứng trước cửa nhà nó được nhể? như ma ám ấy, làm libra tưởng nhà virgo gần lắm.

sau một thôi một hồi, libra cũng đến được một căn nhà nhỏ be bé ở cuối ngõ. chắc là nhà cấp bốn, trông như mấy cái nhà ở sách giáo khoa chương trình cũ ấy.
hai bên cạnh cây cối um tùm, lá xanh ngắt, cành đầy quả. là cây sấu thì phải.

cãi cổng xanh cũ kĩ khép hờ, đẩy cái là vào được. sân là nền xi măng xám, được quét dọn rất sạch sẽ. libra ngó vào nhà, là kiểu sơn tường trắng với lát gạch hoa bông, đồ đạc bên trong cũng chả có mấy.
"virgo! có nhà không?"

libra phải gọi đến mươi lần, mới có tiếng đáp lại. bà cụ với mái tóc trắng hoa râm, lưng đã còng bước ra hỏi :
"cháu tìm ai?"
"virgo ạ, cháu chào bà."
"hả?"
"VIRGO Ạ."

lúc này bà cụ mới gật gù đầu, rồi không nói gì mà vẫy tay bảo libra đi cùng bà. nó lơ mơ chả hiểu gì, nhưng cũng cun cút vào theo.
bà thằng virgo tuy lãng tai nhưng có vẻ rất thích trẻ con, bà cho nó ngồi chờ với một cái quạt máy lạch cạch phả toàn hơi nóng, mấy giây mới quay được một vòng, thà tắt bố đi còn hơn. nhưng libra cũng ngại, nó không bảo gì mà im lặng để mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi.

bà cụ mang ra cho nó một ca nước mát, bên trong có bỏ vài lát chanh với đường. libra uống nước, ngồi xem bà khâu lại áo đồng phục cho virgo.
mắt bà yếu, đeo kính vào vẫn phải nheo mắt mới nhìn được, nhưng bà vẫn rất tỉ mỉ mà khâu từng nút một. tự dưng libra thấy tội lỗi lạ, cái vết rách đấy là do nó hất thằng virgo ngã xe đạp, lăn mấy vòng xuống ruộng chứ đâu.

để che giấu đi sự tội lỗi, libra qua sang bắt chuyện với bà :
"virgo nó đi đâu rồi hả bà?"
"hả? nó thích ăn thịt kho tàu lắm."
"không, nay nó nghỉ học á bà."
"hột vịt thì nó không thích đâu."

libra : ....
chả biết có nên hỏi nữa không.

thấy nó im lặng một lúc, bà thằng virgo lại tự kể chuyện.
"thằng virgo nó ít bạn từ bé rồi, mãi mới có người chơi với nó."
"sao lại thế ạ?"

trong trí nhớ của libra, virgo nó xinh xắn ác. cái kiểu vẫn nam tính nhưng mà có tí mềm mại ấy, dùng từ xinh hợp hơn đẹp trai.
(cũng là lý do nó hay bị bọn trong lớp trêu là femboi nữa )
nhưng tính thằng virgo cũng tốt, nó hài hài, hay bắt chuyện linh tinh, theo libra thấy là tạm. sao loại cà chớn như thằng đấy lại không có bạn được cơ?

thế rồi bà bảo :
"bố mẹ nó ly hôn rồi, cháu ạ. chả ai chơi với nó nữa, tội nghiệp nó."

cổ họng libra khô khốc, nó thấy cứ khát khát thế nào dù đã tu hết cả ca nước nhà người ta. sao virgo chả kể nó nghe bao giờ? tự nhiên nó hỏi vậy, thấy vô duyên quá, biết trước là thế thì nó sẽ không hỏi.
tự dưng thấy ghét virgo ghê lên được.

bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng xe đạp lách cách.
"bà ơi, cháu về rồi đây! ai đến thế hở bà?"

từ ngoài bước vào một thằng nhóc cấp ba, tóc dài che kín cả gáy, lơ phơ trước mắt. nó cao mà gầy như que củi, trắng bóc, ánh mắt thì lại sáng ngời.
là hyousuke virgo.

virgo vào thấy libra thì ngớ người, ngơ ngác hỏi :
"mày qua nhà tao làm gì?"

cơn giận dỗi vừa bị dập tắt kia của libra lại bùng lên, nó hùng hổ ra ngoài mà đấm vào bụng virgo một cái cho bõ ghét.
"ô hay, sao mày trốn học hả?"
"ouch!! đau vãi, con cún này??"

virgo vừa ôm bụng vừa len lén ngó vào gian trong như sợ bà nghe thấy, ra hiệu cho libra nói be bé thôi. rồi cậu lại đạp chân chống, dắt xe đạp ra cổng.
"bà ơi, cháu đi chơi với bạn tí nhé!"

libra dắt xe theo, cằn nhằn :
"đã nghỉ học còn không nói cho bà mày biết? mày lớp 12 rồi đấy."
nhưng dường như virgo chẳng quan tâm, nó chỉ cười cười rồi hỏi :
"sao mày lại biết nhà tao?"
"hỏi."

"quý hóa quá, không ngờ cũng có ngày bạn ryoji bỏ học để tìm mình."
"con cún lắm mồm."

thật ra libra chỉ trêu nó thôi, ai chả biết mà?
thế mà nghe bị mắng xong, lần đầu tiên virgo chẳng cãi lại câu nào. cậu cứ lững thững đạp xe phía trước, để libra nối gót phía sau.

qua mấy con ngõ ngoằn ngoèo ấy, một cánh đồng lúa chín vàng ruộm hiện ra trước mắt. trong con gió nóng heo hắt, nó phập phồng như đang thở, trải dài đến tận chỗ mấy ngôi nhà ở quận bên kia sông.
con đường nhỏ bé không được trải nhựa đường phẳng phiu nhưng lại được hàng cây xanh cùng những bụi cây um tùm ôm lấy, giảm đi cái nóng nực của ngày hè oi bức.

hai đứa chẳng nói nhau câu nào, cứ người đi trước, kẻ bám theo sau. tầm mười mươi phút sau, virgo mới dừng lại ở một tiệm tạp hóa bên đường. cậu mua một chai ramune vị nho, ném cho libra :
"anh bao chú đấy."

libra chán chường ngồi xuống ghế gỗ, núp thật kín dưới tán ô che để đảm bảo không tấc da tấc thịt nào của mình bị đen đi.
chả hiểu sao virgo mặc áo ngắn tay, chẳng đội mũ nón gì cứ loăng quăng giữa cái tiết trời 35 độ này mà làn da của cậu vẫn trắng phát sáng, dưới ánh nắng còn trắng trẻo hơn.

nhìn ngứa mắt không chịu được, libra liếm đôi môi khô khốc của nó, tự nhủ.
"bố thằng gay."
"ớ? giận cá chém thớt à, ai làm gì bạn đâu bạn ryoji?"

"cút, mày bỏ ngay cái kiểu xưng hô đấy đi cho tao."
virgo uốn éo như mấy cô người mẫu trên tạp chí người lớn, ra dáng bắn tim :
"gọi anh là chồng yêu nhaaaa?"
"bố tiên sư mày cút???"

tai libra đỏ bừng lên, nó nghi ngờ hình như virgo gay thật. thằng đéo nào thẳng mà lại xinh gái với uốn éo kiểu đấy?
không được, nó chưa cho phép thằng nào tán virgo cả.

nghĩ tới việc có một thằng nào đấy xấu hơn nó, thấp hơn nó, ngu hơn nó, nghèo hơn nó đi tán tỉnh thằng bạn thân của mình, libra cáu hẳn lên.
nó bật nắp chai ramune tu ừng ực, rồi búng cái nắp chai chính xác bay vào giữa trán  virgo để lại vết đỏ chói.
"úi, đau!"

sao da thằng này dễ đỏ thế, khó chịu vl. vừa trắng vừa đỏ đỏ, nhìn muốn búng cho phát nữa vào trán thật sự.
virgo dường như cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc kia, nghi hoặc nhìn lại thì bị libra ác ý bóp mũi cho phát.

"mày bạo lực vừa thôi nhá????"
"kệ bố."

virgo tủi thân rồi.

"mà này, mày nên về đi libra ạ."
nó nhướn mày :
"đuổi khách?"
"không, mày cũng rõ tính ông bà già nhà mày mà cu. hết tuần này thi rồi, mày bỏ học vậy không tốt đâu."

nói mới nhớ, libra đã bỏ đi cả sáng trong khi cặp và sách vở còn vứt chỏng chơ ở lớp. nếu không phải vì thằng cu bạch tạng khô nhái này thì nó đã học hết mấy tiết văn toán rồi ấy chứ.
nó nhờ pisces xin phép hộ rồi, chẳng biết tên đó có được trò trống gì không? nếu bố mẹ nó biết, nghĩ đến đã thấy mệt người rồi.

libra đứng dậy, vứt vỏ chai rỗng vào thùng rác.
"thế tao về trường, chiều mày có đi học không?"
"không á, libra đừng nhớ tui à nha."
"đau đau đau, sao mày cứ thích bóp mũi tao???"

dưới ngón tay thô bạo của nó, virgo đã phải ôm mũi bị bóp tới đỏ như quả cà chua mà nhăn mặt. libra cười khẩy, thằng nhóc này lại còn yếu nữa chứ.
"nghỉ học ít thôi, về thưa gửi bà mày đàng hoàng vào."
"dạ dạ."

nói đoạn, nó cũng gạt chân chống rồi chuẩn bị đi rồi, nhưng lại bị virgo gọi với lại.
"mày có tin vào ma pháp thiếu nam không?"
"nếu mày không thích tao, bảy ngày nữa tao sẽ chết cho mày xem."

dưới cái nắng nóng dữ dội, libra thật sự chẳng hiểu hôm nay rốt cuộc virgo đã bị cái gì nữa, toàn lảm nhảm những điều vớ vẩn. nó bực dọc quay người đi, ném lại một câu :
"chết luôn đi, hyousuke virgo."

______
2144 chữ.
viết nqu vcl đ vt nữa cay r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co