🎧2🎧
🎧
"Ngành này ổn áp quá còn gì, cô đi làm bao năm nay với ngành này chưa chết đói hôm nào."
"Là con gái thì làm cái gì an bài thôi, sau lấy chồng thì chồng nó nuôi..."
"Youngseo à, nếu con thấy không ổn thì đừng đi làm. Ở nhà có bố mẹ nuôi!"
"Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa."
Mỗi câu nói đều nhẹ tênh, tưởng chừng chỉ là quan tâm. Nhưng với Youngseo, nó như một cuộn dây thừng vắt ngang cổ, càng vùng vẫy càng siết chặt.
🎧
"Ngày... tháng... năm 2025
Gửi nhật ký, tớ Lee Youngseo - gần 21 tuổi, học kế toán.
Ngày mai là ngày đầu tiên tớ đến công ty mà dì xin cho. Tớ sẽ chăm chỉ, tớ không muốn làm bố mẹ và dì thất vọng...
Nhưng nếu được ước một điều... tớ muốn làm điều gì đó không phải vì ai cả."
🎧
Vào những ngày đầu, Youngseo được xếp ngồi cạnh phó phòng Tư vấn, và chính bản thân em cũng nghĩ rằng đặc quyền này thực tập nào cũng được trải nghiệm qua. Chính vì thế, em lại càng trân trọng nỗ lực của dì hơn. Phụ lòng dì và anh chị trong phòng có lẽ là điều khiến em khó xử nhất.
Em từ đó mà thể hiện hết khả năng của mình. Nhờ có giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng, biết lúc nào cần nhu cần cương, đặc biệt là hiểu khách hàng cần gì. Không phải tự nhiên mà Youngseo nhanh nhạy tới vậy, em cũng học kế toán nên cái đầu nảy số nhanh lắm đó chứ bộ.
Chỉ thực tập được hơn một tuần, em liền được các chị đồng nghiệp mách nhỏ có thể tham gia dự án Bảo hiểm nhân thọ, làm cùng phòng Tiếp thị. Kể cũng lạ, hiếm khi làm thực tập sinh lại được giao việc ngay thế này, Youngseo bỗng dưng cảm thấy có chút kì cục. Nhưng cũng lại gạt đi, có lẽ vì các chị cũng tỏ ra thân thiện, giới thiệu việc tốt cho em. Sự cảm kích trong lòng Lee Youngseo lại có dịp được dâng lên.
Mấy hôm sau đó, em thường được một vài chị đồng nghiệp cho em cái bánh, cái kẹo, khen rằng em làm rất tốt, rất đáng để người khác học hỏi.
"Ăn đi bé, các chị ngưỡng mộ em lắm đấy!"
"Em cảm ơn các chị, các chị tốt quá..."
"Với người mới thì cần phải đối đãi sao cho người ta vừa học hỏi tốt, vừa thể hiện được tài năng. Nhờ..?"
"...Vâng?" Youngseo nhìn đồng nghiệp đối diện, có hơi ngại với lời khen ngợi của chị ta.
"Ôi cứ coi như chị quý thì chị nói thế, làm việc tiếp đi em!"
Youngseo trầm ngâm, chỉ cảm thấy cảm động với sự quan tâm của đồng nghiệp. Nhưng với tính cách cẩn thận, dè chừng, em vẫn cảm thấy thật khó đề hòa hợp với môi trường mới. Dù rằng bản thân cũng đầy đủ yếu tố của một người hướng ngoại, nhưng để nói là thoải mái tiếp xúc với mọi người thì có lẽ là chưa.
Lại một cuộc gọi khác, Youngseo bắt máy:
"Xin chào! Tổng đài Công ty Bảo hiểm JOZ xin nghe"
"À... Cô muốn tham khảo dịch vụ bên mình..."
"Dạ vâng, cô muốn được tư vấn gói sức khỏe nào vậy ạ? Phiền cô có thể nói rõ cho cháu về tình trạng hay nhu cầu bên mình được không? [...] Dạ cô ơi, cháu xin phép được giới thiệu một gói bảo hiểm sức khỏe mà cháu nghĩ sẽ rất phù hợp với nhu cầu của cô hiện tại ạ. Gói này dành riêng cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên – những người luôn muốn chăm sóc bản thân một cách trọn vẹn, nhưng lại không muốn phải lo lắng mỗi lần đi khám hay điều trị ạ.... Dạ vâng, cháu tin là việc chăm sóc bản thân, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một quyết định nhỏ. Nhưng đó sẽ là một quyết định rất đúng đắn."
Lại là một ngày dài với Youngseo, nhưng em đã làm rất tốt. Đến chính em cũng tự hào về bản thân. Nhìn ánh mắt các chị cùng phòng hướng về mình, đều tán dương em, Trưởng phòng cũng vỗ vai khen ngợi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ có nhiều niềm vui ở công ty này đến thế, lòng em như có bướm bay, thật mừng khi mọi người có thiện cảm với em.
Từ ngày có Lee Youngseo, phòng Tư vấn bỗng dưng trở nên nhiều lời hẳn.
🎧
Công ty hôm nay hơi khác, không phải vẻ ngoài của nó được tu sửa, cũng không phải thay sếp lớn. Mà là...
"Anh hỏi cưng tìm ai?" Bảo vệ mới khoanh tay, mặt gườm gườm đáng sợ, trừng trừng nhìn em như muốn nói: Biết điều thì đi chỗ khác, đây là công ty chứ không phải trại trẻ hay khu cứu trợ.
Youngseo đờ người, tối qua vì vui quá nên em khó ngủ, giờ đã đến muộn còn quên mất vụ phải đeo thẻ. Ấy mà rõ ràng là chiều qua vẫn còn đeo thẻ nhân viên, xong việc thì bỏ vào túi, sao giờ lại không thấy nữa. Em hoảng sợ, lục cả ví dù em biết thẻ nhân viên không vừa chiếc ví nhỏ của em. Youngseo sợ phát khóc. Môi run run. Cô gái nhỏ lùi một bước theo phản xạ, chỉ để nhìn thấy cái mặt như tiền của anh bảo vệ mới.
"Lee Chaewon..." Em lẩm nhẩm trong vô thức.
"Sao cưng biết tên anh?"
"Thẻ tê-"
"Suỵt!" Chaewon đưa ngón trỏ đặt lên môi Youngseo, mặt hếch lên ngang với bầu trời, cười toe để lộ hàm răng trắng bóc. "Mê anh thì nói. Cưng fan anh bao nhiêu năm rồi?"
Ai đó báo cảnh sát được không?
Đã muộn rồi còn gặp người rừng.
Em biết không thể vào công ty nếu không có thẻ hay mã QR. Không muốn đôi co, nhưng cũng chẳng thể quay về. Đúng lúc em tưởng sắp phải lên núi định cư thì... cánh cửa bật mở.
"Em chào anh ạ!" Là Jo Woochan. Hai tay cầm hai cái xô không rõ mục đích.
"Ô thằng này ngoan mạy. Đi đâu đây?"
"Dạ trên phòng Tiếp thị bọn em có sự cố... một tí. Hì hì, anh có biết chỗ nào còn xô hay chậu gì không ạ?"
"Ai biết mạy, anh làm ở đây part-time. Chỉ có bố anh, cái ông bảo vệ chú hay thấy ấy, mới biết ở đâu thôi, mà giờ ổng nghỉ vài hôm để về trông cháu rồi, chú đi tìm chỗ khác đi."
"À dạ.. Ơ kìa Youngseo-nim"
Lee Youngseo — từ nãy giờ vẫn đứng đờ người vì không phận sự miễn vào — liếc nhìn cậu đồng nghiệp đầy cầu cứu. Woochan liếc xuống chiếc cổ áo trống không, rồi nhanh chóng hiểu ra, nhanh chóng giải vây cho bạn.
"Anh ơi, nãy em trêu bạn, cầm mất thẻ của bạn vào. Bọn em đùa thôi nên anh cho bạn vào nha anh?"
Lee Chaewon nhướng mày:
"Chú đùa fan của anh à?"
"Dạ vâng... Anh cho bạn vào nha anh..."
"Okay thôi, trưởng fanclub, cưng vào đi" Lee - Tốt bụng nhất công ty- Chaewon dễ dàng mở cửa trước tình bạn diệu kì của hai đứa nhỏ thực tập. Anh làm Youngseo mừng rỡ, tíu tít chạy vào, không quên mỉm cười gật đầu với cả anh bảo vệ và bạn đồng nghiệp.
Jo Woochan như cứu được một con mèo con từ trên cây xuống, hớn hở đưa tay vẫy vẫy cả 2 cái xô với em, nhưng "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về." Chaewon đưa tay ra chắn cửa "Chú đứng ở đây cho anh, ai cho chú mày dám trêu fan của anh hả?"
Giờ thì tới lượt Lee Youngseo làm người bảo lãnh.
🎧
Thoát được anh bảo vệ kì lạ, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Youngseo còn kịp nghe Woochan than thở, rằng gì mà: Không biết bảo vệ hay là đầu trâu mặt ngựa nữa.
"Cảm ơn Woochan-nim"
"À không sao không có gì... Youngseo..-nim"
Tự nhiên bầu không khí cũng trở nên có phần ái ngại, dù biết mới gặp nhưng cứ gọi nhau với kính ngữ thế này có phải hơi ngượng không? Có lẽ để ý được điều đó, em đã tự đề xuất rằng cả hai bằng tuổi nhau, đằng nào cũng làm chung lâu dài, có lẽ cũng không cần kính ngữ cho cam.
"À mà hai cái xô này để làm gì thế?"
"À đây á? Phòng tui có sự cố, thật ra không phải một tí. Nó là nhiều tí. Thì... chuyện là... máy in phòng Tiếp thị bị chập điện. Chập đúng lúc chị Hwang phó phòng đang in hợp đồng gửi khách, bà ấy đập phát beng một cái, thế là bị nó xịt mực thẳng vào. Hình như còn bắn cả vào tài liệu hồ sơ gốc. Tui thấy bả còn gọi bảo trì rồi chửi nhau qua điện thoại nữa..."
"Có thường xuyên không Woochan... Ý là mấy chuyện này..."
"Tui không biết nữa bà ơi, nhưng mà từ lúc tui đến chỗ tui đã hỗn loạn vậy rồi."
Lee Youngseo cứng họng, nếu không phải lên phòng Tiếp thị để bàn kế hoạch tổ chức dự án, chắc cô cũng không muốn nhìn đống hổ lốn trên ấy một chút nào. Khi họ bước đến khu vực phòng T giấu tên, tiếng nhạc nện đều đều từ loa mini phía bàn anh thiết kế, quyện cùng với mùi mực in, nước lau sàn và... mùi kẹo cao su bạc hà ai đó vừa nhai xong, tạo nên một thứ không khí hỗn loạn đặc trưng của nơi làm việc đang khủng hoảng. Hay nói đúng hơn là hệ sinh thái phòng Tiếp thị tầng 5.
Nhức mắt. Lee Youngseo cười cười trấn an chính mình.
"Mình ông dọn đống này à...?" Youngseo hỏi.
Woochan nhún vai:
"Biết sao được, tại người ta đi làm có tiền, còn tui chỉ có mỗi Spotify Premium là gia tài thôi." Huých tay, Woochan cũng đưa cho em một cái xô:
"Chào mừng đến với chiến trường. Giờ bà là bạn tui, dọn chung cho vui nha."
"Hả?!"
"Tụi mình đúng là... chiến sĩ vô danh." Youngseo thì thầm.
"Liệt sĩ thì có." Woochan.
Nếu đến tối nghĩ lại, một lần nữa Jo Woochan có thể tự úp cái xô lên đầu mà hét được rồi đó.
🎧
"Ngày... tháng... năm 2025
Gửi nhật ký, tớ Youngseo đây!
Hôm nay Woochan, bạn mới của tớ và phòng tiếp thị đã rủ tớ đi ăn với phòng bạn ấy mừng ngày... quốc tế lao động phạm vi phòng Tiếp thị? Đúng là kì quặc.
À, tớ có gặp một người bảo vệ mới cũng kì quặc lắm, nhưng tớ thấy anh ấy có vẻ tự do hơn tớ nhiều, liệu tớ có nên làm fan và học theo anh ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co