Truyen3h.Co

[Lichaeng] Bông Súng

Đầm Sen.

Dthphanh

Đây là buồng ngủ của mụ Lan.

Là căn buồng rộng rãi có gác. Nhớ lại mỗi khi ngày nóng, gác là nơi để mụ nằm ngủ, còn thầy Long khi ấy, đã đi học nhiều ngày chưa về.

Khi vừa xa nhà, thầy và mụ ra Huế này sống - thời ấy, thầy Long vừa đỗ trạng nguyên, cũng là thời mụ vừa viết quyển thơ Nôm thứ tư. Thời ấy là những tháng ngày buồn tủi phận đàn bà.

Đến ngày thầy về lần nữa, ở cùng mụ cho đến gần thu, thì mụ đậu thai Lạp Lệ Sa.

Đến khi thu gần qua, hay thầy lại đi, mụ đau lòng không tả nổi, nhưng không thưa gì, phiền chuyện đèn bút thầy chỉ vì tâm tình mụ không vui thì không đáng. Thầy thấy vậy, bèn tính chuyện có người có vật, thủ thỉ cho mụ vui vẻ, phần nào nhẹ chuyện cửa nhà và chăm lo lúc mụ bụng bầu. Thế là có con Thắm, các thằng ấy, đàn gà con hôm nay.

Mới đó, đã thấm thoát nhiều năm qua. Nay Cháy đã có vợ chăm bẵm, ngày không xa Cháy còn phải đi học.

Rồi cũng có ngày, Lạp Lệ Sa khăn gói mà đi. Người có nhà thì từng đêm thương nhớ, người không nhà thì mong ngày thành danh.

Thế thì...

Mụ Lan còn thấy vui khôn xiết, khi Cháy không còn ra vườn quá vội. Cháy bóp chân, để mạ thơm má, và nói chuyện mai này.

-"Ai xếp mấn cho mi hôm ni mà đẹp thế..."

-"..." - mạ vuốt mặt Lạp Lệ Sa.

-"Cái Cháy này..."

Giờ này vẫn vậy. Chưa đầy năm giờ, đã thấy qua đây xoa chân cho mẹ.

-"Mi vâng lời mạ, được không ?" - đến nay, mụ đã chạc nhăm mươi nhăm. Nhưng dẫu sao thì vẫn như còn đó, mụ nói năng ngọt ngào, nghe hay nói, kĩ lưỡng từng lời. Từ chân tóc gần bạc đến nước da hồng, càng về sau càng đẹp khả ái.

-"Biết mợ nó vừa về. Thì mi cũng đừng đi hoài ra đấy..."

-"Gần gần để biết nhau mau. Để mai ni còn về san sẻ."

-"Thấy ngày mi đi còn xa, nhưng không xa mấy mô. Mi biết không..."

-"À còn, cái Liễu. Mạ đã dặn chúng nó đừng qua lo chuyện cơm canh tắm gội cho mi."

-"Vì giờ đã có mợ về."

Nói về mợ...

Cùng làng, không khó thấy nhau. Nói chi là, vùng này chuyện chi mần có thù lao, người ta cũng để mợ mần. Mợ đi đó đi đây nhiều như vậy, là nuôi mạ nuôi mình.

Vậy là ngõ ngách từ lâu đã quen mợ.

Mụ nhớ ngày trông thấy Phác Thái Anh giã cuốc thay trâu. Ngày thì bán rau, ngày thì lam lũ gánh đất đắp hào, vác thóc cho nhà người, ngày thì nằm ở xe bò mà ngủ lang thang. Ra về thì không bao nhiêu đồng. Mụ thấy não lòng làm sao.

Không vì làng Phú Đại quá đỗi lầm than, đất đai khô khan, còn mùa màng thất bát, con người lao lí, người miền xa lui đến lập nghiệp cũng chẳng quá ba đêm. Đàn ông có trí thì đi đâu mất, đàn bà không còn trí đã biệt tích từ lâu. Về lầu xanh thì không thấy ít, đến rượu chè sa đoạ lại nhiều vô số. Thì mạ đã không biết mụ ấy.

Hỏi phần mụ Lan, thiếu chi đâu mà phải là Phác Thái Anh về đây, còn biết bao đờn bà có học ngang xứng, không chúa thì cũng chủ.

Thế, sao không hỏi, có ai không chê trách con của mụ kém khôn, ngu đần. Có ai thấy chuyện về nhà mụ là khởi sắc, không nhục nhã hay không. Thành thử, những nhà ấy có nghèo túng quẫn cũng không đành về đây, nhà bá hộ, nhà tá điền, nhà Nho càng không thể về.

Vậy thì, người nào không trách số trời phũ phàng để về đây, chịu cười chê, mai này còn một lòng để Cháy trông lo. Có nghĩ đến đêm cũng không ra.

-"Dầu mợ nó không hay chữ..."

-"Mà nó giỏi vặt vãnh, phúc hậu vậy."

-"Nó không biết gì, nó biết chải tóc thôi. Mà trông nó có ngộ gái không kia chứ..."

-"..." Nhưng khi Phác Thái Anh vừa để đòn gánh xuống thềm nhà mụ, không màng mặt mày lem luốt, mà màng cho rau đừng bụi dọc đường.

Mụ đã thôi lo nữa.
...

Giờ này bếp đã có tiếng nồi chách, miệng ống đá cũng thấy khói bay.

Không biết có phải bà Thơm thổi lửa nấu cơm. Hay là bó xôi, lau gáo dừa, nấu nước cho Cháy đi ra vườn.

Rẹt - mệ Thơm xé mo cau, đè ra thớt, vừa nhúng tay xuống thố nước giếng còn lạnh. Để nắp nồi đất kê bên vành nồi, lòng bàn tay hớt một bầu xôi nóng, vo mau thành nắm vừa, rồi đè xuống mặt mo. Đến khi lần tư, cái gói ấy đã no đầy ra, thì ngưng tay và xếp gọn. Buộc mo cau bằng lá chuối khô cho rồi. Mệ lôi chày gỗ, giã lạc và đường phèn ngọt.

Bộc - bộc.

Ấm nước để xuống lò củi đã lâu, Thái Anh ngồi đong củi, chêm cằm ở đầu gối, ưu tư ngắm than hồng...

Cuộc đời lắm lúc vội, đâu ra lúc nhàn hạ thế này. Thà là không nhàn hạ, không thì không cam lòng. Ngày ấy khổ, vậy mà còn được nhổ tóc sâu của mạ, nằm ấm chỗ rơm để mạ ngủ.

Về nhà người rồi. Nhìn đâu đâu cũng có nỗi nhớ nhung.

-"..."

Phác Thái Anh đong cây củi đã cháy mòn, vẹt tóc mai ra sau tai...

Loảng xoảng - đang yên lành, thì bỗng có tiếng gì đâu đây.

Con Thắm nghe, thì nó tự nhiên ngó đầu ra cửa sổ :

-"Cháy đi hả Cháy ơi ?" - vừa thấy Lạp Lệ Sa, nó đã miết ra lò củi. Thắm là đang lau bát đũa cho ráo, nhưng nó không yên thân. Là không cho mợ cực, thoắt cái khẩn trương xách ấm nước đi.

Bà Thơm nghe Thắm nói mấy câu, đã ráo riết cầm gói xôi, cầm gói lạc, đung đưa bàn chân xỏ guốc.

-"..." - Lạp Lệ Sa quải lưới giăng câu, tay xách liềm để còn cắt gương sen.

Thái Anh hơi nghiêng đầu đã thấy Cháy bỏ chân xuống lầy.

Tiết trời còn lạnh, mấy tất đất mù mịt là vì sương sớm, lá sen ủ bên lá sen, bông súng nhô nhụy nay mai sẽ trổ cùng bông sen trong đầm. Bèo dạt ra đôi bên. Gương sen non mềm vừa ăn, càng nhìn càng thấy phấn phấn.

Đầm nước đậm màu, biết nó nông, nhưng rợn khó tả làm sao.

Cháy dò chân dạt lầy ra, dặm tới mấy dặm, nước đầm đã ngập ngang hông. Vứt liềm ở đuôi xuồng, Lệ Sa nhô vai để lưới rơi xuống mạn.

-"Cháy !" - mệ Thơm xuống bến, tay thì gói lạc, tay thì gói xôi đi tới. Đằng sau lưng là Thắm xách ấm nước nối gót, nắp ấm úp bằng cái gáo dừa. Màu gáo đã ngả sẫm, bóng nhẵn vì bao năm tháng cầm nắm.

-"Nay đi, thì nào về ?"

-"Cỗ đêm nay, giăng mấy lưới là về vừa. Bọ dặn Cháy chưa ?" - mệ hỏi.

Lệ Sa nói :

-"Vâng lời bọ mà loanh quanh ở đầm ni, chớ vô vườn làm chi mô."

-"Cháy còn về chờ cơm."

-"Vậy sao ?" - mệ Thơm trề môi. Không biết hứa về có thật không, mà đã nghe mệ bị chê nấu cơm chậm chạp. Không phải thường ngày giờ cơm phải trễ vì ai, thì đã không nấu trễ.

Mệ để xôi và lạc xuống giỏ tre ở hông mạn, kĩ lưỡng bê ấm nước xuống xuồng. Nhấc chân đi khỏi bến còn hơi giận dỗi nói :

-"Thà không hứa. Còn hứa rồi thì mần đi."

-"Về nhà trễ lần này không còn cơm, đói cho mà biết."

Thắm còn cười tít mắt vì tâm tình của Lạp Lệ Sa sớm nay khá tốt, nó ngồi xuống vách ván gần mé nước, nhận gương sen từ Lạp Lệ Sa vừa ngắt, nhân tiện nói mấy câu :

-"Thì đi về sớm là còn cơm. Đừng có ở trong đó hoài không chịu về."

-"Từ nay Cháy không thấy còn mợ hay sao."

-"..."

Cháy nói không nhiều, cũng không ưa nói chuyện thừa. Có chất Bắc của thầy, từng vần rất biết sửa sao cho nghe vừa, hiểu vừa.

Nói chuyện nhỏ như chẳng nghe thấy. Vậy mà, có cách nhau mười gang, cũng nghe, nghe êm nữa là.

Tâm tình thì hài hoà, dẫu có lẽ hơi trầm ngâm.

Không nói nhiều, người ta bảo khờ khạo. Không để ai biết mặt, người ta bảo nhà bác ta đậy cái xấu kĩ lưỡng.

Nhưng nào ai biết...

-"..."

Con Thắm tủm tỉm, vò vò ống quần khi Cháy đã ngó về hiên nhà không xa, tựa hồ lòng Cháy biết, hiên nhà đang có điều gì, mà bấy lâu thờ ơ vậy thôi.

Lò củi còn hôi khói, vừa nhấc ấm nước xuống, đã có nồi chưng bánh thay phần.

Áo phi hồng phấn lỡ va lọ đến thâm mun ít chỗ. Tóc buộc thấp. Người cao, thân vừa. Guốc không biết, đã đi quen hay chưa.

Phác Thái Anh đứng bên thân cột từ bao giờ.

-"..." - Và mím môi cười khi Lạp Lệ Sa gật đầu chào.

Từ sớm, gần nhau không nói lời nào. Đến giờ, cũng không. Để rồi khi Lạp Lệ Sa đi khỏi, cũng thẹn thùng không thể chào.

Trong khi miệng chẳng nên câu, đành đứng chờ Cháy ngó ngàng, để còn hỏi thăm cho phải phép.

-"..." - Con Thắm thấy rồi không thể giả bộ làm ngơ, nó để gương sen đậy đi nụ cười, và phấn khởi ở cái lúm đồng tiền.

-"..." - Nhìn nhau không bao giây. Lạp Lệ Sa lãng đầu đi nhìn ra đầm.

Trong lầy, bàn chân dặm thật mạnh, thân mình tự khắc nảy nhẹ, lồng ngực đang tì xuống mạn xuồng làm nơi tựa, tay siết dây neo xuồng. Bộc - cái gáo dừa ở nắp rung rinh, cái giỏ đựng xôi ướt đôi phần. Thì lúc này, thoáng đã thấy Lạp Lệ Sa ngồi xuống ván giữa mạn, chân đạp mái chèo.

Mau mau gỡ lưới, đường giăng câu còn xa. Ngày nay, e là thực sự về chờ cơm, không còn để cơm chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co