Truyen3h.Co

[Lichaeng] Cha Dượng

Chương 11.

Dthphanh

-"Tao không biết tại sao..."

-"Mày lại ngu xuẩn như vậy, Julia à."

Jason lay đầu qua lại, bợ gọng kính bạc vắt xuống  cổ áo :

-"Vì không muốn để người mày mê muội biết được rằng..."

-"Thằng Justin và Nathan tới nay đã được ba năm âm thầm qua lại cùng mày biết bao nhiêu đêm. Và mày còn mảy may không tin rằng. Mày đã có thai với thằng đàn ông nào đó trong thầu container..."

-"Mà mày không sợ. Mày không sợ gì sao ? Mày hỗ trợ tao. Đêm qua là giấy tờ giả, đêm nay là bôi hình khiêu dâm này. Mà không sợ gì ?"

-"Tao biết mày đang toan tính điều gì đó, Julia à."

-"Nên, tao mong...mày sẽ suy nghĩ lại và đừng quên, tao đang nắm trong tay sự thật dơ bẩn này của mày, tung ra cho Lisa khi nào tao muốn."

-"Đến bây giờ..."

-"Kim Jisoo đã biết được...vì mày là con đĩ ngu dốt..."

-"Mày đã gài tao. Để mọi chuyện cứ thế mà đổ cho tao..."

Jason nghiêng đầu nhìn người đàn bà khoả thân đang chà di động ở ngạnh giường, chẳng lấy chút để tâm gì.

Julia nhìn màn hình điện thoại, bộ phận sinh dục gắn kết nam nữ đầy biểu tượng là nền chính. Vuốt về ứng dụng nhắn tin trực tuyến, là những hội nhóm khiêu dâm. Và ở đó, chỉ bằng một cái nháy, người đàn ông bí danh U - quản trị viên của group Vegang, sẽ cắt ghép thành ảnh quan hệ tình dục có tính phí qua mạng điện tử.

____

-"Girl ! Tối qua chỉ còn tích tắc nữa thôi..."

-"Tao nhớ thuốc kích dục được nói là rất tốt và hiệu quả. Ông ấy giới thiệu mà tao cứ tưởng là thuốc ngấm tức thì cho động vật hoang dã."

-"Nhưng ẻm chuồn siêu nhanh luôn ?!"

-"Ya, phải. Mời một ly sữa, ẻm uống như không uống và vừa quay đi, quay về thì ẻm đã rời khỏi thảm, đi về ngay luôn ~"

-"Mà mày có nhớ lúc ẻm còn ở thảm không ?"

-"Nhớ ! Tao đã nhìn không bỏ qua giây nào."

-"Rất to luôn đó..."

-"Rất to..."

-"Tao phải nói bao nhiêu lần với các mày là cái đùm đó siêu to."

-"Đáy quần muốn rách vì áp lực."

-"Nhưng ẻm đã trốn đi mặc quần ngoài từ khi tao nhướng chân mày..."

-"Ôi vãi."

-"Tao cứ tưởng sẽ ăn mặc đậy mít và chẳng hề có cú sốc nào cả. Vì chán ồm. Nói chuyện và uống sữa ? But. What the fuck. Chúng ta được vố lớn."

-"Vì chẳng có ai nghĩ chúng ta sẽ đến các gái à. Họ không nghĩ sẽ có đàn bà ngoài mấy con bồ của những gã kia."

-"Tao nghĩ sau đêm qua, thì sẽ có những trận chia tay liên tục vì chó con..."

-"Lướt qua thôi, thì đã thấy ẻm siêu thơm rồi."

-"Giọng ẻm hay lắm...mẹ nó, chắc rên và thở rất tốt !!"

-"Mịn màng, trắng trẻo và thơm tho. Giống như em bé..."

-"Park Chaeyoung đã làm gì để có được ẻm vậy ?!"

-"Bà ấy đã quay vào ô đặc biệt của vòng quay may mắn."

-"Fuck. Bà ấy cũng rất bốc lửa và đồ sộ còn gì, nhưng chỉ là, quá cao to và phân vân với đàn ông."

-"Bà ấy có cơ bắp..."

-"Và đã từng tóc ngắn."

-"Wow..."

-"Uhm...nope, và of course bà ta là đồng tính nữ. Giải tán công tác ở võ đài Vegas vì bê bối tình cảm với một người đàn bà trong khu nhân sự."

-"Bà ta chỉ có mối tình nghiêm túc đó."

-"Wow..."

-"Hay nhỉ ?"

-"Tao đã tắm nắng siêng suốt mấy múi giờ của London để có tàn nhang như bà ấy."

-"Nhưng đây không phải để chăm chút cho Park Chaeyoung đâu các mày. Chúng ta phải nghĩ xem, tiếp đến sẽ thế nào..."

-"Hình như sau mùa đông và đêm qua thì sẽ không còn thấy ẻm nữa đâu."

-"Chúng ta phải tìm ẻm ở đâu..."

-"Rìa Vegas."

-"Not yet. Chỗ đó là bãi phế liệu. Không thích và nếu ai đó thấy chúng ta đi vào, thì chắc hẳn..."

-"Sẽ rối đấy ! Và họ nghĩ các mày là vô gia cư."

-"Whatever. Chúng ta nên lái bán tải chờ sẵn ở cổng sau võ đài The One. Ẻm hay đến tập luyện thể hình."

-"Chúng mày nghĩ sao về một con cu ướt mèm mồ hôi..."

_____

Mùa đông về. Sàn nhà có ổ chăn ấm, như ngày xưa thường xây lâu đài mền gối của đứa trẻ nghèo ở rìa Vegas sâu xa.

Park Chaeyoung bợ thân cây thuốc, đè tấm màng nếp gấp, nhìn ra thềm...

Có hộp quà thắt nơ, đang chờ nhặt. Kim Jisoo luôn yêu thương con nhiều như vậy. Bao biện cho nó cũng nhiều. Những chuyện chẳng ai bênh vực được, thì bao biện.

Và bao biện đã ở mức nào. Khi có những chuyện bấy lâu không ai biết.

Làm rối mái tóc, nàng ngáp ngắn. Thôi đè tấm màng gấp. Đi về thảm.

Chăn, gối vắt và tràn ra khỏi thảm sàn. Con trăn nhồi bông đang lúc lắc nằm trên bụng...

Ngồi ở đó ôm gối. Lisa nghiêng đầu đọc quyển sách nhỏ, về câu chuyện cổ tích ngôi nhà bánh gừng. Mỗi năm khi mùa đông quay về, bồng câu truyện đã cũ, mà đọc qua thì vẫn thấy mới.

Thảm có chăn làm miếng lót dở dang. Ngôi nhà xe nến sáng ấm áp. Sàn nhà có rượu, bia và nhiều phích sữa dang dở, có bao thuốc đã rỗng, có bánh quy và kẹo ngọt chung quanh đã dùng nửa chừng.

Đồng hồ quả lắc đã điểm mười hai giờ trưa. Tuyết vẫn rơi dày. Quan hệ tình dục đã hai tiếng đồng hồ.

Park Chaeyoung ngồi kề bên, lòng bàn tay khẽ đỡ lấy bàn tay đang bợ cuốn sách.

Biết rằng, dù có bù đắp rất nhiều đi chăng nữa, kết cục cũng chẳng vui.

-"..."

Chaeyoung nâng khóe môi. Người này quả nhiên lặng lẽ lảng tránh, không muốn những ngón tay đan vào nhau.

Biết vốn dĩ chuyện sẽ như vậy. Biết nếu không như đã hứa thì Lisa rồi sẽ quay về những ngày ban đầu - những ngày trách nhiệm, không có tình yêu. Biết mình đã yêu quá nhiều mà vẫn hứa cho kĩ rằng, chẳng vu vơ thêm lần nào nữa và niềm vui của Lisa từ đó vừa thành.

Thì tàn nhẫn cho nó chợt tan.

Nhưng Park Chaeyoung vì tình yêu. Vì hận thù những phai nhoà và lừa dối. Thì sao không ghen tuông và cáu bẩn vớ vẩn.

Nắm chai bia, và uống nó. Để những giọt bia trườn từ yết hầu xuống bụng dưới. Bọt bia bắn vào mắt. Tóc rũ thòng lên lưng. Say xỉn thấm vào con tim này. Cốp. Vắt chai bia đã cạn, lăn lóc vào gầm bàn, giọt bia còn lại nhiễu xuống thảm.

-"Tao không nói..."

-"Mà mày còn yên lặng."

-'Không xấu xa với mày, thì mày lại ngông đến như vậy.'

-'Chán chường cái gì ?'

-"Mày mà biết buồn sao ?"

-"Mày chưa bao giờ yêu tao, thì làm sao mà biết."

Bợ quyển sách nằm xuống đệm sa-lông...

Bên nhau rất nhiều giờ. Có những giờ là hoài nghi và có những giờ là quở trách. Mỗi giờ đều trôi qua không vội vàng. Bây giờ là ganh đua.

Park Chaeyoung không cho tâm hồn ai yên bình quá lâu.

Lisa tựa lưng về vách sa-lông, nhìn trần nhà đọng sương ẩm.

-"Tôi không buồn phiền gì vì bà."

-"Nhưng vì con người bà dày vò tôi."

-"Ghen vớ vẩn mà còn oan uổng. Hứa thì không như đã hứa. Tự do thì không cho ai. Ích kỷ và xấu xa như thế."

-"Không nói chuyện, không muốn gần bà..."

-"Là bà cáu vậy sao ?"

-"Bà hỏi tôi làm gì vậy ?"

-"..."

-"Đêm qua."

-"Bà muốn ngủ ở đâu. Không phải quan trọng."

-"Nhưng việc bà bẻ bao thuốc và nằm ngủ ở đây."

-"Thì lời hứa của bà đêm đó, đã không còn nữa."

-"Bà làm cho trái tim của tôi..."

-"..."

Park Chaeyoung nâng khoé môi...

-"Tao đã làm gì trái tim của mày ?"

-"..."

Bởi vì Lisa chưa từng biết đến tình yêu. Con tim ấy cũng chưa từng thuộc về nàng.

Vậy mà đêm nay, còn trách nàng đã làm gì với trái tim ấy?

Nàng chưa từng có ý làm nó đau, càng chưa từng muốn để nó tan vỡ. Chỉ là tháng năm về sau đem đến quá nhiều lo toan. Có những thứ, chỉ cần lỡ buông tay, sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Cuộc đời vốn không có gì tồn tại mãi mãi. Con người nàng, suy cho cùng, vẫn phải sống mà dè chừng trước sự đổi thay bất chợt nào đó.

-'Tao đã làm gì trái tim của mày...'

-'Mày nói đi ?'

Gió lùa qua ô cửa sổ cùng bụi tuyết.

Nhìn vào mắt của nhau.

Càng trầm mặc suy nghĩ, càng không nói gì để khơi mào cãi vã, thì càng thấy hiểu nhau.

Ngọn nến thu bé lại.

Chaeyoung kê cây thuốc lên gạc tàn, lay bờ vai lột áo ba lỗ.

-'Chó con...'

...

Ót...

Lòng bàn tay xoè ra, chà vào da đầu của Lisa. Uống bia cho say, cho chất lỏng có cồn trườn xuống ruột, mong nó để Park Chaeyoung phát âm, cho Lisa nghe thấy tâm hồn này khi đang quan hệ phải gào rú thế nào.

Và Chaeyoung đê mê khi Lisa để lồng ngực xuống thảm, miệng và mũi thơm phần đùi non.

Lưỡi thè có chừng mực, nhưng đánh âm vật không ngừng nghỉ. Vừa rửa bằng nước ấm, nhưng giờ đây bã nhờn và huyết trắng tiết ra rất mất vệ sinh, mùi đã giảm nồng nặc, không còn gây nôn mửa.

Park Chaeyoung chiều chuộng vuốt đầu nhỏ, da đầu mát lạnh vì mồ hôi và đầy sạch sẽ. Tẻ chân rộng rãi, bộ phận tế nhị ngửa ra cho thấy vị trí càng lí tưởng, không một động tác gián đoạn quá trình truy hoan này. Tuy mặt không bộc lộ vị ngọt nào, nhưng lòng đang rất khó tả, đến miệng cũng đôi lúc có âm thanh thoáng qua. Nhìn xuống không rời làm phần cổ nhức nhối.

Khi đến nhờn, Park Chaeyoung cũng không còn khả năng nhịn. Ngón trỏ tức khắc đến ngoáy nhẹ phần cứng, nếp da ở đáy âm hộ xệ xuống, ban đầu tần suất không cần quá sâu, cũng có thể chinh phục Park Chaeyoung.

-"Oh..."

-"Nó rất tuyệt vời...mày rất giỏi..."

Chân rã rượi, đến đầu óc mềm nhũn, không quên để máy quay ở chế độ thu âm.

-"Ôi mày đang làm gì với tao vậy..."

-"Oh...nó rất tốt...mày biết phải không..."

Khi Park Chaeyoung mông không còn yên, là lúc Lisa giữ cổ chân thuận, miệng hoàn toàn chìm xuống giữ các nếp nhăn, có hô hấp tốt, hút rất khoẻ. Cánh tay căng thẳng đến và lùi, không thấy khoảng nghỉ. Các loại nước lỏng chập chờn xuất. Cực khoái này được duy trì đến một giờ đồng hồ, khi chấm dứt, còn vô cùng tiếc nuối nhớ về.

Ót...

Park Chaeyoung cào yết hầu hầm hực vì bia, thân xác lại đẩy đưa và trần nhà lại đi qua ngày thác loạn của mùa đông.

-"..."

Nửa chai bia vơi đi là hai giờ đồng hồ sau. Nến thắp lên. Bão tuyết đổ bộ vào rìa Vegas.

Chùi khăn nước nóng lên thanh đá. Rảo rảo - Lisa đè mình dao và mài.

Tựa lưng về vách sa-lông, Park Chaeyoung mòi cây thuốc, nắm chai bia, thoáng đã thấy, cửa mình và hậu môn không còn lông, lộ diện những vết thâm sạm khoẻ khoắn.

Park Chaeyoung nâng khoé môi và cau mày.

Tách...

Bôi ảnh chảy từ khe máy, rớt lên lòng bàn tay, còn ấm mùi hoá chất, khung polaroid trắng, và lem nhem không thấy ảnh.

Ngồi xuống sa-lông. Park Chaeyoung cầm ngạnh vảnh ở góc, vẩy cho nó thở. Vì nó đã nuốt trọn khoảnh khắc đã qua.

Ảnh dần thấm dầu và hiện hữu - Lisa nằm nghiêng và sờ mặt thảm, con trăn cuộn tròn ở gần chân, nghiêng phích sữa để uống, làn da trắng hồng và mịn màng không giấu được, những xăm trổ cổ điển thấp thoáng ở bắp tay, lồng ngực là họ và tên Park Chaeyoung, những trỗ trống còn lại là chẳng có gì.

Sau khi hâm nóng tình cảm ở thảm, nằm vị trí đó quan hệ chưa lâu, Park Chaeyoung ném Lisa xuống nơi không xa.

Ót...

Và khi chai bia đã vơi gần hết.

-"Ôi...Chaeyoung..."

-"Nó rất tốt, đúng không...chó con..."

-"Đau quá mẹ à..."

-"Không sao...mày rất tốt."

-"Ngoan ngoãn đừng đạp bụng tao nào...chó con."

Dụng cụ giả vừa rơi khỏi hậu môn khô khốc, tức khắc được nhét xuống trở lại. Park Chaeyoung đầy sinh lực, lưỡi không ngừng ma sát tai Lisa, lắng nghe rên rỉ và nhịp va đập, hứng chịu những cái đạp phản kháng yếu đuối, tựa gã tồi nào đó đang thèm quan hệ vì không kiềm chế được bản năng. Thắt lưng có thừa sức khoẻ để quan hệ đồng giới cùng Lisa, quá trình đánh hông rất có kinh nghiệm, vì hiểu bản chất làm sao để duy trì cực khoái.

Cù trỏ chống lên sàn, rót những giọt bia ở đáy vào họng.

Cốc...chai bia cạn lăn qua gầm nệm.

Sáu giờ đêm. Las Vegas đã lên đèn và vén tuyết. Cực quang đang mờ nhạt và dần rõ về đêm.

Nồng mùi bia và thuốc lá. Nồng mùi nước tiểu và mùi mồ hôi.

Mùi sữa thoang thoảng.

Đĩa bánh quy còn vài vụn, giấy bọc màu sắc của những viên kẹo không bừa bộn, bị chai bia còn chất lỏng đè giữ. Bia và rượu nằm đầy gầm nệm, gầm bàn và gầm sa-lông. Thuốc lá và màu khói.

Vũng nến như vũng nước còn lung linh ngọn lửa nhỏ.

Ngồi bên nhau ở núi chăn ấm. Park Chaeyoung chà di động, phanh chân và sờ cánh tay đang vắt xuống đùi non, những ngón tay vọc âm đạo ngắt quãng, Lisa nắm phích sữa muốn đi ngủ. Tựa đầu, cùng nhau nhìn con mèo trắng ở phần mềm đang được Chaeyoung lựa áo và quần.

Vì suốt ngày nó không có quần áo.

Con mèo cái nhại giọng này sẽ rám màu nâu, có đốm, môi mắt sầm uất vì chỉnh sửa của Park Chaeyoung.

Ấn nguồn để lên bàn, uống chai bia thừa. Bường qua nắm lấy con trăn từ vách nhà, cho Lisa âu yếm. Park Chaeyoung dìu Lisa nằm vào lồng ngực đi ngủ.

Ting.

Và nghiêng đầu nhìn màn hình chợt sáng.

Hộp thư hiện lên nốt đỏ thông báo về lịch trình tập luyện ở nhà thể chất đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co