Chương kết.
- Tôi biết, em đã nhận ra điều này từ lúc ban đầu. Nhưng em không thể chấp thuận, vì nó quá đau lòng. Có phải không ?
- Con đã kí, tôi không lo lắng gì quá. Còn em, một tuần vừa qua tôi không để em kí quá vội vàng là vì.
- Chaeyoung à, bởi lúc này là lúc quyết định một hôn nhân và một cuộc sống, con đường là con đường tăm tối hay con đường tươi đẹp. Giấy đăng ký kết hôn và bút ở tay của em rồi, thì tôi phải nói em hiểu.
- Con không yêu em bằng tình yêu.
- Con yêu em, bằng tình yêu gián tiếp rất phức tạp - là tình yêu loạn luân. Tuy có thể, em không sanh ra nó đi chăng nữa.
- Tiềm thức mồ côi của con, nhận định rằng, em là mẹ của nó.
- Những ý chí mà con xây dựng vì em, những hành vi mà con thực hiện vì em, đều phụ thuộc mạnh mẽ tình yêu thương đó. Em hiểu, phải không ?
- Không thể xảy ra ngoại tình, bạo lực gia đình hay bất cứ hành vi trắng trợn nào, nhưng em không thể cho đó là tình yêu yên bình.
- Hãy cân nhắc về câu chuyện này, để khi kí giấy, em không chấp thuận, cũng buộc chấp thuận. Cho đến sau này, em có đau khổ cũng chẳng thể trách con.
- Con rất thiếu thốn tình yêu thương, rất thất vọng vì em không thể là mẹ. Nhưng không ruồng bỏ, mà còn tiếp nhận em chậm rãi.
- May là, chung thủy của hôn nhân và ngoan ngoãn của gia đình, lúc này đã hoà hợp.
- Con là món quà của cuộc sống khô khan này. Từng thứ đã quay về vị trí cũ, rất an bài.
- Lisa không phải hai mươi tuổi nữa rồi.
- Và em có biết mình quá nhiều tuổi để yêu không ? Em năm mươi tuổi.
- Thế thì không cần biết bao nhiêu tuổi, mà con đã khiêm nhường em đến thế.
- Em hãy có trách nhiệm, và hãy nói chuyện nhỏ nhẹ mỗi khi xảy ra mâu thuẫn.
...
Diều hâu nghiêng cánh xuống, nó muốn quắp con chồn hôi non đang lục lọi thùng rác.
Đơn ly thân không còn hiệu lực, và cuộc sống có nhau từ đêm đó, đã hai tháng trôi qua.
Tại nhà thầu Vegas.
Hôm nay là một ngày yên bình.
-"Chào buổi tối Luke, em đi đâu thế ?"
-"Buổi tối tốt lành anh Joseph ! Anh về đến thầu khi nào đấy ? Anh muốn ăn bánh quy nhúng sữa, hay là pizza nhúng bia ? Ha ha. Em vừa về từ Metro Pizza đang đến bãi sau để tiệc tùng đây cưng."
-"Oh wow ! Hẳn là tiệc sao ? Vì đây là năm giờ chiều đấy !"
-"Ha ha, em không bao giờ ngại về vấn đề đó."
-"Cơ mà, tiệc tùng nước uống có cồn, lý nào có sữa và bánh quy thế ?"
- "Chó con đến sao !"
-"Đúng là như vậy đấy !"
-"Đến đây để chào đón Park Chaeyoung có chuyến rượu vang về từ San Diego sau ba ngày."
-"Chó con sau hậu chấn thương đã ở bệnh viện vừa về, không thể cùng mẹ có chuyến đi đến San Diego."
-"Em nghĩ đây là kiện hàng rượu vang tốt chưa từng thấy."
-"Vì chính sách không đóng thuế. Và cũng vì, tại San Diego có thuốc chữa trị cho ống xương chó con."
-"Anh biết đấy, Chaeyoung không bao giờ để căn bệnh nào sống quá lâu."
-"Do vậy, Jennie đã chăm sóc Lisa ngày qua. Để Chaeyoung đi vắng."
-"May là không phải Amanda, anh biết đấy..."
-"Nếu là Amanda, người chăm sóc đôi khi là những nhân viên tư vấn ở trung tâm thương mại, vì cái túi xách mà nó vô tình quan tâm đấy."
-"Ha ha ! Đó là lí do vì sao, không thể là Amanda khi Park Chaeyoung đi vắng, dù Jennie và Amanda có tình yêu thương chó con ngang nhau."
-"Còn con Jessica thì không cần bàn cãi nữa. Nó đã làm chó con buồn."
-"Vì nó nói nó không thể là mama của chó con."
-"Vậy nó có ở bữa tiệc không ?"
-"Khi Jennie điện thì nó bảo rằng nó đang về từ Chicago. Do đó, chưa rõ."
-"Nhưng mà này..."
-"Anh phải thấy nó cười khi mẹ nó quay về. Anh phải nhìn thấy nó vui thế nào đấy nhé, Joseph."
Las Vegas các tháng về sau này có cái nắng làm khô hơi thở.
Nhưng không phải nắng nóng thôi, mà còn có lượng mưa dày làm những tuyến đường tê liệt.
Las Vegas có thể lúc này tiết trời nóng bức, nhưng đêm về mưa thì âm ĩ.
-"Các bạn có thể nghĩ rằng..." - Mambo đang nói về tình yêu.
-"..."
Từ đây khúc đường không còn thuận lợi.
Quanh co và vách lỡ hiện diện. Container và bán tải ba ngăn đỗ về thầu Vegas đông đúc, con đường lúc này như thể chịu ngàn tấn khối lượng.
Nhà thầu Vegas đã lồ lộ ở chân đồi, bãi đất khô cằn, bụi mịn mịt mù, cây cối không thể mọc. Vịnh biển không còn vắng như mùa lạnh. Các container quay trở về thầu, đã vừa vặn và trật tự ở bãi đỗ, cái ngăn nắp càng gợi nhớ về trò domino.
Có những tuyến đường xa không còn hoạt động. Có những câu chuyện không ngừng lại ở Las Vegas.
Báo hiệu mùa đông này đã kết thúc tốt đẹp.
-"..."
Cửa khẩu đã đóng từ đêm qua, các tuyến vận tải ra khỏi bang Vegas và Texas đã ngừng đi và ngừng đến vì những ngày gần kề năm mới. Đến năm giờ lúc này, sau nhiều giờ đồng hồ giao thông thiếu mạch lạc vì giảm tốc và trục trắc nguồn điện, con đường quay về Las Vegas đã thấy lối.
Bên vệ đường, từng có bảng chào mừng rực rỡ màu sắc. Nhưng lúc này không thể cháy đèn vì nguồn điện đã hư hỏng.
Có những ẩm thấp bé như không thấy từ gió, làm lồng ngực thấy rít. Cơn gió cát cùng khí hàn đang mài mòn điếu thuốc.
Khi đi và về, thuốc lá chưa qua ba bao. Chẳng thấy mùi nến phiện, và bia nào ở sàn.
Ba hay bốn tàn thuốc gập mình ở hốc da. Bia hơi cũng không thể ở đâu đó. Không cần nến, không cần thoang thoảng mùi sữa nào đó.
Không còn bảy điếu, ba lon bia, và những nỗi nhớ cho một trăm cây số xa xôi, mà là một điếu, rất nhiều nỗi nhớ và không có lon bia nào cho một trăm cây số xa xôi.
Chuyến đi ba ngày này tại sao từng thứ trống vắng như vậy, mà Park Chaeyoung không còn phiền não quá nhiều ?
Vì có những lời hứa, nàng không quên.
Tóc nàng đã ngắn, buông tha những điều đáng xấu hổ, thiếu sáng suốt, để cuộc sống hôn nhân không còn bế tắc. Tóc xoăn lọn bồng bềnh, phong cách người đàn bà này là tự do như vậy.
Giày boot bảo hộ đang được thắt dây.
Thoáng qua có thể nhận thấy, là chăm chút vì níu giữ tình yêu vừa quay về. Phần nào, vấn đề tuổi tác ngày càng có nhiệt độ, ngày càng có dè bỉu.
Xăng, thuốc lá, hộp bánh kép ăn liền, nước lọc có sủi dinh dưỡng - những mùi lấm bẩn đã bị nhạt bởi gió.
Park Chaeyoung nhặt điếu thuốc gần tàn ở hốc da. Lòng người đàn bà này từ lúc đi đến quay về, chưa bao giờ bình yên.
Một giây, giờ đây cũng tựa nhiều ngày.
Nhưng không còn khổ tâm vì những thành phần Vegas về đêm phức tạp thế nào. Không còn đánh mất kiên nhẫn vì những lần cuộc gọi không có hồi âm ở đầu dây kia.
Không còn khi quay về nhà, bạo lực giải quyết chuyện nhỏ.
Không còn hỏi gì, không còn quằn quại.
Vì sau nhiều đêm qua. Nàng rất sợ xa nhau.
Chạch - Đầu lọc gập ngang, những bụi đỏ lí tí dập tắt ở hốc da.
Tít.
Đài radio ở tần số Mambo đã tắt.
Tít.
Lúc này cũng vừa lúc, tín hiệu từ nhà thầu tiếp nhận thông tin về tuyến rượu vang hoàn thành tốt đẹp đã về từ San Diego.
Bảng chào mừng của thầu Vegas trườn xuống từ âm trần khổng lồ. Bức tượng khỉ đột đấm ngực đứng dũng mạnh tại bệ thạch cao ở đường vòng xoáy trung tâm.
Rada báo rằng có vật thể đang đến.
Từ cửa sổ của buồng thu đơn quay về, có bờ vai đưa ra - là chồng của Luke, người đàn ông cường tráng và có mái tóc vàng bóng bẩy, vừa tròn hai mươi tuổi. Thường thấy là quản lí khu vực tuần tra cùng Becgie về đêm :
-"Buổi tối tốt lành, bà Chaeyoung !"
Sau khi cầm đơn quay về của chuyến rượu vang này. Quản lí khu vực nhấn phím enter, đơn tiền thưởng và khấu trừ thuế nhả từ máy in. Xé ngang tờ đơn, anh ấy nhấc máy gọi điện nhân sự, yêu cầu khoang hai bảy ba trống, để một container nào đó ngủ cùng mùa xuân, và ít khi tỉnh giấc về những ngày sau.
...
Nửa giờ sau.
Quầy barbecue đang được khò than. Thảm ca-rô không còn vắng mặt bạn bè.
Thức ăn lạnh đã bày biện cùng Pizza và những két bia hơi trực chờ bắn bọt khi khuy vừa cởi.
-"..."
Gió rét đang đi qua.
Kít... Joseph vặn âm lượng ở lưng radio.
-"Thưa quý vị, tại vùng Las Vegas, đêm nay có gió thổi mạnh, và lượng mưa không đáng kể."
-"Nhiệt độ thấp nhất là mười một độ."
-"Hãy mang dù khi ra ngoài." Dự báo thời tiết đã có thông tin chính xác về không khí đêm nay. Không còn cần quá hấp tấp nhét cọc hiên nhà di động xuống cát.
Mùi vị ớt chuông cùng thịt bò lăn tăn trong không khí.
Cây cối có những sợi lá buông thòng cùng dây đèn, tựa con sứa trắng phát sáng đang lang thang.
Khuôn viên hoa hồng vuông vức và có suối róc rách.
Đang có tiếng va từ cốc thủy tinh, tiếng cười và bọt bia tràn xuống yết hầu. Những chiếc ghế hơi mềm mại màu tối. Ô tô thể thao và phân khối lớn, những phương tiện giao thông ngả nghiêng ở sau nhà xe di động. Khói trắng của than, và mùi thơm của thức ăn. Lửa trại đang đun sôi nồi thức ăn nước. Bãi đất trống gắn liền nhiều kỉ niệm kết giao đầy ân tình.
-"Cheer !!"
Chách !
-"Ha ha..."
-"Được rồi, bôi hình này rất đẹp, các tình yêu của em."
-"Vậy thì hãy cất máy ảnh mà đến đây uống bia ! Luke !"
-"Đêm qua, khi đang công tác thì không ai có thể hứa trở về Vegas đúng giờ. Lời mời đến buổi tiệc lúc ấy, cho thấy số bạn bè đến không nhiều. Nhưng không, chúng ta đã có mặt đầy đủ."
-"Đêm nay rất khác biệt, anh Joseph à."
-"Không còn các thanh thiếu niên."
-"Chỉ có chúng ta - một gia đình không huyết thống, biết nhau từ những tháng ngày ẩn nấp ở đáy xã hội đen tối."
-"Vậy thì có thể nói, ở đây chỉ có những người già không ? Ha ha !"
-"Cheer !"
-"Chào nhé !!!"
-"Jimmy, anh về khi nào thế ?"
-"Này, anh khoẻ chứ ? Ha ha ! Anh có bộ râu quai nón ngầu đấy."
-"Ha ha !"
Nhiều người đàn ông từng cùng máu nóng, cho nhau những cái vỗ vai, ôm ấp tình cảm.
Keng...keng...keng - tại khuôn bếp nhà xe di động. Khói lăn tăn ở miệng cốc, sữa đang có độ ấm rất tốt để thưởng thức. Kim Jennie nắm thìa, đã ngừng khuấy.
Màng cửa sổ có chỗ chưa đậy kín, nhà xe thông mình thông thoáng, không bừa bộn và thoang thoảng mùi sữa sạch sẽ. Jennie nhìn Kim Jisoo cùng Luke cụng bia, và nghe câu chuyện đang sôi nổi đã giảm âm lượng vì vách thép nhà xe quá dày, và kiên cố.
Nàng vừa người và quý phái. Tóc thường thấy búi gọn về đêm.
Vì ban ngày ở nhà Amanda không thể tiết chế lượng bia. Kim Jennie vừa thức giấc, xuống từ phòng ngủ gác máy, thì lúc này trời đã tối.
Còn áo ngực và quần ngắn, vì những giờ quan hệ tình dục vừa qua cùng Kim Jisoo, Jennie chưa có dự định ra khỏi nhà xe, khi lo lắng và căng thẳng còn đó.
Bợ cốc sữa và nhấc gót, đi về nệm ở đầu xe. Ngón tay đè công tắc đèn ở vách nhà, ánh sáng cam nóng được bật. Lò sưởi không ngừng hoạt động.
Amanda cũng vừa đến đây, và đang nghe máy từ bác sĩ trị liệu :
-"Đây là căn bệnh loãng khớp không phổ biến ở đa số vận động viên quyền anh. Ống xương chân và xương ức ngực có chu kỳ tái phát, và dấu hiệu không đơn thuần là đau nhức."
-"Tuy có thể đã hồi phục hôm nay nhưng có thời gian nào đó tái phát. Đây là hậu quả của rèn luyện thể chất quá sức từ nhỏ."
Jennie nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, đặt cốc sữa xuống mặt bàn đèn ngủ, và cất tiếng hỏi :
-'Lisa à. Con thế nào rồi...'
Những ngọn nến lung linh ở kệ sách.
-'Nó còn ngủ rất say. Cù bụng cũng chẳng đánh thức được...' Amanda vặn thổi son, tô sửa những vết son mờ qua kính chiếu hậu.
-'Mày đến khi nào ?' - Dù biết rằng Amanda đến đã lâu.
Ở đây có thể, những nụ hôn và hành vi sờ soạng chưa quá đáng đã xảy ra.
Sau nhiều lần nhận thấy những tình huống nan giải này từ Amanda và từ những người bạn xã hội khi Lisa ngủ, Kim Jennie có tâm trạng rất không tốt.
Kim Jennie lau vết son ở tai Lisa, có thể là còn ở nơi nào đó, nhưng Jennie không có câu hỏi để tôn trọng Amanda.
Từng có mùi nước bọt sau tai từ Amanda của Giáng sinh năm vừa qua. Đêm nay là một nụ hôn sau tai.
Nếu không vì Park Chaeyoung.
Là người đàn bà có xu hướng hưng phấn không thấp, Amanda đã yêu Lisa vì sức hấp dẫn đầy lành mạnh này.
-'Tao và Jimmy vừa đến.'
-'Lisa, Kim Jisoo đã uống bia đêm qua. Có thể vì chó con quá nhớ mẹ.'
-'Rất trông đợi Park Chaeyoung trở về nhà.'
-'Thật đáng yêu...'
-'Chó con ngủ bao lâu rồi ?'
-'Lúc tao quay về từ nhà mày, thì đang được Jisoo ôm ngủ đến lúc này...' Jennie sửa chăn.
-'Sau đó thì sao ?'
Amanda hiểu quá trình sau đó của Jennie và Jisoo khi xa nhau quá một ngày công tác thì buông lời trêu ghẹo. Nhìn thấy Jennie nở nhãn cầu ra khi hỏi :
-'Sao tao phải kể nhỉ ?'
Amanda phản bác :
-'Ngửi mùi tinh ở tóc mày thì biết. Cô nàng ngốc nghếch à, mày xuống đó mà quên mình cần tắm đi ?'
-'Một ngày mà nhiều giờ đồng hồ đã không lành mạnh...'
-'Lịch nhìn trần nhà phè phỡn của mày, không thua gì lịch bồng chó con mà ngậm ngốn ngấu của con Chaeyoung đâu.'
-'Nó đã biến thái đến không tưởng, thì mày là mức độ nào đây ?'
-'Mày ưu tiên sự bẻ mặt sao, Jennie Kim.'
Kim Jennie nói :
-'Đêm nay vì mày quá thèm bẻ mặt mà tổ chức kia mà, Amanda. Mày có thấy rất nhiều đàn ông không ?'
-'Để đừng ai chung thủy vì tiền và yêu mày miễn cưỡng ấy. Thì mày phải hiểu, sự bẻ mặt chân thành này của tao đối với Jisoo rất quý giá chứ ?'
-'Ha ha.'
Chẳng bao giờ Jennie và Amanda ở bên nhau mà tác phong chuẩn mực đầy ba phút.
...
-"Nếu mày không còn yêu tao."
-"Mày có thể có bạn gái. Và ly hôn không hoà thuận."
-"Nhưng mỗi đêm, mày phải ở bên tao."
-"Nếu mày còn yêu tao."
-"Mày có thể có rất nhiều tình nhân."
-"Nhưng lúc đó thì, tao không thể vắng mày, và mày không thể vắng tao..."
Có những lời nói từng kề ở tai, mà giấc ngủ không để quên.
Mùi sữa nóng đã thành một mùi sữa nguội.
Đây là mười lăm phút sau. Chăn gối đã có cử động. Tiếng thở ấm áp và từng lần vải chăn nhấp nhô như nhau.
Sau những ngày giảm lượng chất béo mỗi bữa ăn và tiếp nhận tình cảm từ tình yêu và gia đình. Một thể hình linh hoạt đầy sức khoẻ được xây dựng, thịt rất vừa phải, không còn quá vượt trội về cơ bắp và cảm giác đau nhức khớp ở lưng.
Những đường chân tóc mềm, từng mảng tóc bồng bềnh mà vành chăn không thể đè xuống.
Gấu tất đang bấu bắp chân, đường vải tất mịn màng và tơi xốp. Lưng quần lót co và dày, đường viền không thấy nếp gấp, vải rất căng thẳng vì bao bọc tỉ lệ mông, bộ phận tế nhị và xương chậu. Bụng từng giây phập phồng mạch lạc. Lông bụng rậm nhiều đến rốn.
Mùi sữa như thể đi ra từ hơi thở.
Áo giữ nhiệt đầy ấm áp.
-'...'
Có tiếng lò sưởi từ âm trần bóng loáng, mùi xịt phòng thơm mát.
Có tiếng cười không thể đi qua vách hoàn toàn của nhiều người.
Có những tiếng bước chân tưởng chừng không nghe thấy.
Tai nghiêng xuống góc chăn, sờ khớp gối có băng trị liệu chằn chịt, ngắm vô lăng, những chi tiết cơ bản, những nút nhấn tiện lợi ở trần, và nhìn về kính chiếu hậu.
Không nhận diện được mùi xăng, mùi cháy khét đầu thuốc lá kia từ đâu. Nghĩ rằng phía sau nhà xe, có người đàn ông nào đó đang cần không khí riêng tư.
Nhưng vì sao không từng nghĩ, là người đàn bà đang đứng ở vách cửa đã lâu, và đồng tử màu ấm có phần không tưởng đến ai đang nằm ở gối.
Bước đến gần như đạp ngạch cửa.
Vải áo không đậy được sức khoẻ cơ bắp và mùi cơ thể đậm đặc, nhưng không cần miễn cưỡng tiếp xúc.
Người đàn bà ấy mang một vẻ đẹp không còn thuộc về tự do, mà thuộc về thời gian. Sằn sỏi, điềm đạm và không thân thiện. Không có bia, không có thuốc lá, thì ánh mắt ấy thường hay trầm tĩnh, và không cần ai tò mò như vậy.
Park Chaeyoung vịnh vách thép eo hẹp, có thể vì mắt không điều tiết mà nghiêng đầu một lát. Nàng vừa quay về từ bãi đỗ đầy bụi bặm, da thịt còn mùi xăng, còn mùi của chuyến đi xa.
Và Kim Jennie nói rằng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ ở nhà xe là điều cần thiết lúc này, còn buông nhiều lời trêu chọc về đề nghị ngắn mà Park Chaeyoung bày tỏ, là rất cần về nhà, thái độ đó chẳng tha thiết buổi tiệc này. Vì e rằng, Lisa ở rìa Vegas đang cô đơn, hoặc nỗi nhớ về Lisa có giới hạn.
Nhưng Jennie than thở không ngừng. Nhiều lời trách móc từ người anh thân yêu vừa về nước không lâu. Để rồi có Chaeyoung đứng ở gác phòng tắm lúc này.
Nếu có thể tắm mà không tò mò, Park Chaeyoung đã không ở đây. Bởi, giác quan đang nói gì đó, rằng những mùi hương ở chung quanh không phải bộc phát từ nỗi nhớ. Quả thật, cảm giác ở trái tim lúc nào cũng khó diễn tả, nàng chẳng thể nhầm. Dù không thể hiểu và Lisa ở đây có là chuyện đột ngột.
Nàng còn cảm nhận được sự mong đợi, như thể là từ kính chiếu hậu.
-'Chaeyoung.' - âm thanh trong vắt ở mức vừa nghe thấy này, không chỉ xác thực suy đoán, mà còn làm tan chảy con tim của nàng.
-'Này.....mẹ đây.' - không thể chần chờ khi nhiều ngày đã không thấy nhau.
Park Chaeyoung không kiềm được cảm xúc nhớ thương, đến nắm vành chăn không chần chừ, thắt lưng vừa lột bỏ cũng vắt xuống sàn : -'Chó con, mày đến đây khi nào...'
Khi chăn vóc nhẹ, Lisa từng mong mình khi nghiêng người đến gần lồng ngực nàng không chậm rãi, nhưng không thể khác hơn. Những cử động cơ bản thường ngày từ khi nào đã trở nên phức tạp. Chưa dừng được xót xa kia, thì ánh mắt ươn ướt tức khắc lay động trái tim của Park Chaeyoung, vết nước long lanh ở đồng tử tựa tráng gương.
Không thể chậm rãi, cũng không kịp nói gì để bày tỏ tâm trạng.
Tay luồn xuống chăn và bợ gáy tóc mềm mại của Lisa, vùi mặt xuống cổ nhỏ, khớp chân kia quấn quýt quanh hông nàng. Park Chaeyoung vội vàng bồng Lisa, gối chăn cũng đột ngột lê xuống sàn :
-'Lisa...'
Lưng tựa vào vách tủ sách, không ngừng âu yếm Lisa. Hô hấp đầy vị béo ngậy của sữa bột. Viễn cảnh hạnh phúc này nàng đã mong đợi nhiều ngày.
Park Chaeyoung thơm cố định xuống má Lisa :
-'Ôi, chó con...'
-'Tao không ngừng nhớ mày.'
-'Ôi...đáng lẽ, tao không nên về muộn như vậy.'
-'...'
-'Mày đã ngủ bao lâu vì mong tao về vậy...'
-'...' - Lisa rụt đầu, gián đoạn sự cưng chiều từ Chaeyoung.
Nàng thoáng nghĩ đó là giận dỗi.
Nhưng không lâu. Từng cái thơm không vội xuống má đã làm dịu đầu óc nàng. Mệt mỏi từ chuyến đi xa kia dường như tan biến.
Ngước nhìn trần nhà, Park Chaeyoung thở phào thư thái.
-'Bà về từ lúc nào ?'
-'Vừa về...'
-'Tôi rất tiếc khi không thể đến chào bà vừa lúc bà quay về.'
-'Mày ở đây để chào mừng tao quay về...điều này đã rất hạnh phúc'
-'Tao rất ngạc nhiên khi mày ở đây...'
-'Mày xinh đẹp lắm.'
Park Chaeyoung mỉm cười, lòng bàn tay xoa đáy quần mỏng, lay đầu mãn nhãn khi từng cái thơm đang châm chít môi mình.
Những cái thơm chữa trị tâm hồn này, nàng mong nó đừng ngừng lại.
-'Mày thế nào ?'
-'Tôi thế nào à ?' - Lisa cọ trán cùng nàng, nói mập mờ về tâm trạng chính mình :
-'Lúc này dù gì cũng đã không sao nữa rồi.'
Lisa đang thấy những hạt cát khô lạnh, những si tình đậm đặc, màu đen láy ở ánh mắt Park Chaeyoung. Và nàng đang thấy những giọt nước lấp lánh, những tình cảm không thể nói và màu hạt dẻ ở ánh mắt Lisa.
Vuốt gáy tóc Park Chaeyoung, đầu mũi nghiêng về nhau. Nụ cười đó đang làm nàng mê mẩn, còn không nhận ra đầu chân mày chính mình rướn nhẹ đầy phụ thuộc Lisa.
Biết Lisa không còn xa lánh, lòng nàng không khỏi xúc động.
-'...'
-'Còn bà, Chaeyoung ?'
-'Tao có thể hôn mày không...'
Park Chaeyoung yên lặng từ ban đầu, chờ câu hỏi vừa thốt ra đã không kiềm chế mà đề nghị.
-'...'
Vịnh bả vai vững chãi đang gồng nhẹ. Lisa rất chậm chạp, còn khuôn mặt làm tim nàng mềm nhũn đang ở không quá gần, không như có ý định thực hiện nụ hôn kia, không như nguyện vọng Park Chaeyoung. Có lẽ, rất biết nàng thèm thuồng mùi miệng lưỡi không thể chịu đựng đã lâu hoặc là trêu ghẹo, nên không vội hôn.
Đường gân cổ rắn đỏ của Chaeyoung là minh chứng cho những cảm xúc đang dồn nén, không thể bộc phát. Vì sợ Lisa mong manh như những ngày kia, không thể tiếp nhận nàng.
Park Chaeyoung nâng khoé môi.
Nhưng dù sao, Lisa cũng không còn là loại người tồi tệ như quá khứ thì thực tốt. Thần kinh nàng hưng phấn, cảm xúc gia tăng khi Lisa bản lĩnh thế này.
Không thể chờ Lisa, tức thì, Park Chaeyoung vồ đến. Cùng nhau có nụ hôn nồng cháy.
Đè công tắc điện, từ đó còn sót ánh sáng nhạt nhoà từ âm trần.
Sau những cử động lưỡi đê mê, nàng khép mi đắm chìm trong nụ hôn phát sinh từ nỗi nhớ.
Gót chân cứa nhẹ cạnh cánh cửa, chốt rơi xuống khoá và cửa đã đóng.
Lòng bàn chân Lisa rơi xuống sàn, nhưng lực tay Park Chaeyoung không thả lỏng và buông tha, gót chân Lisa vì đó có lực nhón nhỏ.
-'Tao rất nhớ mày...' - Park Chaeyoung không ngừng nghiêng đầu đổi góc đánh lưỡi.
Nụ hôn không còn lối ra.
Park Chaeyoung nhào nặn mông mềm, và gấp gáp gỡ khuy quần.
Thời gian xa nhau và nỗi nhớ cồn cào, không thể giải quyết bằng ít giờ đồng hồ.
...
Có thể, đây là chuyến đi để lại Las Vegas lượng nỗi nhớ không chuyến đi nào bằng. Khi thời gian đi không phải một đêm một ngày, khi giai đoạn hậu ly thân đầy thiếu thốn thời gian sửa chữa, khi Lisa không ngừng nhớ về sự xấu xa, ức chế, thống trị mà Park Chaeyoung thể hiện không ngần ngại. Băn khoăn về giấy ly thân lần nữa.
Tình yêu lúc này đang ở mức say đắm, nhưng chiếm lĩnh thiếu kiểm soát.
Park Chaeyoung không thể rời xa Lisa vì bản tính khi yêu cuồng nhiệt, tương lai đầy phụ thuộc Lisa. Còn Lisa không thể ngừng ở bên Chaeyoung dù nàng độc hại, vì bản tính không rời đi khi chưa ai rời đi.
Tại sao không ngừng được tình yêu này, dù có đi qua bao nhiêu tan vỡ.
Câu chuyện không mang thai là lúc hôn nhân không còn vết hàn, có miễn cưỡng trở về cũng không thể hàn. Park Chaeyoung ngày đêm dày vò tâm hồn, nỗi đau không có con là nguồn gốc cho chứng âu lo vĩnh viễn, tần suất giao phối là minh chứng cho sự cố chấp cực đoan, song cầu mong đứa trẻ đến bên mình ở những ngày đang ở độ tuổi nửa đời.
Câu chuyện giấu giếm bê bối về hôn nhân xưa để rồi xảy ra ly thân.
Nhưng sau từng lần đổ vỡ, sao có thể không ngừng yêu.
Vì hôn nhân là cạm bẫy. Không còn đường lui về khi vừa lui đến dù vừa một giây.
...
Đồng hồ điểm mười giờ đêm.
Tiếng cạ chai còn đó, vui vẻ như lúc ban đầu.
Nhiều giờ giao phối, và nửa giờ tắm mát mẻ.
Cửa nhà tắm đẩy qua, Park Chaeyoung trần truồng lê bước về đầu xe. Dây thần kinh ở vú có cơn đau tê rần, nơi giao phối dù đã rửa, vẫn còn điều tiết rất mất vệ sinh. Nhưng thân thể Park Chaeyoung không yếu đi.
Chân giường có tiếng xê nhỏ khi đùi nàng để xuống nệm, chăn ga bồng bềnh và ấm áp. Lisa nắm vành chăn, lê qua hông nàng kĩ lưỡng.
Gối đầu trên lồng ngực nhỏ, đùi và bộ phận tế nhị áp lực đè xuống đường lông bụng Lisa, đường xương sống gập nhẹ vì sự chênh lệch chiều cao, Park Chaeyoung thở thư thái, cơn buồn ngủ xâm nhập tinh thần khi vừa tắm.
Cạch...cạch - tin nhắn gởi đi.
Xoa nhè nhẹ đường gân tinh hoàn,
Park Chaeyoung nhìn từ gác ca-bin bừa bộn, nhìn xuống màn hình cảm ứng.
Cạch...cạch.
Lisa ấn bàn phím, gởi tin nhắn đến hội bạn náo nhiệt. Có những câu chuyện qua internet không hồi kết, và các tệp hình ảnh bá đạo đang chuyển đến liên tục. Màn hình chính đang ở cửa sổ trò chơi, con mèo Angela không vui vì quả ớt vừa ăn.
Và chưa đầy mỗi ba giây, nếu ngừng nhắn đến bạn bè, ngừng hỗ trợ mèo cái sinh hoạt cá nhân, thì thông báo tin nhắn từ Jessica hiển thị.
Không hiểu câu chuyện. Park Chaeyoung nhấc tay từ vành chăn, ấn đọc hộp thoại nhiều câu hỏi chưa có hồi âm từ Lisa.
- Mẹ về rồi đây, cún nhỏ.
- Mẹ đang cùng mẹ Jennie trò chuyện ở thảm. Con có thể đến thơm mẹ, bất cứ lúc nào con muốn.
- Con không yêu mẹ Jessica sao ? Đừng như vậy.
- Mẹ Jessica rất mong con tha thứ, vì lời nói khi không minh mẫn.
- Mẹ đang đợi con. Được chứ ? Mẹ yêu con rất nhiều.
Có nhiều câu chuyện về Jessica mà nàng chú ý.
-'...'
Những năm 80 - là giai đoạn hôn nhân bất ổn, câu chuyện Kelly và Park Chaeyoung gắn bó 9 năm gây loạn truyền thông quyền anh, mối quan hệ những tưởng bền đẹp đã rạn nứt vì biến cố người thứ ba.
Kelly đã trực tiếp ngoại tình.
Đáng nhẽ tình thế rối rắm như vậy, thì thời gian không nhiều, hạn chế giải quyết quá lâu. Nhưng không thoả thuận giải quyết ở toà án, đơn ly hôn mất nửa năm vẫn dư âm bê bối.
Park Chaeyoung rời khỏi căn hộ tại trung tâm Vegas - cơ ngơi kết xù nhiều năm gầy dựng từ đó đổ vỡ, ngay khi phán quyết từ toà được công bố, tài sản rất chóng vánh đã chuyển nhượng đôi bên. Chứng sinh sản có vấn đề của Kelly cũng rất có ích lúc đó, vì không cần tranh quyền nuôi con đầy phức tạp.
Và thời gian không lâu sau ly hôn, nàng rời nơi công tác đã gắn bó nhiều năm, võ đài ấy từng có những bước chân nghị lực khắc sâu trong trí nhớ khán giả đến ngày nay, võ đài Vegas lúc ấy, mất đi Park Chaeyoung như thể mất đi một tinh thần.
Mỗi thứ, từ từ diễn ra, khi nàng đến rìa Vegas bẩn thỉu và sống qua ngày bằng nghề lái cần cẩu nghiền rác thải.
Nàng biết Kim Jennie từ thời niên thiếu cơ hàn, thời kỳ ấy tựa đám mây đen. Lúc khốn cùng, tiền không nhiều, được Jen và Amanda giới thiệu về vị trí cơ thủ ở sòng bạc Manoban - là nguồn cơn cho tình yêu Jennie và Kim Jisoo sau này.
Ở nơi ấy.
Nàng tài phiệt da màu Bella - bạn thân Amanda đến nay.
Nàng vũ công ba-lê xinh đẹp Samantha - bạn thân cũ Kim Jennie.
Và nàng ca sĩ Jessica bên kia dòng tin nhắn - người chị họ mà Kim Jisoo kính trọng, con gái của người lãnh đạo các sòng bạc rải rác ở bang Vegas. Không phải người đàn bà lố bịch như bây giờ, Jessica từng rất trọng lễ nghi, mẫu mực và sùng đạo.
Từng thành phần xã hội, từng nguồn mạch ngầm Las Vegas này, cùng Park Chaeyoung kết tinh tình yêu chóng vánh sau hậu ly hôn Kelly. Chung sống mà không giấy kết hôn. Mối quan hệ rất lâu ở ba mối quan hệ này, là nửa năm.
Vì áp lực kiểm soát và thao túng không nhỏ từ Park Chaeyoung, mà lần lượt chia tay.
Từng ở khuôn khổ là vợ Park Chaeyoung, từng chịu nhiều ức chế, bế tắc. Giờ đây, là những người tình cũ có sự nghiệp kém thành công.
Nếu thực sự khó xử, thì quả thực không thể tránh Jessica.
Lúc ấy Samantha và Chaeyoung chia tay chưa lâu. Jessica và Park Chaeyoung biết nhau tại nhà hát, họ cùng đối thoại, nói về tình yêu đồng giới khi Jessica còn ở tuổi tò mò, và khi nhận ra nhiều điểm đồng cảm, đau khổ tình cũ vì thời gian mà tan biến - sau nhiều đêm không ngủ, thì đã trở thành người yêu.
Nửa năm đó là một quá trình tuy không trọn vẹn và bền lâu, nhưng có nhiều lúc Park Chaeyoung đã nảy sinh những tình cảm không giả dối, không bù đắp, không yêu Jessica để thay thế Kelly.
Jessica cũng không phải thể loại đàn bà bao dung và hiền hậu. Nếu thực sự đối chất, thì cơn ghen lợi hại, và khả năng kiểm soát tâm lí của Jessica rất khó miêu tả. Park Chaeyoung còn phải suy xét phần mình.
Nửa năm về sau, lúc nuôi dưỡng Lisa nhỏ bé. Tình cảm tan vỡ, chuyển đổi thành mối quan hệ chị em tốt. Khao khát nuôi dạy cùng tình yêu thương Lisa, Jessica trở thành mẹ, mỗi khi Park Chaeyoung hay Jennie chưa thể quay về nhà.
Jessica không chất vấn nàng về thiệt thòi mà mình gánh chịu bao lâu qua, còn tử tế chẳng một lời, âm thầm dạy nàng hiểu, tại sao Lisa không thể hạnh phúc khi ở bên nàng ?
Và nàng hiểu. Người mẹ mà thế giới thường hay nói về, không phải nàng - vì đây là phẩm chất của một người mẹ bị biến chất.
Lisa rất mong mỏi. Nhưng những mong mỏi đó đã bao năm không viên mãn, chất chứa nhiều thất vọng.
Và khi Jessica có thể thay thế tình yêu từ mẹ.
Thì Park Chaeyoung rất cam tâm.
Nhưng nếu Lisa biết về những câu chuyện tình yêu viễn vông đó, thì thế nào ? Nàng cũng chẳng có dự định tiết lộ.
Jessica đã nhân hậu, khiêm nhường nàng và không để Lisa biết. Nàng còn nợ lời xin lỗi.
Vì có thể giờ đây, Lisa chẳng còn niềm tin về nàng. Thà yên lặng để xây dựng hôn nhân bền lâu đừng có ngày đổ vỡ.
Park Chaeyoung ấn nút nguồn di động, giá gì đừng đọc nó. Giờ thì lòng rất rối bời và khó xử.
Lisa nghiêng người, cất di động vào hộc tủ. Thoáng đã thấy chuyện không đơn thuần.
-'Thực chất có những thứ vật liệu tốt không có ở bà.'
-'Tôi không thể từ chối những đề nghị từ mẹ Jessica.'
-'Mẹ không cần không vui.'
Chêm đầu xuống cánh tay Lisa, và nhìn nhau say đắm. Vuốt sườn hông hồng hào, Park Chaeyoung chậm rãi nói :
-'Nhưng mày hiểu tao, phải không ?'
-'Tôi không bao giờ không hiểu bà...'
Park Chaeyoung chống khuỷu tay xuống nệm, những lóng tay rắn rỏi xoè ra bợ lồng ngực xập xệ, cơ bắp dần hiện hữu từ bụng đến yết hầu, vò đường ngôi tóc uốn nắn rũ xuống thiếu kiểm soát, mái tóc ngắn và xoăn dày Chaeyoung đang có, rất khí chất.
-'Nhiều ngày qua. Tôi ở yên, còn bà thì không ngại đi xa.'
-'Tôi còn rất biết ơn bà.' - Lisa sửa những lọn tóc ướt bên vành tai nàng.
Park Chaeyoung nâng khoé môi :
-'Tức mày nghĩ, tao là gì của mày ?'
-'Tao không đi, thì ai cam chịu nhìn mày đau để lồng ngực không yên.'
-'...'
-'Tôi biết ơn mẹ.'
Park Chaeyoung mỉm cười, nghiêng đến tiếp nhận nụ hôn từ Lisa và tiếp nối tình cảm bằng cái đan tay.
-'Mẹ cần ngủ không...' - Lisa hỏi, còn vò tóc chỉnh chu như thể dự định đi đâu đó.
-'Mày đi đâu sao ?'
-'Bụng tôi đói.'
-'...'
Park Chaeyoung đưa mắt nhìn xuống đồng hồ.
-'Tao nghĩ là mày nên ăn nửa tiếng.'
-'...'
Lisa không rời khỏi nàng mà nhặt áo phông và quần len gấp gọn trong hộc. Thu lượm từng vật tươm tất.
-'Bà đừng yêu cầu thời lượng ăn của tôi.'
Park Chaeyoung không vội nói gì.
Cầu tay đang đan nhau thân mật nghiêng nhẹ vì lực nhấc của Lisa. Chaeyoung mãn nhãn khi nụ hôn rơi xuống mu bàn tay nàng :
-'Tôi có thể chờ bà. Sao bà không thể chờ tôi ?'
Lisa chầm chậm buông nàng ra, và nghiêng người trở dậy khỏi giường. Không cho Park Chaeyoung có thời gian dỗ dành.
-'Mày đang nũng nịu sao ?'
Đứng xuống sàn nhà, ngạnh nệm mềm cạ nhẹ đầu gối Lisa.
-'Buổi tối vui vẻ, mẹ.'
-'Buổi tối vui vẻ...'
Thơm xuống má nàng. Lisa vạch áo phông buông xuống cổ, vải áo mỏng mát mẻ. Mắt không ngừng nhìn nàng đang ngồi đó xoa khớp cổ, rồi thôi nhìn.
-'...'
-'Mày nhìn gì vậy...'
-'Đi ăn đi nào.'
-'Bà ăn tối cùng tôi, được không ?'
-'Sao lại không ?'
Không quá lâu, Park Chaeyoung đan tay Lisa từ giường đi đến chân cầu thang gác mái lựa chọn quần áo.
Gương toàn thân có ánh sáng thấp, quần lót nhỏ ướm qua, và tùy chỉnh tư thế để suy xét có nên mặc. Quả nhiên, Kim Jennie còn giữ thói ưa thích hoa văn báo đốm này mà không thấy xấu hổ.
-"Đi mà cười mẹ Jennie của mày." - nàng biết nụ cười kia là vì câu chuyện nào.
Vuốt chất liệu vải mong manh, nàng ngầm hài lòng :
-"Nhưng dù sao, tao cũng thấy nó rất phù hợp..." - Park Chaeyoung nắm lưng quần và nhấc gót chân.
Nhan sắc, thân xác, và trải nghiệm cuộc đời đang song hành. Ở tuổi trung niên, dung nhan càng cổ điển và rắn rỏi, mỗi nơi của nàng bụi bặm, không còn dẻo dai, nhưng đâu đó ở thời đại này, đây là biểu tượng người đàn bà tự do, nóng bỏng và cầu toàn đến lí tưởng.
Làn da đang càng xỉn màu. Tàn nhang rải rác càng có mùi cháy của cái nắng. Không nơi nào bỏ quên vị mặn và vị đắng của cuộc đời.
Park Chaeyoung không còn thì giờ, không còn coi thường thời gian như nàng đã từng.
...
Mắt Park Chaeyoung không ngừng điều tiết sau những chai bia có nồng độ đáng ngờ. Từ đó hút thuốc để giảm thiểu các căng thẳng hốc môn.
-"..."
Ở ghế hơi gần lửa trại nấu thức ăn loãng. Lưng Lisa ngã về lồng ngực nàng, cùng nhau đan tay, trạng thái hạnh phúc lúc ấy làm tăng cảm giác thèm bia của nàng. Và thong thả uống bia riêng tư cùng Lisa cách đây đã 4 giờ.
Chẳng ngờ những chai bia sứ tuy đơn điệu này có thể chứa lượng cồn đáng kinh ngạc như vậy. Gây độc cho bao tử và phế quản đã có cảnh báo thành hiện thực.
Tiếng trò chuyện không còn quá nhộn nhịp đằng xa.
Lúc này, vừa dứt nụ hôn phức tạp như bao nụ hôn không dừng kia. Cơn đau nửa đầu vì nôn mửa đã đến.
-"Nào, tôi dìu mẹ."
-"Ừm..."
Tâm trí choáng váng, chất cồn còn đang sôi ở đường ruột, đầu óc nghĩ nhiều điều tiêu cực nhưng không thể giải bày. Chưa đầy ba giây, Chaeyoung cảm nhận được lực đỡ của bả vai Lisa, lòng bàn chân đang đạp xuống cỏ. Khi vừa đứng vững, cơn buồn nôn càng lợi hại, chất lỏng trào ra từ cổ họng không kiểm soát.
-"Chaeyoung..."
Ảo giác từ các phía, làm nàng lay đầu.
Những người đàn ông cũng đang chật vật đến nhăn mặt. Khung cảnh rất hỗn độn. Chất bia cung cấp không ngừng nghỉ thâu đêm, quá đỗi độc hại.
Cửa nhà xe di động mở mượt mà, chưa mở quá rộng đã nghe thấy cuộc trò chuyện ở gác mái, Kim Jisoo và Kim Jennie đã từ lâu quay về xe để nghỉ ngơi.
Cạch - chốt khoá rơi xuống nhẹ nhàng.
Nguồn điện hư hỏng từ một giờ đêm và chưa có dấu hiệu điện quay lại đến hiện tại. Đầu xe không đèn đen kịt và nóng bức, nhưng là nơi ngủ lí tưởng.
Nhà xe có thể đang không riêng tư, nhưng cũng không thể đậy mít cửa chịu ngột ngạt để được yên tĩnh.
Dìu Chaeyoung đi đến đầu xe.
Mùi cơ thể là thứ mùi nồng nặc. Vết nôn mửa cũng không nhẹ mũi.
-"..." Đến khi, ngã lưng xuống nệm. Dùng tỉnh táo còn sót nắm cổ áo và lột bỏ, mong nhận được hơi mát ít ỏi từ ống thông gió. Đầu còn đau nhức, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, nhiệt độ rất không phù hợp để ngủ, dù vậy, Park Chaeyoung không thể kháng cự được cơn mất ngủ nhiều ngày.
...
Ngày hôm sau.
Buổi sáng tại bãi đất trống ở thầu Vegas.
Gió thổi những cây lá kim um tùm rìa bãi đất trống, làm ánh nắng sớm vảy nhẹ như lông vũ. Quan cảnh không còn nhộn nhịp. Những người định cư không ở Las Vegas dần rời đi khi chào tạm biệt Kim Jisoo :
-"Tôi mong chúng ta còn có thể gặp lại nhau một ngày không xa."
-"Điều đó không quá khó đâu Kim Jisoo."
Và ở đâu đó tại nhà xe.
Park Chaeyoung thức giấc.
Cốc ca cao nóng ở bàn đèn đang có khói.
-"..." - ngạnh nệm có phần lún sâu, Lisa ngồi xếp đầu gối ở đó, lưng tựa đầu giường. Không ngừng lau mặt bằng cổ áo và ngáp nhỏ, có lẽ thức giấc đã lâu. Những lần lắc nhẹ thanh vít sắt để sửa chữa chiếc radio, vì Park Chaeyoung thường vặn quá tay. Áo phông dày dặn, và quần lót mỏng mát.
Buổi sáng, lòng người đàn bà nào không mong cốc ca cao nóng khuấy vừa tay. Nhìn tình yêu nhỏ, đầu tuy còn gục nhẹ, chăm chú con ốc vít cần được vặn, nhưng có lúc nhìn Chaeyoung thẹn thùng như vừa biết nhau.
Có lẽ tình yêu ấy, mỗi ngày không ít đi, mỗi ngày chẳng thấy chán nản, mỗi ngày như vừa quen nhau.
Cảm giác toại nguyện tràn đầy tim nàng.
Chaeyoung mỉm cười, tiếc rằng đầu đang nằm ở chân giường, không thể thơm Lisa thật nhiều. Lòng bàn chân đưa xuống tiếp cận, đạp nhẹ bụng Lisa, gập và dũi những đầu ngón chân thô ráp để nhàu nhẹ bụng, như thể đang chào buổi sáng.
-"Buổi sáng tốt lành, mẹ." - Lisa xoa bàn chân Park Chaeyoung. Khi biết nàng thực sự thức giấc, đồng tử đó rất long lanh, mắt đột ngột xoe tròn, miệng thì có nụ cười nhỏ.
-"..."
Những khi nàng nhìn thấy Lisa, nghe thấy tiếng nói ấm áp đó. Thì dường như đã có thể ngủ lần nữa.
Không nghe Chaeyoung đáp mà nụ cười nàng thì đã càng đẹp. Nàng vừa trở bụng, Lisa buông radio và bu lông xuống hộp dụng cụ. Người đổ đến Park Chaeyoung như ngọn sóng nhỏ, nệm bông kêu một tiếng.
-"..."
Tiếng nàng cười đã trở nên vừa tai, đầy vui vẻ, có những âm thanh ngâm nga chiều chuộng phát giác từ cổ họng mà nàng chẳng nhận ra.
-"Buổi sáng tốt lành, chó con..." - Park Chaeyoung nắm khớp gối Lisa, vuốt từ mông về lưng chu đáo, gấu áo không lâu đã bừa bộn và ngổn ngang.
-"Mày đã lau người cho tao sao ?"
-"..."
-"Ừm."
Park Chaeyoung nâng khoé môi.
Lisa càng ngày, càng trở nên mến người. Không ngừng buông nàng ra, và nàng tự ý thức rằng mùi cơ thể từ đàn bà ban đầu đã không tốt, rất hại mũi nếu không biết tiếp cận mỹ phẩm hoặc hương liệu, nhưng Lisa thì như không cần hiểu nỗi niềm đó.
Ngày kia xa lánh những khi gần gũi bên nàng, mè nheo không quá lâu, khi thì chẳng thể nhìn về ánh mắt nóng bỏng của nàng. Vì rất quan ngại Park Chaeyoung nảy sinh nhu cầu sinh lí không thấp.
Nàng là người đàn bà bóp méo định nghĩa về quan hệ tình dục, vừa thô thiển vừa thực tế.
Ở bên nàng mang ngần ngại.
-"Sau quãng thời gian ta xa nhau. Tao chưa từng nghĩ, tao vừa thức giấc đã có mày trong lồng ngực."
-"..."
-"Những buổi sáng về sau, tôi sẽ đợi bà thức giấc. Thì bà không còn nghĩ như vậy nữa, phải không ?"
-"Phải...chó con à."
Lòng bàn tay đó bao bọc đầu nàng, trán thân mật cụng nhẹ về nhau. Lúc này tình yêu trông rất đẹp, chung quanh thu hẹp, dù diện tích có rộng hay không.
-"Chó con của mẹ à..."
-"Sao vậy ?"
-"Ngày hôm nay, mày có thể cùng tao đi tản bộ không ? Đến đâu đó của Vegas, mà không biết đường về."
-"Tao mong mày đi cùng tao. Đi bao xa có thể..."
-"Sao tôi chẳng muốn đến nơi nào đó cùng bà đây."
Sao những ngày này có thể hạnh phúc đến vậy ? Dây thần kinh chèn nhau đến đau nhức, có thể vì Park Chaeyoung chưa khoẻ. Nàng nhất thời không nói nên lời, từng nghĩ không có viên mãn nào khi hôn nhân vừa đó còn đổ vỡ.
-"..."
Park Chaeyoung nhấc gáy khỏi nệm và giữ đầu Lisa, thực hiện một nụ hôn hâm nóng tình cảm.
Nửa giờ sau, tại đồn cảnh sát.
-"Tôi không nghĩ vụ án kia quá đơn thuần là ám chỉ Julia bị giết bởi tình nhân, hoặc nguồn cơn nào từ tranh chấp tài sản và áp lực kinh tế..."
-"Park Chaeyoung từng là nghi can, và từng có tiền án. Julia và bà ta có mối thù hận sâu sắc, không ít lần Julia tố cáo đã bị Park Chaeyoung tác động. Nhưng chứng cứ ở vụ án thì không hướng về bà ấy."
-"Còn Lisa thì sao..."
-"Đừng nghĩ phức tạp. Ở trường hợp nào cũng không thể là Lisa. Mối quan hệ Julia và Lisa tuy chông gai, nhưng rất lành mạnh. Và dấu vết của Lisa cũng không khách quan."
-"Lời khai thế nào ?"
-"Park Chaeyoung và Lisa bên nhau đêm ấy. Không khả thi. Nhân chứng là Jungkook và camera an ninh."
-"Nhưng ông nghĩ sao về chuyện..."
Diêu hâu bay lượn từ rìa Vegas đến trung tâm đèn màu, đáp cánh tại cột điện cao thế ngẫu nhiên, nó đang nghiêng đầu nhìn về thùng thóc ở tháp quan sát thầu Vegas.
Nước dãi hoà tan mồ hôi ướt đẫm lồng ngực.
-"..." Park Chaeyoung xê lệch áo lót, cần cổ đầy ánh nước nghiêng ngả không cố định, toại nguyện khi núm ti bị răng lôi về nhiều hướng, bụng vạm vỡ không ngừng vặn vẹo vì thèm tiếp xúc.
Chất lượng không khí tương đối tốt vì quạt trần đang không ngừng hoạt động. Ánh sáng mặt trời như thể ngăn cách, đầu xe u tối không còn ánh nắng rọi qua. Ánh nến nơi gác mái lưu mờ, và đèn trần hồng là những nguồn sáng còn tồn tại.
Bản nhạc từ radio mềm nhũn đi như trái tim Lisa lúc này, từng vật chất đang dị thường dần.
Trần nhà quá trống trãi, không có thứ đậy mắt.
-"..." Park Chaeyoung nắm cổ chân Lisa. Thực hiện tư thế phục vụ nhau lành mạnh.
-"Chó con à..."
Trần nhà không còn trống trãi.
Nắm dương vật nhét xuống cổ họng, mùi thịt nơi đây thơm rất lạ lùng, khi nuốt chửng còn giữ độ sạch mềm, trắng hồng, kích thước tốt đến không thể cưỡng lại. Nàng ngậm ngốn ngấu. Chất bia đêm qua còn sót trong bao tử sôi sục, đang trực chờ nôn mửa. Rốn hồng thoang thoảng mùi hương từ tinh bột sữa. Bôi nước dãi làm tơi hậu môn, lóng tay cứng thọc xuống, rất có kinh nghiệm.
-"Uhm...Uhm..."
Dây thần kinh và cơ bắp chằn chịt đến đáng sợ. Những âm thanh yếu ớt và những hành vi vùng vẫy, thực chất rất mời mộc sinh lực Park Chaeyoung. Dù nàng có phải là đàn ông hay không.
Gót chân nhỏ đạp quai hàm Park Chaeyoung vì lực ngậm không vừa phải. Hành vi không thấy đáng ngờ và bạo lực. Nhưng thanh quản đang không ngừng co bóp, một ống phổi khoẻ khoắn không bao giờ thiếu không khí, đang hút say mê. Áp lực từ nhiều hình thức như nghiền nát bộ phận này. Có vẻ không man rợ, nhưng đây là phong cách quan hệ tình dục rất bạo lực mà xã hội thường phê phán.
-"Nó rất tốt..." - Park Chaeyoung xuýt xoa, thân thể râm ran, ngậm dương vật càng nhiệt. Nhấc mông rất tiếp nhận những lần Lisa gặm vùng kín, như mỡ thịt có kết cấu rất dai làm cún con vừa lôi vừa giữ bằng móng. Nàng yêu đắm đuối những ngón tay đang sờ đám lông vàng bẩm sinh thì đột ngột gãi âm vật.
...
Vùng kín vặn xuống vồ vập, những nếp nhăn bẹn già nua đè bẹp phần sườn mu đầy sức sống, tốc độ dần dần trở nên tràn đầy sinh lực. Park Chaeyoung và Lisa trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt.
Nhiều lọ thuốc mỡ bôi âm đạo lỡ loét lăn ở gầm giường. Tóc buộc hời hợt và ngẫu nhiên.
Cảnh tượng khi con người cùng bạn đời đắm chìm và nghiện ngập, thực sự không thể sạch sẽ, lí do tại sao, thì rất khó giải thích.
...
Cốc cốc cốc - Kim Jisoo nhìn cổ tay.
Trời đã có nắng đẹp, tuy vậy, Lisa thường linh hoạt ăn bữa sáng, lúc này bỗng dưng không ra khỏi nhà.
Nếu là lí do vì thời gian xa nhau quá nhiều giờ, nhu cầu cần bù đắp từ Chaeyoung hà khắc. Và về vấn đề Lisa không ăn bữa sáng, là vì Park Chaeyoung. Thì Kim Jisoo cực kỳ không vui vẻ cho qua.
Thế là Y gõ cửa lần nữa, để thể hiện mức độ hối thúc.
Cốc cốc...
Từng thố bánh kép còn bốc khói nghi ngút mà Kim Jennie đang bê xuống thảm caro. Bạn bè đã đến, vì dự định cùng nhau ăn sáng.
Bản nhạc lặp lại, đã ba giờ đồng hồ qua.
Park Chaeyoung gãi đầu Lisa, miệng không đậy được những hơi thở nóng. Tâm sự về những nỗi buồn khi xa nhau. Mông không ngừng cạ đến và cạ lùi phần bụng đầy nước tiểu và chất nhầy cũ.
-"Tại sao hôm nay, bà nói về chuyện đi đâu đó cùng nhau ?"
-"Bà có tâm sự nào, mà tôi chưa nhận ra không ?"
-"..."
-"Tao nhớ rằng, mày đã từng nói. Có thể nắm tay mẹ đi đâu đó cùng ba lô."
-"Tao cũng đã hứa..."
-"Mày có thể câu những con cá và mang về lều, hoặc hái lượm những quả mâm xôi rừng..."
-"Mặt mày dơ bẩn, còn miệng thì cười, và hôn tao nằm ra mặt cỏ."
-"Nghĩ đến lúc ấy. Lòng tao đã không khỏi cảm động và mãn nguyện..."
-"Bao lâu nay bà vẫn nhớ về lời hứa đó sao ?"
-"Mày có biết khi mày còn nhỏ, những lời hứa đó là kí ức tốt đẹp mà tao không thể quên không ?"
-"Tôi biết ơn về những điều mẹ đang làm lúc này."
-"Không cần nhớ về chuyện không đẹp ở quá khứ thì thực sự tốt..."
-"Tại sao không cần ?"
-"Bà đã hứa làm mẹ, nhưng bà có thể không ?"
-"..."
-"Tôi nhớ không sót điều gì."
-"..."
-"Quá khứ hôn nhân này từng nhiều xung đột và mâu thuẫn."
-"Thì những câu chuyện tuyệt đẹp mà mẹ đang nghĩ đến cho hiện tại, thật sự đáng trân trọng..."
-"Thế thì, mẹ không cần nhớ về những lời hứa, những chuyện cũ không còn phù hợp."
-"Tôi cũng đã yêu mẹ."
Cốc cốc...
-"Chị không cần ở đó và gõ cửa đâu, Jisoo..."
-"Là Park Chaeyoung không buông tha con, Jennie à."
Jennie đi đến, nhẹ nhàng nắm tay Y :
-"Không sao. Cửa cũng đã khoá, vì vốn dĩ có chuyện riêng tư, nếu Lisa không vui về Chaeyoung, con đã đi khỏi đó rồi Jisoo. Nào, cùng em ăn nhé ? Sau đó quay lại, được không ?"
-"Quả nhiên tôi là không thể từ chối em được mà, tình yêu..."
Ầm. Dương vật bị thu hồi. Park Chaeyoung ngã đầu xuống gối, sờ vùng kín trống vắng. Lông mắc vào nhau, đầy ẩm ướt và hỗn loạn, mấp mô chất nhầy, tẻ rộng dị thường. Không biết tại sao, những khi bôi thuốc để duy trì quan hệ tình dục - những khi tạm thời ngừng nghỉ thế này. Nội tâm nàng thấy xấu hổ.
Đùi lần nữa khẽ nép xuống để che giấu, hành vi đầy thiếu tự tin. Dù Lisa không cần biết, không cần hiểu điều đáng chê trách này.
-"..." Bôi thuốc lở loét, đây là lọ thuốc chữa nấm và tổn thương thứ năm được vứt bỏ.
Chờ đợi thuốc thấm hút từng lỗ kẻ.
Park Chaeyoung dìu Lisa ngồi ở bụng, và cảm nhận những nếp gấp ở tinh hoàn va xuống thịt khi vỗ phần mông đầy đàn hồi.
Nảy sinh trạng thái nắm quyền kiểm soát quan hệ, khi Lisa thơm má mình vì mè nheo, âm thanh ấy như những nụ hôn nhiều chất lỏng :
-"Lúc nũng nịu..."
-"Mày trông rất nóng bỏng."
Radio đã chuyển kênh.
-"..." Park Chaeyoung có thể ngâm nga những bản nhạc từ radio thành những âm thanh tục tĩu mà đàn bà có thể. Nàng vuốt dương vật Lisa chiều chuộng, cùng nhau cạ trán và mỉm cười.
-'Trông tao thế nào ?' - Park Chaeyoung hỏi.
Là câu hỏi khó, bộc phát từ tâm trạng thiếu tự tin mà Park Chaeyoung đang đối mặt. Con đàn bà này khi không vui, thì trông mong nghe được lời nói thành thật.
Nhưng Lisa thường không cần hiểu đến - lòng tuy biết nàng đang có tâm sự về vấn đề nan giải ấy, nhưng Lisa không thấy quan trọng, và cũng chẳng muốn Park Chaeyoung đề cập.
-"Trông bà thế nào à ?" - Lisa mỉm cười.
-"Ừm."
Lisa nói :
-"Tôi không biết..."
-"Nhưng khi bà đi vắng dù không nói rằng đi vắng. Thì tôi vẫn biết bà đi vắng."
-"Tôi không nhầm lẫn bà. Không ngừng chú ý đến bà..."
-"Tôi đã hứa ở bên bà, vậy thì...tôi không thể không yêu những điều ở bà."
-"Nhưng bà hỏi như vậy. Có lẽ tôi đã làm gì để bà phải phiền lòng sao ?"
-"..." Park Chaeyoung mỉm cười, và thơm trán Lisa.
-"Vậy thì bà có yên tâm về tôi không ?"
-"Tao yên tâm về mày...tình yêu à."
-"Nào, lùi người đi..."
-"Mày rất quyến rũ nó, mày hiểu chứ..."
Lisa vác khớp gối Chaeyoung lên vai, và bợ dương vật đến chùi dọc âm đạo, hâm nóng từng nếp gấp có thần kinh hưng phấn.
-"Thật giỏi..." - Park Chaeyoung xuýt xoa khích lệ Lisa.
Đến lúc này thuốc cũng đã hoà tan cùng những nếp gấp. Không còn đau rát và lỏng lẻo trống vắng. Cải thiện se khít, căng thẳng sinh lí hoà tan, Park Chaeyoung xoè ngón chân và nhắm nghiền mắt cảm thán. Dương vật đang nhồi nhét, và đâm xuống cố định. Nơi giao phối no ra, rất nóng và đầy nước bẩn.
Vóc dáng hoàn mĩ, Lisa càng đẹp khi nhịp nhàng giao phối, lực quan hệ rất vượt trội, có những lần làm nàng không giữ được hơi thở.
Đã lâu Lisa không đối đãi Park Chaeyoung áp lực như vậy.
-"Oh..." - Park Chaeyoung vừa cười vừa hô những âm thanh đột ngột và phấn khích. Lúc thì tuông rất lâu không dứt, lúc thì không vừa phải đến khó nghe.
Tốc độ này cực khoái đến tột độ, nước tiểu cũng đã ngập ngừng điều tiết tuy đã qua nhiều lần tiểu tiện, tưới bụng Lisa đến ướt đẫm và loáng bóng.
Chưa từng có nhịp độ nào tốt đến như vậy. Park Chaeyoung níu đầu Lisa xuống vú, đầy thèm thuồng tiếp xúc thân mật.
Tần suất mãnh liệt nhiều lần làm nụ hôn gián đoạn :
-"Oh...tình yêu của mẹ...nó rất tốt, nó tốt..."
Giọt mồ hôi động đậy ở quai hàm chưa rơi xuống. Lisa thở không hợp lí, tinh hoàn va đập đến đỏ hỏn, tay giữ bụng nàng và không ngừng cử động khoẻ khoắn.
-"Fuck..."
-"Mẹ..."
Rất có tiết tấu.
Park Chaeyoung vốn dĩ hiểu biết cuộc sống tình dục, tư thế càng lành mạnh và gắn bó mật thiết, thì không bao giờ người đàn bà này không ưa chuộng. Mê mẩn nhìn nơi giao phối lí tưởng đang càng lí tưởng. Và ánh nhìn ấy khi bên Park Chaeyoung, đẹp đẽ làm nàng đờ đẫn, trần nhà chuyển động thô kệch không thôi. Từng yếu tố hỗ trợ nàng thấy mãn nguyện, Park Chaeyoung cảm thán đến không còn cử động.
Đến phút ba mươi - thời gian thiên đường ập đến còn duy trì đến lúc này.
-"Lisa..."
Trán Park Chaeyoung cạ trán Lisa vừa đổ đến, choàng tay quanh cổ, hôn nhau ngấu nghiến dù có lúc nơi đó không phải miệng, mà là ngũ quan cằm hoặc mũi. Cực khoái đang đến ngày một gần, phổi như thể ngừng thở. Lisa có sức khoẻ tốt, có những bài tập chất lượng, lưng cùng mông không ngừng phối hợp, tần suất càng dồn xuống âm đạo, xương chậu Park Chaeyoung nhấp nhô, mông bị đẩy đến không yên. Sức giao phối kinh khủng từ nàng dày vò chân giường.
Nàng vò đầu tóc Lisa, nụ cười không giấu được ưa thích, ngón chân gập dũi vô thức :
-"Mày đẹp lắm..."
-"Nó tốt..."
-"Nó rất đẹp..."
-"...Chaeyoung..."
-"Tao phát điên vì mày mất..."
-"..."
-"Nó rất tốt...phải không...?"
Lisa vùi đầu xuống cổ nàng, lưng thẳng tấp, tốc độ đánh mông không còn thấy nhịp ngắt quãng.
Mông Park Chaeyoung càng nhấc bổng, tiếng va đập càng có âm thanh tàn nhẫn.
-"Oh ! Fuck...mông của mẹ như vỡ ra, Lisa à..."
-"Đừng ngừng nghỉ...đừng rời khỏi mẹ...oh fuck you...tình yêu của mẹ..."
Park Chaeyoung mất đi ý thức, mắt thơ thẩn nhìn trần nhà đang chấn động. Nhưng không buông người trong lòng.
-"Chaeyoung..."
Những lần nghe thấy tên mình, Park Chaeyoung càng cực khoái đến mê man.
-"Fuck...fuck...nó tốt..."
-"Oh..."
Kim Jisoo phê phán nghiêm túc lịch tình dục dày đặc này, có ý nghĩa gì ? Giờ đây, xuất hiện lí do thực sự.
Không phải nàng cũng từng để cuộc sống thiếu kiểm soát để Lisa thành ra như vậy ?
Biến cố của ngày ấy, ngày vị thành niên có thể tự nguyện quan hệ tình dục lúc 16 tuổi, người thực hiện và người tình nguyện thực hiện, không bị truy cứu, cũng chẳng bị phê phán gì. Đó là trường hợp không đáng kể.
Nhưng trường hợp nếu 16 tuổi và 48 tuổi, lúc này nghe đã thấy không chuẩn mực. Đó là người con và người giám hộ hợp pháp thì càng không chuẩn mực.
Một lần làm rách ranh giới người bảo hộ hợp pháp và con, là một lần Park Chaeyoung phá vỡ niềm tin về gia đình.
16 tuổi hay được biết đến là quãng thời gian không còn yên tĩnh, mà mong manh, có thể tan vỡ lúc nào không hay biết. Con người lúc này cần được thích nghi, và phát triển trong môi trường sống mà người mẹ chu cấp.
Còn thế này thì chẳng phải là ảnh hưởng sâu sắc tâm lí và nơi ở người vị thành niên hay sao ?
Park Chaeyoung như thể tin đây là định mệnh.
Không có thai là nỗi đau, và chênh lệch sức sống là nỗi đau. Nhưng không chu toàn hạnh phúc gia đình, còn là người giám hộ hợp phát nảy sinh tình cảm đánh lẽ không nên có, đã đầy đủ pháp lí vi phạm pháp luật và là chủ đề gây loạn xã hội.
Tình yêu này nồng cháy đơn phương, càng nồng cháy đơn phương Park Chaeyoung càng bảo thủ.
Phần cá nhân Park Chaeyoung. Thời lượng bên nhau không phù hợp. Thì sức khoẻ dần thuyên giảm, dần thiếu tự tin và bồn chồn, có lo lắng bị bỏ rơi.
Nếu có thể vì tình yêu và đời sống tình dục, người đàn bà trung niên có thể thực hiện nhiều hình thức, để giữ gìn và duy trì. Rồi nhận lại những tổn thương về thể xác và tinh thần. Thì không đáng có, và đáng chịu đựng.
-"Lisa..."
Đường cào hiện hữu lúc móng tay đi qua lưng.
Trong lúc khát khao điều đang đến, Park Chaeyoung nhìn không rời lồng ngực Lisa, từng giây tựa trôi chậm rãi, tuy nhịp giao phối không còn đơn thuần là tốc độ - nơi họ tên nàng và lời hứa yêu nàng găm giữ lớp da là mực xăm đỏ, nơi con tim vì nàng trú ngụ mà đập qua ngày.
Lòng nàng bỗng dưng không yên.
-"A..." - những tiếng gào từ Lisa tuông ra rất lâu.
Phập ! - âm thanh dứt khoát, nơi giao phối không còn có thể rời ra. Giọt mồ hôi rơi xuống lồng ngực Park Chaeyoung, phần rốn no ra.
Phản ứng sinh lí tức thì đã đến, cơn co giật làm tê liệt thần kinh. Lượng tinh trùng và lực xuất chất lượng đáp ứng nhu cầu Park Chaeyoung.
Thanh quản Park Chaeyoung rung chuyển.
-"Ôi..."
-"..."
-"Chaeyoung..."
-"Mẹ muốn điều đó...Lisa..."
-"Mẹ muốn mang thai..."
-"Dù không bao giờ có thể..."
Vừa dứt lời, đã hôn nhau đến vương vãi. Park Chaeyoung nhàu mông Lisa, hành vi hối thúc rất khó miêu tả.
Dương vật ngừng xốc Park Chaeyoung chưa lâu, tinh trùng chưa ngừng xuất. Thì Lisa điều chỉnh tư thế và giao phối nhẹ nhàng cùng nàng để cuộc yêu trở nên hoàn hảo, không có nuối tiếc nào vì gián đoạn.
Tinh chất từ Park Chaeyoung được xuất suốt mười lăm phút.
Choẹt - và là mười lăm phút sau.
Cơn thèm tình giảm đi.
-"..." - Park Chaeyoung dần bình ổn được hơi thở. Đã đến thời gian nàng nằm yên xoa bụng cảm nhận chất lỏng đã cung cấp vừa qua.
-"..."
Dương vật văng khỏi Park Chaeyoung, âm đạo rò rỉ tinh trùng, vừa trống vắng, đã không ngừng nôn nước.
Park Chaeyoung quyến luyến khi Lisa nhấc người khỏi nàng.
Lisa nghiêng lưng, bợ trán lăn ra nệm, lồng ngực đập vội vã.
Thị lực nhoè đi. Cơn đau nhức ở ống xương ập đến cùng cơn nghẹt thở. Choáng váng đến lắng nghe được tiếng nuốt nước bọt, nhịp tim đập bất thường, và không còn nghe gì từ radio như lúc bấy giờ.
Tốc độ quan hệ, nhiều năng lượng đã và đang giải phóng không phù hợp. Hệ thần kinh chịu áp lực, gây ra hội chứng choáng váng thời gian ngắn.
-"..." - Park Chaeyoung nhấc khớp gối, và nằm yên lặng. Cơ bắp bụng, dây thần kinh dày đặc và co giật thiếu thẩm mỹ.
Đến vô cùng, vẫn dày vò nỗi đau không thể thụ thai. Thân xác thì thiếu vẻ mềm mỏng của người đàn bà.
-"..."
Không thể xa nhau quá lâu - Park Chaeyoung thường lệ nằm cạnh âu yếm Lisa bằng những nụ hôn khi vừa cùng nhau quan hệ.
Nhưng lúc này, nàng không đến.
Lisa quan sát Chaeyoung :
-"Sao vậy ?"
Có chiếc đầu nhỏ quay về nàng, và Park Chaeyoung cũng thế. Nhìn về nhau rất lâu. Như thể an ủi Park Chaeyoung đang có tâm sự không vui.
Con ngươi ấy mỗi lúc long lanh, là mỗi lúc trái tim nàng mềm nhũn.
-"..."
Lisa hiểu sự ái kỷ và cầu toàn ấy, từ ban đầu đã không còn đơn thuần là có thể giải quyết.
Vì nhớ những ngày nàng tủi thân vì Kim Jisoo đâm chết con tim nàng bằng thực tế phũ phàng, mà nằm xuống gối yên lặng.
Thì Lisa không thể không phiền toái.
Nàng không bao giờ cam tâm về những câu chuyện - khi về già, khi không còn sức khoẻ, khi biến mất và khi bị lãng quên.
Nếu Lisa có cuộc sống hôn nhân, nàng không trách móc. Nhưng nào đó có thể sinh sản, mỗi ngày Lisa chăm con bằng tình yêu thương đó, thì có phải không còn nỗi đau nào bằng cho số phận đã khuất kia.
Có phải những kí ức về nàng lúc ấy cũng đã biến mất cùng nàng hay không ?
-"..."
Nghĩ về tương lai, tim nàng như vụn vỡ.
-"..." - Park Chaeyoung xoa bóp ống chân đang vắt ngang bụng đầy phụng phịu.
-"..."
Nghiêng đầu trên mặt nệm, nhìn về nhau mà không nói gì.
Và Chaeyoung xao động khi Lisa nở nụ cười, dù hơi thở chưa chậm đi.
-"Có cảm thấy đói không ? Hữm..."
-"Có lẽ rất đói phải không, chó con..."
-"Nào...tao và mày tắm, và ta cùng nhau ăn bữa sáng."
-"Khi nào, Chaeyoung..."
-"..."
-"Sao ?" - Chaeyoung hỏi.
-"..."
-"Khi bà đã ăn bữa sáng, hay khi bà đang tưới nước cho cây ?"
Park Chaeyoung từ từ trở người, chêm tay xuống má.
-"Chuyến đi ấy à ?"
-"Khi nào đi, phải không ?"
-"Tại sao không là bây giờ ?" - Park Chaeyoung nói.
Mỉm cười và cùng nhau nghĩ đến.
Những đêm đầy sao ở rừng lá kim, ngày thì ở cao nguyên nào đó không biết tên. Ngày sau ở đồi, hoặc ngày nữa ở thác. Đèn bão, lều và lửa trại, ngày đêm bên nhau không rời, có thể không cần quay về nhà, có thể đan tay Park Chaeyoung đi rất xa.
Du ngoạn những câu chuyện đẹp không thể nào quên.
-"Sao tao có thể để mày chờ đợi chứ."
-"Nào, đến đây..."
...
Kim Jisoo nhìn màn hình di động dù đã nhiều lần thôi nhìn, nhưng chân mày không hiểu vì sao mãi có nếp gập.
Hiện tại, không biết có phải là vì cảnh quan đầu xe rất mất vệ sinh. Hay là vì tin nhắn vẫn còn hiển thị ở màn hình, và điện thoại di động gởi tin nhắn này đến Y, thì yên vị tại nắp bồn cầu nhà vệ sinh.
Đáng lo nghĩ là nơi trú ngụ thì vắng. Người thì từ lúc ăn buổi sáng, đi khỏi đây bằng cách nào đó đã lâu, không có dấu hiệu quay về.
Nhà xe di động này vốn dĩ là được chuyển nhượng sở hữu từ gia đình, nhưng đêm qua lui đến cũng là vì phục vụ cho Kim Jennie, Lisa có nơi nghỉ ngơi và chứa vật phẩm cần thiết cho ngày họp mặt.
Nếu thuê nhân viên dọn dẹp, thì chẳng vấn đề gì. Nhưng ống chân Lisa vừa hồi phục chưa lâu, đã phải đi đâu đó cùng Park Chaeyoung. Thì Y không thể không lo lắng.
Kim Jisoo nhìn xuống màn hình.
- Tôi và Lisa đã từ lâu dự định vắng nhà nhiều ngày. Đừng quan ngại, vì tôi đang từng ngày cải thiện hôn nhân này, và có ngày quay về thôi.
- Tiện thể, tôi rất thích cách bố trí đèn, và ga nệm.
- Nếu có thể, hãy cho tôi thuê nó những khi Lisa đến nghỉ lưng qua đêm hoặc đến chờ đợi tôi quay về Las Vegas và qua đêm.
- Nếu không thể.
- Thì khi tôi về, tôi không về Las Vegas, mà là nơi nào đó.
Vừa đọc qua đã hiểu, người từng gõ bàn phím di động nói những lời sổ sàng này là ai.
Lời dặn dò từ bác sĩ trị liệu chốc vô dụng. Để tránh những vận động quá khích, thì không được đi bộ.
Không may, Lisa đã và đang đi bộ vì lời hứa nào đó, còn chẳng nói ngày quay về.
Trời đã nắng đẹp.
Ba lô và giày bảo hộ đã thắt dây tràn đầy năng lượng. Trao cho nhau nụ hôn động viên, Lisa và Park Chaeyoung cùng nhau nhấc người khỏi thềm nhà xe, đi khỏi rìa Vegas bụi bẩn, đi khỏi những sầm uất, hỗn loạn.
Bỏ lại đằng sau là nhà xe cũ kĩ chứa những kí ức không tốt đẹp. Và đến khi có thể quay về Las Vegas cùng nhau, thì căn nhà tốt ở ngoại ô kia, là lối về nhà.
Bên ngoài tấm kính vỡ của nhà xe, còn có những mảnh liên kết đang thất lạc cần lượm nhặt ghép vào.
Không thể lúc nào cũng đè nén. Để rồi bản năng con người cần dừng lại, con người không thể không bao giờ biết cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, đang chờ chinh phục.
Bên trong tấm kính vỡ của nhà xe. Là cảnh vật trống vắng. Những vật dụng từng ở đó, đã biến mất khi những hành trang kia và trái tim kia rời đi.
Mùa đông sẽ không còn tiếng bản lề lê rít, cánh cửa eo hẹp sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.
Rìa Vegas ở lại, như những gì cần phải để lại, để chân bước đi không nặng nề và ngoảnh về quá khứ đầy những luật lệ và giới hạn bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co