Truyen3h.Co

[lichaeng/chaelisa] ONESHOT

chúng ta đã yêu

duotpvidamme

Trời Seoul cuối thu, mây xám quấn quýt vòm trời như những dải lụa lặng lẽ, ôm lấy thành phố trong một nỗi buồn rỉ rả không tên. Lisa đứng lặng trước khung cửa sổ kính của quán cà phê quen, nơi ngày xưa hai người từng ngồi bên nhau mỗi chiều muộn, tay đan tay, lòng ngập tràn tiếng cười.

Chiếc ghế đối diện trống rỗng.

Và lòng cô, cũng rỗng như thế.

Họ từng yêu nhau. Một tình yêu không màu mè phô trương, nhưng sâu như biển, âm ỉ như tro tàn dưới lớp than hồng. Rosé, cô gái mang nụ cười dịu dàng như ánh dương sớm, luôn thích những điều bé nhỏ: một bó cúc trắng, một tách trà ấm, một bàn tay nắm chặt không buông giữa phố đông người. 

Lisa thì khác, cô mạnh mẽ, thẳng thắn, đôi lúc có phần vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Nhưng mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn, đều là thật lòng.

Ngày ấy, cả hai đi khắp mọi nơi. Từ những con phố nhỏ ở Hongdae rực rỡ ánh đèn, đến những bậc thang cao lêu nghêu ở Ihwa-dong. Họ không bao giờ thả tay nhau. Giữa dòng người, Lisa vẫn luôn giữ chặt tay Rosé, như sợ chỉ cần lơi một chút thôi, cô gái đó sẽ tan vào gió. 

"Chae à, cậu mỏi chưa?" 
"Không. Miễn là đi với cậu, tớ có thể đi mãi." 

Lisa mỉm cười. Ánh hoàng hôn hắt lên đôi má Rosé, khiến cô trông giống như một thiên thần đang mỉm cười với mình.

Nhưng tình yêu không chỉ có nắm tay và nụ cười. Cuộc sống cứ thế cuốn họ vào những xoáy tròn bất tận của công việc, áp lực, trách nhiệm. Rosé cần nhiều hơn những cái siết tay vội vã, cần sự hiện diện, sự lắng nghe, sự vỗ về mỗi khi mỏi mệt.

Lisa lại không nhận ra điều đó. Cô tưởng rằng mình vẫn yêu, bằng cách riêng của mình – đôi khi là một tấm vé máy bay bất ngờ, một bó hoa đặt sẵn trên bàn, một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh giấu trong ngăn tủ.

Nhưng Rosé thì không cần những điều hào nhoáng đó.

Cô chỉ cần Lisa ngồi bên khi cô bật khóc. Cần một lời hỏi han mỗi khi giọng hát của cô trầm lại sau buổi diễn. Cần một vòng tay ấm áp, chứ không phải một lời xin lỗi muộn màng qua tin nhắn.

Hôm Rosé rời đi, trời đổ mưa như trút. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ đặt lại chiếc khăn choàng Lisa từng mua trong một đêm đông ở Busan.

"Tớ không còn đủ mạnh để ở lại nữa..." – Rosé nói, giọng như lạc vào hư không.

Lisa không níu. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô không biết phải nói gì. Tất cả những lời yêu thương, những hứa hẹn, bỗng trở nên trống rỗng trước đôi mắt đầy nước của Rosé.

Cánh cửa khép lại. Và cô nhận ra, lần đầu tiên trong đời, mình đã đánh mất thứ quý giá nhất.

Hiện tại, Lisa ngồi một mình ở quán cũ. Ngoài khung kính, mùa đông đang rón rén gõ cửa thành phố. Người ta đi bên nhau, tay nắm tay, như thể thế giới chẳng còn nỗi đau nào.

"Chaeyoung..." – Lisa thì thầm, đặt tay lên chỗ trống đối diện.
"Cậu giờ đang đi bên ai?"

Cô đã nghe nói, Rosé có người mới. Một cô gái có nụ cười rạng rỡ, hay cầm máy ảnh chụp lén người yêu, và luôn dành những chiếc hôn nhẹ lên trán thay lời chúc ngủ ngon.

Lisa cười, chua chát. Nhưng rồi lại tự nói với mình:
"Chỉ cần cậu hạnh phúc..."

Đêm về, cô mở ngăn tủ, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Trong đó là những bức ảnh đã ố màu – hai người đứng trước cánh đồng hoa oải hương, Rosé tựa đầu vào vai Lisa, cười rạng rỡ. Một mảnh giấy nhắn xưa cũ: 
"Đi đâu cũng được, miễn là có cậu nắm tay tớ."

Lisa gập mảnh giấy lại, đặt vào ngăn tủ. Trái tim cô khép lại. Nhẹ nhàng, nhưng nhức nhối.

Một ngày nào đó, nếu tình cờ gặp lại, giữa ngã tư rực nắng, Lisa sẽ mỉm cười.

"Cậu khỏe không?"

Và nếu Rosé đáp bằng một nụ cười bình yên, Lisa sẽ biết – cô từng yêu đúng người, chỉ sai thời điểm.

Bởi vì, đôi khi, yêu là biết rời đi. Để người mình yêu có thể mỉm cười bên một bàn tay khác – dù người đó, không phải mình.

Có những buổi chiều, gió thôi không thổi từ hướng cũ. Như hôm nay. Lisa ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn bên bờ sông Hàn, nơi từng là điểm dừng chân quen thuộc của cả hai mỗi khi muốn rời xa phố thị xô bồ, nơi Rosé từng tựa vào vai cô, khe khẽ hát bằng chất giọng ấm và buồn như một khúc hoài niệm chưa từng viết thành lời.

Không ai dạy ta cách buông bỏ người mình yêu bằng tất cả trái tim. Nhưng Lisa, trong những tháng ngày dài dằng dặc không có Rosé, đã tự học điều đó – bằng những đêm thức trắng, bằng những lần đi bộ vô định giữa Seoul đang rực rỡ mùa lễ hội mà lòng chỉ thấy hoang vắng như thể một thành phố bị bỏ quên.

Cô không níu giữ. Không gọi tên Rosé giữa đêm mơ. Không tìm lại những đoạn hội thoại cũ hay lục lại album ảnh từng lưu giữ. Bởi Lisa hiểu, đôi khi giữ lại chỉ làm lòng người thêm nặng, mà người kia thì đã bước tiếp rồi, mang theo một phần tuổi trẻ của cô, để lại phía sau một Lisa lặng thinh giữa bao vạn sắc màu.

Cô chọn cách rời xa.

Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu nhiều đến mức không nỡ khiến Rosé bận lòng thêm nữa.

Có một thứ hạnh phúc đẹp nhất trong tình yêu, đó là khi người mình yêu được mỉm cười – dù nụ cười ấy không còn dành cho mình. Lisa nhận ra điều đó trong một lần vô tình nhìn thấy Rosé từ xa, tay trong tay cùng một người con gái khác, ánh mắt dịu dàng và bình yên như thể mọi giông tố năm xưa đã trở thành cơn mưa dịu ngọt tưới lên vườn hoa vừa nở.

Cô đã đứng lặng giữa phố người qua. Không ghen. Không trách. Chỉ cảm ơn trời vì Rosé cuối cùng cũng tìm được nơi an yên.

Lisa quay đi, bước chân nhẹ tựa sương. Gió thổi ngược chiều, nhưng lòng cô lần đầu không còn quặn thắt.

"Tình yêu đôi khi không phải là giữ, mà là biết lúc nào nên thả tay..."

Trong lòng cô, Rosé vẫn luôn là khúc ca dịu dàng. Là người con gái từng bước vào đời cô như ánh sáng đầu tiên sau cơn mưa mùa hạ. Là người dạy cô biết thế nào là dịu dàng, là nắm tay mà không cần lời hứa, là một ánh nhìn có thể sưởi ấm cả mùa đông giá lạnh.

Nhưng giờ, khi Rosé đã thôi quay đầu nhìn lại, Lisa chọn cách khép lại tất cả. Như chiếc hộp gỗ nơi cô cất giữ những ký ức đẹp nhất. Không đốt, không vứt bỏ, chỉ là để vào đó – như một phần kỷ niệm đã ngủ yên.

Cô ngồi thật lâu nơi bến sông, nghe sóng vỗ nhẹ như tiếng thì thầm của thời gian. Mặt nước phản chiếu bầu trời hoàng hôn rực rỡ, giống như một lời tiễn biệt nhẹ nhàng mà tha thiết.

Lisa ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như vừa gột rửa mọi muộn phiền.

"Chaeyoung à," cô nói khẽ như lời độc thoại với chính mình,
"Tớ sẽ không đi tìm cậu nữa...Vì tớ tin, cậu đang sống những ngày thật dịu dàng mà cậu xứng đáng có."

Cô mỉm cười – nụ cười đầu tiên sau những tháng ngày dài chỉ biết cúi mặt. Và rồi đứng dậy, để gió mang theo mùi cỏ non và hoài niệm bay đi thật xa.

Lisa bước tiếp. Không quay đầu.

Phía sau, ký ức vẫn ngủ yên, như một mùa yêu cũ... đẹp, và đau, nhưng không còn khiến lòng người buốt giá.

Rosé ngồi trước khung cửa sổ quán cà phê quen ở Itaewon, tách trà đã nguội, nhưng tay cô vẫn giữ khư khư như sợ nếu buông ra, kỷ niệm cũng sẽ rơi vỡ theo.

Cô đã cố quên. Đã từng nghĩ mình quên được.

Cô chọn một người khác – dịu dàng, tốt bụng, đúng gu của mọi bài viết về "mẫu người nên lấy làm bạn đời." Cô đã sống những ngày ổn định, không có cao trào nhưng cũng chẳng có nước mắt. Người ấy cho cô một tình yêu tròn trịa, đủ đầy.

Nhưng không ai dạy cô cách dừng nhớ về một người đã từng làm trái tim mình run lên chỉ bằng một ánh nhìn.

Lisa. 
Cái tên ấy vẫn sống đâu đó trong góc trái tim cô – không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng kiên định và thầm lặng như cơn mưa đêm trên mái ngói cũ.

Rosé nhớ những lần Lisa nắm tay cô đi khắp mọi con phố, từ những hẻm nhỏ đậm mùi tỏi nướng đến đại lộ đầy ánh đèn dịu dàng. Họ đã từng hôn nhau dưới cây ngân hạnh giữa mùa vàng, đã từng ngồi sau xe Lisa, gió cuốn tung tóc, và Rosé cười rạng rỡ như thể thế giới chỉ có mình cô là đủ.

Có những kỷ niệm không cần nhắc lại cũng chẳng thể nào quên.

Lần gần nhất Rosé nhìn thấy Lisa, là từ phía bên kia đường. Lisa đứng một mình, nắng chiều hắt lên gương mặt bình thản, ánh mắt cô ấy nhìn sang rất lâu – không hờn trách, không chờ đợi. Chỉ là ánh mắt của một người từng yêu rất nhiều và giờ học được cách buông tay.

Rosé đứng chôn chân. Trái tim cô co lại, như thể mất một nhịp thở.

Cô đã muốn chạy sang. Nói một câu nào đó, hỏi một điều gì đó. Nhưng rồi không nói gì. Vì chính cô đã là người chọn cách rời xa. Cô từng nghĩ Lisa sẽ níu, sẽ khóc, sẽ tìm cách giữ cô lại.

Nhưng Lisa im lặng. Và chính sự im lặng ấy đã khiến Rosé thấy mình mất nhiều hơn tất cả.

Một buổi chiều cuối đông, gió thổi ngược từ biển về thành phố. Rosé ngồi trên chuyến xe đến Busan, nơi cô nghe nói có một triển lãm ảnh do Lisa tổ chức. Không chắc Lisa còn nhớ đến cô. Cũng không chắc bản thân đi để làm gì. Nhưng lòng cô cứ thôi thúc phải đến.

Triển lãm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ven biển. Ảnh của Lisa đầy những khoảng lặng – ánh hoàng hôn, những con đường vắng, cánh tay ai đó đưa ra ngoài ô cửa sổ xe đang chạy. Và ở một góc tường nhỏ, là bức ảnh Rosé từng cười trong chiều hoàng hôn bên sông Hàn. Lisa không chụp trực diện. Chỉ là bóng lưng mờ xa và đôi vai gầy nghiêng nghiêng trong nắng.

Một mảnh chú thích nhỏ viết tay: 
"Có những bóng lưng, đi rồi vẫn mãi ở lại trong lòng."

Rosé cắn môi. Mắt cô nhòe đi trong khoảnh khắc.

Phía sau, có bước chân nhẹ vang lên. Không cần quay lại, cô biết đó là Lisa.

"Cậu đến rồi à?"

Giọng Lisa vẫn vậy – trầm khẽ như gió biển lúc về chiều.

Rosé quay lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố mỉm cười: 
"Tớ...nhớ cậu."

Lisa nhìn cô thật lâu, ánh mắt không còn đau như ngày nào, nhưng vẫn sâu lắng như thể biển cả từng giữ lại vô vàn cơn sóng cũ.

"Tớ tưởng cậu đã quên tớ rồi."

Rosé khẽ lắc đầu. 
"Có những người, đâu dễ gì quên."

Lisa không nói nữa. Cô chỉ đưa tay, nhẹ nhàng như lần đầu tiên họ nắm lấy nhau giữa phố người đông đúc năm ấy. Rosé chậm rãi đặt tay mình vào bàn tay ấy – ấm, và quen, như chưa từng có năm tháng nào chia cách.

Và giữa khung cảnh ngập mùi biển, những kỷ niệm cũ không còn là vết cứa trong tim nữa. Chúng trở thành những nét mực dịu dàng, viết tiếp một chương mới cho hai người – không vội vàng, không ồn ào. Chỉ là...họ vẫn còn yêu nhau. Và lần này, họ biết cách giữ gìn.

Gió đổi chiều. Nhưng những trái tim từng yêu nhau thật lòng, nếu đủ duyên, rồi cũng sẽ quay về cùng hướng. 
Họ không cần nói ra tất cả. 
Vì yêu – đôi khi chỉ là cùng nhau im lặng giữa hoàng hôn, và nắm tay thật chặt...như chưa từng buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co