30. Hồi kết
Lisa đưa mắt nhìn trời xanh, thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi tắt điện thoại. Cũng là vì sau lưng Lisa bất chợt xuất hiện một cục nhỏ xíu đang ôm lấy mông cô.
-"Baba, mama ở trong bếp mặt đã dính đầy bột mì rồi"
Giọng Liyoung bị tiếng sóng biển lấn át nhưng đủ để Lisa nghe rõ, cô khẽ cười sau đó xoay người lại ngồi xuống đưa tầm mắt vừa với chiều cao của con trai.
-"Nghiêm trọng lắm sao?"
Liyoung với vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu.
-"Rất nghiêm trọng. Baba, nếu mama không làm được sao lại còn làm chứ?"
-"Vì mama muốn tự tay làm bánh kem mừng sinh nhật của con đó"
-"Không phải, ý của con là... nếu baba làm được thì mama đâu cần phải vất vả như vậy làm gì"
Lisa véo má cậu nhóc lanh lợi này một cái.
-"Được, theo ý Liyoung thì baba phải làm hết tất cả không để cho mama đại nhân của con vất vả chứ gì"
Liyoung hài lòng mỉm cười. Lisa ngắm đôi mắt trong veo đó, mỗi lần nhìn vào mắt con trai khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi thiếu niên giữa cô và Chaeyoung liền quay trở về.
Chính Lisa đã bị chuyển hóa mà cô không nhận thấy hoặc là cô làm ngơ. Rõ ràng ban đầu là Lisa muốn mình trở thành kẻ xấu, tự tay phủi sạch hình tượng một người đứng đắng, trở thành kẻ máu bẩn tim lạnh. Nhưng tất cả điều đó lại mang đến cho Lisa một Chaeyoung hoàn toàn khác, khiến chính cô không tài nào lường trước.
Không phải Chaeyoung của năm tháng đó đã cố gồng mình, dùng sự kiêu ngạo của bản thân mà ruồng bỏ cô.
Lisa nhìn về phía vệ sĩ ra hiệu trông trừng Liyoung sau đó thì mở cửa bước vào nhà. Hiện tại đã là một tháng sau khi mọi thứ căn bản đã được sắp xếp ổn thỏa, người của Chaeyoung giao lại cho Kim gia, mọi thù hằn cũng được làm nguội. Lisa không chần chừ đã đem mẹ con Chaeyoung ra nước ngoài, giấu ở nơi mà họ mãi mãi không thể nào xa cô được nữa.
Ngôi nhà nhỏ cạnh bờ biển ngày ngày yên bình, vệ sĩ được sắp xếp kín đáo không làm phiền, hoàn toàn không thể có nguy hiểm.
Lisa bước vào bếp, nhìn thấy Chaeyoung bày ra một đống hỗn độn, mặt mũi nàng dính đầy bột bánh, trán cũng toát mồ hôi cả rồi.
Cô đi đến bên cạnh ôm nàng từ phía sau, dùng đầu ngón tay chạm lên má lấy đi một vệt bột trắng tinh.
-"Chỗ bột này thật hư"
Chaeyoung đang căng thẳng, vốn chẳng phải sở trường nên rất vụng về. Lại nghe thêm câu nói của Lisa nàng thật sự nghĩ chỗ bột mà mình cất công nhào nặn nãy giờ đã hỏng. Trong phút chốc, nàng như bất lực mà mắt đỏ ửng lên.
Đến phiên Lisa hốt hoảng trước nàng, nhìn khóe mắt Chaeyoung đo đỏ, cô luống cuống nâng má nàng.
-"Vợ, có phải em nói sai chỗ nào. Em... không phải... không phải ý như vậy. Em phụ chị nhé"
Lisa như bị kiến cắn cuốn cuồn xắn tay áo lên, cẩn thận rửa tay lau chùi sạch sẽ. Xong xuôi cô lại nhìn Chaeyoung, đôi mắt tội nghiệp đó là thứ ám ảnh cô nhất trên đời, thế là cô liền cầm tay Chaeyoung, bắt đầu cùng nàng nhào bột.
-"Đã hư rồi không phải sao? Em còn cố làm gì?"
Giọng Chaeyoung nhỏ nhẹ bên tai cô, thật sự còn có phần khép nép.
Lisa quay sang nhìn nàng, không kiêng nể gì liền đưa má đến kề vào má Chaeyoung, để số bột kia cũng dính lên mặt mình.
-"Chị nói xem chỗ bột này sao lại dính trên má vợ em chứ? Không phải hư thì còn gì?"
Chaeyoung vốn đang rưng rưng nước mắt bỗng dưng lại bật cười. Bàn tay ấm áp của Lisa vẫn đang giữ tay nàng, cẩn thận cùng nàng làm bánh.
-"Còn có một chuyện em muốn nói, Liyoung dù sau cũng đã lớn rồi còn có thể ở ngoài kia tự chơi để chúng ta ở đây làm bánh"
-"Ý em là gì đây chứ?"
-"Thì... cũng đã đến lúc cho Liyoung có em được rồi đấy"
Lisa chẳng biết là phụ Chaeyoung làm bánh hay là muốn mượn gió bẻ măng. Tay đang nhào bột thoáng chốc đã dừng lại lần nữa.
-"Vợ, em muốn thấy chị trong dáng vẻ mang thai. Bên trong chị là con của em, em còn có thể cảm nhận con của chúng ta lớn lên mỗi ngày"
Chaeyoung nhìn Lisa, cả đại dương long lanh trong mắt cô khiến nàng không biết tiếng sóng biển bên ngoài lẻn vào ngôi nhà hay là sóng biển bên trong mắt Lisa đang kêu lên. Nhưng trong mắt nàng, ngoài sự dịu dàng đó còn có cả sự u uất.
-"Năm tháng đó... nếu như không có Liyoung thì có lẽ chị đã từ bỏ. Chị thậm chí đã nghĩ đến cái chết...Li..."
Lisa ngăn lại những lời nói đang từng chút một kéo về mây đen của Chaeyoung. Khóe môi cô chạm lên môi nàng, ngoài ngọt ngào ra cô không muốn nàng nếm trải thêm thứ cay đắng nào nữa.
-"Chaeyoung, chúng ta đang bắt đầu lại. Cuộc sống này từ nay về sau đã ở trong tay chị, em đang ở trong tay chị."
Chaeyoung ôm lấy hai má dính đầy bột trắng của Lisa, dùng dồi mắt không còn chút bí mật hay ẩn khúc nào nhìn cô. Tâm hồn nàng sạch sẽ, hoàn toàn chỉ còn lại Lisa và gia đình nhỏ này.
-"Em có thể phớt lờ mọi thứ nhưng không thể phớt lờ những vết thương bên trong mình. Đúng là quá khứ không đẹp thì nên quên đi nhưng đừng quên những việc mình sẽ phải làm để sửa chữa quá khứ. Vậy nên, nói với chị mỗi lúc mà em không ổn, được không? Chị sẽ làm mọi thứ để trở thành tương lai phía trước của em"
Lisa không rời khỏi Chaeyoung, ánh mắt dán chặt vào môi nàng. Vòng tay giữ eo Chaeyoung vừa vặn, không rộng cũng không cố sức. Cô nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ nét nuông chiều.
-"Hôm diễn ra hôn lễ của chúng ta. Em muốn chị tặng em một món quà đặc biệt. Một đứa con nữa của chúng ta, chị có nguyện ý chiều em không?".
Trên mặt Chaeyoung rạng rỡ một nụ cười. Ở đây nàng hoàn toàn chẳng trang điểm, chẳng ăn diện, Lisa cho thứ gì nàng sẽ mặc thứ đó. Vậy mà trong sự hạnh phúc, Chaeyoung lúc nào trông cũng sáng sủa, đầy dịu dàng và mê hoặc Lisa.
-"Chị nhất định chiều ý em. Nhưng hiện tại chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày thành hôn. Liệu có kịp hay không?"
-"Bắt đầu từ bây giờ thì sẽ kịp"
Lisa siết eo Chaeyoung, tham lam hôn nàng không dứt. Nhân lúc Chaeyoung bị mất thế liền nhấc nàng đặt lên kệ bếp.
-"Ưm... Lisa..."
Chaeyoung muốn nuông chiều đứa trẻ vì thiếu thốn tình cảm mà trở nên hư hỏng này. Nhưng hiện tại nàng đang làm bánh sinh nhật cho con trai kia mà.
Bàn tay xấu xa của Lisa chỉ vài dây đã thẳng thắn vén tà váy dài của Chaeyoung. Nàng nhân lúc cô tạm buông tha môi nàng để lấy hơi, mặt đỏ ửng chụp lấy tay Lisa ngăn lại.
-"Lisa, ngoan nào. Chị còn phải làm bánh cho Liyoung"
Lisa thở gấp rồi lại thở dài, ánh mắt đầy say mê đó dần sáng lên rồi cũng đành mỉm cười nhẫn nhịn.
-"Em sẽ nhường Liyoung lần này nhưng không phải chỉ một tiếng gọi thông thường như vậy là có thể bù đắp được"
Chaeyoung thừa sức để hiểu đứa trẻ của mình muốn gì. Nàng ủy mị hôn lên hai má cô, cẩn thận nói ra lời nịnh nọt:
-"Chồng nhỏ ngoan, em vì Liyoung chịu thiệt thòi một chút nhé"
Lisa chưa thỏa mãn, cô cố tình làm nũng gục lên cổ nàng. Chaeyoung biết chưa đủ, nàng vuốt ve Lisa, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cô.
-"Chồng nhỏ ngoan của chị, chị làm xong bánh sẽ ở cạnh em không rời được không, em muốn bao nhiêu cũng có thể"
Lisa ở trên vai nàng lúc này mới nở một nụ cười toại nguyện đầy ma mãnh.
...
Tình yêu được tạo nên bởi rất nhiều ngôn ngữ, một trong số đó là sự che chở. Khi yêu ai đó, bất kể là ở vai trò nào chúng ta cũng sẽ bảo vệ đối phương như một bản năng. Vậy nên khi bạn muốn chở che cho ai đó, đừng quên đây cũng là điều đối phương muốn làm cho bạn.
Đừng biến sự che chở của mình thành chiếc ô ngược. Ngốc nghếch đến tàn nhẫn.
Cũng đừng biến bản thân thành chiếc ô gấp ngược, ôm hết phần ướt vào trong.
_______
End.
Tính ra có 1 truyện mà viết từ năm ngoái đến năm nay mới xong. Đợi Goback ra truyện còn hơn đợi chồng đi lính về nữa ((:
Cái này là bù đắp lỗi lầm chứ chẳng phải lì xì. Goback2 nhớ các nàng lắm lắm.
Hẹp bì niu diaaa 🎇
Ôm mínnn! 🐣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co