Chương 10: Giận hờn
Chaeyoung không màng tới lời thuyết phục của mẹ Park, nàng đứng dậy rời khỏi giường bệnh và tìm đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nàng vừa đi qua cuối hành lang, rẽ vào một góc.
Từ xa nàng đã nghe thấy Kyu lớn tiếng mắng người ở nơi đó.
"Các người làm việc thế nào vậy? Hả? Tại sao ngay từ đầu không báo cáo chuyện quan trọng như vậy với tôi?"
"Đội trưởng, chuyện này rất gấp gáp. Hơn nữa lúc đó không phải anh đang họp hay sao?"
"Đừng có ngụy biện! Đợi anh ta tỉnh lại, cậu tự mình đến xin lỗi người ta đi. Còn nữa, sau khi vụ án này kết thúc thì nộp cho tôi một bản kiểm điểm, không được dưới mười nghìn chữ đó!"
"Đội trưởng..."
"Không thương lượng nữa, quyết định như vậy đi."
Chaeyoung nhìn thấy Seohyun đang bị Kyu mắng đến không ngóc đầu lên nổi, nhưng cụ thể hai người họ đang nói về chuyện gì thì nàng có phần nghe không hiểu.
"Đội trưởng." Nàng bước đến và gọi một tiếng.
"Bánh Trôi, cô đã tỉnh rồi à? Cô thấy khá hơn chưa?"
Giọng điệu của Kyu dịu đi rất nhiều khi nhìn thấy Chaeyoung.
"Tôi không sao, lúc nãy hai người đang nói gì vậy?"
"Không có chuyện gì, trong đội còn có chuyện, tôi đi về trước nhé. Seohyun, cậu cũng đi cùng với tôi đi. Bánh Trôi à, cô ở trong viện nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi giao nơi này lại cho cô. Nếu ngài La tỉnh lại thì cô gọi điện thoại cho tôi ngay lập tức."
Hai người họ rõ ràng đang che giấu điều gì đó với nàng, đặc biệt là Seohyun.
Anh ta ngập ngừng nhìn nàng trước khi rời đi với vẻ mặt âu sầu.
Chaeyoung muốn hỏi một chút nhưng khi nàng vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Lisa đang ở trong phòng giám sát qua lớp kính dày, nàng lập tức đổi ý.
Nàng không gặp cô chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, dường như xô thay đổi thành một người khác hoàn toàn. Cô nằm trên giường bệnh với đủ thứ dụng cụ y tế xung quanh.
Hai mắt cô nhắm nghiền, cả người bất động trông vô cùng yếu ớt. Nhìn cảnh này nước mắt của Chaeyoung vô thức rơi xuống. Nàng nhớ rằng mình đã gọi cho dì Kim và hỏi dì ấy đã quen với Lisa như thế nào.
Dì ấy đáp lại rằng: "Vào tháng trước khi dì đi nhảy ở quảng trường bị đau chân, cô đó đã chủ động bước đến đỡ dì và khăng khăng muốn đưa dì về nhà. Lúc đó dì cảm thấy cậu này cũng không tệ, vừa đẹp lại vừa tốt bụng, nên đã hỏi cô ấy có người yêu hay chưa. Cô ta nói cô ta còn độc thân nên dì liền nghĩ đến con..." Lisa, chị mau tỉnh dậy đi.
Tại sao chị dùng trăm phương nghìn kế tiếp cận em, bằng mọi cách để đến với em? Em cần một lời giải thích.
Chaeyoung cứ như vậy mà đứng ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nàng nhìn chằm chằm vào bên trong phòng không chớp mắt.
Trong lúc đó các bác sĩ và y tá đã vào đó hai lần, kiểm tra và tiêm cho cô một số thuốc mới. Ba và mẹ của Chaeyoung cũng đến và cố gắng thuyết phục nàng về phòng nghỉ ngơi nhưng không thành công, vì vậy họ ngồi với nàng một lúc rồi sau đó lại khuyên bảo Chaeyoung quay về phòng trước. Nàng đứng trên hành lang bên ngoài phòng bệnh suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau khi nàng còn đang ngủ mê man đột nhiên cảm thấy có người vỗ về gọi nàng dậy.
Y tá phụ trách khu phòng bệnh của Lisa cười nói: "Cô ấy tỉnh rồi. Cô có thể vào được rồi."
Nghe vậy, Chaeyoung lập tức nhìn về phía phòng bệnh, thấy các bác sĩ và y tá bên trong đều đang bận rộn.
Lisa đã mở mắt ra và đang nhìn nàng qua tấm kính. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai dường như có cả ngàn lời muốn nói, nhưng đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Cuối cùng, khi mọi người đã đi hết, Chaeyoung chậm rãi đi vào và đóng cửa lại.
"Chị tỉnh rồi à?"
"Em không sao chứ?"
Hai người gần như nói cùng một lúc, sau khi dứt lời bọn họ đều khẽ giật mình.
Giây sau họ lại bật cười với nhau. Chaeyoung đi đến cạnh bên giường, nàng ngồi xuống ghế rồi nhìn phần cằm của cô, trên mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
Nàng cắn môi nói:
"Em có một chuyện muốn hỏi chị.".
"Hỏi đi."
Cô gật đầu, đôi mắt dịu dàng như nước.
"Em nghe dì Kim nói rằng chị tình cờ gặp dì ấy ở trên đường. Chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?"
"Không." Cô lắc đầu. Trái tim Chaeyoung quặn thắt lại, nàng cố nén lại sự đau khổ trong lòng sau đó hỏi cô:
"Chị đã đến các hiện trường vụ án đúng không?"
"Ừ."
"Vậy thì chị có quen biết với Song JeoMiyoi không?"
"Có."
Mỗi câu trả lời của cô đều nhanh chóng và chắc chắn đã lấy đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng Chaeyoung.
Nàng hận cô đến mức muốn đánh và mắng chửi cô, nhưng nàng nhìn bộ dạng yếu ớt của cô rồi lại nghĩ đến thân phận cảnh sát của mình.
Phải khó khăn lắm nàng mới kìm nén bản thân lại.
"Vì vậy những vụ án kia đều là do chị làm sao? Sao chị lại muốn làm như vậy?"
"Tại sao chị lại làm ra những sự việc tàn nhẫn như vậy? Tại sao chị lại cố tình tiếp cận em?"
"Không phải."
Dường như cô đã đoán được cô đang hỏi gì, hai chữ này đang chờ sẵn trên môi của nàng.
"Không phải? Giờ thì chị lại phủ nhận, chị không cảm thấy là đã quá muộn hay sao? Chị tiếp cận em. Chị đến từng hiện trường vụ án. Chị cũng quen biết với Song JeoMiyoi. Công việc của chị lại rất tự do, có thời gian theo dõi người bị hại. Ngoài ra chị còn là Lalisa, những vụ án mà chị viết đều rất kín đáo, không thể nào nhìn thấu được..."
Lời cuối cùng nói ra thì giọng của Chaeyoung cũng trở nên run run.
Chuyện đến nước này thì nàng cũng không thể lừa mình dối người được nữa. Trước lời buộc tội của nàng, Lisa chỉ mỉm cười.
Rõ ràng bây giờ cô đang bị thương nặng, có thể một giây tiếp theo thứ chờ đợi cô sẽ là bị bắt và thẩm vấn nhưng cô vẫn luôn mỉm cười.
Trong nụ cười đó hoàn toàn là sự tự mãn và cao ngạo vô cùng.
"Cục cưng à, em nói đều đúng cả nhưng em quên mất một điều - Chứng cứ đâu? Em tìm được chứng cứ chưa?"
"Chúng tôi có nhân chứng và một bức ảnh chụp chung của chị và Song JeoMiyoi."
"Thì sao? Đó đều là bằng chứng trực tiếp à."
Trông cô kiêu ngạo và đầy tự mãn."Lisa, đừng đi quá xa. Chị có tin là bây giờ tôi vẫn có thể bắt giữ chị hay không."Người này có khả năng chọc tức nàng.
Cô đã tạo nên một chút đồng cảm khi cứu lấy nàng, giờ thì sự thương hại này đã hoàn toàn biến mất.
"Được rồi, chị sẽ không trêu chọc em nữa, chị là nữ kia mà."
Lisa đưa tay xoa xoa đầu tóc nàng, cười tủm tỉm:
"Em có mang theo điện thoại không? Gọi điện thoại cho đội trưởng của em đi."
Khi được cô nhắc nhở, Chaeyoung mới nhớ đến lời dặn của Kyu vào tối hôm qua. Nhưng, làm sao cô lại biết được? Không phải lúc đó anh vẫn đang hôn mê sao? Nghĩ như thế nhưng Chaeyoung vẫn lấy điện thoại di động ra.
"Đội trưởng, cô ấy tỉnh lại rồi."
"Thật tốt quá, cô đưa điện thoại của cô cho cô ta mau lên, để cô ta trả lời cuộc gọi này."
Bây giờ, Chaeyoung có cảm giác mọi chuyện càng kỳ quái hơn.
Nàng miễn cưỡng đưa điện thoại cho Lisa.
Nhưng sau đó cô lại lười duỗi tay, ý bảo nàng chạm vào màn hình để mở loa lớn.
"Đội trưởng Kyu, là tôi."
"Này, chuyên gia Manobal, cô có sao không?"
Chuyên gia Manobal... Chaeyoung bỗng chốc không tin vào tai mình.
Nàng vô thức ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Lisa, dùng ánh mắt để hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.
Lisa khẽ mỉm cười khi chạm vào mắt nàng.
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, giống như đang vỗ về trấn an một chú mèo con.
"Không có chuyện gì lớn, tình hình bên các người như thế nào?"
"Dựa theo manh mối mà cô đã cung cấp thì ba nghi phạm đã được xác định. Một người là ông chủ phòng vẽ tranh của Song JeoMiyoi, một người là cố vấn trường đại học của cô ấy và người kia là bạn học cấp ba của cô ấy. Cả ba người bọn họ đều phù hợp với miêu tả của cô. Họ có độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi, ngoại hình khá ổn và thời gian làm việc hàng ngày cũng tương đối thoải mái. Ngoài ra khả năng tài chính của họ cũng rất ổn định."
"Ừ, vậy thì so sánh chéo các ứng dụng xã hội của những người bị hại với ba nghi phạm này. Chắc chắn hắn ta đã chọn mục tiêu thông qua mạng xã hội, sau khi tìm ra thì giám sát chặt chẽ người mà hắn ta đã liên lạc hiện nay. Cô ấy chính là mục tiêu kế tiếp của hắn ta."
"Được, tôi sẽ sắp xếp ngay."
Kết thúc cuộc gọi xong cô ngẩng đầu nhìn lên thấy vẻ mặt tức giận đùng đùng của cô gái.
Nàng tức giận đến nỗi khiến cho hai má ửng đỏ, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách nhanh chóng.
Lisa nóng lòng muốn hôn nàng, đè nàng ở dưới người mà yêu thương nàng.
Nhưng cô biết bây giờ không phải lúc làm chuyện như vậy. Hừ, bây giờ cảnh sát Park rất tức giận, cực kỳ tức giận...!đến mức muốn giết người!.
Hai ngày sau, vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt khiến cả thành phố B rơi vào khủng hoảng đã được giải quyết.
Vào lúc kẻ sát nhân thực hiện hành vi giết người lần cuối thì bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ. Sau một đêm thẩm vấn, nghi phạm Kim Eunata đã thẳng thắn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hắn ta không chỉ thú nhận rằng mình đã giết một số nạn nhân, mà ngay cả khi bị cảnh sát thẩm vấn nhiều lần, hắn ta còn thú nhận rằng Song JeoMiyoi cũng đã bị hắn ta ép đến chết.
"Con điếm đó, lúc đầu còn giả vờ thích tôi và nhận một đống quà từ tôi. Sau khi được tôi nâng đỡ cho nổi tiếng thì lại đột ngột trở mặt và nói rằng cô ta sẽ đi Paris. Mẹ kiếp, cô ta dựa vào cái gì mà bỏ tôi lại đây?"
Khi nhắc đến Song JeoMiyoi khuôn mặt Kim Eunata đầy điên cuồng và oán hận. Chaeyoung lật đi lật lại thông tin trong tay. Kim Eunata, giới tính nam, ba mươi ba tuổi đến từ thành phố B.
Sau khi thi trượt đại học, hắn ta đi học ngành thiết kế nội thất, Sau khi hắn đi làm được hai năm thì nhận được một vài đơn hàng lớn, may mắn đúng lúc giá nhà đất tăng nên ngành trang trí trở nên hot, vì vậy hắn ta tự mình mở văn phòng. Vài năm sau công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, giá trị của hắn ta ngày càng tăng.Theo dữ liệu, Song JeoMiyoi và Kim Eunata là bạn học từ trung học.
Cả hai đều học chuyên ngành mỹ thuật, nhưng trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì một người trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật và người kia thì bị trượt. Theo Kim Eunata cho biết thì khi còn học trung học, hắn ta luôn thích Song JeoMiyoi.
Dù mất liên lạc sau khi tốt nghiệp nhưng hắn ta chưa bao giờ quên cô ấy.
Cũng vì cô ấy vẫn luôn không có ý định kết hôn. Hai năm trước, hai người vô tình gặp lại nhau.
Sau đó, hai người như "bèo nước gặp nhau" - chàng trai nghèo năm nào trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng cô gái xinh đẹp một thời sau khi tốt nghiệp lại có cuộc sống khó khăn nghèo khổ.
Kim Eunata đã bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi Song JeoMiyoi, không chỉ giúp đỡ trong cuộc sống mà còn giới thiệu cô ấy với phòng vẽ tranh, những giáo viên nổi tiếng và chi rất nhiều tiền cho triển lãm cá nhân của cô ấy. Song JeoMiyoi vốn rất giỏi trong lĩnh vực hội họa, lại rất có tư chất nghệ thuật.
Kết quả là cô ấy đã nhanh chóng tạo ra một vài tác phẩm đặc biệt và giành được một số giải thưởng. Sau đó, cô ấy được người khác giới thiệu nên đã nghĩ đến việc đến Paris để nghiên cứu thêm.
Cô ấy luôn giữ bí mật chuyện này với Kim Eunata nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ta phát hiện ra. Giữa hai người xảy ra tranh cãi, Kim Eunata đã cưỡng hiếp Song JeoMiyoi trong một cơn tức giận.
Vài ngày sau đó Song JeoMiyoi đã nghĩ quẩn và tự sát.
"Cô ấy muốn rời xa tôi, nhưng tôi không muốn để cô ấy được như ý. Chẳng phải cô ấy không thích tôi vì trình độ học vấn của tôi thấp và cho rằng tôi không xứng đáng với cô ấy sao? Vậy được, tôi sẽ để cô ấy nếm trải cảm giác bị một người không có học thức như tôi khống chế là như thế nào. Nhìn đi, bình thường cô ta trong sáng thanh khiết như vậy, nhưng khi trần trụi nằm dưới thân tôi lại bị tôi làm cho trở thành một bộ dáng khác..."
Thấy lời nói của hắn ta càng ngày càng không thể chấp nhận được, Chaeyoung nhíu mày cắt ngang:
"Chỉ vì chuyện này mà anh cưỡng hiếp cô ấy sao?"
"Cảnh sát à, sao lại gọi là cưỡng hiếp khó nghe như vậy chứ. Chúng tôi là người yêu của nhau, chuyện này là bình thường."
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, dáng người cũng không tệ, khi không nói chuyện trông hắn ta toát ra sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Chỉ khi hắn ta cất tiếng nói, vẻ mặt hung ác kia sẽ khiến cho người nghe lập tức tỉnh táo trở lại.
Nhất là đối với Chaeyoung và Seohyun đã thẩm vấn hắn ta nửa ngày nay, nghe xong những lời này trong lòng của họ chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi, dường như đang có rắn rết đang bò vậy.
"Còn những cô gái khác thì sao? Họ đã làm gì sai mà anh lại giết họ?"
"Họ à? Họ cũng giống như Song JeoMiyoi. Họ tiếp cận tôi với mục đích không trong sáng, tất cả chỉ vì tiền của tôi. Tôi giả vờ hiền lành, đưa họ đi ăn vài bữa ăn ngon, mua cho họ túi xách hàng hiệu và họ liền ỡm ờ để tôi chơi đùa với bọn họ."
Chaeyoung hỏi: "Anh dựa vào đâu mà đánh giá người khác như vậy?"
"Ồ, vị cảnh sát này tên gì vậy? Cô đang yêu à?"
"Làm gì vậy, đừng nói những chuyện không liên quan đến vụ án!"
Seohyun lạnh lùng gõ mặt bàn một cái.
Kim Eunata mặc kệ, nhìn chằm chằm vào Chaeyoung một lúc rồi làm ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, hắn bắt đầu cười cười.
"Nói chuyện liên quan đúng không? Vậy tôi nhắc lại cho hai người nhớ. Chỉ nói về những người mà tôi đã giết, các người nghĩ bọn họ có thật sự thích tôi hay không? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải vì những bức ảnh biệt thự và xe sang mà tôi đăng trên app "Lưu Luyến" làm sao có thể dễ dàng hẹn bọn họ ra gặp mặt được? Cho nên, bọn họ như vậy là đáng chết..."
Hai giờ sau, khi các câu hỏi đã được hỏi rõ thì Seohyun và Chaeyoung mới bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
"Vụ án cuối cùng cũng được phá rồi."
Seohyun duỗi tay, vận động cơ và xương đang đau nhức của anh ta.
Anh ta nhìn thấy Chaeyoung sau khi trở về từ sáng hôm qua đã không vui vẻ, nên anh ta không nhịn được mà hỏi nàng:
"Chaeyoung, em không sao chứ?"
"Không sao đâu. Chuyện còn lại giao cho anh nhé, em đi về trước."
"Được thôi."
Dù sao cô cũng vừa mới xuất viện, lại là con gái.
Seohyun tự giác nghĩ mình nên quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp nữ một chút. Khi lái xe trở về khu cư xá, Chaeyoung vừa bước đến cầu thang đã nhìn thấy một người con gái đang đứng dưới bóng cây long não, cô mặc bộ đồng phục bệnh nhân của bệnh viện.
Nàng không biết anh đứng đây bao lâu rồi, quần áo anh đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào cơ thể. Chaeyoung chỉ liếc nhìn cô một cái rồi vờ như không nhìn thấy mà quay mặt đi về phía cầu thang. Khi nàng đi ngang qua, cổ tay của nàng bịcoo giữ lại và sau đó có một giọng nói truyền đến:
"Chaengie..."Trái tim Chaeyoung co thắt lại.
Tuy rằng nhìn bộ dạng đáng thương của cô, nàng cũng có phần mềm lòng nhưng nghĩ đến những chuyện mà cô đã nói dối mình, trong lòng nàng lại trở nên cứng rắn. Nàng hất tay cô ra, lạnh lùng nói:
"Cô bạn này, có chuyện gì sao?"
Vẻ mặt của Lisa có phần ảm đạm.
Mặc dù cô biết chắc nàng vẫn còn tức giận, nhưng cô nhìn bây giờ thái độ và giọng điệu của nàng nói chuyện với cô xa lạ, trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn bã, vô cùng khó chịu.
"Xin lỗi, chị không nên lừa dối em."
Chaeyoung cười lạnh, nhếch môi không nói câu nào.
"Chị và Mike anh họ của Song JeoMiyoi là cựu du học sinh ở Hoa Kỳ. Có một năm khi cô ấy đến thăm họ hàng ở Hoa Kỳ, nên bọn chị đã quen biết nhau. Lần này cô ấy xảy ra chuyện, Mike cảm thấy trường hợp của cô ấy không đơn giản chỉ là tự tử, lại đúng lúc chị trở về nước. Vì vậy cậu ấy nhờ chị hỗ trợ tìm ra hung thủ, cho nên chị mới..."
"Đó là lý do tại sao chị che giấu thân phận của mình và tiếp cận tôi, chị lợi dụng tôi để điều tra vụ án có đúng không?"
Chaeyoung nói với giọng điệu chua chát và lạnh lùng."Không, chị tiếp cận em vì chị thích em."
"Thích tôi? Trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau vậy mà bây giờ chị lại nói chụ thích tôi sao?"
Lần này, nàng càng cảm thấy buồn cười hơn. Lisa hơi hé môi ra và có phần không biết nên trả lời lại thế nào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co