Chương 24
Nhà ăn hôm nay được một phen náo động, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người. Đây có thể là lần đầu tiên nàng xuống nhà ăn của công ty dùng bữa vì từ trước đến nay đồ ăn của nàng luôn được làm riêng và được đưa đến phòng riêng cho nàng. Và trong công ty cũng có một phòng được thiết kế dành riêng cho nàng, một căn phòng đầy đủ tiện nghi có nhiều lúc nàng phải ở lại giải quyết công việc đến tận khuya thì nàng sử dụng phòng đó để nghỉ ngơi. Phòng đó từ trước đến nay ngoài thư kí ra vào để đưa cơm cho nàng thì không một ai được bước vào.
Thấy mọi người ai cũng nhìn mình nên nàng lên tiếng.
" Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên đi, đừng để ý đến tôi. Mọi người cứ nhìn như vậy làm sao chúng tôi ăn được."
" Vâng." Mọi người đồng thanh.
Chaeyoung quay sang Lisa hỏi " Hình như cậu ốm hơn trước thì phải?"
" Chắc do công việc gần đây nhiều quá."
" Cậu có ăn uống đầy đủ không?"
" Có."
" Có mà như vậy sao?" Giọng nàng có hơi khó chịu, nàng tặng cho cô một ánh mắt có thể giết người chỉ qua một lần nhìn.
" Tôi có ăn đầy đủ mà, chắc tại không được ăn chung với cậu nên tôi mới ốm đi đó."
" Đồ lẽo mép."
" Mà cậu làm gì mà bận dữ vậy?" Nàng thắc mắc hỏi.
" Chỉ là mấy việc cỏn con thôi."
" Vậy giờ cậu đã giải quyết xong chưa?"
" Sắp xong rồi." Cô vừa ăn vừa trả lời nàng.
" Vậy...." Chaeyoung suy nghĩ không biết có nên nói không.
" Có chuyện gì sao?" Lisa thấy nàng ngập ngừng muốn nói rồi lại không nên cũng ngưng ăn nhìn nàng.
" Vậy cậu sẽ phải bay sang Pháp sao?"
" ừm~~~" Lisa suy nghĩ một lúc rồi nói " Không đi nữa, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện từ xa."
" Nếu vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ dẫn cậu đi ăn để cậu lên ký mới được."
" Cậu định cho tôi thành heo hay gì mà muốn tôi lên kí?"
" Đâu có, lên thêm tí nữa thì mới đẹp?"
" Tôi như thế này không đẹp sao?"
" Đẹp mà."
" Vậy sao phải lên kí nữa mới đẹp?"
" Nhìn cậu ốm như vậy tôi đau lòng lắm."
" Cậu lo cho tôi?" Lisa vừa nghe nàng nói đau lòng liền đặt đũa xuống không ăn nữa.
" Làm sao không lo, cậu là bạn tôi mà. Bạn bè tôi ai ốm tôi cũng lo như vậy hết nên đừng hiểu lầm."
" Chỉ là bạn thôi sao?" Bổng nhiên tâm trạng Lisa trùng xuống khi nghe nàng nói cả hai là bạn.
" Ừa. Chứ cậu muốn sao nữa?" Nàng vẫn chưa nhận ra sự bất thường từ Liía " Nhưng tôi không coi cậu là bạn bình thường vì cậu là bạn thân của tôi."
Cả hai ngồi nhìn nhau rồi cả hai rơi vào khoảng lặng mạnh ai nấy ngồi ăn, không còn nói chuyện như vừa rồi nữa.
" Thì ra cậu chỉ xem tôi là bạn thân thôi."
———-
Một tháng sau
Tin tức về công ty JL thành lập chi nhánh tại Hàn Quốc được rất nhiều người quan tâm và người đứng đầu công ty cũng lộ diện. Vì từ trước đến nay mọi chuyện cô điều giải quyết từ xa và giao toàn quyền quản lí lại cho Jisoo. Lâu lâu thì cô có đến công ty để tham gia các cuộc họp quan trọng nên tin tức về người đứng đầu công ty hầu như không có. Nhưng vì Jisoo đã từ chức nên cô không thể không lộ diện được, vì vậy lần này việc cô lập chi nhánh tại Hàn Quốc và lộ diện trước công chúng đã làm mọi người bất ngờ vì ai cũng nghĩ người đứng đầu là người lớn tuổi chứ họ không hề nghĩ người đứng đầu lại trẻ tuổi với xinh đẹp như thế này.
Sáng thức dậy chưa kịp tỉnh ngủ thì Chaeyoung đã nhận được cuộc gọi của Jennie.
" Làm gì cậu gọi tôi sớm vậy?" Giọng còn ngáy ngủ.
" Cậu có xem tin tức chưa?"
" Tin gì?"
" Chủ tịch của công ty JL là Lisa đó?"
" Cậu nói gì?" Nàng không tin lời Jennie nói nên hỏi lại.
" Lisa là người đứng đầu công ty JL."
" Cậu nói giỡn sao? Làm sao có thể?" Nàng tỉnh ngủ luôn rồi.
" Không tin thì cậu lên xem đi?"
Nàng lấy chiếc máy tính ở tủ cạnh giường mở lên xem.
Top 1 tìm kiếm : " Người đứng đầu công ty JL lộ diện."
Nàng như không tin vào mắt mình, vì Lisa chưa bao giờ nhắc với nàng về chuyện này. Hôm qua hai người cũng có gặp nhau mà sau không nghe cô nhắc đến. Nàng quăng máy tính bảng xuống giường rồi đi chuẩn bị đi làm.
------------
Vừa đến văn phòng nàng đã nghe thư kí nói là Lisa đang ngồi bên trong. Hôm nay nàng khác với mọi ngày, thường ngày cô chỉ mặc những bộ độ đơn giản như áo thun quần Jean hay là sơ mi quần jean. Nhưng hôm nay cô lại khoát lên mình một bộ đồ công sở thật nghiêm chỉnh. Cô toát ra một khí chất lạnh lùng làm cho ai cũng không dám lại gần.
Vào văn phòng thấy Lisa ngồi đó nàng không thèm đi đến ngồi đối diện cô mà nàng đi ngay đến bàn làm việc. Nàng rất giận Lisa tại sao cậu ấy lại giấu nàng chuyện này không phải trước đây nàng đã nói rất ghét những người nói dối mình rồi hay sao.
Nàng lên tiếng với giọng vô cùng lạnh lùng " Không biết hôm nay Chủ tịch Manobal đến đây có việc gì không?"
" Đến để giải thích với cậu đây."
" Giải thích chuyện gì?" Chaeyoung nói với giọng điệu như chuyện không hề liên quan đến mình.
" Thì chuyện diễn ra sáng nay."
" Sáng nay có chuyện xảy ra sao?"
Nàng nói chuyện nhưng không hề nhìn cô. Lisa đi đến bàn làm việc nắm tay kéo nàng đến ghế sofa ngồi.
" Cậu làm gì vậy?" Nàng vung tay muốn thoát khỏi cái nắm tay của Lisa
" Làm thế này cậu mới nghe tôi giải thích."
Lisa để nàng ngồi đối diện, cô định đi sang ngồi bên còn lại thì Chaeyoung định đứng dậy quay trở lại bàn làm việc thì bị câu nói của cô chặn lại.
" Cậu mà đi lại bàn làm việc là tôi sẽ đi qua ngồi lên người cậu đó."
" Cậu dám?" Nàng trừng mắt nhìn cô
" Cậu nghĩ tôi có dám hay không? Giọng nói Lisa đầy vẻ thách thức.
Chaeyoung không biết phải làm gì nên đành ngồi yên nghe Lisa kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Lisa thấy nàng không còn phản kháng nữa thì ngồi kể lại toàn bộ một chuyện cho nàng nghe.
****Flashback****
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc cả lớp cùng nhau tổ chức tiệc chia tay kết thúc hành trình 12 năm cấp sách đến trường chuẩn bị bước trên một hành trình mới. Nhưng Lisa không đến dự buổi tiệc đó, trên đường đi về nhà cô nhận được cuộc gọi của mẹ.
" Con đang ở đâu vậy Lisa? Con mau về đi, ba con xảy ra chuyện rồi ông ấy đang ở bệnh viện YG con mau đến nhanh đi" Bà nói khi đang khóc.
" Con sẽ đến liền." Lisa hớt hãi chạy nhanh đến bệnh viện, cô chạy đến mức xém bị tai nạn.
Vừa đến bệnh viện cô chạy ngay đến phòng cấp cứu nhưng cô lại thấy mẹ ngồi khóc rất nhiều, khóc đến mức quản gia phải đỡ bà. Lisa xa lại gần ngồi kế bên bà hỏi " Ba sao rồi mẹ?"
" Mẹ cũng không biết, ông ấy được đưa vào đó hơn một tiếng rồi mà chưa thấy bác sĩ ra nói gì cả."
" Ba sẽ không sao đâu, phải không mẹ, ba của con mạnh mẽ lắm ông ấy chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được."
Cô vừa nói xong thì bác sĩ trong phòng phẫu thuật đi ra.
" Ai là người nhà bệnh nhân."
" Là tôi." Lisa chạy lại chỗ ông đứng.
" Ba tôi sao rồi bác sĩ?"
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì ông ấy được đưa đến bệnh viện quá trễ nên chúng tôi không thể...."
Ông chưa nói hết câu thì cô đã nắm lấy cổ áo ông.
" Ông đang đùa với tôi sao bác sĩ, ba tôi khỏe như vậy thì làm sao mà nói đi là đi được."
" Xin cô hãy bình tĩnh."
" Ông kêu tôi bình tĩnh làm sao đây?" - Lisa quát lớn làm ai trong bệnh viện lúc này cũng nhìn cô.
Jisoo từ xa đi lại thấy cô như vậy liền chạy đến kéo cô ra khỏi người bác sĩ.
" Cậu đang làm gì vậy Lisa?"
" Jisoo cậu mau nói cho bác sĩ biết là ba tôi còn sống đi, đừng có đùa như vậy nữa." Cô như muốn gục ngã trên người Jisoo.
" Cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được."
Bác sĩ đứng đó đành cúi đầu chào rồi bước đi.
" Một lần nữa, tôi xin chia buồn cùng gia đình."
" Tại sao có nhiều chuyện xảy ra với mình như vậy? Tôi đã làm gì sai, ông đã lấy mất người con gái tôi yêu bây giờ ông lại lấy đi người ba mà tôi yêu thương nhất nữa."
Trong nhà ba là người mà cô yêu thương nhất, cô thường chia sẻ mọi chuyện với ông. Khi biết chuyện xảy ra quá đột ngột cô không biết làm gì, cô nhốt mình trong phòng cả tháng trời không nói chuyện với ai. Người mà cô muốn bên cạnh lúc này thì không có mặt, hầu như các bạn trong lớp không ai biết đến chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co