Truyen3h.Co

lichaeng • dreamers

2

noelleint

Trong phút chốc, một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ vụt ngang qua ký ức của Lalisa. Cô không hiểu tại sao, đây là đứa con gái cưng của chủ tịch Park cùng với một người phụ nữ Úc, thậm chí cô còn chẳng biết nó là ai cho đến khi cầm đống tài liệu này trên tay. Nhưng thứ xúc cảm này, cô quả thật là chưa bao giờ cảm nhận được. "Có khi lần đầu gặp hắn ta mình còn chưa có cảm giác như thế này ấy chứ." Bất chợt cô nghĩ đến chồng cũ của mình rồi thở dài.

Lisa và Jack quen nhau từ lúc anh ta sang Thái du lịch, hôm đó do vừa tốt nghiệp xong chuyên ngành ở trường đại học sau những năm dài dăng dẳng nên cô quyết định về lại quê nhà để chăm sóc cho bố mẹ. Gia đình ai cũng bất ngờ nhưng cũng không kém vui mừng, trách là cô về ngay mùa hè, chính là lúc công việc của cha mẹ cô càng bận rộn. Bố mẹ Lisa nấu ăn rất ngon, hai con người va vào nhau trên con đường ẩm thực đầy gian nan và trắc trở, từ địch thủ đứng đối diện bàn thi đấu mà giờ đã là bạn cùng phòng, cùng giường và chung một màu mực đỏ trên giấy đăng ký kết hôn. Về phần Lisa vừa mới sinh ra cô đã bị ép làm giám khảo cho hai quý phụ huynh hiếu thắng, tới cả sữa mẹ thôi mà cũng thử hai loại, giờ nghĩ đến mà còn phải cảm thấy rùng mình. Nhà hàng gia đình cô có quy mô lớn, ai ai cũng biết đến tài nghệ nấu ăn của 2 đầu bếp trứ danh, vậy mà toàn thấy con gái của họ đi ăn ở ngoài, từ những quán vỉa hè đến bình dân rồi tầm trung. Có nhiều phóng viên ẩm thực bàn tán, kêu cô bất hiếu, có số không biết hưởng hay nói gì đó cô cũng chẳng hề lên tiếng. Liệu mấy người đã phải ăn mấy chục dĩa Pad Thái được chế biến bằng nhiều cách khác nhau chưa? Hay một bàn ăn gồm món chính, phụ và tráng miệng nhưng có hai phiên bản? Đã ngán cảnh đó rồi, phóng viên ẩm thực khỏi nói ba mẹ đã mắng cô bất hiếu trước, cho có mấy đồng đi ăn thì đòi vô nhà hàng cao cấp ăn kiểu gì? Mấy người có hiểu nỗi khổ của tôi không mà lan truyền cái tin vô lý đó chứ. Nghĩ đến quá khứ Lisa lại không thể kiềm nén được sự tức giận.

Mùa hè năm đó cô gặp Jack là do bố mẹ bắt cô đi quảng bá nhà hàng giúp, con gái vừa tốt nghiệp về đã phải đi chạy vặt, còn gia đình nào như vậy nữa không? Jack là một học sinh nam cùng giảng đường với cô thời đại học, sau khi kết hôn mới biết hắn đã thầm thương cô từ lâu nhưng không dám mở lời. Lisa lúc bấy giờ cũng chẳng phải hình mẫu lý tưởng như bao người mơ ước, cô trầm tính, ít nói, đúng hơn là không muốn nói những thứ vô bổ. Nhưng sự giản dị cô toát ra trên giảng đường, một nét thanh tao đến lạ kỳ làm bạn học xung quanh say mê như điếu đổ. Thời đại học của cô thật vô vị, nhưng có lẽ qua mắt người khác nó là cuộc sống của nữ thần. Khi ai đó nói "tớ ước gì sáng nào vào lớp cũng có thư tình hay hoa đặt trên bàn sẵn", cô cũng có đó, nhưng đây là giảng đường, không phải cái thuở còn mười bảy đầy quy củ. Mỗi môn Lisa đều chuyển chỗ ngồi, còn người muốn bày tỏ lòng mình thì cứ đặt thư và hoa ở chỗ của hôm qua, bảo cô nhận thì có khác gì nhận vơ không chứ? Cô không có nhiều tình cảm với Jack, cô cũng không vội kết hôn, nhưng cha mẹ cô thì có. Trong những việc kinh khủng nhất cô đã từng trải qua, nếu thử món ăn của gia đình Manoban là điều đáng sợ thứ nhất thì việc cô bị cha mẹ áp đặt và sắp xếp tương lai của mình nó đã thuộc một đẳng cấp khác. Cô học hai ngành song song cùng lúc, y và công nghệ thông tin, là do bố mẹ cô muốn, nhưng may sao cô vẫn tìm được chút cảm hứng ở những tháng ngày tại giảng đường đại học. Cô đi Anh du học cũng là do phụ huynh đến cả việc kết hôn cũng vậy. Jack yêu cô, cô biết, cô cũng yêu hắn, nhưng không nhiều đến mức chấp nhận dành cả đời lắng lo bên cạnh. Lần đó là lần duy nhất cô lên tiếng về bản thân mình với bố mẹ, kết quả vẫn bằng không, cô cưới một người tốt với mình, yêu thương mình và có một gia đình hạnh phúc, đó chính là nguyện ước cả đời của ông bà Manoban. Và điều gì đến cũng phải đến, cô hạ sinh một bé trai và sau đó vài năm áp lực tâm lý mà ly hôn với Jack, cô nghĩ đó là cái giá mình phải trả cho việc làm tổn thương anh trong hôn nhân vừa qua.

Trở về thực tại, hồ sơ điền thông tin khá mơ hồ. Chủ tịch cưới một người phụ nữ Úc tên Claire sau đó cả hai ly dị và ông trở về Hàn, trên đường trở về do gặp tai nạn mà con gái của ông gần như liệt toàn thân, chỉ có thể sống thực vật. Do quá đau buồn nên ông thành lập Dream Matching để con mình có thể có cuộc sống hạnh phúc trong mơ thay vì cố gắng khiến tình trạng con bé tiến triển hơn bằng những bài vật lý trị liệu. Vì trên thực tế, Roseanne vẫn còn ý thức, một dạng hôn mê tỉnh, những tiếng động bên ngoài cô đều có nghe thấy được chỉ là không thể đáp lại. Nhưng thay vì giúp con mình có ý chí chống lại bệnh tật thì ông ta lại cổ xuý nó vào những giấc mơ ảo sao? Con bé xảy ra tình trạng này gần ba năm, theo thống kê thì sức học của đứa trẻ này thượng thừa đến mức nhảy được vài ba lớp là chuyện dĩ nhiên. Nếu tỉnh dậy có khi chỉ cần thi nốt cái bằng tốt nghiệp và bỏ tiền ra mua điểm chuyên cần thì cô có thể có vài chứng chỉ xuất sắc. Cuộc đời của con bé dính líu tới người đàn ông này không phải là quá bi thương rồi sao?

Đọc xong hồ sơ, Lalisa xoay mình đi thẳng vào phòng chủ tịch. Không quên kêu vài em gái mời rượu vào để dễ thuyết phục ông, cô thừa biết hắn không đơn giản, nếu những đề nghị cô sắp nói không phải là những gì lúc trước ông ta nghĩ thì vị trí chủ tịch đó đáng lý ra phải dành cho cô mới đúng.

Không ngoài dự đoán, trong men say, lời cám dỗ nào cũng hoá mật ngọt. Cô gằn giọng, dụ ngọt người đàn ông đang ngồi chễm chệ giữa lòng các cô gái rồi bật máy ghi âm.

"Chủ tịch à, người ta á, là muốn đề nghị người phương thức chữa bệnh cho con gái anh đó. Chủ tịch có thể cho người ta á, tập vật lý trị liệu ba tháng và tắt máy cảm ứng giấc mơ được hong ạ. Người ta sẽ khiến con gái người á, khỏi bệnh luôn nè."

"Được được... cô nói cái gì cũng... có lý hết! À, không đượ-c phả-i hức tẩ-y.. n-ó... cho anh sờ một.. cái đi rồi anh, hức.. cho..."

"Biến thái."

"Nhưng mà á, anh phải ký vô đây cho người ta nè, vậy thì người ta mới làm việc được."

Nói rồi hắn liền lấy bút ký hết đống giấy tờ cô đưa mà miệng vẫn cười hà hà, Lisa lấy điện thoại chụp hình rồi scan ra gửi cho Jeon, tắt máy ghi âm, sau đó ra hiệu cho mấy em gái đằng kia rút hết. Để lại tên say rượu đang nằm vật vờ trên bàn làm việc. Cô cảm thấy giọng điệu của mình khi nãy thật sự là quá kinh khủng rồi, cái gì mà người ta rồi anh ơi anh à, "người ta" hơn cô gần ba con giáp đó. Kể từ lúc ly hôn vừa nhìn qua đã thấy được sự trống rỗng sâu trong tâm hồn của ông ta, hắn bị vợ bỏ chứ cũng chẳng phải là tự bản thân muốn ly dị, nghe bảo khi ấy Marson Park đã nài nỉ vợ mình biết nhường nào mà người đàn bà ấy lại vẫn muốn ly hôn. Hằng năm bà ta đều gửi đơn kiện nhưng toà án đều bị tiền của một trong những chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước làm mờ mắt, cuối cùng đến năm ngoái bà ta cũng từ bỏ, không gửi thêm bất cứ cái đơn nào sau 10 năm vật vã. "Không biết vì lý do gì mà bà ta cố chấp kiện nhiều năm như thế nhỉ." Lisa nhìn lên trần nhà rồi thẫn thờ nghĩ, chợt thấy bản thân vẫn chưa hiểu được bất cứ thứ gì từ đàn ông đó, cũng phải thôi, dù gì cô với hắn chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

Tiếng mở cửa lại phát ra, Jeon bước đến đưa cô một tờ địa chỉ.

"Cái gì đây?"

"Con gái của chủ tịch không có trong toà nhà chính, ông ta có xây một nơi ở ngoại ô để 'điều trị' cho bảo bối của hắn ta. Em tìm thông tin trên mạng thì cũng không phải là một chi nhánh hay phòng nghiên cứu nào, có lẽ chỉ là nhà riêng thôi."

"Vậy sao? Lão ta nghĩ gì vậy? Điều trị ở ngoại ô ư?"

"Ừ, cẩn thận đó, em gọi tài xế cho chị ở dưới rồi. Xuống mau đi, em với chị cùng đi."

"Được."

Jeon là trợ lý của Lisa, nhỏ hơn chị 4 tuổi, một nam nhân tuổi trẻ tài cao. Hai người thân nhau như hai chị em ruột, đến nỗi nếu Jeon là nữ thì Lisa sẽ không ngại dụ cậu làm bạn cùng phòng.

"Tới rồi."

"Có nhầm chỗ không đấy?"

"Không."

Trước mắt cô hiện ra một căn hầm, bên ngoài bám đầy rong rêu và khoá lại bởi nhiều dây xích. Lisa trợn mắt nuốt nước bọt, đây là thời đại nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co