Truyen3h.Co

[ LiChaeng - Futa ] Lâu Đài Máu Lạnh - Đáng Yêu Không Thoát

CHƯƠNG 14: KHÔNG ĐƯỢC NHÌN AI NGOÀI CHỊ

DngNguyn423210

Lâu đài sáng sớm trở nên nhộn nhịp một cách kỳ lạ. Chaeyoung – vẫn mặc chiếc tạp dề in hình dơi và cà chua – đang loay hoay lau bàn trong đại sảnh thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

“Để tôi giúp một tay.”

Chaeyoung quay lại, thấy Taehyung – cận vệ hoàng gia cũ, nay là người trông coi thư viện lâu đài – đang mỉm cười dịu dàng. Anh đưa cô một khăn lau sạch, nhẹ nhàng chỉ cách lau gỗ sồi mà không làm trầy lớp sơn cổ.

“Cảm ơn anh… nhưng… anh có chắc là lau đúng không đó?” – Chaeyoung cười khúc khích.

“Tin tôi đi. Lúc còn sống tôi từng lau sàn đại thánh đường hoàng gia đấy.” – Taehyung nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn cười.

Ngay khoảnh khắc đó, ở tầng trên, Lisa đứng bên ban công, tay siết nhẹ ly rượu vang đen. Mắt cô nheo lại, ánh nhìn sắc như dao.

Jennie đứng bên cạnh, nhấm nháp dâu tây, liếc Lisa rồi nói nhỏ:
“Em nên đi dạy lại cách ghen cho chị. Nhìn mặt chị bây giờ ai cũng biết là sắp có án mạng.”

“Chị không ghen.” Lisa đáp gọn.

“Vâng, không ghen mà cắn nứt cả ly rồi kìa.”

---

Chaeyoung và Taehyung dọn dẹp xong liền rủ nhau đi thăm vườn hoa ma thuật phía đông – nơi hoa chỉ nở khi trời nhiều sương. Cô thích thú ngắm từng cánh hoa phát sáng nhè nhẹ, không biết rằng phía sau rặng tường dây leo, có một bóng người bám dõi.

“Taehyung à, hoa này tên gì?”

“Đó là Hương Mộng Tử – ai ngửi trúng thì sẽ mơ thấy người mình yêu.”

Lisa đứng sau bụi cây, cắn môi: “Ngửi trúng là mơ thấy chị nhé, Chaeng. Dám mơ thấy người khác là không yên với chị đâu.”

---

Chiều tối hôm đó, khi Chaeyoung vừa bước vào phòng, cô bất ngờ thấy toàn bộ quần áo sạch của mình biến mất. Thay vào đó là một bộ váy ren đen, dài chấm đất, ôm sát eo – kiểu mà chỉ có Lisa mới chọn.

Cùng lúc đó, cửa mở bật ra, Lisa bước vào, giọng đều đều:

“Mặc cái này đi. Tối nay có tiệc nhỏ ở đại sảnh.”

Chaeyoung cầm váy, nghi ngờ hỏi: “Tại sao lại mặc kiểu này?”

Lisa nhún vai, quay lưng lại: “Em dạo này tiếp xúc… nhiều người. Nên chị muốn chắc chắn mọi ánh mắt sẽ biết em là của ai.”

“Ủa?” – Chaeyoung đỏ mặt – “Chị nói cái gì vậy?”

Lisa quay đầu, đôi mắt đỏ rực trong ánh đèn mờ: “Em chưa nhận ra à, Chaeyoung? Từ lần đầu chị cắn em… chị đã không cho phép ai khác chạm vào em.”

---

Buổi tiệc diễn ra, mọi người trong lâu đài đều có mặt. Chaeyoung – trong bộ váy Lisa chọn – thu hút mọi ánh nhìn.

BamBam trêu: “Nhìn cô bé sinh viên hóa tiểu thư quý tộc rồi kìa.”

Sehun cười: “Có khi nào sắp thành bà bá tước nhỏ không ta?”

Lisa nghe hết. Nhưng thay vì cười, cô đến gần, vòng tay ngang eo Chaeyoung một cách đột ngột.

“Tối nay, em ngồi cạnh chị.” Lisa nói, nhẹ như gió nhưng không ai dám phản đối.

Chaeyoung nhìn Lisa, cảm nhận được một điều chưa từng thấy – ánh mắt dịu đi, có phần lo lắng, có phần… sợ mất.

---

Sau bữa tiệc, Lisa dắt Chaeyoung đi dạo dưới hành lang. Không ai nói gì. Đến khi đến hồ máu yên ả trong lâu đài, Lisa dừng lại, tay vẫn không rời eo Chaeyoung.

“Em vui khi được Taehyung quan tâm à?”

“Ừ… nhưng không có ý gì khác. Anh ấy chỉ tốt bụng thôi mà.” – Chaeyoung chớp mắt.

Lisa nhìn thẳng vào mắt cô: “Nhưng chị không thích.”

“Không thích việc em được ai đó quan tâm à?”

Lisa gật đầu, thì thầm: “Chị là ma cà rồng máu lạnh. Nhưng từ lúc cắn em, chị bắt đầu mơ thấy em mỗi đêm. Mà em lại không biết… em khiến chị phát điên lên được.”

Chaeyoung tim đập nhanh, không biết là do lời nói hay cái cách Lisa nhìn cô – sâu thẳm, chiếm hữu, và… thật lòng.

“Vậy... chị cấm em tiếp xúc với người khác luôn à?” – Chaeyoung cố trêu.

Lisa cúi sát, môi gần như chạm vào má Chaeyoung.

“Không cấm… Nhưng nếu ai đó nhìn em quá 5 giây, chị sẽ xử.”

Chaeyoung bật cười, đẩy nhẹ Lisa ra, nhưng không rời đi. Cô chỉ đứng đó, giữa ánh trăng, để Lisa nắm tay… như một lời ngầm thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co