Tập 23.
-"Thuốc này đặc trị...ung thư cổ tử cung."
-"Không rõ giai đoạn."
-"Nhưng nghe hồi nãy nói. Thuốc được giấu rất là nhiều, thì dè chừng, là...kế cuối."
-"Vùng kín trong khi này có mùi hôi."
-"Đường đại tiện bất thường."
-"Chắc vậy nên là, sẽ từ chối ngủ chung khá nhiều."
-"Mà ung thư thì đa số, nếu lo nghĩ nhiều, tóc sẽ rụng nhanh hơn là sống vô lo."
-"...khuyên nhủ bà sớm công khai điều trị. Sẽ có lợi cho, sức khỏe và thể chất vào vài tháng tới..."
-"Nếu không kịp thời. Thì có lẽ, sẽ không tốt. Nếu giữ để sống, thì chỉ sống thực vật được thôi..."
-"Nhưng giữ lại như vậy. Rất đau đớn, tàn nhẫn."
...
Buổi tối, đã là 10 giờ tối.
Bầu trời có vài vệt nứt nẻ màu trắng, sắp mưa lớn.
Bệnh viện đa khoa, đèn không mở nhiều, u ám, quạnh quẽ.
Vẫn còn bệnh nhân, tiếng bíp bíp, người trực ca đêm, người lao công và y tá, bác sĩ mạnh khỏe có thể thức được.
Lạp Lệ Sa ngồi ghế trên sảnh chờ, nhưng không phải để chờ.
-'...'
Và bên cạnh là một người đàn bà, cũng đang chờ bệnh, không quen biết.
Chờ khi nào cũng không quan trọng.
Quan trọng, là đau đến không thể rơi nước mắt, không thể đổ máu. Lạp Lệ Sa rất đau đớn, rất đau đớn. Ôm lấy khuôn mặt, khụy tay trên đầu gối, cả người ngã sạp về phía trước. Không ai có thể chống đỡ nỗi đau kinh khủng này nữa.
Chính mình đã khốn nạn...không bị ép đến đường cùng bao giờ nên chưa thấy tối tăm mà.
Lạp Lệ Sa chưa trải qua nỗi sợ Phác Thái Anh nên chưa thấy khủng khiếp.
Phải làm sao khi bác sĩ đã nói như vậy...
-"Chị sao vậy ? Chị ơi, chị có sao không..."
-"Y tá! Y tá! lại đỡ tiếp tui ! Chị này...chị ơi ?"
...
Tít tít tít.
Mở mắt thức giấc, đã thấy trần nhà trắng xóa của phòng bệnh, ánh sáng màu xanh và đỏ, của bình minh tràn vào nhẹ nhàng, nhưng không lâu, cũng phải nhắm lại vì đau nhức.
Đồng hồ trên vách điểm bốn giờ sáng.
-"..." Lạp Lệ Sa ngồi dậy, môi khô rát và nứt nẻ, đôi mắt không mở được, cục súc bức hết dây nhợ ghim chi chít trên tay.
-"..." đến lúc nhớ lại những dặn dò chắc như đinh đóng cột của bác sĩ về bệnh tình Phác Thái Anh. Lòng lại đau như cắt.
Tất cả thương xót đều đổ về nàng. Lạp Lệ Sa quá thương nhớ nàng, muốn trở về với vòng tay của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa được điều đi công tác chuyên án cuối, sẽ được nghỉ ngơi nhiều tháng nếu kết thúc. Lạp Lệ Sa muốn bên Phác Thái Anh nhiều, nên gật đầu chấp nhận đi xa hai ngày.
Thật sự đã qua hai ngày - ngày hôm trước "chinh chiến" thương tích đầy mình nằm viện không báo ai hay, ngày cuối sẵn ở lại bệnh viện để lắng nghe kết quả từ ông bác sĩ có quen biết.
Đến cuộc gọi từ Phác Thái Anh cũng không có sức mà bấm nghe. Thanh quản làm việc nói năng cũng bị ảnh hưởng, rất nặng nề.
Nào ngờ tin nát lòng nhất, là bệnh mà Phác Thái Anh "giữ gìn" trong thân thể suốt bao năm qua.
Bỗng mùi hoa từ gió vuốt dưới mũi, làm cho nóng giận, phiền muộn tạm nguôi ngoai.
Không phải mùi của đàn ông, không phải mùi của đàn bà. Là mùi của bông hoa ngoài ruộng, mùi của quá khứ. Có nghe qua, nhưng không biết, là lúc nào đã nghe.
Từng đốt tay mát lạnh, áp lên gò má hao gầy của Lạp Lệ Sa.
Hai mắt lờ đờ, trong lòng như có lửa, tại sao muốn nhìn thấy lại không thể, Lạp Lệ Sa bức rức nói :
-"Buông ra." Lạp Lệ Sa.
-"..." đôi mắt đang nặng trĩu cau có, đột ngột bị cái gì nhấc bổng lên như ý nguyện.
-"..." Khoảnh khắc nhìn được mọi thứ rõ ràng, bệnh viêm mắt và cận thị từ lâu, hình như cũng đang tan biến.
Thật sâu trên đáy mắt Lạp Lệ Sa, phản chiếu một ánh sáng nhiều màu đẹp đẽ.
Một làn gió thổi qua gáy, da thịt nổi lên vài mảng sần sùi. Muộn phiền, đáng thương trên đôi chân mày rậm của Lạp Lệ Sa đã bỏ đi từ lúc này.
-"..." Lạp Lệ Sa ngồi bất động, da mặt lạnh lên, trong đầu đi tìm kiếm bóng hình trước mặt. Trong tim chỉ có sợ, ân hận, và đau lòng.
-"Nhớ không ?"
-"Chắc nhớ mà..."
Giọng nói xinh đẹp xen xen cùng tiếng vang. Mái tóc hơi ngã màu xám. Đó là màu tóc của một bà già, nhưng óng ánh và mềm mại, bay bồng bềnh trong không trung. Nụ cười có chiếc răng khểnh, má lúm ngọt ngào.
Đôi mắt trong veo như con nước ngoan ngoãn, êm đềm trong ruộng.
Thùy Anh cúi người xuống từ trên cao, chớp mắt rất đẹp, đôi môi hồng hào, cả khuôn mặt không pha tầm thường, xinh đẹp và lạnh lùng nhưng không còn dung nhan non nớt, ngây thơ như lúc xưa, có một chiếc áo cà sa hồng phấn rất đẹp, tay áo thòng xuống dễ chịu.
-"Chị hai đang có bệnh, sao đi hoài vậy ?"
-"..."
Lạp Lệ Sa đang bị hoãn lại vì biểu tình nhiệm màu trước mặt, ngồi yên lặng nhìn chung quanh, không làm gì, không cử động.
Thật sự đã nằm mơ nhìn thấy rất nhiều. Nhưng chưa can đảm, để mơ một cách chân thật như vậy.
Lạp Lệ Sa chỉ biết nghĩ bệnh thần kinh của mình đang hoành hành, tinh thần bị kiệt quệ, nên làm ra những cảnh ảo tưởng này, lúc đó, chỉ để dặn dò những cái nên làm và không nên làm.
-"Không được đi nữa. Nghe chưa ?"
Thùy Anh buông mặt Lạp Lệ Sa ra, bước qua ngồi xuống nệm bên cạnh.
Lạp Lệ Sa đưa mắt theo mọi cử động của Thùy Anh.
Còn đôi mắt dễ thương của Thùy Anh, liếc nhìn Lạp Lệ Sa trìu mến rồi lại nhìn khỏi cửa sổ.
Căn phòng vắng lặng, vách tường treo cây Trầu bà trong sạch, mùi máy lạnh, máy quạt quay ù ù bên tai, còn lại là tiếng thở còn sống của Lạp Lệ Sa.
-"Em không còn sống..."
-"..."
Trong tâm Lạp Lệ Sa vừa khởi lên câu hỏi, Thùy Anh liền trả lời cho nghe.
Vừa nghe xong, tinh thần của Lạp Lệ Sa...cũng không vững. Phác Thái Anh đang tháo rượt tìm út suốt đời, bây giờ út đã đi mất rồi, mà chẳng có nổi một tung tích.
Đang ngồi bên nhau không nói được gì.
Cùm tay lại được nắm bởi Thùy Anh, da dẻ nàng út không được ấm áp...
-'...' Út nắm lấy dây truyền nước biển, nắm tay của Lệ Sa, cắm tiêm truyền vào khớp, và ngón tay nhỏ bé xoa xoa trên mấy vết thương rách rưới gần đó.
Không đau đớn, không rát ngứa, tiêm mặc dù không có băng cố định cũng không lỏng lẻo rơi ra.
Vừa dặn dò rằng...tinh thần Lạp Lệ Sa còn rất yếu ớt, nếu không được truyền nước, đối mặt với những sự thật về bệnh tình của Phác Thái Anh, thì sớm mai khó mà tỉnh táo bước khỏi đây.
Để khi Lạp Lệ Sa được trả về với những vùng da thịt được Thùy Anh vuốt qua, mấy chỗ đau đớn, thương tích đều liền da vào nhau, chỗ được lành lặn sẽ lưu luyến một hương hoa dễ chịu.
Lạp Lệ Sa cảm giác trong người lại thoải mái vô cùng.
Lạp Lệ Sa ngước mặt nhìn Thùy Anh, rồi nhìn lại những quằn quại đau nhức đã được chữa khỏi trên thân thể.
Thùy Anh thì chỉ mỉm cười...
-"...vài lần em nhìn thấy, Lạp Lệ Sa có muốn chiêm bao gặp em. Nhưng em chỉ có thể, làm cho ta gặp nhau một chút."
-"Nhắn nhủ mấy sự thật."
-"Nhưng hình như, Lạp Lệ Sa không nghe lời em."
-"Lệ Sa, cứ đi tìm kiếm cướp để bắt, tự sa vào mấy chuyện khó xử."
-"Có khi nắm lấy cái mạng cũng không chặt."
-"Không ai tốt như chị hai. Không cho Lệ Sa đi nhiều."
-"Không thì, cái đầu lì lợm của Lệ Sa, chà trên đường mấy lần rồi."
-"Bấy giờ, em chết ở chùa rồi. Mới tới thăm em. Coi có ghét không ? Có hận không ?"
Sau nhiều năm. Trong lòng cũng còn giấu đi nhiều nghi ngờ.
Hình như...có oan ức ngay trong chùa.
Chỉ là có sự thông đồng, có sự giấu giếm. Nên hoài cũng không hỏi được gì.
Lạp Lệ Sa nhắm mở đôi mắt, nhìn Thùy Anh.
Rất nhiều lúc ở quê nhà âm thầm điều tra. Nhưng cái chủ yếu nhất, là Thùy Anh đang sống ở đâu ? Cũng không nắm trong tay. Thì làm sao mà tiếp tục tìm kiếm và điều tra bằng con mắt thịt của người phàm.
...từ ngày chia ly, chưa từng nhìn lại Út Anh bên cạnh như thế này. Bên cạnh nhau như thế này, mọi thứ ùa về.
-"Luôn đi bắt cướp thành công, trọn vẹn."
-"Luôn được điều mình muốn."
-"...còn muốn gì nữa ?"
-'...'
-"Nói đi ? Sao gặp lại nhau rồi...thì không nói ?"
Lạp Lệ Sa nâng mép miệng lên, nhưng khốn là...không thể nói.
Không có dũng cảm.
Người từng khổ đau thiết tha vì mình, bây giờ hồn vía cũng chỉ còn phân nửa.
Chỉ vỏn vẹn như vậy, làm sao mà nói, mà hỏi được.
Nhưng thiết nghĩ, nếu đây là cơn mơ. Mọi thứ an bài, cho tái ngộ nhau. Thì Lạp Lệ Sa không cần ngẩn ngơ, mất thì giờ, để khi thức giấc, muốn hỏi nhiều cái, lại uổng, và tiếc nuối.
-"Vậy tại sao chết ?" Lạp Lệ Sa.
Út Anh quay mặt qua nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt thanh thuần, tỏa ra hào quang rất đẹp nhưng luôn mở to như vầy với Lạp Lệ Sa thì trông quá đáng sợ, đôi khi còn mang theo một làn gió nhỏ có mùi hoa thơm tho, thổi trước mặt Lạp Lệ Sa :
-"...sau này sẽ biết." Thùy Anh.
-"Mà đừng có tò mò làm chi." Thùy Anh.
Thùy Anh từ từ quay mặt nhìn chỗ khác, từ chối những cảm xúc yêu thương tầm thường đó, và nói về một chuyện khác :
-"Hai tháng sau, em kéo chị hai đi với em. Chịu không ?" Thùy Anh mỉm cười, nụ cười chọc ghẹo Lạp Lệ Sa.
-"Đã giấu đến bây giờ thì tôi có không chịu cũng được sao ?" Lạp Lệ Sa.
-"...sống thì cũng quằn quại, đau khổ. Đi thì đỡ cực khổ tấm thân, nhưng ở đây không ai ở với tôi, thì buồn lắm." Lạp Lệ Sa.
-"Giấu cũng vì cuộc sống đang tươi của mấy người thôi..." Thùy Anh.
-"Chị của em đã đàng hoàng như vậy rồi. Còn đòi hỏi gì nữa ?" Thùy Anh.
-"..."
Thùy Anh nhìn nụ cười hiền lành trên môi Lệ Sa. Đọc từng dòng chữ đau đớn đang ghi trong đầu người ta.
Lạp Lệ Sa nghĩ rất nhiều vậy mà, lại nói ra chẳng được bao nhiêu :
-"...Thái Anh sống trọn đời." Lạp Lệ Sa.
-"..."
Bên tai Lạp Lệ Sa lại nghe thấy vài chữ Thùy Anh nói ra, là không thể và có thể.
Đầu ngã lên bờ vai ấy, nắm lấy bàn tay kia. Đôi môi mở nhẹ nói rằng mình sắp phải đi. Dặn dò Lạp Lệ Sa :
Không cần nghe lời bác sĩ.
Từ nay ở nhà, gắn bó bên cạnh, chăm sóc cho Phác Thái Anh.
Chỉ cần ở bên cạnh nhau, là được.
Chuyện lớn hãy để Phác Thái Anh quyết định, không được cãi nửa lời.
Không được cãi lời Phác Thái Anh.
Phải gởi cô An dắt con trai về quê, gia nhân trong nhà để cho về quê. Nhà chỉ còn vợ chồng xây sở, không quản nổi thì tới chỗ nhỏ mà ở.
Phải vững trải trước mọi sự tối tăm sau này, chuyện gì cắc cớ diễn ra cũng vững trải. Bất quá thì được Thùy Anh soi đường dẫn lối, gia trì cho hạnh phúc.
Nghe lời. Thì mọi chuyện sẽ đổi dời, bệnh tật sẽ thay đổi, định mệnh sẽ chuyển di. Không còn đau đớn, xót xa nữa.
...
Chừng 8 giờ sáng, Lạp Lệ Sa thức dậy.
-"..." ngồi dậy nhìn chung quanh, thấy còn nằm ở phòng bệnh như lúc ban đầu, chỉ là có y tá đi vô, đẩy xe đẩy đựng dụng cụ theo.
Lạp Lệ Sa lặng thinh như tờ chừng lâu, rồi đột ngột đứng dậy, sờ soạng khắp thân thể.
Thật sự nhiệm màu. Da tay không sờ được vết thương nào, hết thảy đều liền da với nhau rồi.
-'...'
Lạp Lệ Sa hít thở vài lần, dài ngắn thay nhau mà thở. Nhận ra đường thở vô cùng rộng. Toàn thân sảng khoái, trong người sung mãn, rất có sức lực.
Thùy Anh nuông chiều cho đời này một trang mới để Lạp Lệ Sa vẽ vời, viết cuộc đời tùy thích. Vì tình yêu, đối xử với Lạp Lệ Sa tốt đẹp đến thế đã là cùng.
Là một tờ giấy cho phép Lạp Lệ Sa không âu lo, nghĩ ngợi, thể xác không bị dày vò, tinh thần không bị dày vò, không dùng lại những tờ giấy cũ, bẩn thỉu. Cứ ghi mọi chuyện ngay ngắn trên dòng kẽ, ở đời thường yêu thương che chở Phác Thái Anh. Còn lại, Phác Thùy Anh sẽ sắp đặt mọi chuyện.
Lạp Lệ Sa đầy sức khỏe, hô lên một cái.
Cốp.
Cô y tá giật mình đánh rơi cái băng gạc, tưởng mình đã làm gì sai, sắp bị đánh. Lại còn nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang cởi áo ra nữa.
-"Cô coi...còn chỗ nào sau lưng bị trầy không ? Cô y tá."
Cô y tá mặt mũi đỏ lèm, bóp hết mắt vô lòng bàn tay. Nắn nót vài chữ : -"Kh-không...không....không có thấy..."
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn khỏi cửa sổ, đây là phòng bệnh, nằm cao hơn tầng trung tâm thương mại đằng kia. Ai có thể buộc một bó hoa lơ lửng ở ngoài cửa sổ.
Lạp Lệ Sa bước lại cửa sổ, vắt áo lên cùm tay, rướn người gỡ dây đem bó hoa xuống. Dòm bó hoa nhỏ bé trong tay, Lạp Lệ Sa nhặt điện thoại trên bàn lên, gọi cho nàng.
-"..."
-"..."
Tít.
Giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia luôn như lúc ban đầu biết yêu :
-"Sao chịu điện tui rồi..."
-"Chút nữa, tôi về."
...
Phác Thái Anh mỉm cười, áp máy bên tai, mấy khi giọng nói người ta cất lên, trái tim của nàng như được âu yếm đến nghẹt thở. Lau ngực bằng chiếc khăn bông êm ái, mái tóc ướt át vừa gội sạch còn nhỏ giọt lên gạch. Đứng ngay ngắn trước gương, ngắm dung nhan thân thể qua từng ngày đang già đi bao nhiêu.
-"Mình mẩy có gì là đánh đòn." Phác Thái Anh.
-"Còn i nguyên, trầy xước miếng nào đâu." Lạp Lệ Sa.
-"Miệng thì nói vậy, chứ không biết...có phải vậy." Phác Thái Anh.
-"Về tính sau." Lạp Lệ Sa.
-"Ăn gì, tui sắm." Phác Thái Anh.
-"Nhà có gì, ăn cái đó." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa chỉ nghe tiếng nàng cười.
...
-"Alo ? Tao nghe."
-"Về đơn vị nhận huy chương. Mai bắt đầu được nghỉ vài tháng rồi. Có ai khỏe bằng đâu. Không đi nhận nữa thì kêu sếp Tú tăng thêm hạn chuyên án."
-"Mấy thằng đi công tác thiếu tháng, không được hửi mùi mấy ngày nghỉ nên gợi đòn bằng miệng hả chàng trai." Lạp Lệ Sa.
-"Thôi nha !"
-"Hà hà !" Lạp Lệ Sa.
...
Cạch.
11 giờ trưa, Lạp Lệ Sa về tới nhà.
Cửa mở ra, Lạp Lệ Sa đã đứng đó cười cười.
Phác Thái Anh mặc áo quần dài, kín đáo, ngồi bé nhỏ trên nệm, tóc thắt bím, môi mím vào nhút nhát. Nhưng đó là tất cả những gì xinh đẹp nhất trên đời.
Sau bộ dạng mềm yếu, cần chở che đằng kia. Ấy là người đàn bà trí tuệ. Sau hôm nay Lạp Lệ Sa muộn màng nhìn thấy.
...đã chống đẩy những tổn thương tan nát, ầm thầm làm mấy chuyện mà không ai nghĩ sẽ có trên đời.
-"Về rồi đó hả..." Phác Thái Anh bỏ điện thoại lên nệm. Trong mắt chỉ có bóng hình Lạp Lệ Sa.
-"Về rồi. Tặng vợ hoa, đẹp không ? Hoa này không úa đâu, hay ho lắm." Lạp Lệ Sa đi lại ôm lấy nàng vào lòng.
-"..." Phác Thái Anh cầm hoa, đứng dậy trong vòng tay Lạp Lệ Sa, quàng tay qua cần cổ, ôm Lạp Lệ Sa chặt hơn Lạp Lệ Sa ôm. Ganh đua từng yêu thương, từng câu nói. Tặng một nụ hôn yêu thương lên yết hầu Lạp Lệ Sa, bày tỏ nhớ nhung khi Lạp Lệ Sa đi xa.
Ban đầu, Lạp Lệ Sa cầm hoa cùng quà bánh đi vào nhà, đứng ở ban công trên môi đã nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, không nỡ buông nụ cười hạnh phúc xuống, vì cho đến khoảnh khắc Lạp Lệ Sa tặng hoa, trái tim của Phác Thái Anh sống lại.
-"Cảm ơn con...lúc nào đi về cũng có quà tặng cho vợ hết. Cưng hết sức." Phác Thái Anh.
-"Đẹp nhất nhà...sao không có quà được ?" Lạp Lệ Sa.
-"Hà hà..." Lạp Lệ Sa cười.
-"Rồi ăn gì chưa ?"
-"Ăn no mới về." Lạp Lệ Sa.
-"Thôi, vậy đi tắm đi nè. Ngủ trưa, nghỉ ngơi nữa..." Phác Thái Anh.
-"Chiều chở Thái Anh đi lên cơ quan chơi..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhướng chân mày :
-"Nay ngộ lắm nha." Phác Thái Anh.
-"Nay lên văn phòng lấy huy chương." Lạp Lệ Sa.
-"Đã ta, oai ta." Phác Thái Anh.
-"Thôi, nhiều lời !" Lạp Lệ Sa ôm nàng hôn hít.
-"Hồi vô chà lưng cho tôi đó." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa. Lần đầu tiên, nàng không đoán được Lạp Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co