#Dallas
Căn phòng khách vẫn còn sáng đèn, thứ ánh sáng trắng nhạt phủ lên mọi vật như một lớp sương lạnh, không hơi ấm. Chaeyoung bước vào, tiếng khóa kéo túi vang lên rất khẽ nhưng dội vang trong khoảng không tĩnh lặng. Cô đặt túi xuống ghế, ngẩng lên.
Lisa ngồi trên sofa, tay lật qua một bản phác thảo sân khấu. Không có ánh mắt chào đón, không một cái gật đầu. Cô không ngẩng lên. Chỉ có ánh đèn trên cao phản chiếu một vòng thâm mờ nơi bọng mắt.
"Cậu không đợi tớ à?" Giọng nàng nhỏ, nhưng bén như một nhát cứa, cắt vào bầu không khí vốn đã mong manh.
Chaeyoung hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt cô. Trong ánh nhìn ấy là biết bao thứ như giận, buồn, hụt hẫng, và cả mong đợi không dám gọi tên. Nàng thở ra một nhịp dài.
"Cậu định cứ im như thế này hoài à?" Chaeyoung nhìn cô thật lâu, thở hắt.
"Còn gì để nói sao?" Câu hỏi từ Lisa như một nhát kéo lạnh lùng, cắt đứt mọi lối dẫn về phía trái tim nàng.
"Còn rất nhiều." Chaeyoung siết chặt bàn tay, như để giữ lại điều gì đang muốn rơi ra.
"Tớ không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Suốt cả tuần nay, cậu như người khác vậy. Mắt thì trốn tránh, miệng thì chỉ nói những câu xã giao, không một câu 'em ngủ ngon', không một cái ôm, không một lần hỏi em có mệt không..."
Lisa ngẩng lên, cuối cùng cũng nhìn nàng. Nhưng ánh mắt ấy không mềm mại, chỉ là một vùng mờ đục bị bao phủ bởi quá nhiều lớp cảm xúc chưa kịp gọi tên. Giọng cô, trái lại, lại phẳng như mặt hồ đóng băng.
"Bọn mình sắp biểu diễn ở Dallas, em nên lo phần của em đi."
Câu nói ấy rơi xuống như một tảng băng, nặng nề và lạnh buốt. Một cú đấm thẳng vào lồng ngực nàng.
"Phần của em?" Chaeyoung bật cười, tiếng cười không có lấy một chút vui, mà như muốn khóc.
"Còn phần của cậu là gì? Là tránh mặt tớ, là biến mất cả đêm, là về nhà không thèm nói tiếng nào?"
"Em muốn tớ nói gì?" Lisa gắt lên, lần đầu có một chút sắc trong giọng.
"Em muốn nghe cái gì? Rằng tớ đang quay cuồng với lịch trình, với tin đồn, với việc giữ em khỏi tất cả những thứ đó trong khi em cứ nhất quyết chen vào để rồi đau lòng?"
"Đau lòng?" Chaeyoung tiến thêm một bước, giọng nàng vỡ ra như bức tường cuối cùng vừa bị chạm tới.
"Tớ đau lòng là vì yêu cậu, Lisa. Không phải vì tớ rảnh rỗi quá! Cậu nghĩ tớ muốn bám theo cậu mỗi ngày sao? Là vì tớ sợ, vì tớ không thể không quan tâm! Nhưng cậu thì sao? Cậu không buồn quan tâm tớ sợ gì!"
Lisa quay đi, cúi đầu thu dọn bản thiết kế, động tác đều đặn đến mức gần như mách bảo rằng cô đang cố gắng giữ lại một thứ trật tự mỏng manh trong lòng mình.
"Bởi vì tớ mệt phải quan tâm rồi." Lisa ngẩng đầu, giọng cô phẳng lặng đến tàn nhẫn.
Nàng đứng sững, toàn thân như đông cứng.
"Tớ đã dành hai năm để xoay quanh cảm xúc của em, để thỏa hiệp từng chút một, để dỗ dành từng lần em bất an. Nhưng rốt cuộc thì sao? Em vẫn không thể tin tớ, vậy thì mối quan hệ này còn có nghĩa lý gì?"
"Tớ..không phải không tin cậu, tớ chỉ.." Chaeyoung run lên, nhưng Lisa đã không để nàng nói hết.
"Không tin là không tin." Câu nói như một lát dao khép lại mọi lời bào chữa.
"Đừng biện minh."
Chaeyoung lùi lại một bước, như thể vừa bị ai đó xô khỏi ngưỡng cửa một giấc mơ. Ánh mắt nàng tối lại, như một vùng trời đang gom mây chực khóc. Lisa tiếp tục, không chừa một đường lui.
"Tớ không muốn gắn bó với ai cứ dính chặt vào tớ rồi khóc lóc mỗi khi có một cái tin đồn vớ vẩn. Em có thể mạnh mẽ trên sân khấu, nhưng ngoài đời thì chỉ là một đứa trẻ con luôn cần được dỗ. Tớ chịu đủ rồi."
Chaeyoung sững người, sự đau đớn hiện rõ trong ánh mắt, nhưng nàng không khóc. Chỉ lặng đi như một cú rơi không có điểm chạm.
"Cậu thật sự nghĩ như vậy?" Giọng nàng nghẹn lại, như cắt ra từ cổ họng.
Lisa không trả lời.
Cô đứng dậy, cầm gối và chiếc chăn mỏng, bước qua Chaeyoung như thể nàng chưa từng quan trọng. Nhưng vừa lúc sắp chạm tay vào cánh cửa phòng khách, giọng Chaeyoung cất lên từ phía sau, run rẩy mà sắc như dao cạo.
"Vậy thì cậu đi đi."
Lisa sững lại một giây, nhưng Chaeyoung không dừng lại.
"Cậu luôn giỏi rời bỏ người khác, Lisa à. Chắc cũng quen rồi, nhỉ?"
Lisa quay đầu, mắt chớp nhẹ. Nhưng nàng vẫn tiếp tục, từng chữ dội thẳng vào lòng ngực cô.
"Cậu đẩy người khác ra rồi gọi đó là bảo vệ. Cậu làm tổn thương rồi im lặng, cậu biến tình yêu thành cái gì đó lạnh lẽo như một bản hợp đồng. Và rồi cậu tự cho mình cái quyền được mệt mỏi, được rút lui." Nàng cười khẽ, như thể tự giễu.
"Có bao giờ cậu nghĩ..người bên cạnh cậu cũng là con người, cũng cần được giữ lại chứ không phải bị xua đuổi mỗi khi cậu thấy không an toàn?"
Lisa mím môi, tay siết lấy gối, khớp trắng bệch. Chaeyoung lùi lại một bước, như thể không muốn thấy thêm bất cứ phản ứng nào nữa.
"Cậu thì tuyệt rồi, luôn tiêu khiển tớ như thể tớ là thứ đồ chơi chết tiệt của cậu."
Lisa không nói gì. Cô mở cửa, bước ra, như một bóng ma, không một ánh nhìn ngoái lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì. Nhưng trong lòng, một tiếng nứt vỡ đang âm thầm vang lên đều đặn, tàn nhẫn, từng chút một.
~~~~
Dallas.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài, ánh sáng của hàng ngàn chiếc lightstick hòa vào tiếng hát và tiếng bass như muốn đập vỡ lồng ngực.
BLACKPINK vẫn tỏa sáng đầy thần thái, năng lượng, chuyên nghiệp như mọi khi. Không ai trong đám đông hàng chục nghìn người kia biết rằng, ngay giữa tâm bão ấy, Lisa và Chaeyoung đang lạnh mặt đến mức mỗi ánh nhìn chạm vào nhau cũng như lưỡi dao nhỏ.
Khi đoạn hát "Kill This Love" phần của Jisoo vang lên, Lisa đứng đúng vị trí phía sau Chaeyoung. Theo đội hình quen thuộc, cô phải giơ hai tay lên để tạo hiệu ứng đối xứng phía sau lưng nàng, một động tác mà họ từng tập luyện không biết bao nhiêu lần. Nhưng tối nay, Lisa chỉ đứng yên. Tay cô buông lơi cạnh hông, mắt không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhìn xuống sàn sân khấu và xung quanh.
Đến phần pháo giấy bắn tung trời, những mảnh lụa trắng rơi xuống như mưa, quấn lấy tay, tóc, vai của cả bốn người. Có một dải giấy mắc vào tóc và mic của Chaeyoung, khiến nàng lúng túng trong tích tắc. Lisa thấy, và dù cơn giận vẫn còn đó, cô bước đến, gỡ mảnh giấy ra giúp nàng mà không nói gì.
Nàng không quay sang cảm ơn, Lisa cũng không đợi nàng cảm ơn.
Đến khi cả bốn người đứng thành hàng ở giữa sân khấu, Lisa và Chaeyoung đứng cạnh nhau, vị trí không thể thay đổi. Khi phần ending fairy đến gần, Lisa hơi nghiêng người, theo phản xạ giơ tay như mọi lần để tạo dáng liên kết. Nhưng vừa khi nàng thuận theo, đưa tay mình lên, thì Lisa lại chỉ lướt qua, rồi rút tay về. Nụ cười vẫn nở trên môi như không có gì.
Chaeyoung đứng yên, tay lơ lửng giữa không trung, rồi nàng khẽ hạ tay, vuốt nhẹ tóc ra sau tai để che đi một chút lạc lõng trong khoảnh khắc ấy. Nàng cúi đầu nhìn xuống sàn sân khấu, còn đèn vẫn tiếp tục nhấp nháy như mọi điều đều hoàn hảo.
Ở phần cuối, khi cả nhóm tản ra mỗi hướng để chào fan, Lisa đi về bên phải. Chaeyoung vừa định theo thói quen đi cùng thì cô lập tức rẽ trái.
Trong lúc đứng trò chuyện, Lisa liếc sang thì thấy nàng đang phát biểu, và một bên dây giày đang tuột ra. Đó là loại giày buộc cao cổ, nếu không cột lại, khả năng trượt chân rất cao. Bản năng chăm sóc của Lisa bật lên ngay cả khi lý trí bảo cô không được đến gần.
Cô bước đến, cúi xuống định cột dây giúp nàng.
Nhưng khi tay chỉ vừa chạm vào sợi dây, Chaeyoung đã lùi lại nửa bước như thể chạm vào điện giật. Nàng cúi xuống nhanh, tay kéo sợi dây như giành lại quyền tự lo cho chính mình.
Lisa khựng lại. Cô đứng lên, tay hơi giơ ra rồi buông thõng, cười trừ, quay sang Jisoo, người đang đứng cạnh, cười nhẹ với cô như để che đi sự ngượng ngùng.
Jisoo không nói gì, chỉ khẽ thở dài trong lòng. Chị biết, cả hai đứa em mình đang trong một cuộc chiến âm thầm, mà mọi cảm xúc đều bị ép xuống dưới lớp makeup và đèn sân khấu. Jennie liếc nhìn từ phía đối diện, ánh mắt mang chút lo âu, nhưng vẫn cố gắng giữ biểu cảm tươi tắn nhất có thể khi bước về phía giữa sân khấu cho phần tiếp theo.
Trong những đoạn kết hợp, Lisa và Chaeyoung chỉ đứng gần nhau đúng theo đội hình. Không một câu nói, không một cái chạm tay dù chỉ là vô tình. Người hâm mộ sẽ nghĩ họ đang giữ thần thái cool ngầu như thường lệ. Nhưng Jisoo và Jennie biết, đó là kiểu im lặng đáng sợ nhất, kiểu im lặng khi người ta không còn dám nói với nhau một lời nào vì sợ sẽ tổn thương thêm nữa.
Khi vừa hoàn thành xong buổi diễn đầu, từ các diễn đàn lớn nhỏ đến Twitter, Instagram, TikTok đều đồng loạt phát nổ vì concert của BLACKPINK tại Dallas nhưng không chỉ vì các sân khấu mãn nhãn.
#LiChaengColdWar, #LiChaengAreOkay, #PleaseTalkToHer, #LisaAndRosé, vân vân và vân vân đồng loạt leo top thịnh hành ở hàng loạt quốc gia.
Sao hôm nay concert Dallas thấy Lisa không vặn tóc Chaeyoung nữa vậy trời ơi 😭😭😭 họ giận nhau hả?
Khoảnh khắc Rosé với Lisa nhìn nhau mà không cười, tui mất niềm tin vào tình yêu luôn á trời 😭
Tới khúc Kill This Love tay Lisa còn không giơ lên luôn kìa, cái này là GIẬN THẬT rồi đó.
Coi mà muốn khóc. Lisa gỡ pháo giấy khỏi người cho Chaeyoung rồi đi luôn, không nói tiếng nào. Bình thường là nắm tay nhau kéo vô rồi cười hí hí rồi 😭
Thuyền LiChaeng hôm nay chìm giữa concert Dallas. Mà cũng từ đó mà thấy hai người này thương nhau thật lòng, đến mức chỉ một ánh mắt cũng nói hết cả một cuộc tình.
Những video fan quay cận, thậm chí slow-motion lại đoạn Lisa rút tay về, đoạn Chaeyoung cúi đầu vuốt tóc, đoạn họ đi ngược hướng nhau được chia sẻ hàng triệu lượt chỉ sau vài giờ. Có người đùa:
Một concert BLACKPINK mà coi như phim tình cảm lãng mạn đang đến hồi cao trào cãi nhau
Nhưng cũng có người lo lắng:
Nếu không phải thương nhau thật thì đã không cần né tránh đến vậy
Tình yêu mà, không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Nhưng đau nhất là khi thấy hai người muốn đến gần nhau mà lại bước lùi
Có cả một video viral cắt ghép hình ảnh Lisa lặng thinh đứng sau lưng Chaeyoung ở đoạn ending, chèn vào nền nhạc "Let me in... if I ever make you cry..." video đó có hơn 8 triệu lượt xem sau 2 giờ.
00:36 – Ký túc xá BLACKPINK tại Dallas.
Cánh cửa khép lại sau lưng Jisoo và Jennie, những tiếng chào lẫn trong tiếng dép kéo lê lên cầu thang. Lisa và Chaeyoung vào sau cùng, khoảng cách giữa họ là một bước chân nhưng xa như một đại dương chưa từng biết cách gần lại.
Không ai nói gì.
Chaeyoung tháo giày, bước thẳng lên lầu, không một lần quay lại. Lisa đứng lại trong giây lát, đôi mắt cụp xuống, rồi lặng lẽ bước về phòng khách. Tấm lưng Chaeyoung khuất sau cánh cửa như cứa vào lòng cô một nhát rất sâu.
Jennie từ trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt lo lắng lướt qua Lisa rồi dừng lại ở hành lang nơi Chaeyoung vừa biến mất. Em không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ kéo Jisoo vào phòng riêng.
02:17
Căn hộ tối om, chỉ có ánh sáng xanh mờ từ chiếc đèn ngủ treo ở góc tường. Lisa nằm trên sofa, một tay gác lên trán, mắt mở to nhìn trần nhà. Mỗi tiếng xe chạy ngoài đường cũng khiến tim cô giật nhẹ.
Còn Chaeyoung, nằm quay lưng về phía cửa sổ, gối đầu vào tay, mắt vẫn chưa hề nhắm lại. Môi mím chặt, đôi chân khẽ co lại, không vì lạnh, mà vì không biết phải làm gì với cơn trống rỗng trong lòng.
Sau concert day 2 – 23:40.
Trên Twitter, hashtag #LiChaeng vẫn đang lọt top trending toàn cầu.
Mấy bà ơi... Lisa bắn tim cho cả khán đài, trừ Rosé.
Tôi đếm được rồi nha, lần thứ ba Lisa đứng ở vị trí ngay sau Rosé nhưng không chạm vào eo cổ như mọi hôm đó trời ơi 😭😭
Cái ánh mắt Rosé nhìn Lisa trong phần ending ấy... trời ơi sao buồn muốn xỉu luôn vậy?
Là một con thuyền sống lâu năm với LiChaeng, tôi tuyên bố: hai người họ đang giận nhau thật sự.
Làm ơn họp gia đình gấp, JenSoo ơi hãy khiến LiChaeng nói chuyện lại giúp chúng em với...😭
TikTok tràn ngập những đoạn cắt lại từ concert, tua chậm từng khoảnh khắc ngập ngừng, ánh mắt hụt hẫng. Có một đoạn video lọt top view trong vài tiếng đồng hồ, Chaeyoung và Lisa được đẩy đến gần nhau, Chaeyoung đang hát đoạn của mình với câu "If you saying something else, you a liar." rồi liếc qua bên trái, phía Lisa đang đứng.
Ai bày drama này vậy... tại sao lại là concert, tại sao lại là sân khấu chung của họ...
Fan quốc tế cũng bắt đầu vào cuộc, dịch lại những đoạn fancam, bàn luận từng cử chỉ nhỏ. Trang fanpage lớn nhất tại Hàn thậm chí đăng một dòng trạng thái ngắn ngủi, nhưng khiến hàng chục nghìn bình luận trào ra như lũ:
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt Lisa nhìn Chaeyoung mà không còn sự dịu dàng.
_______________
End chap 51
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co