#Thân mật
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên những bức tường yên lặng của phòng khách sạn ở Dallas, không gian dường như trở nên nặng trĩu bởi những điều chưa nói hết. Đêm đó, cả hai chẳng ai thật sự ngủ sâu. Lisa nằm im, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt mở to dán vào trần nhà, còn Chaeyoung nằm quay lưng lại, hơi thở đều đều nhưng không mang lại sự an tâm nào. Khoảng cách giữa họ chỉ là một gối ôm, nhưng lòng thì xa vạn dặm.
Lisa biết nàng chưa ngủ, dù cả cơ thể nhỏ bé ấy có đang cuộn lại như đang trốn vào một thế giới an toàn nào đó. Có lẽ là thế giới trước khi họ yêu nhau, trước khi tất cả những tổn thương này bắt đầu. Cô đưa tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập chậm chạp nhưng nặng nề, như thể từng giây phút trôi qua đều là một cuộc vật lộn giữa muốn giữ và buộc phải buông.
Một tiếng nấc nhẹ thoát ra từ phía bên kia giường. Lisa quay đầu, chỉ vừa kịp thấy thân hình Chaeyoung khẽ run lên, bàn tay nàng siết lấy gối, những âm thanh đứt quãng như tiếng gọi ai đó trong mơ. Một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà Lisa từng nhiều lần chứng kiến trong những đêm Chaeyoung vật vã với ký ức, với nỗi sợ mơ hồ nhưng đủ sức đánh gục ý chí của nàng. Lisa không cần hỏi cũng biết, cơn mơ kia không phải là hư ảo, mà là một phần của căn bệnh rối loạn lo âu đã luôn âm ỉ, chỉ chờ vết nứt mới để tràn về.
Lisa ngồi dậy, chậm rãi chạm vào vai nàng.
"Chaeng," Cô gọi khẽ, giọng nói nhẹ như làn gió đêm. "Tỉnh dậy đi, em đang mơ."
Cơ thể Chaeyoung giật khẽ, mắt nàng mở to hoảng loạn như chưa thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nàng hít một hơi mạnh, rồi ngồi bật dậy, đôi mắt ươn ướt lấp lánh trong bóng tối, nhìn Lisa như thể đang lạc giữa cơn giông và vừa tìm được một mảnh đất khô ráo để trú chân.
Lisa không nói thêm gì nữa, cô vòng tay qua người Chaeyoung, kéo nàng lại sát vào ngực mình, như thể muốn dùng cả thân thể để chặn lại tất cả những cơn ác mộng còn sót lại.
"Ổn rồi. Tớ ở đây rồi." Cô thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp phủ lên làn da lạnh toát của Chaeyoung.
Nàng không đáp, chỉ vùi mặt vào vai cô, để những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào áo Lisa. Những lời trách móc đã từng nói, những câu chia tay đã từng buông, giờ phút này không còn là vết dao cứa vào nhau, mà trở thành những vệt mực mờ trên trang giấy cũ vẫn còn đó, vẫn đau, nhưng không còn đủ sức khiến người ta gục ngã.
Cả hai cùng nằm lại, lần này Lisa không để khoảng trống nào tồn tại giữa họ. Cô để Chaeyoung gối đầu lên tay mình, giữ chặt nàng như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ tan biến như khói. Mỗi khi nàng cựa quậy, Lisa đều dịu dàng xiết chặt thêm một chút, đôi môi khẽ chạm vào trán nàng như một cách nhắc nhở: "Cậu không còn phải mơ một mình nữa.".
Đêm đó, Chaeyoung lại gặp ác mộng lần nữa, nhưng lần này, khi nàng giật mình tỉnh giấc, thân thể đã nằm gọn trong vòng tay Lisa. Nàng không cần nhìn để biết người kia vẫn đang thức, vẫn giữ mình như một tấm chắn, không để những điều tồi tệ quay lại.
"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nàng khàn khàn, mỏi mệt.
"Tớ không dám. Tớ sợ nếu nhắm mắt thì tỉnh dậy sẽ không còn em nữa." Lisa khẽ lắc đầu, mỉm cười trong bóng tối, giọng nói như tan vào hơi thở giữa hai người.
Dưới làn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, cả căn phòng như chìm vào khoảng lặng đặc sệt những cảm xúc chưa nguôi. Hơi thở Lisa vẫn đều đặn, nhưng nàng biết cô chưa từng thật sự an lòng. Cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy nàng không hề lỏng lẻo, mà ngược lại, chặt đến mức tưởng chừng như chỉ cần thả lơi một chút thôi, tất cả sẽ vụn vỡ. Chaeyoung im lặng một lúc lâu, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng tối trước mặt, nơi chỉ còn hơi ấm của người kia là thật.
Nàng nhớ lại tất cả từ những lần Lisa im lặng trước áp lực từ công ty, những lời cứng rắn tưởng như vô tình nhưng lại chất chứa cả một sự bảo vệ vụng về. Nhớ lại ánh mắt kiên quyết khi Lisa nắm tay nàng, run rẩy mà vẫn nói rằng: "Tớ chỉ muốn giữ cậu an toàn.".
Mọi điều tưởng như là phản bội, khi soi lại dưới ánh sáng của sự thật, hóa ra chỉ là những góc khuất của tình yêu chưa kịp lớn. Và giờ đây, trong vòng tay này, giữa mùi hương quen thuộc ấy, nàng thấy mình tan chảy.
Chaeyoung quay người lại, đôi mắt đã thôi giăng mây giông, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy, một kiểu dịu dàng chỉ dành cho Lisa. Lisa hơi giật mình, cô không nghĩ Chaeyoung sẽ đối diện với mình lúc này, càng không nghĩ tới ánh mắt ấy lại lấp lánh, không còn lạnh lùng. Đôi mắt họ chạm nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dài như cả một mùa thu đã qua. Lisa không nói gì, cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ có bàn tay cô vẫn đang siết nhẹ eo nàng, như nắm lấy một điều quý giá mà cô sợ bản thân không xứng đáng.
Chaeyoung nâng tay, chạm nhẹ vào gò má Lisa. Mái tóc dài mềm mại rơi lòa xòa trước mặt nàng, còn đôi môi mím chặt ấy khẽ run lên như muốn nói điều gì. Nhưng Chaeyoung không để Lisa kịp thốt lời. Nàng rướn nhẹ, một nụ hôn rất khẽ đặt lên môi Lisa đầy mềm mại, chậm rãi, chẳng mang theo sự giận hờn hay tức tưởi nào nữa, chỉ có sự tha thứ lặng lẽ và một tình cảm tưởng chừng đã ngủ quên, nay bỗng dưng sống lại giữa cơn mộng mị kéo dài.
Lisa sững người, trái tim cô đập mạnh đến mức như đang tràn ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể đông cứng trong nửa giây rồi tan chảy dưới cái chạm dịu dàng ấy. Cô khẽ rên lên, rất khẽ, như thể sự mềm mại ấy đang khiến cô choáng ngợp.
"Chaeng.." Cô gọi tên nàng, giọng nghẹn ngào, đầu ngón tay siết lấy phần vải nơi lưng áo nàng như thể muốn kéo cả linh hồn nàng lại gần mình hơn một chút nữa.
Nụ hôn ban đầu chỉ như một lời cảm ơn, một cái chạm tinh tế giữa hai kẻ yêu nhau sau một chuỗi ngày dằn vặt, nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên sâu sắc và mãnh liệt hơn, chậm rãi, ướt át, như thể cả hai đang cố gắng tìm lại từng mảnh cảm xúc đã đánh rơi. Hơi thở đan cài, tiếng rên khe khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ là chứng nhân cho khoảnh khắc ấy.
Lisa ôm nàng chặt hơn, bàn tay lướt nhẹ từ lưng lên gáy, từng chuyển động đều dịu dàng đến đau lòng. Chaeyoung để mặc bản thân rơi vào vòng tay cô, từng mạch máu dường như reo lên vì nhớ nhung được xoa dịu. Họ không cần lời nói nào để hiểu, mọi giận hờn, mọi hiểu lầm, mọi nỗi đau đều đang tan dần trong những cái chạm vừa khẽ khàng vừa cháy bỏng ấy.
Cơ thể họ quấn lấy nhau, chậm rãi và đầy sự tôn trọng. Mỗi cái vuốt ve đều mang theo sự xin lỗi chưa từng nói thành lời, mỗi hơi thở gấp gáp đều như một lời thề: "Tớ ở đây, và tớ sẽ không đi đâu nữa.".
Lisa ngậm nhẹ lấy làn môi run rẩy của nàng, kéo theo cả một tiếng thở đứt quãng giữa cơn rối loạn cảm xúc. Chaeyoung không còn là người yếu đuối giữa ác mộng, mà là người tự nguyện buông mình vào vòng tay Lisa, như một lần nữa tin vào tình yêu.
Đêm hôm đó, trong sự im lặng ấm áp của căn phòng khách sạn, không còn những lời chia tay, cũng không còn những lời trách móc. Chỉ còn lại hai trái tim đang chậm rãi hòa nhịp lại với nhau, bằng tất cả những tổn thương đã từng, và bằng tình yêu chưa bao giờ mất đi.
_______________
End chap 53
Vote ⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co