Truyen3h.Co

Lichaeng | Gone

Leo's pov

neilleee__

Chào mọi người tôi là Leo con của mẹ Lisa, được một tháng rồi đó, tôi được Neil đem về tặng cho mẹ Lisa vì Neil biết mẹ ở nhà một mình sẽ buồn.

Tôi là con cưng của mẹ Lisa đó nha.

Tấm lông mềm mịn trắng xám, tôi thích mẹ Lisa vuốt ve tôi lắm, thích chân mẹ nữa, Neil không thích tôi cho lắm tại vì tôi được ôm mẹ á, hehe.

Có lần Neil gọi tôi bằng "mèo mập" liền bị mẹ Lisa la cho một trận.

.

- Ê mèo mập, lại đây ăn nè suốt ngày biết ăn rồi ngủ.

- Neil, em đừng gọi Leo bằng mèo mập chứ, thằng bé ốm mà.

- Chị à, tiền của tôi với chị đi mua đồ ăn cho con mồn lèo này hết rồi.

- Ê, ai cho em nói con tôi là mồn lèo hả?

- Thì cho tôi xin lỗi đi _ sợ quá huhu.

- Còn nói con tôi là mèo mập nữa tôi sẽ đập vào mặt em cho em khỏi đi tán gái luôn.

- Ơ kìa chị.

Đáng đời bà chị ai biểu nói tôi mập chi, liu liu.

Dám body shaming mèo hả, ngaoooo.

.

Mỗi lần mẹ Lisa ôm tôi cái Neil nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn vậy đó.

Tôi thật sự cũng không biết gọi Neil bằng chị hay bằng anh nữa, tại vì kêu bằng gì Neil nó cũng thái độ hết, nên đừng có nói tôi mới hai tháng tuổi mà mất dạy nha, tại Neil thôi.

Nhưng mà Neil tốt với tôi lắm, mua hạt cho tôi còn mua xúc xích cho tôi nữa.
Chỉ có cái tính cọc là không bỏ được.

Neil chạy deadline bằng anh laptop mà không hiểu sao nó làm không được cái gì đó, hai cái bàn tay của nó gõ trên bàn phím muốn văng mấy cái nút của anh laptop ra luôn. Đáng sợ lắm. Anh laptop muốn khóc ròng luôn chứ đùa.

Neil gọi mẹ Lisa bằng chị mà nó kêu tôi bằng mày, bất công ghê. Đáng lẽ phải gọi bằng em trai yêu dấu chứ nhỉ, dù gì tôi cũng là con trai rặc trong nhà này mà.

Ban ngày Neil đi học, ban đêm nó đi làm. Tối về còn thấy nó chạy deadline nữa, khổ thân Neil. Nhưng mãi sau này tôi mới biết nó còn đi chơi bời nữa, có ngoan hiền gì đâu.

*

Mẹ Lisa hút thuốc gì mà thúi muốn chết, tôi hít mà muốn viêm phổi mèo luôn.

Mà Neil cũng hút nữa, hai người này ở chung với nhau là quá hợp luôn, hút thuốc uống cà phê.

Tôi chỉ sợ một ngày nào đó sữa của tôi uống sẽ thay bằng cà phê của hai bả thôi.

Mấy bữa đầu về nhà tôi đâu có biết đi xin một miếng uống thử, cái lưỡi mèo của tôi muốn tê liệt vì đắng. Tha cho kiếp mèo của tôi đi.

Tôi nghĩ tôi là con mèo biết nhiều thứ tiếng nhất rồi, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng của đất nước này nữa.

Mẹ Lisa nói chuyện với tôi đôi lúc tôi cũng không hiểu mẹ nói gì cả, tôi cảm thấy ba người trong nhà mỗi người một tiếng nói, muốn trầm cảm luôn vậy ó.

.

.

.

- Chaeyoung, Chaeyoung, đừng đi em xin lỗi mà!! Hức hức...

Tiếng thét cùng tiếng khóc vang khắp cả căn phòng, làm tôi ở dưới chân mẹ Lisa cũng giật thót tim.

Nước mắt mẹ Lisa rơi, miệng thì lầm bầm tên của người đó, cái người mẹ hay kể với tôi.

Tay của mẹ Lisa quơ quào trong không trung như muốn nắm lấy gì đó.

Tôi thấy Neil vội vàng đi đến bên cạnh giường mẹ Lisa.

- Chị Lisa, chị Lisa

Nó nắm hai bàn tay của mẹ tôi lại, chặt tay hơn, gọi tên mẹ tôi lớn tiếng hơn.

Hầu như cảnh tượng này từ lúc tôi về nhà đến giờ cũng đã thấy không ít lần, tôi và Neil cũng đã quen rồi.

Vầng trán mẹ đổ đầy mồ hôi, thân thể run rẫy, hình như đã tỉnh sau nhiều lần gọi tên của Neil.

-Tôi.. Neil đây.. chị đừng lo, tôi sẽ bên chị mà, ngoan không sao đừng khóc. 

Nó ôm lấy, vuốt tấm lưng ngọc ngà của mẹ Lisa, tôi cũng thừa cơ hội nhảy tỏm vào giữa, cọ xát vào ngực mẹ Lisa, để an ủi mẹ, tôi muốn nói chuyện như Neil vậy đó, để an ủi mẹ tôi, đáng ghét cái kiếp mèo này chỉ biết kêu meo meo.

Tôi tự hỏi người tên Chaeyoung là ai mà khiến mẹ Lisa của tôi lúc nào cũng nhắc đến vậy.

Nhưng mà chắc quan trọng lắm, có lần mẹ Lisa lấy trong chiếc bóp ra một tấm ảnh, bàn tay vân vê lấy nó như muốn chạm vào người trong ảnh vậy đó, còn hôn lấy tấm ảnh nữa, ở trong đó có hai người phụ nữ đứng cạnh nhau, một là mẹ Lisa nè, còn người kia không phải Neil, tôi chắc là người tên Chaeyoung gì đó rồi, hai người đẹp đôi quá, gương mặt đầy sức sống của mẹ Lisa khác với bây giờ lắm.

Ánh mắt của mẹ trong bức ảnh đó còn biết cười nữa, so với ánh mắt vô hồn bây giờ đúng là rất khác. Con người sao mà phức tạp quá, tôi chẳng muốn làm người đâu, kiếp mèo này cũng là đặc ân của tôi rồi. Thân xác tạm bợ đó chẳng có ích gì, chỉ toàn đau khổ bủa vây. Con người động vật bậc cao, thừa nhận là họ có cảm xúc, có những thứ mà loại vật chúng tôi không có. Nên cũng đau khổ hơn chúng tôi rất nhiều.

Tôi ngồi trong lòng mẹ chăm chú nhìn bức ảnh.

- meo meo meo meo (đây là ai vậy mẹ?)

- Leo muốn biết ai hả?

- meooo ( đúng a)

- Một người thương, mẹ lại nhớ mẹ con nữa rồi Leo ạ.

Tôi lăn lăn trên đùi mẹ Lisa, thưởng thức sự vuốt ve từ mẹ.

Nước ở đâu rơi xuống người tôi, a, mẹ Lisa khóc rồi, đau lòng, mẹ thương tôi, tôi cũng thương mẹ, tôi lấy "đôi tay" mèo của mình lau đi giọt nước mắt ấy.

Mẹ Lisa như biết tiếng mèo vậy, đôi lúc tôi cảm thấy như mình là con người, mọi người đều nói chuyện với tôi, cảm động muốn khóc luôn.

Mẹ ôm tôi vào lòng như muốn được chia sẻ hết những tâm sự trong lòng.

Nhưng mà mẹ vừa nói là người thương của mẹ, ừ thì mẹ nhớ cái người tên Park Chaeyoung đó cũng nhiều lần rồi, bây giờ tôi mới thấy được mặt người đó a, xinh đẹp vậy mà.

Tôi phát hiện ra một điều rất là lớn nha, mẹ cũng bia đia như Neil vậy.

Mọi người đừng nói với hai người họ nha, "phụ nữ" giận lên rất đáng sợ.

Tôi không muốn play with fire đâu.

___

*Pov là point of view: góc nhìn, quan điểm của một nhân vật nhất định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co