Truyen3h.Co

Lichaeng | Gone

Love is gone

neilleee__

Cầm chiếc điện thoại với dòng tin thông báo phía trên, tôi bấm vào xem, từng chữ từng chữ một đập vào mắt tôi, đôi mắt tôi bỗng cay xè vì nó, gương mặt tôi co thắt lại, miệng bỗng vô thức nở một nụ cười chua chát, tôi kiềm mình lại ngăn những dòng nước mắt đang chực chờ để tuôn ra.

Không, tôi thua rồi, nước mắt tôi lại trào ra, tôi quệt đi chúng một cách thật nhanh, tôi không muốn mình yếu đuối như vậy. Trái tim tôi vỡ tan khi thấy những dòng chữ đó, có cần phải lên báo chính thống vậy không?

Chị không yêu em nữa, thì cũng nên chia tay với em chứ. Chị và anh ta nhìn thật sự rất đẹp đôi, giống như cái hôm tôi thấy hai người bước vào trong cái nhà hàng đó vậy. Tại sao chị nói anh ta chỉ là đối tác, là nhà tài trợ, nhưng bây giờ trên báo ghi tin anh ta là người yêu chính thức của chị? Vậy tôi là gì? Tôi là người yêu không chính thức của chị à? Chị tàn nhẫn quá Park Chaeyoung.

Còn cả clip phỏng vấn hai người nữa cơ à.

" Em ấy là người tôi yêu, và tôi chỉ yêu Park Chaeyoung thôi. Việc tôi làm nhà tài trợ cho em ấy đó cũng là một phần lí do. Nhưng tôi mong mọi người không nhìn vào mối quan hệ của chúng tôi mà hãy nhìn vào tài năng của em ấy"

" Chuyện cá nhân chúng tôi không muốn nói đến nó quá nhiều, chỉ mong mọi người nhìn vào sản phẩm sắp tới của tôi thôi"

Woww, Park Chaeyoung cái cách mà chị nói chuyện nhẹ nhàng, hiền dịu, cái cách mà chị ngại ngùng kìa, nụ cười của chị toả sáng, hình như cũng rất lâu rồi em vẫn chưa được xem qua nó.

Tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay quăng nó thật mạnh về phía vô định, nhưng chẳng may, cái hướng vô định đó là cái bức tranh vẫn đang được hoàn thiện, nó nằm chễm chệ trên giá vẽ.

Tôi vội bật cười khinh bỉ, cái gì là vì nghệ thuật, cái gì là tài năng, cái gì là ước mơ, chị đừng nói với tôi cái tin tức đó chỉ là PR cho buổi triển lãm của chị nhé.

Tôi nhìn cái bức tranh đó với đầy sự chua chát, đau lòng quá đi mất.

Chiếc điện thoại bỗng sáng lên, dòng thông báo hiện lên: " NÓNG..."

Tôi nhặt nó lên, đưa tay nhấp vào đó, quả thật rất nóng, hình ảnh một trai một gái đang hôn nhau trong một hầm gửi xe được paparazzi chụp lại, với dòng tin: "Hình ảnh hoạ sĩ Park Chaeyoung "khoá môi" bạn trai tổng tài".

Ừ nóng thật, cái mặt tôi bắt đầu nóng lên, đầu tôi như sắp nổ tung rồi. Tôi cảm giác đầu mình mọc ra gì đó, có vẻ cũng cao lắm rồi. Mà tôi đâu có sánh được với anh ta, anh ta là tổng tài, tôi chỉ là vũ công quèn. Rõ ràng là không sánh được.

Tay tôi không biết từ khi nào nó đã đấm thật nhiều lần trên nền gạch men, gân tay cùng máu cũng rướm đi một mảng tại đốt tay nơi mà bàn tay chạm vào nền gạch. Nó sưng tấy lên, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì, vết thương ngoài da làm sao đau bằng vết thương trong lòng tôi.

Nhìn cái bức tranh nằm trên giá vẽ, quả thật rất đẹp dù chưa được hoàn thành.

Nó là một bức tranh trong bộ Bangkok.

Một khung cảnh miền quê thanh bình, đưa đôi mắt vô hồn trống rỗng của tôi nhìn vào nó, à khung cảnh này, quê của tôi đây mà.

Tôi cũng không biết tâm trạng của mình nên là gì nữa. Thực chất tôi có là gì đâu. Tôi tự xót thương cho cuộc đời tôi đây này.

Tiến gần hơn đến bức tranh đó, nhắm mắt hít thở thật sâu.

Đây là bức tranh về Buriram, thì để người Buriram giúp một tay.

Một lần nữa tôi hít thật sâu từ mũi, cảm nhận được cái run bần bật từ cơ thể rồi thở mạnh ra từ miệng.

Hai bàn tay đang run run quệt đi những giọt nước còn vươn trên má mình.

Dù gì, từ khi tôi crush chị, thì cũng có tìm hiểu qua hội hoạ, và khiếu vẽ tranh của tôi cũng không tệ lắm, trước giờ chỉ đứng bên ngoài để góp ý cho chị, hôm nay tôi sẽ tự tay mình mà "góp ý" cho tranh của chị.

Chị huỷ hoại tình cảm của tôi, tôi sẽ huỷ hoại cái mà chị yêu nhất, cũng không thể nói như vậy, tôi sẽ hoàn thiện nó một lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Bức tranh với khung cảnh yên bình, màu sắc trong sáng.

Chiếc palette trên tay, bắt đầu pha màu. Nơi tôi sinh ra đẹp quá, nhưng không nó đại diện cho tôi, cho tâm hồn tôi, nó không còn đẹp như vậy nữa rồi. Đưa chiếc cọ lên, tay tôi run run, chắc là do khi nãy đấm vào nền, nhắm mắt lại hít thật sâu.

Chiếc cọ chạm lên nền giấy vẽ.

Những nét vẽ cứng cáp, mạnh mẽ của tôi đang đua nhau trên giấy. Chồng lên những nét thanh mảnh kia, và rồi.. chợt dừng lại.. với tâm lí hiện tại của tôi thì tôi nên tức điên lên rồi đập nát những cái thứ có trong căn phòng này chứ. Tôi chẳng hiểu cái đầu mình nghĩ gì nữa.

Không nỡ, mà nói trắng ra là tôi không dám phá vỡ đi công sức của chị ấy.

Chị đã từng nói đôi mắt của em rất đẹp đúng không? Chị đã từng nói chị yêu nó.

Thôi thì để em để lại nó cho chị chút kỉ niệm về nó. Và rồi một con mắt màu hổ phách được ẩn sâu trong bức tranh phong cảnh đó.

*cạch

Cô ấy đã về, tiếng bước chân càng lớn, chắc chắn cô ấy đang tiến vào đây.

Tôi vẫn bất động ngồi đó, hình như vẫn chưa vừa ý tôi lắm, nhẹ nhàng đưa cọ lên làm vài nét nữa, thâm trầm mà vẽ lên nó.

- Lalisa, em làm gì tranh của chị vậy? _ tiếng của chị hơi lớn, có thể thấy được chị rất bực bội vì thấy tôi đang đụng vào những đứa con yêu quý của chị ấy.

- ... _ tôi vẫn vẽ những nét cuối cùng trong im lặng

- Yahh.. Lalisa.. em dừng lại cho tôi!! _ cô ấy bước đến gần phía tôi, đẩy tôi ra xa, rồi nhìn bức tranh sau đó nhìn tôi với đôi mắt đã hằn lên vài đường chỉ đỏ.

Lúc này tôi mới cảm thấy đời mình đắng cay làm sao, chị ấy quan tâm đến tranh của chị ấy hơn tôi, mà chẳng phải lúc nào cũng vậy sao.

Ngồi trên sàn tôi khẽ vuốt mặt mình rồi tự bật cười, khoé mi cũng vì nó mà ướt.

- Lalisa, tại sao hả? Tại sao? Ôi tranh của tôi! Tại sao em lại làm vậy hả???!! _ ánh mắt của chị đỏ ngầu lên không vì khóc như tôi, mà vì giận dữ, tôi còn thấy có chút gì đó căm thù ở đó, chị dùng ánh mắt dò xét lên người tôi, rồi nó dần dần là khó hiểu, chắc là chị không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy.

Tôi nên làm gì?

- Chia tay đi ! _ lời từ miệng tôi thốt ra tôi cũng có chút bất ngờ,nhưng tôi mệt quá rồi, tôi chịu đựng đủ rồi.

- ... _giờ tới lượt cô ấy im lặng, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn.

- Chúng ta chia tay đi Chaeyoung.

- Tại sao?

- Không gì cả Chaeyoung, em mệt rồi.

- Em làm sao vậy?

- Chị với anh ta cũng đã công khai rồi, chị vẫn còn muốn yêu em? _ tôi thật sự đang rất cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với chị.

- Lisa. Người đó và chị chỉ là quan hệ hợp tác, anh ấy chỉ là muốn giúp chị PR cho buổi triển lãm thôi. Chị với anh ấy không có gì cả.

- Chỉ vì PR mà chị nhận là người yêu của người ta, rồi hôn người ta, em thừa biết anh ta là người yêu cũ của chị, chị không có tình cảm với anh ta, nhưng không đồng nghĩa anh ta cũng không có tình cảm với chị!! Em mệt lắm rồi Chaeyoung à. Em mệt mỏi những lúc phải nhìn chị đi ra ngoài vui vẻ cười nói với người khác, tại sao người ta được khoác tay công khai với chị, còn em thì sao.. ngay cả cái nắm tay ở ngoài phố cũng không có. Hahaha... thậm chí em còn chẳng được chị quan tâm bằng những cái bức tranh của chị, Chaeyoung à, chia tay đi.

- Em không tin chị?

- Không phải em không tin nhưng em chịu hết nỗi rồi, em xin lỗi. _tôi chống tay đứng dậy, rồi vội vàng đi ra ngoài.

Đôi môi cô ấy run rẩy chẳng thốt nên lời, đôi mắt chị ươn ướt nhìn tôi.

Vừa đặt lên tay nắm cửa tôi đã nghe được tiếng nói của chị ấy.

- Lalisa cô đi khuất mắt tôi đi, đừng xuất hiện ở căn nhà này nữa.

Và rồi tôi đi, cô ấy đã đuổi thì tôi cũng nên đi chứ, dù gì cũng là nhà của cô ấy.

.

Tôi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh tanh, chật vật với suy nghĩ, hai tay vùi vào mặt mình mà khóc nấc.

Khi nãy vừa về đến nhà, tôi đã nghĩ làm thế nào để nói cho em ấy hiểu tình cảnh bây giờ của chúng tôi.

Tôi với anh chẳng có gì là sự thật! Tôi chẳng yêu anh ta.

Tôi biết cái tin tức đó em ấy cũng sẽ sớm biết được thôi, đã nghĩ rằng em ấy sẽ điên tiết lên rồi đập hết đồ của cả căn nhà này chứ, nhưng em ấy chẳng làm vậy. Em ấy lúc nào cũng vậy, cũng âm thầm mà chịu đựng.

Tôi mở cánh cửa phòng, em đang ngồi cạnh cả giá vẽ của tôi, em ấy đang vẽ nó, cái ánh mắt vô hồn bất định đó của em, chắc chắn là đã biết rồi.

Tôi lớn tiếng với em, nhưng trong lòng tôi tự hỏi tại sao em lại hành xử như vậy, thà là em chạy đến ngay tôi, rồi hỏi thẳng tôi đi, chấp vấn tôi đi, tại sao em lại không như vậy?

Em ấy dù cãi nhau với tôi cũng không quá lớn tiếng, giọng em vẫn trầm trầm đều đều.

Lalisa à, em làm chị thấy mình tội lỗi quá.

Khi tôi nhận được câu chia tay từ em ấy, đôi mắt của em đã đỏ ngầu còn ngấn nước, đôi môi run run lên, bàn tay em rướm máu, tôi thấy nó đã sưng lên.

Chị đành phải chấp nhận lời chia tay đó, nếu không ông ấy sẽ chẳng tha cho em.

Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

.

Lalisa và Prapriya đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh ta nói tôi nên rời đi vì gia đình của cô ấy sẽ làm hại tôi, và mong tôi sẽ rời đi.

- Tôi chỉ muốn nói với cô, Chaeyoung yêu cô

- ...

- Tuy là tôi yêu cô ấy, tôi đã dùng mọi cách để theo đuổi cô ấy, nhưng Chaeyoung bây giờ không phải là Chaeyoung ngày xưa tôi gặp nữa, cô ấy đã trưởng thành rồi.. Chúng tôi chỉ là bạn.

- Về bức ảnh đó anh giải thích như thế nào?

- Về góc chụp thôi.

- Chaeyoung vẫn rất yêu cô, cô ấy luôn nói với tôi như vậy.

- Cảm ơn anh.

- Nhưng cô nên rời đi, vì đáng lẽ người nằm trong đó không phải là Chaeyoung mà là cô. Và hãy rời đi vì tương lai của cô ấy.

- Ra là vậy! _ tôi đưa tay vuốt mặt mình nở một nụ cười bất lực.

- Tôi mong cô suy nghĩ kĩ về việc đó. Tôi sẽ thay cô chăm sóc Chaeyoung, và sẽ chẳng ai có thể đụng vào cô ấy.

- Tôi mong anh nói được làm được

- Tôi yêu cô ấy. Cô không cần phải lo.

Anh ta là một người tử tế tôi đã thấy qua từng cử chỉ của anh ta đối với chị, tôi đã cảm nhận được nó, tôi nghĩ anh ta sẽ chăm sóc và yêu thương chị ấy.

.

Đã một tuần trôi qua, Lalisa cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, cô đã có hướng đi cho riêng mình rồi.

Ngày đêm đều thấy một người con gái âm thầm túc trực bên giường bên của Park Chaeyoung và sự hiện diện của người đàn ông mang tên Prapriya.

Lalisa mỗi ngày đều chăm sóc cho Park Chaeyoung, bác sĩ nói tuy bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nhưng vẫn có thể nghe được. Việc nói chuyện với bệnh nhân sẽ giúp quá trình tỉnh dậy nhanh hơn.

.

Hôm nay tình trạng Chaeyoung đã ổn định và sẽ tiến hành cắt ghép giác mạc.

Lalisa ngồi bên cạnh Chaeyoung, nắm lấy tay cô ấy vội áp lên mặt mình, hôn lấy bàn tay đó.

Nước mắt Lisa lại rơi nữa rồi, nếu hôm đó Lisa không quay về để lấy điện thoại thì sẽ chẳng kịp đưa Park Chaeyoung vào bệnh viện. Chiếc xe khốn khiếp đó đã rời đi ngại khi Lisa đến đó.

Mà nếu hôm đó Lisa không cãi nhau với Chaeyoung thì người nằm đây chắc chắn sẽ là Lalisa này.

Lalisa nợ Park Chaeyoung một mạng.

"Chaeng à. Chị không sao rồi. Bác sĩ nói sức khoẻ của chị không có gì đáng lo ngại nữa, chỉ cần một cuộc phẫu thuật nữa thôi, cố lên nhé. Em biết là chị không muốn nhìn mặt em nữa, chị yên tâm đây là lần cuối cùng em ở trước mặt chị, chị phải sống thật hạnh phúc. Em sẽ rời đi nhanh thôi."

Bàn tay Lisa run rẩy chạm lên gương mặt của Chaeyoung, gương mặt này, Lisa yêu biết bao nhiêu, con người này Lisa dùng cả cuộc đời để yêu, không phải Park Chaeyoung thì sẽ chẳng là ai nữa.

Lalisa muốn nhìn nó thật kĩ thật kĩ, để khi không thấy nữa thì hình ảnh này vẫn sẽ khắc sâu vào tâm trí của Lalisa.

"À tranh của chị vẽ đẹp lắm, buổi triển lãm nhất định sẽ thành công. Đôi mắt của chị rất đẹp nhưng em không giữ được nó cho chị, em xin lỗi, chị đã từng nói đôi mắt của em có màu hổ phách rất đẹp chị rất thích nó đúng không?, em cũng thích nó nữa.. ờ thì.. chị nhớ ngắm nó nhiều một chút nhé. Chị nhất định phải sống thật tốt, về đông nhớ mặc thêm áo ấm, uống nước ấm nhiều vào. Aa.. có người đến rồi, em phải đi đây. Tạm biệt tình yêu của em."

Ngày hôm đó Lalisa rời đi, không một ai thấy được Lalisa Manobal trên đất Hàn này nữa.

.

.

.

..một sáu một..

Lâu rồi em không sử dụng điện thoại, cũng chẳng biết có thứ gì mới mẻ không nữa. Mà em cũng chẳng quan tâm, vài hôm trước Neil nó có mua cho em mấy chậu hoa, nào là cúc hoạ mi rồi hoa quỳnh... nhiều loại lắm chị. Nghe thấy tên là đã thấy sầu rồi, chắc nó đang yêu đơn phương ai đấy, mà nó không nói nên em cũng không hỏi. Nó lớn rồi, muốn thì tự giác nói đúng không chị, ai rảnh đâu mà quan tâm mấy chuyện của nít ranh như nó.

Hôm nay, anh ta liên lạc với em, may là hôm nay em lục lọi cái vali, rồi đem chiếc điện thoại đi sạc. Không thì cũng không liên lạc được với em đâu. Em biết là anh ta sẽ chăm sóc cho chị tốt, nhưng mà em không có ưa đâu nha. Nhìn cái bản mặt thấy ghét hà, ghét tới cái giọng luôn. Chị không cần lo lắng đâu, anh ta liên lạc với em coi em sống chết thế nào thôi, mà hình như cũng đâu cần thiết, có vẻ anh ta cho người theo dõi em, em cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Mặc xác anh ta, muốn làm gì làm.

Nội dung cuộc nói chuyện em với anh ta hả?

Hắn hỏi: "Làm sao để quên một người không yêu mình?" Hình như anh ta say.. Tự nhiên gọi cho em, chắc hắn bị điên á. Yêu chị nên điên. Em cũng như vậy đấy Park Chaeyoung.

Câu trả lời hả? Đương nhiên là em không trả lời rồi, biết đâu mà trả lời. Nếu em làm được thì em đâu có theo chị lâu đến vậy. Đúng không chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co