Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Đau

Enizuu


Hôm đó, Thái Anh về nhà khi trời đã sụp tối.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, nàng như không còn gượng nổi nữa. Lưng tựa vào vách, Thái Anh trượt xuống ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt. Tiếng khóc bị nàng cố kìm nén từ ngoài cổng cuối cùng vỡ ra, nức nở, đứt quãng, như người sắp cạn hơi.

Nàng khóc cho nỗi nhục không dám nói.

Khóc cho cái tát còn rát trên má.

Khóc cho sự ngây thơ đã tự tay trao nhầm người.

Bên ngoài, Trí Tú đang thu dọn sổ sách thì nghe tiếng khóc. Ban đầu cô tưởng mình nghe lầm, nhưng tiếng nấc mỗi lúc một rõ. Trí Tú vội bước tới, gõ nhẹ cửa

"Thái Anh..Em sao vậy?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc nghẹn.

Trí Tú đẩy cửa bước vào, thấy em gái ngồi co ro dưới đất, tim cô thắt lại. Cô ngồi xuống bên cạnh, kéo Thái Anh vào lòng.

"Có chuyện chi vậy Thái Anh..?! Đừng có giấu chị"

Thái Anh lắc đầu liên tục, môi mím chặt, nước mắt rơi lã chã. Nàng không dám nói. Chỉ cần mở miệng, nàng sợ mình sẽ vỡ vụn.

Trí Tú không ép, chỉ nhẹ giọng

"Em càng giấu, chị càng lo đó đa. Chị là chị em, có chuyện gì thì chị em mình cùng giải quyết"

Phải rất lâu sau, Thái Anh mới run run lên tiếng, từng chữ rơi xuống như chiếc đê bị phá, mọi thứ tuôn ra.

Thái Anh vừa khóc vừa kể, từ chuyện quen Tuấn Huy, cho hắn vay tiền, chuyện bị đe dọa, cho tới lời hắn nói sẽ bôi nhọ danh dự nàng, danh dự cả nhà.

Trí Tú nghe mà tim lạnh dần. Cô không giận, chỉ thấy xót. Khi Thái Anh nói xong, Trí Tú ôm chặt lấy em gái, giọng khàn đi

"Tội em của chị..số em sao mà khổ quá.."

"Em sai rồi..."- Thái Anh nấc lên

"Em làm liên lụy cả nhà..."

"Không phải lỗi của em, mà là em đã gặp phải một kẻ không ra gì"-Trí Tú siết tay nàng

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên.

Cánh cửa phòng vẫn mở hé.

Bà Phác đứng đó từ lúc nào, gương mặt tái đi vì tức giận.

"Đủ rồi!"

Giọng bà lạnh như băng.

Hai chị em giật mình quay lại. Thái Anh tái mặt, vội đứng bật dậy

"Má..."

Bà Phác bước vào phòng, ánh mắt không còn chút dịu dàng quen thuộc.

"Bây còn mặt mũi gọi tao là má bây sao?"

Thái Anh quỵ xuống.

"Con xin lỗi..."

"Xin lỗi?"-bà cười nhạt

"Con là con gái chưa chồng mà dám làm ra chuyện đó. Con có biết người ta sẽ nói gì về nhà này không? Rồi sau này ai mà chịu cưới con nữa hả?"

Thái Anh cuối gầm mặt chỉ biết khóc.

"Bây bôi tro chét trấu trên mặt cha má bây rồi con ơi là con!"- Bà quát

Thái Anh cúi đầu sát đất, vai run lên từng đợt. Bây giờ chính nàng cũng không biết nên làm gì.

_____

Sáng hôm sau, cả nhà họ Phác ngồi ngoài gian nhà lớn.

Ông Phác tựa lưng vào tấm phản, gương mặt hốc hác vì bệnh, nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ. Ông đã biết hết mọi chuyện từ tối qua.

"Nhục nhã!"- ông đập tay xuống phản

"Nhục nhã cho cả dòng họ!"

Thái Anh quỳ giữa nhà, nước mắt rơi không ngừng.

"Cha...con xin lỗi.."

"Đừng gọi tao là cha!"- ông gầm lên

"Từ nhỏ tớ lớn tao dạy bây cái gì mà bây giờ bây làm vậy hả con?!"

Không ai dám lên tiếng.

"Rồi mày nói mặt mũi đâu tao gặp bà con làng xóm đây hả"- ông thở dốc

Thái Anh khóc đến cạn nước mắt, đầu óc trống rỗng. Nàng không còn nghĩ được gì nữa.

Đúng lúc ấy, từ ngoài hai dáng người quen thuộc đứng đó từ khi nào.

Lệ Sa hôm nay đi cùng Trân Ni, tay xách giỏ bánh trái, định ghé thăm vì nghe tin nhà họ Phác gặp chuyện. Hai người vừa bước tới thì nghe tiếng la mắng bên trong.

"...loại con gái không ra gì..."

"...mất mặt cả dòng họ.."

Lệ Sa khựng lại.

Cô đứng chết lặng ngoài cổng, tay siết chặt quai giỏ. Trân Ni nhìn sang, thấy sắc mặt Lệ Sa tái đi, nhỏ giọng.

"Hay..mình đi dìa, bữa khác qua"

Lệ Sa không trả lời.

Qua khe cửa, nàng nhìn thấy Thái Anh đang quỳ giữa nhà, lưng thẳng nhưng run rẩy, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.

Tim cô thắt lại.

Cô không ngờ, người hôm đó còn gượng gạo đưa nước cho nàng, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, lại đang bị dồn đến bước đường này.

_____

Chiều hôm đó, trời âm u như sắp mưa.

Con Nhi từ ngoài ngõ bước vào, dáng đi lén lút, mắt cứ đảo qua đảo lại. Thái Anh đang ngồi trước hiên vá lại mảnh áo cũ, vừa ngẩng lên đã thấy biểu hiện khác thường ấy.

"Có chuyện chi mà em lấm la lấm lét vậy đa?"- giọng nàng khẽ run.

Con Nhi đứng khựng lại giữa sân, hai tay ôm chặt một túi vải sậm màu, nặng trĩu. Nó cúi đầu, môi mím lại, một hồi lâu mới bước tới trước mặt Thái Anh, hai tay run run đưa túi vải ra.

"Cô... cô cầm cái này đi"

Thái Anh sững người.

"Cái gì vậy?"

Nàng đón lấy, vừa chạm tay đã biết không nhẹ. Tim đập mạnh. Thái Anh mở miệng túi, ánh bạc lấp lóe bên trong khiến nàng choáng váng.

Một túi bạc.

"Cái này...của ai?"- giọng nàng khàn hẳn.

Con Nhi nuốt nước bọt.

"Dạ... con nhặt được..."

Chỉ một câu đó thôi, Thái Anh đã biết là nói dối.

"Nhặt ở đâu mà nhiều như vậy?"- nàng nhìn thẳng vào mặt nó.

Con Nhi lúng túng, mắt đỏ hoe. Nó cắn môi, im lặng rất lâu, cuối cùng mới bật ra

"Là... là cô Lệ Sa đưa cho con."

Tay Thái Anh run lên, túi bạc suýt rơi xuống đất.

"Lệ Sa?" – nàng lặp lại, tim như bị bóp nghẹt

"Sao cô ấy lại..."

Con Nhi cúi đầu thật thấp

"Cô Lệ Sa chỉ kêu con đem về cho cô...nói là để nhà mình trang trải lúc khó khăn"

Thái Anh đứng lặng, trong đầu vang lên đủ thứ hỗn loạn. Nàng khép chặt túi vải lại, nhét trả vào tay con Nhi.

"Đem trả lại đi"

"Nhưng..." – con Nhi ngẩng lên, nước mắt rưng rưng

"Gia đình mình đang khổ quá... ông thì bệnh, trong nhà cũng đang khó khăn. Hay...hay mình cứ cầm tạm, sau này mình trả lại cho cô Lệ Sa sau cũng được mà cô?"

Thái Anh lắc đầu liên tục

"Không được. Cô ấy không nợ gì nhà mình hết"

"Cô..."- con Nhi nấc lên

"Cô đừng tự ép mình nữa..."

Thái Anh im lặng rất lâu. Cuối cùng, nàng buông tay, để mặc con Nhi đặt túi bạc xuống bàn.

_____

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co