Khắc khẩu
Ông bà Phác hơi ngẩn người nhìn cô gái trước mặt. Bà Lạp lên tiếng
" Đây là con gái út của tôi, trước giờ nó chưa qua đây lần nào nên chắc hai người không biết mặt"
Bà Phác lúc này mới giãn cơ mặt rồi cười xoà
" Ra vậy, con nhỏ nay cũng lớn dữ đa, trông mặt thông minh sáng láng cỡ này chắc sau này gia sản không cần lo không có ai coi ngó ha anh chị"
" Không có đâu, tui còn lo để cho nó là nó phá hết không còn hột cát đó chớ"
Lệ Sa chỉ cười nhạt, không đáp.
Đứng phía sau, Thái Anh nheo mắt nhìn. Từ ánh mắt, nụ cười, cho tới cách Lệ Sa đứng dựa hờ vào thân xe, tất cả đều khiến Thái Anh khó chịu. Không phải vì ghen tị, mà vì cái cảm giác người này quá tự do, quá phóng khoáng, như thể chẳng coi ai ra gì.
"Nhìn coi bộ là dân ăn chơi, báo cha báo mẹ đây mà" - Thái Anh thầm nghĩ, môi khẽ mím lại.
Lệ Sa như cảm nhận được ánh nhìn ấy, quay đầu lại đúng lúc, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một bên lạnh lùng kiêu hãnh, một bên sắc sảo đầy thách thức.
Khóe môi Lệ Sa cong lên thêm chút nữa, như thể đã nhận ra sự không ưa đó và cô cũng chẳng thiết để tâm.
_____
Trong không khí rộn ràng của buổi tiệc, con Nhi- một đứa người ở mần việc lâu năm trong nhà ông Phác, cũng là đứa thân với Thái Anh nhất. Nó sáng giờ chạy dọc chạy ngang làm việc không ngưng tay.
Ngay lúc nó bưng dĩa gỏi gà lên cho khách thì vô tình đụng phải người của Lệ Sa, nó liền tái mặt vì biết mình vừa chọc vào ổ kiến lửa.
Giọng nó run run, cuống quýt cúi đầu.
"Dạ... dạ con xin lỗi cô..con bất cẩn quá.."
Lạp Lệ Sa đã khẽ nhướng mày. Cô bước tới nửa bước, cúi nhìn gia nhân đang run rẩy quỳ thấp người, khóe môi cong lên đầy lạnh lẽo.
" Cái thứ người ở vô ý vô tứ, mắt mày đi để sau lưng hay sao?!"
Con Nhi vẫn cúi rạp đầu, giọng lắp bắp
" Con xin lỗi cô..cô tha thứ cho con do hậu đậu quá.."
Lệ Sa khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
" Kiểu gia đinh như mày mà sống ở nhà tao, là nãy giờ tao đã đập cho nhừ xương rồi đa"
Ngay lúc ấy, Thái Anh bước ra.
Nàng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng Lệ Sa, giọng không cao nhưng đanh và rõ
"Hôm nay khách đông, người ta lỡ tay một chút cũng là chuyện thường. Cô cần gì phải gầy la người ta tới mức đó?"
Lệ Sa quay hẳn sang, ánh mắt lướt qua Thái Anh từ đầu tới chân, như đang cân đo xem đối phương có đủ tư cách nói chuyện với mình hay không.
" Ra là cô út nhà ông bá hộ Phác "
Giọng cô lạnh tanh.
"Gia đinh nhà cô không biết dạy thì phải nói cho nhớ, vậy thôi!"
Thái Anh mím môi, lòng bực tới mức không che giấu nữa
"Dạy người không phải là hạ nhục. Có tiền, có quyền mà coi thường người khác vậy, tôi thấy không hay ho gì. Với nó là gia đinh nhà tôi, có dạy phải để tôi dạy, không tới lượt cô"
Một thoáng im lặng nặng nề trùm xuống.
Lệ Sa bật cười — tiếng cười cao và khinh khỉnh
"Cô út nhà phú hộ Phác đúng là... khác người. Hay là cô quen được nuông chiều nên tưởng ai cũng nên mềm mỏng với nhau?"
Thái Anh nhìn cô, ánh mắt đanh lại, sắc như dao.
"Ít ra tui không quen giở thói ỷ giàu mà bắt nạt người để thấy mình hơn ai!"
Con Nhi đứng đó mà đổ mồ hôi hột vì nhìn hai con người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Bản thân nó biết cô út của mình chẳng bao giờ chịu nhúng nhường trước ai, còn người kia chắc chắn cũng chẳng phải người dễ hạ cái tôi.
Nó đưa tay níu nhẹ lấy tay Thái Anh
" Bỏ đi mà cô út, là lỗi của con mà.."
" Mày im!"- Thái Anh hằn giọng, mắt vẫn không ngừng liếc chằm chằm Lệ Sa.
Ông bà Phác với ông bà Lạp đang nói chuyện gần đó thì nghe tiếng cãi vã. Mọi người liền đi tới, bà Phác cuốn quýnh kéo Thái Anh lại vì sợ thất lễ với ông bà hộ đồng.
" Trời ơi! Con gái con lứa, mau xin lỗi cô Lệ Sa đi con, cổ là khách quý của nhà mình"
Rồi bà quay sang con Nhi tát nhẹ vào vai nó.
" Còn con này nữa, không biết can cô út lại hay sao, còn đứng đó làm gì"
" Ông cố con đội mồ sống lại còn không giám can nữa .."- Con nhi thầm nghĩ trong bụng
Thái Anh vẫn không chịu nhúng nhường , nàng hằn học nói với má mình.
" Là cô ta bắt nạt người khác trước! Con không sai, sao con phải xin lỗi chớ!"
" Còn cãi nữa, con bé này!"
" Nhưng mà má.."
Không để nàng nói hết câu ông Phác đứng đó đã lườm mắt con gái mình một cách khó chịu khiến Thái Anh phải khựng lại, không giám hơn thua nữa.
" Mau xin lỗi cô Lệ Sa đi!"- Ông Phác lên giọng
Thái Anh dù trong lòng đang như núi lửa phung trào nhưng nàng đành phải cắn răng mà nói một cách khó chịu.
" Xin lỗi!"
Lệ Sa đứng đó nhoẽn miệng cười một cách đắc ý, như mới đạt được một thành tựu. Mọi người cũng cùng kéo nhau đi tiếp tục buổi tiệc.
Thái Anh bực mình quay lưng bỏ đi, nhưng ánh nhìn của Lệ Sa vẫn dán chặt lên Thái Anh. Không phải giận, mà là một thứ cảm giác lạ lẫm — lần đầu có người dám nói thẳng với cô như vậy, trước mặt bao nhiêu người.
Khóe môi Lệ Sa khẽ cong lên, lần này không còn hoàn toàn là khinh miệt.
"Con nhỏ này... gan thiệt"
Giữa tiếng cười nói rộn ràng, lòng Lệ Sa lần đầu tiên gợn lên một vết xao động.
_____
Hết chương 2
Vẻ mặt nhỏ Nhi lúc đứng trước hai con người đằng đằng sát khí kiểu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co