Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Không thể níu

Enizuu


Sáng hôm đó, trời còn sương mỏng, gió sông thổi vô lạnh se.

Trong căn nhà hoang, đống lửa đã tàn từ hồi khuya, chỉ còn than đỏ âm ỉ.

Lệ Sa là người tỉnh dậy trước.

Cô mở mắt ra, thấy mái nhà tranh cũ kỹ trên đầu, rồi cảm giác nặng nề ở ngực khiến tim cô chợt hụt một nhịp. Cúi xuống một chút, Lệ Sa thấy Thái Anh đang nằm nghiêng bên cạnh, mặt áp vào ngực cô, tóc xõa rối, gương mặt vẫn còn đang say giấc.

Cô chết trân.

Những mảnh ký ức đêm qua dồn về như nước lũ: rượu, tiếng thằng người làm nhà mình, tiếng thỏ thẻ, hơi ấm..rồi vượt qua ranh giới.

"Chết rồi..."

Lệ Sa không giám nhúc nhích vì sợ làm người con gái kia tỉnh giấc cô sẽ không biết đối mặt thế nào.

Cô đưa tay lên vò tóc, trong lòng rối như tơ vò. Lệ Sa trước đây không phải loại người chưa từng trải qua những cảm giác thế này, nhưng lần này khác. Khác nhiều lắm.

Thái Anh khẽ động đậy, rồi cũng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, nàng thấy mình đang áp mặt vào lòng ngực Lệ Sa.

Thái Anh ngẩn người nhìn qua một lượt, cả hai chẳng mặt gì chỉ có lớp áo đang trùm lên, nàng như bị ai tạt nguyên thau nước lạnh vô mặt.

Nàng kéo chiếc áo quấn chặt người, ngồi bật dậy, giọng run

"Cô..!"

Không ai nói thêm được câu nào.

Không khí trong căn nhà hoang nặng tới mức nghe rõ tiếng thở.

Sau khi mặc quần áo chỉnh chu lại. Lệ Sa đứng dậy, cúi đầu, giọng khàn đi có phần run run

"Chuyện hồi khuya..là lỗi của tui. Thái Anh đừng sợ..tui hứa sẽ chịu trách nhiệm.."

Thái Anh nghe xong lặng người đi giây lát nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng rồi lại cuối đầu, thái độ khát hoàn toàn với điều Lệ Sa nghĩ trong đầu.

"Chuyện này..không cần đâu.."

"Hả..?"

Nàng lắc đầu nói tiếp

"Cứ..coi như chưa từng xảy ra đi"

Lệ Sa sững lại, tròn mắt nhìn nàng, giọng dứt khoát

"Tui không thể làm mà coi như chưa có chuyện chi xảy ra được"

"Tui cũng đâu phải thứ con gái còn trong trắng gì.."- Nàng nở một nụ cười méo mó

Thái Anh đứng dậy, chỉnh lại áo quần, quay lưng về phía Lệ Sa. Giọng nàng nhỏ nhưng rất rõ ràng

"Tui không trách cô, tui không cần cô chịu trách nhiệm gì hết"

Lệ Sa bước lên một bước, giọng gấp gáp

"Sao lại không cần? Tui—"

Thái Anh quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.

"Vì tui biết phận mình, tui không xứng với cô đâu"

Những chữ đó như dao cắt thẳng vô ngực Lệ Sa.

"Cô đừng nói vậy.."

"Thôi đi"- Thái Anh cắt lời.

"Coi như đêm qua là tui say, cô cũng say. Vậy thôi!"

Nói rồi, nàng bước nhanh ra ngoài.

Lệ Sa với tay định níu, nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không lạnh ngắt. Cô đứng lặng hồi lâu, nhìn theo bóng người khuất dần sau rặng tre, lòng trống hoác.

Vài ngày sau

Bữa nay là rằm lớn

Sáng sớm, nhà họ Lạp đã rộn ràng. Bà Lạp đi ra đi vô, miệng lẩm bẩm tụng kinh, tay thì chuẩn bị nhang đèn.

Trân Ni cũng giúp mẹ chuẩn bị, nàng bữa nay ăn mặt chỉnh chu, tóc buộc gọn gàng chuẩn bị đi đâu đó.

Lệ Sa còn đang nằm trùm mền thì nghe bà Lạp gọi oang oang từ cửa phòng

"Lệ Sa! Dậy coi con! Bữa nay rằm, dậy sớm đi chùa"

Lệ Sa kéo mền che kín mặt, đôi mày chau lại

"Má đi đi, tui ở nhà"

Bà Lạp chống nạnh

"Ở nhà cái đầu mày! Con Kim Ánh qua tới rồi kìa"

Nghe tới tên đó, Lệ Sa hé mắt ra, mặt hoang mang.

Ngoài sân, Hồng Kim Ánh đang đứng đó. Bữa nay cô ta mặc bộ áo dài màu nhạt, tóc vấn gọn, trông dịu dàng, khác hẳn mấy bữa trước.

Lệ Sa ngồi dậy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Tui không đi!"- Giọng cô tỏ ra khó chịu

"Tui đã nói tui không thích nhỏ đó, sao má cứ bắt tui kè kè theo nó quài"

Bà Lạp nheo mắt

"Không đi hả?!"

Rồi bà nghiêng đầu, nói tỉnh bơ

"Vậy thôi, để má đem mấy con gà đá của con ra luộc cúng Phật"

Lệ Sa nghe tới đó bật dậy liền.

"Má ác vừa thôi! Má biết tui mua bao nhiêu tiền của hông? Má làm vầy phật nào chứng?!"

"Vậy dậy đi"

Lệ Sa cắn răng, lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn thay đồ. Cô bước ra sân, thấy Kim Ánh cúi chào

"Chào cô"

Lệ Sa lại gật đầu cho có lệ.

Trên đường đi chùa, không khí hơi gượng. Kim Ánh đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Lệ Sa, rồi chủ động bắt chuyện

"Cái chuyện bữa trước tui không có để bụng cô đâu"

Lệ Sa nhún vai

"Cô có để hay không tui đâu quan tâm"

Kim Ánh cứng người, liếc nhìn Lệ Sa, cô ta gắng giữ bình tĩnh đổi sang chủ đề khác.

"Ừ..ờ.. tui thấy cô cũng gần 30 rồi, bộ cô hông để mắt đến cô gái nào luôn sao đa?"

Lệ Sa liếc qua, giọng điệu hờ hững

"Cũng có"

"Người được cô để ý chắc cũng không phải dạng tầm thường đâu ha"

Lệ Sa hừ nhẹ

"Yên tâm! Không phải người giống cô là được"

Nói tới đó bước chân Lệ Sa chậm lại một chút, chẳng phải quan tâm đến biểu cảm Kim Ánh bên cạnh. Trong đầu cô, hình ảnh Thái Anh vẫn không chịu tan đi, như khói nhang vấn vít.

_____

Tới chùa, dòng người đi lại tấp nập, khói nhang nghi ngút. Có người cầu tiền tài, có người cầu tình duyên, có người chỉ đơn giản là cầu bình an.

Lệ Sa ngước mặt lên nhìn tượng Phật, đôi mắt không dấu được sự trầm ngâm.

"Đúng là đời, chuyện chi cũng rối"

Ở một góc khác

Có ba dáng người quen thuộc đang đi trong đám đông

Trí Tú sửa lại cổ áo cho ngay ngắn, quay qua hỏi Trân Ni, giọng tự nhiên

"Bữa nay sao không thấy Lệ Sa đi chùa vậy đa?"

Trân Ni đi chậm lại nửa bước, liếc nhanh sang Thái Anh rồi mới đáp

"Nó cũng có đi, nhưng mà đi với người khác đó đa"

" Ủa đi với ai?"- Trí Tú thắc mắc

"Đi với con gái nhà hội đồng Hồng, hình như tên Hồng Kim Ánh"

Câu nói rơi xuống nhẹ hều, mà tim Thái Anh như bị ai bấm mạnh một cái. Nàng khựng lại, bàn tay đang cầm bó nhang bỗng siết chặt.

"..."

Nàng im lặng, Trí Tú và Trân Ni nhìn cũng hiểu, cả hai cũng không nói gì thêm, tiếp tục đi dâng hương.

Thái Anh cúi đầu bước tiếp, cố tỏ ra không có gì. Nhưng trong lòng thì nhói lên từng đợt, không đau dữ dội, mà râm ran, khó chịu.

_____

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co