Truyen3h.Co

Lichaeng | Hạnh phúc

Ngày thấy con

Enizuu


Nhiều tháng trôi qua

Hôm đó thời tiết nắng nóng từ sáng nhưng khi chiều xuống, trời đang nắng chang chang bỗng dưng tối sầm lại. Mây đen kéo từ ngoài sông vô, từng cơn gió lồng lộng thổi qua làm mấy tán dừa nghiêng ngả.

Trong nhà họ Lạp, Thái Anh đang ngồi dựa trên giường, tay xoa nhẹ cái bụng đã lớn. Hôm nay nàng thấy trong người hơi lạ, bụng cứ nặng nặng, thỉnh thoảng nhói lên từng cơn gò nhẹ.

Nhưng nàng chỉ nghĩ chắc do mang thai mấy tháng cuối sẽ như vậy.

Bà Lạp với Trân Ni từ sáng đã đánh xe 4 bánh đi thăm bà con bên xóm trên, giờ này vẫn chưa về. Lệ Sa thì theo ông Lạp ra đồng thâu tiền lúa, cũng chưa thấy bóng dáng

Căn nhà rộng, giờ chỉ còn mấy đứa gia nhân và con Nhi.

"Mợ thấy trong người sao mợ?"

Con Nhi đứng gần đó, nhìn thấy sắc mặt Thái Anh hơi tái.

"Không sao..chắc chỉ mệt chút thôi..."

Nàng vừa nói dứt lời

"Aa!"

Một cơn đau bất chợt ập tới.

Thái Anh ôm bụng, người gập xuống. Con Nhi liền chạy tới hoảng hốt.

"Mợ út! Mợ! Mợ sao vậy?!"

Thái Anh không trả lời được. Cơn đau dồn dập hơn, như có gì đó siết chặt từ bên trong. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán nàng.

"Đau..đau quá.."- Giọng nàng run lên.

Con Nhi đứng chết trân một giây, rồi cuống cuồng quay ra ngoài.

"Ê! Mấy đứa bây đâu hết rồi!"

Mấy đứa gia nhân liền chạy lại.

"Sao vậy chị Nhi?"

"Mợ Thái Anh trở dạ rồi!"

Cả đám hoảng loạn.

"Trời ơi! Bà mụ đâu?!"

"Đi kêu liền đi!"

Một thằng con trai lập tức chạy ra cổng, đội mưa phóng đi.

Đúng lúc đó, một tiếng sấm nổ vang trời. Mưa bắt đầu đổ xuống xối xả. Chỉ trong vài phút, sân nhà đã trắng xoá nước.

Trong phòng, Thái Anh nằm trên giường, hai tay bấu chặt mép chăn.

Cơn đau kéo tới từng đợt, mạnh hơn, dồn dập hơn.

"Aa..aaaa!"

Nàng không kìm được mà bật khóc.

"Đau...quá..đau quá!"- Nước mắt chảy dài xuống hai bên má.

Con Nhi đứng bên cạnh, tay chân luống cuống.

"Mợ..mợ ráng chịu chút...bà mụ tới liền..."

Nhưng chính nó cũng run, nó chưa từng thấy cảnh này bao giờ.

Thái Anh lắc đầu, giọng vỡ ra

"Chị..chị đau quá..chịu không nổi.."

Một cơn đau nữa ập tới khiến nàng co người lại, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

"Lệ Sa..."- Giọng nàng gọi nhỏ xíu, nhưng đầy tuyệt vọng.

"Lệ Sa..em đau quá..Lệ Sa.."

Con Nhi nghe mà tim thắt lại.

Nó vội nắm lấy tay Thái Anh.

"Có em ở đây! Mợ đừng sợ!"

Nhưng Thái Anh lúc này dường như không còn nghe rõ nữa.

Chỉ còn cơn đau.

Và nỗi sợ.

Nàng gọi liên tục tên cô, giọng yếu dần và run rẩy.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.

Đứa gia nhân chạy đi gọi bà mụ, một lúc lâu sau mới chạy về.

"Chị Nhi! Chị Nhi!"

Con Nhi lao ra.

"Sao rồi?!"

"Bà mụ... bả đang đỡ đẻ cho người khác... chưa xong... trời mưa lớn quá... bà mụ nói không qua liền được..."- Nó lắc đầu, thở hổn hển.

Nghe như sét đánh ngang tai khiến con Nhi đứng sững.

"Cái gì...?"

Trong phòng, một tiếng kêu đau đớn vang lên.

"Á—!!"

Con Nhi quay phắt lại.

Thái Anh đang vật vã trên giường, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, nước mắt chảy không ngừng.

"Đau..đau quá..!"

"Trời ơi..!"

Con Nhi lắp bắp.

Không còn cách nào khác.

Nó quay sang mấy đứa gia nhân

"Tụi bây ở lại canh mợ đi, đừng để mợ té xuống giường!"

"Dạ!"

Con Nhi cắn răng nhìn Thái Anh

Nàng lúc này chỉ còn biết khóc, miệng gọi trong vô thức

"Lệ Sa..cứu em..em đau quá.."

Tim con Nhi thắt lại, nó không chần chừ nữa.

"Tao đi kiếm cô út!"

Nói xong, nó lao thẳng ra ngoài.

Mưa đổ xuống như trút, nước ngập tới mắt cá chân nhưng con Nhi vẫn cắm đầu chạy. Nó chạy ra hướng cánh đồng, gió tạt vào mặt rát buốt.

Nó vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Cô út..cô út.."

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải tìm được Lệ Sa.

_____

Ngoài cánh đồng.

Mưa đổ trắng trời, gió quất ngang mặt, nước bắn lên từng đợt, lúa ngã rạp xuống theo từng cơn giông.

Trong cái kho lúa dựng tạm giữa ruộng, Lệ Sa cùng ông Lạp và mấy người làm đang đứng trú mưa. Tiếng mưa đập lên mái tôn ầm ầm, át cả tiếng nói chuyện.

Lệ Sa đứng dựa cột, tay chống hông, lâu lâu lại ngó ra ngoài trời, mặt đầy sốt ruột.

"Trời mưa kiểu này chắc về trễ nữa rồi.."

Cô lẩm bẩm.

Không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không yên.

Đúng lúc đó có một bóng người lao tới từ xa, chạy xiêu vẹo giữa mưa.

"Cô út!! Cô út!!"

Giọng con Nhi.

Lệ Sa giật mình, lập tức bước ra ngoài.

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

Con Nhi chạy tới, người ướt sũng, tóc bết vào mặt, thở không ra hơi.

"Cô..cô út..mợ Thái Anh.."

Chưa kịp nói hết câu, nó đã nghẹn lại.

Tim Lệ Sa đập nhanh hơn, giọng cô gắt

"Thái Anh sao?!"

"Mợ trở dạ sắp sinh rồi..mà bà mụ không tới được..mợ đang đau lắm!"

Ầm!

Như có tiếng sét đánh ngang đầu.

Lệ Sa đứng chết trân.

"Cô về lẹ đi..mợ chịu không nổi nữa rồi.."

Không cần nghe thêm một chữ nào, Lệ Sa quay phắt người lao thẳng ra mưa.

Không dù cũng không áo khoác.

Chỉ cắm đầu chạy.

"Lệ Sa! Lệ Sa!"- Ông Lạp gọi với theo.

Nhưng cô không quay lại.

Chạy như điên về phía trước mặc cho nước bắn lên tận mặt, bùn dính đầy chân, nhưng cô không dừng.

Trong đầu chỉ còn một hình ảnh—Thái Anh đang đau đớn, gọi tên mình.

"Ráng đợi tui..ráng đợi tui.."-Cô lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp.

Phía sau, ông Lạp cũng vội vã che dù, cùng mấy người làm chạy theo.

_____

Cửa nhà bật mở, Lệ Sa lao vào trong.

"Thái Anh!!"

Trong phòng, Thái Anh nằm co người trên giường, tóc ướt đẫm, mặt trắng bệch, hai tay bấu chặt tấm chăn.

Dưới thân, nước ối đã vỡ, thấm ướt cả lớp quần. Cơn đau dồn dập tới mức nàng gần như không còn tỉnh táo.

" Lệ Sa..cứu em.."- Giọng nàng kêu lên yếu ớt

Nàng bật khóc.

"Em đau.."

Lệ Sa đứng chết lặng một giây.

"Thái Anh..."-Cô lao tới, quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy tay nàng.

"Có tui đây..mình đừng sợ.."

Dù nó vậy nhưng chính tay cô cũng đang run Thái Anh mở mắt, nhìn thấy cô, nước mắt nàng trào ra.

"Lệ Sa..."-Giọng nàng vỡ vụn.

Lệ Sa siết chặt tay nàng.

"Ráng chút..mình ráng thêm chút.."

Con Nhi đứng bên cạnh, mặt tái mét.

"Cô út..bà mụ chưa qua được..nhà mình bây giờ cũng không có xe.."

Một cơn đau nữa ập tới. Thái Anh gào lên.

"Á—!!"

Lệ Sa quay lại, tim như bị bóp nghẹt.

Không được.

Không thể để nàng như vậy.

Cô nhìn quanh, rồi đột ngột đứng bật dậy.

"Chuẩn bị áo!"

Con Nhi giật mình.

"Hả?"

"Lấy áo khoác dày, quấn cho mợ liền đi"- Giọng cô gấp gáp

"Cô út..cô tính—"

"Đi tới nhà bà mụ!"

"Trời mưa vậy sao đi được?!"

"Im! Nhanh lên"-Lệ Sa gằn lên.

Cả phòng im bặt.

Ông Lạp vừa bước vô, nghe vậy liền nói

"Con bình tĩnh! Mưa lớn vậy, đường trơn—"

"Con không chờ được!"- Lệ Sa cắt ngang.

Ánh mắt cô đỏ lên.

"Con không để vợ con nằm đây chịu đau được!"

Nói xong, cô cúi xuống, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô cõng Thái Anh lên vai mình.

Thái Anh yếu ớt rên lên một tiếng, tay vô thức ôm cổ cô.

"Lệ Sa..."

"Đừng sợ!"

Giọng cô thấp xuống.

"Có tui ở đây, mình với con sẽ không sao đâu"

Con Nhi vội lấy áo, quấn kín người Thái Anh. Lệ Sa chỉnh lại một lần nữa, che kín bụng nàng.

Thái Anh tựa đầu vào vai cô, thở dốc. Cơn đau vẫn không dừng lại nhưng cánh tay nàng vô thức ôm chặc người Lệ Sa, xem đó chính là chỗ dựa duy nhất của mình.

Lệ Sa siết chặt tay nàng.

" Mình ráng lên, tui đưa mình tới chỗ bà mụ"

Con Nhi cầm dù, chạy sát bên.

"Đi thôi cô út!"

Lệ Sa bước ra ngoài. Mưa tạt thẳng vào mặt, gió rít từng cơn nhưng cô vẫn chạy về phía trước.

Cõng cả thế giới của mình trên lưng.

Mưa vẫn xối xả.

Con đường đất trơn trượt, bùn bắn lên tận ống quần, nhưng Lệ Sa không dừng lại một giây nào. Mỗi bước chân đều nặng, nhưng tay cô vẫn giữ thật chắc người trên lưng.

"Ráng chút..tới rồi..tới rồi"

Giọng cô khàn đi.

Cuối cùng, mái nhà của bà mụ hiện ra trong màn mưa.

"Ở kia! Tới rồi cô út!"- Con Nhi hét lên.

Lệ Sa không chờ thêm, lao thẳng vào nhà

"Bà mụ! Bà mụ—!!"

Cửa vừa mở, một bà lão từ trong bước ra, tay còn đang lau vội.

"Trời đất, cái gì mà ồn ào—"

Chưa kịp nói hết câu, bà đã thấy cảnh trước mắt.

"Trời ơi!"

"Cứu với!" – Lệ Sa gằn giọng, gần như van xin – "Vợ tui..chịu không nổi rồi..."

Bà mụ liếc nhanh một cái, rồi gật đầu.

"Đưa vô! Nhanh!"

Trong phòng, Thái Anh được đặt xuống giường.

Cơn đau dồn dập tới mức nàng không còn giữ được tiếng nữa, chỉ còn rên lên từng đợt.

"Aa..đau..đau quá.."

Con Nhi chạy tới chạy lui, tay run run chuẩn bị nước, khăn, mọi thứ bà mụ yêu cầu.

"Lấy thêm nước nóng!"

"Dạ!"

"Khăn đâu?!"

"Có rồi!"

Không khí căng như dây đàn, bà mụ quay sang Lệ Sa.

"Cô ra ngoài đi, ở đây không tiện đâu"

Lệ Sa đứng yên, mắt vẫn hướng về Thái Anh

Ông Lạp đứng phía sau, cũng lên tiếng

"Lệ Sa, nghe lời đi con. Mấy chỗ này không nên ở lại đâu!"

"Con không đi!"- Giọng Lệ Sa bật lên, dứt khoát.

Đúng lúc đó

"Lệ... Sa..."

Một tiếng gọi yếu ớt vang lên.

Nàng đang nằm đó, tay quơ trong không khí, mắt nhắm nghiền, nước mắt trào ra.

"Lệ Sa..em đau.."

Tim Lệ Sa như bị ai bóp chặt. Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng thật chặc

"Có tui đây... tui đây rồi..."

Thái Anh vừa chạm được tay cô, liền siết chặt như bấu víu vào thứ duy nhất còn lại.

"Đừng..đừng bỏ em..em sợ lắm"

"Tui không đi đâu hết, đừng có sợ, tui ở đây với mình"-Giọng Lệ Sa run lên.

"Tui không đi đâu hết."

Bà mụ nhìn cảnh đó cũng có chút khựng lại, bà chưa thấy người nào như Lệ Sa cả.

Cơn đau càng lúc càng dồn dập.

Thái Anh gào lên, nước mắt hoà lẫn mồ hôi.

"Á—!!"

"Ráng lên! Gần ra rồi!"- Bà mụ hô lớn.

"Ráng thêm chút nữa!"

Thái Anh lắc đầu, gần như kiệt sức.

"Em..chịu không nổi nữa..đau quá"

"Chị ráng đi!"- con Nhi vừa khóc vừa nói

"Sắp rồi!"

Lệ Sa siết chặt tay nàng, giọng nghẹn lại

"Nhìn tui đi mình, mình nhìn tui đi

Thái Anh hé mắt, nàng gương của Lệ Sa, mắt Lệ Sa đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, giọng run nhưng vẫn nắm lấy tay nàng thật chặc.

"Em giỏi lắm rồi..ráng thêm một chút nữa thôi..vì tui..vì con nha mình.."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay nàng.

Thái Anh nhìn thấy, trong cơn đau mơ hồ, nàng khẽ gật đầu.

Một cơn đau nữa ập tới.

"Á—!!!"

"Rặn đi!"-Bà mụ hét lên.

"Rặn mạnh vô!"

Thái Anh cắn răng, toàn thân dồn lực, tiếng khóc bật ra, vỡ vụn.

Rồ..

Một khoảnh khắc im lặng.

...

"Oeee...oeee!!"

Một tiếng khóc yếu ớt vang lên, rất rõ ràng khiến cả căn phòng như ngưng lại.

Tim Lệ Sa ngay khi nghe tiếng khóc đó như ngưng đập vài giây. Con Nhi đứng cạnh không kìm được mà bật khóc

"Ra rồi..ra rồi!"

Bà mụ bế đứa bé lên, mau chóng lấy khăn choàng lên người bé.

"Con gái!"

Lệ Sa sững người, cô nhìn đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu, đang khóc trong tay bà mụ.

Tim cô đập loạn.

"Con.."- Cô lẩm bẩm.

Bà mụ đặt đứa bé xuống cạnh Thái Anh

"Xong rồi! Chúc mừng mẹ tròn con vuông."

Thái Anh nằm đó, nàng đã kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm tóc. Nhưng khi nghe tiếng khóc, nàng mở mắt ra.

Nhìn sang bên cạnh mình, đứa bé nằm đó, là con của nàng và Lệ Sa.

Nước mắt lặng lẽ trào ra.

"Con..."

Lệ Sa vẫn nắm tay nàng, không buông. Cô cúi người xuống, trán chạm vào tay nàng. Giọng cô nghẹn lại

"Cảm ơn em..cảm ơn em nhiều lắm

Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy đã có một sinh mệnh vừa chào đời. Và một gia đình..đã thật sự trọn vẹn.

_____

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co