Truyen3h.Co

[Lichaeng]- HER

9. Màu Trời

JadeCapy

Sau hơn 1 tháng trò chuyện cùng nhau, tôi dần nhận ra sự xuất hiện của Chaeyoung đã dần trở thành thói quen hằng ngày của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình cảm dành cho em cũng ngày một lớn dần theo thời gian, bao nhiêu sự kiên định của tôi đều bị sự nhu thuận trên nụ cười của em đánh gãy, tình yêu... Thật buồn cười!

Hôm nay gần 8 giờ tối hơn tôi mới xách theo vài túi thức ăn đi bộ về nhà, dọc theo đường đi còn không quên đánh dấu vào note ghi chú vài cái, ngày mai là sinh nhật của tôi! Nói chung ngày này đối với tôi thường năm cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ việc sinh nhật thì tôi sẽ gần ngày chết thêm vài ngày nữa thôi, tuyệt vời!

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào cái dáng cao lều khều của tôi, có người nói rằng đèn đường có màu vàng vì nó sẽ đem lại cảm giác ấm áp cho những người cô đơn, tôi chỉ biết nặn ra nụ cười khó coi, đã cô đơn rồi thì dù đèn có ấm bao nhiêu sáng cách mấy cũng không soi sáng cái đơn côi trong tâm hồn người.

Có lẽ tôi cũng không phải ngoại lệ, trừ bỏ em ra thì đối với tôi thế giới ồn ào này cũng chỉ như từng dãy đèn đường vô nghĩa, có ánh quang nhưng không có ấm áp.

Khi tôi còn đang mải mê nghĩ suy thì chân đã về đến nhà tự bao giờ, và có vẻ hôm nay nhà tôi có khách, là chủ nợ!

- Lisa! Tiền tháng rồi mày còn chưa có đưa tao!

Người đàn ông cục cằn đang phì phèo khói thuốc trước mặt tôi là người đã cho tôi vay tiền để sửa nhà, lúc đó đang có bão mà nhà tôi lại tòi đâu ra cái lỗ thủng lớn trên nóc, bất đắc dĩ phải chạy vay chạy mượn để sửa lại kịp kỳ bão qua, giờ bão cũng tan hơn nửa năm mà tiền cũng đẻ ra không ít lãi, mỗi tháng đều là ông ấy đến thu tiền tôi, tuy nhiên tháng rồi tôi bệnh tiền thuốc thang tốn cũng không ít, rốt cuộc là nợ lại tiền của người ta.

- Chú thông cảm cho con, tháng này lương con chưa có, kỳ trước do bệnh nên tiền bị hụt.

Ông ấy khịt mũi vài cái xong ném điếu thuốc xuống đất dụi đi, giọng nói khàn khàn khó nghe mà sĩ vả:

- Thông cảm cho mày rồi có ma thông cảm cho tao! Tiền chứ làm như mưa như gió hô là có? Vả lại mày cũng đâu còn ít tuổi, không kiếm cái nghề cho có tiền mà làm, suốt ngày học đòi mơ mộng ba cái vẽ vời nghệch ngoạc?

Tôi chỉ biết cười trừ hơi cúi đầu không nhìn ông, thật ra lời ông ấy nói cũng không có điểm gì sai nên tôi không thể phản đáp lại, bằng tuổi tôi có cả tá người đã thành đạt duy chỉ có tôi vẫn mãi ôm cái giấc mơ nghèo nàn của mình, mắt thấy tôi không nói gì ông ấy lại khịt mũi tiếp lời.

- Mấy cái bức tranh tào lao đó mà có tiền thì chắc cả thế giới này làm hoạ sĩ cả à? Cái nghề này chỉ có chết đói mà thôi, lo kiếm công ăn chuyện làm rồi ói tiền ra cho tao giúp 1 cái!

Ông ấy đưa tay chỉ vào tôi hai mắt có chút trợn lên đe doạ, tôi cũng hơi sợ hai tay nắm chặt túi thức ăn, lúc này không biết Leo từ đâu nhào ra ngoặm vào ngón chân của ông ấy một cái, chỉ thấy ông ta giật thót mình kêu A một tiếng, tôi vội vội vàng vàng chạy đến đỡ lấy ông ấy

- Chú cẩn thận.

- Aisss, tránh tao ra, thứ súc sinh này đâu ra vậy.

Ông ấy đẩy mạnh tôi qua một bên xuýt xoa ngón chân đang nhỏ máu, nhìn thấy Leo tiến về phía tôi ông ta liền túm lấy nó và giơ lên trước ánh nhìn sợ hãi của tôi, tôi đưa tay ra muốn ngăn ông ấy lại nhưng đã quá muộn màng, Leo bị ném ra đường lộ lớn, chiếc xe tải cán thẳng qua người nó....

Trước mắt tôi!

- Đừng! Leo...

Tôi như chết trân tại chỗ, sự sợ hãi khiến cơ thể tôi bị khựng lại không phản ứng, gương mặt ướt át nước mắt.

- Leo... Leo!

Tôi bất chấp làn xe đang đến mà lao ra đường, xốc thân thể như đã gãy ra của Leo, nó đau đớn rên lên hừ hừ trong cổ họng, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hai tay tôi run lẩy bẩy ôm nó vào bụng bất chấp máu đang dính vào người tôi, bệnh viện thú y gần tôi nhất cũng phải gần 2 cây số, nhưng tôi không quan tâm!
Hai tay nâng niu sinh mệnh nhỏ trong lòng mà chạy, nước mắt tôi thấm ướt cả gương mặt khiến đường đi nhoè không ít, bàn tay tuy run rẩy nhưng kiên cường bao bọc lấy tri kỷ trong tay, máu nhỏ dọc theo từng bước chân tôi chạy, miệng tôi vẫn không ngừng lẩm ba lẩm bẩm

- Đừng sợ Leo, sẽ không sao hết... Chẳng sao hết sẽ ổn thôi...ổn thôi.

Tôi không biết là mình đang trấn an Leo hay đang trấn an chính mình, chỉ nghe được trong bụng mình nó than lên từng tiếng Meo Meo nức nở, lòng tôi lại như bị ai đó hung hăng cắn xé, đau khổ và sợ hãi khiến tay tôi càng run rẩy hơn, làm ơn đừng xảy ra việc gì, Leo! Kiên cường lên Leo! Xin hãy vì chính mình và vì tôi, đừng bỏ rơi tôi!

Meow~

Bước chân của tôi chợt dừng lại, nước mắt nhiễu loạn xuống tay và cả sinh mệnh nhỏ nhoi kia, Leo ở trong lòng tôi chậm rãi nhắm tịt mắt, bạn nhỏ của tôi... Đã về với chúa trời.

Nhiều năm về trước khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu là khi bạn nhỏ này vẫn còn là chú mèo hoang gầy so, gương mặt lem nhem bùn đất, vì được tôi cứu mà dũng cảm sống tiếp, giờ đây cũng là an yên ngủ một giấc mãi mãi trong lòng tôi.

- Leo... Xin lỗi, hức! Là do người làm chủ này vô dụng.

Tôi mệt mõi ôm thi hài của Leo vào lòng, trước mắt là cả bầu trời nghiêng ngả mà vụng vỡ, không biết là nước mắt hay vì cái gì khiến mắt tôi mờ đi, trái tim đập như sắp chết cả cơ thể lao đao khổ sở mà đau lòng, đến cuối cùng dường như đau đớn chạm đến giới hạn khiến tôi gục ngã.

Tôi ngất đi giữa lòng đường trên tay vẫn ôm chặt lấy Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co