#23
Thì sáng hôm sau mọi chuyện được làm rõ, cũng vì nguyên do ông Phác muốn thử Lệ Sa xem đứa nhỏ này nó có bỏ của mà chạy lấy người hay không thôi, may mà nó không chạy bỏ em lại nếu không ông Phác còn lâu mới cho cưới.
Còn Trân Ni với Trí Tú thì ông cũng không cấm cản gì chỉ ra điều kiện học xong đại học rồi ông cho vốn mà làm ăn. Còn với mẹ Kim từ hai ông bà vẫn không quay lại với nhau cũng chỉ vì khác chí hướng, con cái dù sao cũng đã có bến đỗ vững chắc rồi hai người đến với nhau hay không cũng không quan trọng nữa.
Còn việc Lệ Sa thì....
"Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?" Thái Anh ngồi ăn hủ tiếu gõ với Lếa ngoài lên đường thì tò mò hỏi.
"Ba má em cho"
"Chẳng phải ba mẹ em làm trang trại?"
"Vâng họ làm trang trại ở Gia Lai, với mấy cái rừng cao su với vài cái trang trại à"
"Vài cái....rừng? Vài cái trang trại? Là bao nhiêu?" Nghe Lệ Sa tỉnh bơ nói làm Thái Anh cũng khó hiểu theo, rừng mà tính theo cái?
"Rừng thì trên dưới mười, còn trang trại thì trên dưới hơn mười từ Bắc vô Nam" Lệ Sa vừa ăn vừa trả lời
"Sao em nói...nhà em nghèo? Ba mẹ đi làm vất vả...."
"Em có nói nhà nghèo đâu, em nói gia đình em ba mẹ lo làm ít gặp mặt, tại họ cứ nay tỉnh này mai tỉnh kia mốt tỉnh nọ làm em suốt ngày theo mấy chú đi nơi này đến nơi khác học hỏi ít khi gặp ba mẹ, nhà em cũng không có giàu....đủ sống "
"Em có vấn đề về nhận thức sao? 20 tỷ kia của em cũng đủ mua cái nhà ở đất đắc đỏ này rồi đó"
"Chị muốn mua hả thích căn nào?"
"Ôi trời....rồi sao em nói em không đậu đại học?"
"Em không nói thế, em nói em đậu nhưng em không muốn đi học....em đậu Harvard ở xa nên em không muốn đi sợ ba mẹ lo"
"....."
"Chị sao thế? Không ăn đi em ăn hết bây giờ" Lệ Sa nhìn Thái Anh đơ mặt thì hối thúc, cũng sắp đến giờ làm của em rồi mà em còn hong chịu ăn nhanh hữa.
"Ha...ừ...hèn gì....giống gì em cũng biết cũng giỏi.....hiểu rồi"
"Vậy cưới em không?" Lệ Sa nhướn mày nói.
"Cầu hôn đi rồi cưới" Thái Anh tạm thời cũng dẹp cái kia qua một bên đi, tên người yêu này của em vốn thật thà ngây ngô mà còn gì, nhiều khi bị bán qua biên giới mà hong hay.
"Được, là chị nói, trong ngày cưới em sẽ cầu hôn chị"
"Trong ngày cưới? Tại sao lại là trong ngày cưới?" Thái Anh thấy Lệ Sa ăn nhanh quá rơi rớt tùm lum thì lấy khăn giấy lau giúp nó.
"Thì ba mẹ em đều đã chuẩn bị cho lễ cưới rồi, chị không cưới cũng bị ba chị ép cưới, nhưng em tôn trọng chị em sẽ cầu hôn chị vào ngày cưới, nếu cầu hôn bình thường cũng chỉ có bạn bè ba mẹ chứng kiến thôi nên ngày cưới sẽ có rất nhiêu người từ bạn ba em bạn mẹ em, bạn ba mẹ chị còn bạn bè chúng ta đều sẽ chứng kiến được cảnh em cầu hôn chị, em sẽ cho mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ cho mà xem" Lệ Sa từ vào vỗ ngực hất mặt nhìn em.
"Làm màu" Thái Anh trong lòng phái phái nhưng bên ngoài thì sao mà rớt liêm sỉ được.
"Nhiêu đó mà làm màu? Em còn chưa cho chạy quảng cáo trên khắp các nẻo đường như thế không gọi là làm màu, chỉ làm chồng chị thôi"
"Ăn nhanh đi, chị sắp vào làm rồi, em chút có đi đâu không?"
"Em qua nhà hàng xem ba mẹ làm ăn một xíu rồi đi xem mua nhà"
"Mua nhà?"
"Vâng, không lẽ cưới nhau rồi hai đứa ngủ ngoài đường hả? Đâu có được"
"Không ý chị là em bây giờ mua nhà rồi sao?"
"Vợ...chị giỡn em sao? Cuối tháng mình cưới rồi không chuẩn bị bây giờ thì chờ khi nào? Với chị bận như thế sao có thể cùng em đi xem được" Lệ Sa đang gấp miếng thịt chuẩn bị ăn thì bị sựng lại luôn.
"À....vậy cũng được.....em cữ xem căn nào rẻ thì mua"
"Chứ em cũng có nhiều tiền đâu" Lệ Sa bĩ môi nói.
Xong thì hai người ngồi quán đó ăn đến khi Thái Anh vào Làm Lệ Sa đi dìa luôn. Dạo gần đây hai người họ hay như vậy Lệ Sa thì thường xuyên ở cùng ba mẹ trong này còn Thái Anh bận việc bệnh viện mà không thể cùng nhau nên chỉ có thể gặp mặt lúc trưa. Lệ Sa cũng chịu khó đi đi về về.
Trí Tú thì.
"Xin lỗi tôi thật sự đã có bạn gái rồi" Trí Tú đứng trước cửa trường chờ Trân Ni đến đón thì có vài bạn nam đi đến tỏ tình...
"Bạn gái? Bạn cũng đừng đùa chứ..."
"Không thật sự đã có rồi" Trí Tú muốn giải thích thêm lại có thêm vài bạn nữ đi tới nữa:" xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi"
"Gì chứ.....cậu chẳng phải vừa mới lên sao...."
"Các người....." Đang lúc rối ren Trí Tú đứng giữa một đám người thì có chiếc BMW sang trọng chạy lại đậu trước mặt bọn họ. Trên xe Trân Ni như một phú bà mà bước xuống, với cặp kính đen càng thêm khí phách ngút trời. Trí Tú như tìm được cứu viện nói:"chị ấy là bạn gái tôi"
"Chuyện gì vậy?" Trân Ni nhăn mày nhìn bọn họ vay quanh Trí Tú.
"Là....tỏ tình...." Trí Tú rụt rè đi tới bên cạnh Trân Ni.
"Chị à có phải chị là chị hai của Trí Tú không? Bọn em tỏ tình Trí Tú mà bạn ấy cứ nói là bạn ấy có người yêu rồi, tụi em không tin được....."một bạn nữ nhìn nàng nói.
Trí Tú chớp chớp mắt lo sợ nhìn Trân Ni, còn nàng thì.....nắm cổ áo Trí Tú xuống nhắm lấy đôi môi trái tim mà hôn chị trước mặt bọn họ ai cũng mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai người.
"Rõ rồi chứ? Đi về mẹ đang chờ cơm" Trân Ni buông Trí Tú ra nhìn mấy ngươi kia xem như lần này là cảnh cáo rồi nhìn Trí Tú sau đó bỏ lên xe.
"Vậy cảm ơn các cậu, tôi về" Trí Tú cuối chào tạm biệt rồi leo lên ghế phụ ngồi cho Trân Ni chở đi.
Đám người kia vẫn còn ngây ngốc nhìn theo chiếc xe đắc đỏ của nàng mà cảm thán sau đó trong bụng cũng biết rồi. Thì ra là phú bà bao nuôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co