Tự Vẫn
-Thái Anh ăn chút gì đó đi em, mấy ngày qua em chưa ăn gì hết-Trân Ni đem chút cháo đến cho Thái Anh ăn, nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
-Thái Anh à...
-Em không ăn đâu chị, em muốn đi tìm Lệ Sa, chị cho em đi tìm chị ấy đi. Em chỉ muốn tìm Lệ Sa mà thôi.
-Em phải ăn chút gì đó thì mới có sức đi tìm cô chủ được chớ.
-Chị ta không ăn thì kệ chị ta đi chị Ni, chẳng phải tại chị ta nên chị hai mới...-Kỳ Anh từ ngoài bước vào trong rồi nói
-Kìa anh ba....-Lệ Uyên đánh vào bả vai Kỳ Anh
-Chị Thái Anh đừng để ý, anh ba lỡ lời thôi chị, chị ráng ăn một chút rồi chúng ta sẽ đi tìm chị hai.
-Anh không lỡ lời, là tại chị ta.
-Anh thôi đi anh ba.
-Hai người đừng cãi nhau nữa, cậu ba nói đúng là tại tôi nên Lệ Sa mới gặp nguy hiểm.
-Không phải đâu chị...hazzz anh ba đi ra đây với em-Lệ Uyên nhanh chóng nắm lấy tay Kỳ Anh đi ra ngoài, cô sợ lát nữa Kỳ Anh tức giận sẽ nói lời không hay..
Trân Ni thấy vậy cũng chẳng biết phải làm gì nên đành đặt tô cháo ở bàn bên cạnh rồi lẳng lặng ra ngoài.
Thái Anh đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn ra cửa sổ, đã gần nữa tháng rồi nhưng tung tích của Lệ Sa vẫn không tìm ra được. Phải, là tại cô nên Lệ Sa mới gặp nguy hiểm, nếu ngày ấy cô không ngõ lời yêu Lệ Sa thì chuyện sẽ không thành ra thế này......
-Lệ Sa là tại em, tất cả là tại em...
Cô vừa khóc vừa nhớ lại từng giây phút khi ở bên Lệ Sa. Cô nhớ lại từng câu từng chữ mà Lệ Sa nói.Bây giờ thì cô mới biết tại sao ở bên nhau Lệ Sa lại dặn dò cô như vậy...
-Đời này em chỉ thương mình Lệ Sa mà thôi, Lệ Sa đừng bắt em yêu thương người khác có được không....
Lòng ngực cô đau nhói liên hồi, tại sao ông trời lại không cho cô có được hạnh phúc của mình. Tại sao lúc nào Lệ Sa cũng yên lặng bảo vệ cô như thế chứ
-Lệ Sa mau về với em đi mà, em nhớ Lệ Sa.
Tiếng khóc của Thái Anh ngày một lớn, cô đau đớn khi nghĩ đến cảnh Lệ Sa đang phải chịu sự tra tấn tàn độc của Trần Phước Khang đối với Lệ Sa, thậm chí ông ta đã làm hại đến Lệ Sa....
-Em đừng khóc nữa Thái Anh, cô chủ có thứ này muốn đưa cho em
Thái Anh nghe đến Lệ Sa thì liền lau nước mắt vội vã đến gần chổ Trân Ni
-Là thứ gì vậy chị...chị mau nói cho em biết đi......
Trân Ni đưa mắt nhìn Thái Anh tay nặng trĩu cầm món đồ mà Lệ Sa đã dặn dò trước khi đi cho Thái Anh.
-Đây...đây là đồ cô chủ muốn đưa cho em....
Thái Anh nhanh chóng cầm lấy rồi mở nó ra. Trong đó là một bức thư và một chiếc váy....
Trân Ni rơi nước mắt rồi rời đi, cô biết Thái Anh khi đọc xong chắc sẽ đau lòng lắm. Nhưng cô không muốn làm trái ý Lệ Sa...
Thái Anh tay run run mở bức thư ra xem, từng dòng chữ trên ấy sao nặng lòng quá
Thái Anh của tôi, chắc hẳn ngày em cầm đọc bức thư này thì có lẽ...tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng xin em đừng nặng lòng quá..tôi thật sự không muốn em rơi nước mắt vì tôi. Xin lỗi em vì tôi ra đi nhưng không nói một lời nào, nhưng mong em hãy hiểu cho tôi. Là tôi không tốt, là tôi khiến em đau lòng. Nếu em thương tôi thì sau khi tôi chết xin em hãy quên tôi mà tìm hạnh phúc mới. Hãy xem tôi là một giấc mơ để rồi sau khi thức dậy hãy tìm cho mình một tương lai mới, một tương lai có thể yêu em quan tâm cho em hơn cả tôi. À..tôi có thứ này muốn tặng em đó là chiếc váy này. Tôi rất muốn được thấy em mặc nhưng chắc có lẽ đã không còn cơ hội nữa.... Thái Anh à..đời này kiếp này tôi được em yêu thương đó chính là điều hạnh phúc nhất đời của tôi. Hãy nhớ lời tôi nói, tìm cho mình một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Nếu như kiếp sau chúng ta có duyên thì tôi mong rằng lúc ấy tôi sẽ đủ mạnh mẽ để ở bên em, đủ mạnh mẽ để bao bọc em ,cho em một hạnh phúc viên mãn. Kiếp này là tôi nợ em, nợ em một lời tỏ tình, nơi em một tiếng yêu thương, nợ em một cuộc đời hạnh phúc. Mong rằng sau này khi không có tôi đôi môi em vẫn luôn nở nụ cười.
Nước mắt Thái Anh ướt đẫm trên bức thư, lòng cô đau quặng. Lệ Sa..Lệ Sa thực sự đã rời bỏ cô rồi sao. Tại sao lại để người cô yêu hứng chịu những tàn khốc của cuộc đời. Tại sao mối tình của họ lại đầy phong ba bão tố như thế chứ
-Lệ Sa...em yêu Lệ Sa mà...Lệ Sa đừng bỏ em...kiếp này chỉ có mình Lệ Sa là người em yêu mà thôi..đừng bắt em phải yêu một ai khác
Tiếng khóc của em ngày một lớn, tiếng khóc thấu tận trời xanh. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má mãi không ngưng.
-Không có Lệ Sa..em cũng không thiết sống nữa.
Thái Anh từ từ tiếng về phía ban công của căn phòng, cô hít thở một hơi dài rồi nhìn xuống dưới...
-Em sẽ đến tìm Lệ Sa....hãy đợi em. Có chết thì em vẫn muốn mình là người của Lệ Sa.
Khi Thái Anh nhắm mắt để chuẩn bị nhảy xuống thì Trân Ni và Trí Tú cũng đang bước vào phòng
-Thái Anh..em điên rồi sao-Trân Ni hốt hoảng chạy lại phía Thái Anh
Trân Ni và Trí Tú chạy tới ôm Thái Anh từ đằng sau, vằng co một hồi cả hai mới có thể đưa Thái Anh trở lại phòng.
-Hai người đừng cản tôi, hãy cho tôi chết đi mà...là tôi làm khổ Lệ Sa
-Mày điên hả-Trí Tú tức giận quát lớn cô thẳng tay tát Thái Anh một cái rõ đau
-Kìa em-Trân Ni thấy vậy liền ngăn cản
-Chị đừng cản em..mày nghe cho rõ đi Thái Anh. Chết thì phải thấy xác, nếu không tìm thấy xác chị ấy thì vẫn còn cơ hội mày biết không hả. Tại sao không suy nghĩ cho thấu đáo, mày chết rồi thì cha mẹ mày ai lo, nếu chị Lệ Sa quay trở về không thấy mày thì sao hả.
-Đừng nặng lời với em ấy mà em...Thái Anh có gì thì mình từ từ giải quyết nha nha em.
-Mày phải mạnh mẽ lên thì mới tìm được chị ấy, mới bảo vệ tình yêu của mày chứ.
Nghe Trí Tú nói Thái Anh mới bừng tĩnh. Phải, cô còn cha còn mẹ cô chết rồi thì ai lo cho họ đây. Với lại có chết thì phải thấy xác, chưa tìm xác thì tức là Lệ Sa vẫn còn sống. Cô phải đứng dậy, phải mạnh mẽ để tìm kiếm Lệ Sa
-Tao hiểu rồi Tú...tao sẽ mạnh mẽ. Lệ Sa hãy chờ em..em sẽ tìm Lệ Sa bằng mọi cách...
-------------
Xin lỗi vì đã ra chap muộn, tui học 12 nên giờ không có nhiều thời gian rảnh rỗi, tui sẽ cố gắng tận dụng thời gian để mau hoàn thành truyện. Mọi người đừng giận nheeee, nhớ ủng hộ cho tui đó. Yêuuu😘
Có thể lời văn sẽ không hay, mong các bạn cứ nhận xét để tui sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co