Chap 13
Hơi thở của Chaeyoung càng lúc gấp gáp khi Lisa hôn lướt dần xuống vùng bụng của mình.
"Cô có muốn không?"
Chưa kịp đáp trả lại câu hỏi ấy thì đột nhiên có một âm thanh "xoảng" phát ra khiến nàng giật mình mà tỉnh dậy. Chaeyoung mở mắt ra, nàng ngồi dậy thật nhanh và tự vã vào mặt mình.
"Sao mình lại có thể mơ đến cảnh tượng đó ????"
Có phải là do dục vọng quá lớn đến mức xâm nhập vào trong giấc mơ mình không? Nàng lại không biết từ khi nào bản thân mình lại nghĩ đến tình dục như vậy, càng không thể tin được là đối với một cô gái thậm chí là con chồng của mình.
Chaeyoung thở dài chán nản bản thân, nhưng cũng ngồi dậy buộc lại tóc để đi xuống xem có chuyện gì xảy ra bên dưới và tiếng động đó là gì.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, vô ý làm bể cái ly"
Lisa đặt chai nước lên bàn rồi đi ra ngoài để lấy chổi quét đóng thủy tinh ấy, nhưng khi trở vào thì thấy Chaeyoung đang nhặt từng mảnh vỡ lên, cô nhanh chóng chạy đến.
"Cô điên à? Đứt tay rồi sao?"
Chỉ vừa dứt câu người kia liền la lên một tiếng, vốn dĩ sẽ không có chuyện gì nhưng Lisa làm nàng giật mình nên tay bị thủy tinh đâm trúng, vài giọt máu nhanh chóng tuôn ra mà rơi trên sàn nhà.
"Vừa nói xong"
Lisa cầm ngón tay đang chảy máu của Chaeyoung lên bỏ vào trong miệng mình ngậm một lúc, xong chạy nhanh đi tìm hộp y tế. Trong lúc đó, Chaeyoung lại vô tình nghĩ đến cái giấc mơ dang dở lúc nảy phút chốc da mặt nàng lại đỏ ửng lên.
"Bị thương có chút xíu mà khiến cô phải mất máu đến đỏ mặt à?"
Lisa nhìn nàng rồi lấy băng keo cá nhân dán vào ngón tay đang bị thương.
"Không có.. để tôi dọn dẹp cái đã"
Nàng cầm lấy chổi quét thì bị cô giành lấy và đẩy ra sau đuổi đi.
"Cô mau làm vệ sinh cá nhân đi"
_________
"Hôm nay cô không đi học à?"
Khi trở xuống vẫn thấy người kia đang loay hoay gì đó dưới bếp thì tò mò. Thường ngày vào khung giờ này sẽ không có ai ở nhà kia mà? Ngay cả nàng cũng đi làm nhưng vì hôm nay công việc cũng không nhiều nên có thể ở nhà giải quyết, còn người này thì vẫn ở đây.
"Mà đang làm gì đấy!?"
"Bộ đui sao?"
Nàng đi đến xem Lisa trổ tài nấu nướng với sự bất ngờ, nhưng được trả lời lại bằng một thái độ hết sức là láo toét thì nàng lườm rồi bỏ đi để lại cô gái tất bật với bếp núc. Xem ra sáng nay nàng được rảnh tay rồi.
Định là hôm nay sẽ không ăn sáng nên Chaeyoung cũng không thèm nấu ăn, người kia chắc chắn đang làm đồ tự ăn rồi sẽ không cần đến nàng, đang xem phim thì bị người bên trong lớn tiếng gọi vào cũng không biết làm gì.
"Cái gì ? Cô nấu ăn cho tôi á?"
"Không phải cho cô, chỉ là sẵn tiện làm cho mẹ kế thôi"
Khi nghe cụm từ ấy làm cho nàng khựng lại, có một chút khó chịu xen ngang.. vốn dĩ thân phận của nàng là như vậy nhưng tại sao khi nghe người này xưng hô nàng lại cảm thấy thật ghê tởm ?
Cố gắng loại bỏ cảm xúc này sang một bên, nhìn phần mỳ ý ngay trước mắt cảm nhận được mùi hương đang chạy xộc vào mũi, kích thích chiếc bụng đói kêu lên một vài tiếng.
"Có bỏ gì vào hay không?"
"Bỏ thuốc sổ đó. Mau ăn đi rồi để tào tháo rượt cô nữa"
Nàng đưa mắt lườm Lisa đang ăn, nhưng cũng mỉm cười ngay sau đó rồi ngồi xuống thưởng thức bữa ăn từ người ghét mình. Bầu không khí thật khác những ngày trước, không phải là sự ganh ghét nhau nữa mà chuyển biến thành từ " chấp nhận ".
"Mà sao tự nhiên nấu cho tôi ăn vậy? Không phải rất ghét tôi sao?"
"Ừ tôi ghét cô, đừng ăn nữa."
Lisa nhíu mày nói, có ăn được rồi còn ý kiến ý cò. Thắc mắc, tò mò và nói nhiều y như Jisoo
________
Chaeyoung vừa rửa bát trở ra phòng khách thấy người kia thay một bộ đồ khác khi nãy liền hỏi.
"Cô lại đi đâu sao?"
"Ừ ! Ở nhà coi chừng nhà, nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi ngủ! Sáng hôm sau tôi về thấy mất bất kỳ thứ gì thì cô có chạy đằng trời tôi cũng bắt được cô."
Chaeyoung lườm người kia đang mang giày mà không quên nói xiên nói xỏ mình. Nàng đi đến ghế ngồi quan sát người đối diện.
"Sao lại đi lâu thế?"
"Ý kiến gì sao?"
Lisa láo toét hất mặt buông một câu nói rồi bỏ đi. Bản thân cô đã lên kế hoạch nghỉ học ba ngày để đi xả hơi, chính cô cũng cảm nhận được sự thay đổi với tính cách của mình. Mấy ngày nay dường như khá nóng tính, cục súc với mọi chuyện.. Có lẽ lần nghỉ ngơi này sẽ giúp cô trấn tĩnh lại bản thân và trở về như trước.
Lisa đứng trước bãi biển mà lòng buồn man mác, nước biển trong xanh mà vồ vập từng cơn sóng liên tục ập đến bờ, gió nhè nhẹ thổi hết đợt này đến đợt khác nhưng cũng khiến bản thân cô cảm thấy thật lạnh lẽo... Một sự lạnh lẽo ở trong lòng.
Lisa ngồi xuống, nắm một
nắm cát mềm mại vào trong tay mà nó tự động rơi rớt lại về chỗ cũ. Cô tận hưởng sự thanh bình trước biển cả nhưng không hề thấy được sự thoải mái. Có lẽ... bản thân cô đang cần một ai đó bên cạnh. Phút chốc làm Lisa có chút nhung nhớ về cô gái ấy, tình yêu đầu tiên của đời cô....
Eunyeon là người rất tốt lại còn rất dễ gần, chỉ lần đầu gặp gỡ đã làm cho Lisa phải mê mẩn trước vẻ đẹp và tính cách ấy. Hai người vô tình gặp nhau ở khu thương mại, lúc trong thang máy cùng với ba mẹ trước khi cánh cửa thang máy khép lại cô có bắt gặp một khoảnh khắc tuyệt vời.
Eunyeon như một vị thiên thần cùng với một nụ cười toả sáng bế một đứa trẻ đang khóc oà trên tay. Ban đầu cô cứ tưởng đó là em hoặc con của chị ấy nhưng khi nghe loa thông báo về việc một đứa trẻ đi lạc cần người thân đến nhận thì mới ngỡ là Han Eunyeon đang giúp đứa trẻ này đi tìm ba mẹ.
Lisa chợt mỉm cười vì cô nhớ nụ cười ấy quá. Nụ cười tươi sáng của một vị thiên thần.
"Chị bảo em tìm một người khác sao? Trong khi đó chị mới chính là tất cả của em..."
Lisa ngửa mặt để nước mắt không thể rơi, hít lấy bầu trời lạnh lẽo cảm nhận cổ họng có chút khô khan.
__________
*Rầm Rầm*
Bên đây Chaeyoung đang ở nhà một mình trong cảnh trời mưa khiến nàng không tài nào ngủ được vì bản thân mắc chứng sợ sấm. Nàng trùm chăn kín thân đồng thời bịt hai tai mình lại cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng vẫn không tài nào được. Nàng sợ đến phát khóc khi mưa thì không nhiều mà sấm chớp lại liên tục vang lên hết trận này đến trận khác. Trong lúc hoảng loạn nàng đi tìm điện thoại của mình để kêu cứu.
Nàng vừa khóc vừa bấm gọi điện đầu dây bên kia cho đến cuộc thứ ba mới có người bắt máy.
"Tôi nghe..."
Nghe được giọng nói của người đó tự nhiên Chaeyoung lại thấy ấm lòng, nhẹ nhõm đến lạ thường. Nàng vừa khóc vừa nói làm cho người kia lo lắng vì không biết có chuyện gì ở nhà.
"Cô ở đâu vậy? Mau về.. được không?"
"Chỗ tôi đang ở khá xa nhà, sao vậy? Sao lại khóc?"
Nói ghét người ta vậy thôi chứ Lisa cũng khá lo lắng cho nữ nhân ở nhà một mình kia lắm.
"Tôi.. Tôi.. Chỉ là.."
*Rầm*
Lại một trận sấm vang lên làm nàng thất kinh hồn vía mà quăng cả điện thoại xuống đất đồng thời hét lên một tiếng, làm Lisa càng lo lắng hơn liên tục gọi tới nhưng lại không nghe thấy hồi âm.
Chaeyoung sợ hãi mà trùm chăn khóc nấc lên không dám xuống sàn nhặt điện thoại.
"Chuyện gì đây trời?"
Không biết chuyện gì xảy ra ở bên đó, Lisa tức tốc chạy xe về nhưng do tay lái hơi yếu ớt không dám chạy nhanh, gần tới khu nhà thì bất ngờ vì trời mưa rất lớn, sấm chớp đánh liên hồi khiến cô lái xe cũng hơi sợ hãi.Cô nhanh mở cửa và chạy lên phòng người kia xem xét tình hình.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co