Chap 8
"Ông thầy gọi cậu xuống làm gì thế?" - Thấy Lisa vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì Jisoo liền nhanh miệng hỏi.
"Viết kiểm điểm thôi"
"Ủa? Chỉ có mặc sai đồng phục thôi mà, có cần phải viết kiểm điểm như vậy không trời?"
Jisoo thắc mắc, nếu vi phạm đồng phục hay giờ giấc thì chỉ bị ghi tên trừ điểm chứ không phải bị viết bảng kiểm điểm như thế.
"Là tớ tự việc."
"Gì chứ?" - Jisoo bất ngờ đến mức phải lớn giọng, con bạn này tự nhiên hôm nay tự giác tích cực thế?
"Jisoo, có chuyện gì sao em?"
Giáo viên trên bục đang giảng bài thì nghe giọng của ai phát ra. Và chợt thấy cô học trò ở bàn cuối đang nói chuyện riêng.
"Dạ không có gì ạ"
"Ừ, nghiêm túc nghe giảng, không thì tôi trừ điểm em đấy"
"Dạ dạ em không dám nữa"
Jisoo cười xòa với giáo viên rồi quay sang mắng bạn mình. Nhưng Lisa vẫn với gương mặt lạnh tanh không tí cảm xúc nào làm cho Jisoo khó hiểu, chỉ biết thở dài cho qua.
________
Trên đường đi học về. Sẵn tiện Lisa đi dạo bộ cho thoải mái đầu óc một tí, hình như còn khoảng 2m nữa thì tới một cửa hàng. Nhưng có một điều khiến cô phải dừng chân lại mà quan sát. Một bà cụ khoảng 80 tuổi, đang ngồi ở ngoài nhìn vào bên trong cửa hàng qua một tấm kính to, trông bà rất bụi bặm với bộ độ rách rưới đang mặc trên người. Cô cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của bà để muốn biết bà là đang nhìn gì trong cửa hàng này.
Theo ánh nhìn ấy cô thấy một người đàn ông mặc vest lịch lãm, đang thưởng thức bữa ăn cùng với người đàn bà đối diện, trông họ thật giàu có và "sạch sẽ".
Lisa đi đến chỗ bà cụ rồi ngồi xuống cùng bà.
"Sao bà lại ngồi ở đây ạ?"
Bà cụ đang nhìn miệng người con trai mà bụng thầm kêu lên vài tiếng vì đói, bà xoa bụng của mình nhưng khi nghe thấy giọng nói kế bên, bà lão mới giật mình mà quay sang, bà mỉm cười rồi chỉ tay về phía người đàn ông bên trong.
"Con của bà ạ?"
"Ừ, nó bảo tôi ngồi ở đây chờ nó rồi nó mới mua cho tôi đồ ăn"
Nhìn bà lão nói chuyện trông thật tội nghiệp. Lisa nhíu đôi chân mày mình lại mà không hài lòng với tình cảnh này. Cô đưa mắt nhìn về phía một nam một nữ đang cười đùa nói chuyện thật vui vẻ mà thấy bức bối trong người.
"Nó bắt tôi làm hết việc nhà thì mới cho tôi ăn. Nó cho tôi bánh bao á, cô có muốn ăn không?"
Bà cụ lấy bánh bao từ trong bọc nilon ra đưa trước mặt Lisa. Vốn dĩ là bà để dành, không dám ăn nhưng bà cũng không phải là người háo ăn nên sẽ sẵn sàng chia sẻ cho Lisa.
Lisa để ý đến tay bà, da ngăm đen, vết nhăn cứ như trông những năm tháng qua đã rất vất vả. Cô kéo áo bà lên, đập vào mắt là những lần roi vẫn còn in rõ. Trong lòng càng lúc càng sôi máu hơn, cái ông này cô nhất định phải dần cho một trận mới hả dạ. Bảo cô vô lễ, vô phép cũng được nhưng cuộc đời cô ghét nhất kẻ nào xem thường đàn bà và phụ nữ.
"Vậy bà vẫn chưa ăn gì ạ?"
"Chưa. Tôi đợi nó ăn xong thì nó mới mua đồ ăn cho tôi"
"Vậy cái bánh báo này sao bà không ăn đi?"
"Cái này tôi định để dành cho mấy con chó con mèo nhà tôi. Chúng nó dễ thương lắm"
Hai người đang nói chuyện với nhau ở bên ngoài thì cánh cửa bỗng mở ra. Là hắn ta và người phụ nữ đó, hắn nắm tay người đó vào trông xe rồi đóng sầm cửa lại. Lisa nhìn người đàn ông đang từ từ đi đến chỗ của mình và bà cụ, trên tay còn cầm một phần thức ăn. Lisa đỡ bà đứng dậy, hắn liền không nói không rằng quăng vào người bà cụ phần thức ăn ấy, do bà già yếu và chậm chạp nên không bắt kịp chỉ biết lặng lẽ nhìn thức ăn đổ đầy ra đất.
Đến mức này thì không thể tha thứ được, Lisa nhìn người đàn ông trước mắt rồi lên tiếng.
"Người đó là mẹ của ông mà ông lại cư xử như vậy hả?"
"Hahah nhóc con biến đi chỗ khác mà chơi"
Lisa đấm vào mặt hắn khi sự kiên nhẫn đã vượt qua giới hạn. Đối với người đàng hoàng thì sẽ có cách hành xử tử tế nhưng còn với con người vô tri vô giác thế này thì nó lại khác.
"Mày..." - Hắn ôm mặt mình bất ngờ nhìn cô.
Lisa nhếch mép quan sát tổng thể ngoại hình của người trước mặt.
"Nhìn là biết đã ngoài 40 rồi, tóc ông cũng lại có phần bạc luôn rồi nhưng thật tiếc không biết phân biệt được đâu là cha mẹ của mình..."
Lisa không nhịn được nỗi cái cảnh bà nhặt đống thức ăn dính đầy cát lên nên đã đi đến đỡ bà cụ đứng dậy.
"Con dẫn bà đi ăn"
Nhưng sao lại dễ dàng như thế, Lisa bị kéo giật ngược lại, một bên má ăn chọn cú đấm đau điếng khiến cô phải té ngã... Nhưng cô vẫn kiên cường đứng dậy.
"Ha! Được rồi, để tôi cho thiên hạ biết ông là người như thế nào..."
Lisa la to kể lại toàn bộ câu chuyện. Mọi người xung quanh dần kéo đến, họ nói to nói nhỏ, đồng thời chỉ trích ông ta vì thế Lisa mới có cơ hội mà dẫn bà cụ bỏ đi.
Nhìn người trước mặt ăn lấy ăn để mà cô không khỏi xót xa và thương cảm, nghĩ đến là thấy tức giận với những người vô ơn như người đàn ông khi nảy. Đàn ông đúng là đàn ông, người nào cũng như nhau cả thôi.
"Bà ăn từ từ thôi. Còn nhiều lắm, không hết đâu"
Thấy bà cụ ăn xong, Lisa còn gọi thêm vài phần để cho bà cụ khi về dùng thêm đồng thời chia cho bầy chó mèo ở nhà ăn cùng. Trong lúc tính tiền cô chợt nảy ra một ý định nên đã dẫn bà cụ đi mua một vài bộ quần áo mới sau đó sẽ đưa bà đến một địa điểm mà cô cho rằng nó còn tốt hơn cái nơi gọi là nhà kia.
______
Chiếc xe taxi dừng lại trước khu dưỡng lão, cho bà ở đây có lẽ sẽ vui hơn, không còn ai bắt nạt bà nữa, bà sẽ không bị bốc lột sức lao động mà bà còn có nhiều người để bầu bạn tâm sự tuổi già.
Còn mấy chú chó mèo kia , Lisa sẽ đưa chúng đến nơi bão dưỡng thú cưng.
Làm được việc tốt xong, cô cảm thấy trong người mình nhẹ nhõm đến lạ.
"Aaaa thoải mái quá"
Lisa vương vai cho thoải mái rồi chợt nhận ra mặt mình có hơi đau, lại gương soi thì thấy mặt đã bị bầm ngay bên má, cô bất giác lạc quan yêu đời mà bật cười.
"Không sao, chỉ vết thương nhỏ thôi mà hahah" - Lisa nói rồi tự cười một mình...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co