Truyen3h.Co

Lichaeng | Món quà của Lạp Lệ Sa

10

Enizuu


" Xoài của cha ngoan quá, Xoài phải dỏi như vậy nghe con ,mơi mốt con phải ngoan uống sữa rồi đi ngủ chớ đừng có quấy má Thái Anh nha" - Lệ Sa hôn nhẹ vào trán bé

Được cô ẵm trên tay ,đứa trẻ đã ngủ thiếp đi từ khi nào, có lẽ nó cảm nhận được hơi ấm từ cô khiến nó thấy yên tâm. Lệ Sa mỉm cười nhìn con, khuôn mặt này ngủ thật sự rất đáng yêu. Đợi con ngủ say ,cô cẩn thận đặt con xuống cái nôi mà tự tay cô làm.

Thấy nàng nằm im lìm xoay mặt vào trong, cô rón rén leo lên giường ,kéo nhẹ cái mền đắp cho nàng. Thái Anh vẫn chưa ngủ, nàng khẽ động đậy

" Mình chưa ngủ hở mình..?"- Lệ Sa giật mình

".."

" Mình còn giận tui sao mình.."- Đôi mắt cô đượm buồn

Nàng vẫn im lặng không đáp, không nhìn đến cô

" Tui xin lỗi mình..là tui hèn nhát để người ta nói nặng nói nhẹ..nhưng mà tui không muốn mình lo cho tui, ra ngoài họ nói tui sao cũng được ,điều quan trọng với tui chỉ muốn mình với con được đầy đủ, vui vẻ mà thôi"

Nghe những lời đó khiến Thái Anh càng đau lòng, nàng nằm đó với đôi mắt rưng rưng. Cô lại nhìn nàng bằng ánh mắt hi vọng

" Mình im lặng vậy tui sợ lắm..mình la tui sao cũng được nhưng mà mình đừng im lặng với tui được không mình.."

Vẫn không nghe thấy hồi đáp, lòng cô thầm tự trách có lẽ bản thân đã khiến người mình thương buồn rất nhiều. Lệ Sa khẽ bất lực nằm xuống cạnh nàng, cặp mắt buồn bã vẫn nhìn về phía Thái Anh. Nhưng khi cô vừa nằm xuống, Thái Anh đã quay sang ôm chầm lấy Lệ Sa, đầu dúi vào lòng ngực cô mà nức nở

" Em thương mình nhiều lắm mình biết không ..em làm sao chịu được khi nghe người ta nhục mạ chồng em chứ..hức.."

Lệ Sa ôm chặt lấy nàng, tay xoa lên tấm lưng vỗ về

" Mình đừng khóc mà..đừng khóc.."

" Em xin lỗi, khi nãy em không kìm được nên mới lớn tiếng với mình, mình đừng có giận em nha.."

" Em thương tui nên mới nói vậy làm sao mà tui nỡ giận em chứ đa.."- Cô xoa xoa nhẹ mái tóc đen mượt của nàng

" Nhưng mà..lúc đó..sao em lớn tiếng với mình như vậy mà mình lại không nói gì..?"-Nàng thả lỏng cái ôm ra nhìn vào mắt cô

"..Sa làm vợ buồn, vợ khóc là Sa đã sai rồi..vợ la như vậy là đúng. Sa không muốn hơn thua với vợ của mình, Sa thương em lắm!..sao mà nỡ lớn tiếng được.."

" Sao mà mình khờ vậy hả.."

Nàng dúi đầu mình vào người cô mà khóc, khóc vì thấy thương con người chân thành của cô. Lệ Sa khẽ mỉm cười hôn nhẹ vào má nàng, chỉ cần giữ được Thái Anh mãi bên mình thì Lạp Lệ Sa có phải chịu đựng cực khổ đến đâu cô cũng vui vẻ chấp nhận.

-

Vẫn như mọi ngày, Lệ Sa lại đi mần từ sáng. Không hiểu sao trước giờ công việc của cô toàn là công việc nặng nhọc phải cày cuốc tít ngoài ruộng nắng nôi nhưng mấy nay lại được đổi cho làm ở trong kho lúa ít cực hơn những người khác.

Cô đang chất mấy bao thì bà tư thù lù kêu từ phía sau khiến cô giật nãy mình

" Dạ..có chuyện chi vậy bà?!"

" Sa đang chất lúa đó hả đa?"- Bà tư cười cười chấp tay sau lưng nhìn cô

" Dạ phải"- Lệ Sa lúng túng trả lời

" Nghĩ tay chút đi, ở đây tui có nước sâm mới nấu cho Sa một chai nè đa"

Bà tư đưa ra chai nước sâm cho Lệ Sa, cô hoang mang không biết phải cư xử thế nào,tự dưng khi không bà tư lại tốt với mình như vậy. Cô liền khéo léo chối từ

" Thôi, con không khát đâu bà"

" Tui cho thì cứ cầm đó đi, có chi mà ngại"- Bà tư vẫn cố ép Lệ Sa nhận

Cô chần chứ không giám cầm. Hên mà tự dưng lúc đó anh Tèo, người làm chung với cô đi tới nói

" Mày mần xong chưa Sa? Qua đây phụ anh khiêng thêm hai bao thóc với"

Thấy thằng Tèo tới, bà tư liền thu lại chai nước sâm đang chìa ra, vờ chấp tay ra sau lưng nhìn sang nơi khác

" Dạ chào bà chủ"- Thằng tèo cuối đầu

" Ừm..tao dô đây coi làm tới đâu rồi thôi..lo mà làm lẹ tay lẹ chân lên đi"- Bà ta đánh trống lãng

Thừa cơ hội, Lệ Sa cũng liền kiếm cớ bỏ đi

" Dạ em cũng xong rồi, để em ra phụ anh một tay để dìa sớm"

" Vậy tốt quá"

Mặt bà tư tức tối nhìn hai người rời đi, bà ta quăng chai nước sâm xuống đất đạp nát để trút giận.

" Để coi, còn chống cự được tới khi nào"

-

Anh Tèo dẫn Lệ Sa ra xa đứng rồi mới thở phào

" Hên cho mày, tao mà không tới kịp đi ha, không biết bà đó làm tới cái gì mày rồi"

" Em cám ơn anh Tèo nhiều lắm, không có anh em cũng không biết mần sao"

" Ai mượn mày đẹp quá mần chi cho bả mê bả mới theo, mày coi kiếm cách gì đi không thôi có ngày mang hoạ"- Tèo chép miệng

Lệ Sa thở dài, cô cũng bất lực lắm mà không biết nên làm sao.

" Thôi, bỏ qua đi. Chiều nay thôi nôi thằng nhóc nhà tao, qua làm mấy xị rượu cho vui nghen"

Nghe tới uống rượu, Lệ Sa liền lắc đầu ngao ngán

" Không được đâu đa, anh biết em đô yếu mà cứ rủ quài"

" Lâu lắm rồi anh em mình có uống đâu, trai tráng gì đâu không biết uống rượu là dở rồi. Mày mà không qua là không nể mặt anh mày rồi đa"

Lệ Sa nghe cũng có lí dù sao cũng chỗ tình làng nghĩa xóm không qua thì không được. Nghĩ một hồi thì cô ậm ừ nói

" Để chiều em về rồi em tranh thủ qua chơi. Mà em nói trước là em không có uống đâu nghen, vợ em mới sanh đây thôi, để hai má con nghe mùi rượu không có tốt"

" Rồi chốt vầy đi, anh rủ Tú luôn rầu đó"

-

Chiều về đến nhà, cô tắm rửa xong xuôi rồi cứ lẻo đẻo theo nàng. Thái Anh nhìn cái mặt này như là đang có chuyện gì khó nói, nàng hỏi

" Mình có gì muốn nói với em sao đa?"

" Ờm thì.."

" Sao vậy mình?"

" Thiệt ra là tui muốn xin mình cho tui qua nhà anh Tèo ăn thôi nôi thằng con thứ 5 của ảnh.."- Mặt cô hiện lên vẻ sợ sệt

" Có vầy thôi mà mình khó nói vậy luôn đó hả đa?"

" Tại Sa sợ em không thích Sa đi"- cô mếu máo

" Mình đi sớm rồi về với má con em là được rồi"

Nghe nàng đồng ý cho đi, con mắt cô liền trở nên sáng quắc

" Mình cho tui đi thiệt hả?"

" Ừm! Nhưng mà đừng có về trễ quá đó nghen"

" Dạ! Cám ơn mình nhiều"

Cô vui mừng chạy lại hôn nàng một cái lên trán rồi đi tung tăng ra khỏi nhà. Thái Anh nhìn chồng mình vui đến vậy nàng mỉm cười lắc đầu

" Thiệt tình! chồng với con"

-

Cô không ở nhà. Thái Anh ở nhà dỗ cho Xoài ngủ rồi nàng cũng tranh thủ ngồi vá lại mấy cái áo rách sờn vai, bị rách đôi chỗ của Lệ Sa. Cô chỉ có vài cái áo cũ kĩ bận qua nhiều năm mà vẫn không chịu mua cái mới, nhưng lúc nào có chút tiền cũng đem đi may đồ mới cho nàng và con.

Đang ngồi trong nhà thì nàng bỗng nghe thấy ai đó đang đứng trước nhà. Bước ra xem ,Thái Anh giật mình khi thấy là Gia Bảo, khuôn mặt anh ta ửng đỏ giống như vừa uống say

" Cậu tới đây làm gì?"

" Ta nhớ em, tới thăm em không được sao?"- Anh ta nhếch miệng cười

" Mong cậu giữ tự trọng đi về cho"- Nàng nheo mày khó chịu

" Gì mà tự trọng hả, em là người của ta mà" - Hắn vẫn cố chấp nói những lời xằn bậy

" Tôi là gái đã có chồng có con, không phải người của anh. Anh không đi là tui la lên đó"- Nàng quát lớn

Gia Bảo tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn hiên ngang bước vào bên trong mặc cho sự xua đuổi của nàng

" Chồng em là cái thá gì, em nghĩ thằng này sợ một đứa tá điền nghèo mạc đó hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co